[Chương 1] Tiền kiếp


CHƯƠNG 1 : TIỀN KIẾP

====================

20 năm bay nhảy ở Cửu Hoa Sơn, quả là khoảng thời gian hạnh phúc…

20 năm sống cùng sư phụ, quả là đoạn đường đầy tai kiếp của ta…

Cửu Hoa Sơn, quả là một thắng cảnh…

Sư phụ ta, quả là yêu hồ trong lốt phàm nhân…

Ta, quả là tên đệ tử ngu ngốc mà!

_________________________________

*Đương sự hồi tưởng quá khứ*

Bạch Lão nhân hối hả bước vào thư phòng, tay bấm quẻ, miệng lẩm bẩm, trán đổ mồ hôi lạnh, mắt mở to kinh hãi nhìn đệ tử cưng.

Thấy sư phụ có nét lạ, Thái Minh lo lắng nhưng không biểu lộ cảm xúc, trầm tư đưa trà lên, hỏi : “Có chuyện?”

“Ngươi. Xuống. Núi!” – Lão già lẩm cẩm phát âm rành rọt từng chữ một.

Liền lập tức, trà phụt ra từ miệng đệ tử. Ho vài cái, định thần lại, nhìn sư phụ mà rằng: “Xuống núi???? Ý sư phụ là cho ta xuất môn ấy hả???”

Vuốt chòm râu bạc, Bạch Lão nhân đáp : “Ta nuôi ngươi đã lâu, nếu cứ giữ ngươi trên Cửu Hoa Sơn này, không cho ngươi xuống núi tiếp xúc con người cảnh vật, chẳng phải là quá hẹp hòi với ngươi sao? Chẳng lẽ… ngươi thương lão già này nên không nỡ rời đi?” – Lão già cười gian xảo khi nói câu cuối.

“Haizzz, sư phụ. Đệ tử đây chẳng luyến tiếc gì cái mạng già của người, sư phụ cứ tự giữ tự xài nha! Quan trọng là ta chưa muốn xuất môn, cứ ở đây tự do tự tại thêm vài năm nữa, ta cũng không bỏ lỡ điều gì. Khi nào ta thấy nhân gian có điều thú vị, sẽ xuống núi phân thường cũng chưa muộn!”

“Ngươi nói thì dễ…. Ngươi có biết từ ngày rước ngươi về đây, để ngươi “tự do tự tại” trên Cửu Hoa Sơn, ta đã khổ cực diệt ma quỷ bám theo ngươi thế nào không?! Đêm nằm cắn gối, ngày không dám ngủ, canh cho ngươi khỏi bị ma quỷ bắt đi. Ngươi tuy pháp lực cao cường, nhưng bản tính quá ngây thơ, cộng thêm hỏa nhãn chưa thể hiện nên không thể thấy được hình dạng của yêu ma. Mùa trăng trước, nếu không nhờ ta kịp thời xuất hiện, e rằng con tiểu hồ ly ấy đã dẫn dụ được ngươi về động của nó chỉ bằng một cây kẹo!!!” Bạch Lão nhân trừng mắt, tỏ vẻ bực bội như bị làm phiền.

“Ta… ta… ” Đệ tử ú ớ, không cãi được lời nào.

Thấy tín hiệu tốt, Bạch Lão nhân ngon ngọt tiếp lời “Thôi thì ngươi xuống núi, coi như thăm thú cảnh đẹp, đi giải trí ấy mà! Ngoan, nghe lời sư phụ lần này, sư phụ thương!”

“Dẹp, ta không đi” – Thái Minh tức giận – “Ông cơ bản chỉ muốn đuổi ta đi!”

“Ta là sư phụ ngươi, sao ngươi luôn nghịch ý ta?” – Bạch Lão nhân ra vẻ ngạc nhiên

“Không là không” – Thái Minh vẫn thẳng thừng từ chối.

“Ta bảo đi” – “Ta không đi”

“Ta bảo phải đi” – “Ta bảo không đi là không đi”

“Vậy ngươi không cần đi” – “Ta sẽ đi”

Thói quen nghịch ý… thật là đáng sợ a!

_______________________________

Dù sao đi nữa, Thái Minh vẫn phải công nhận: xuống núi cũng không tệ. Ở thành phố có bao nhiêu là đồ ăn thức uống, còn có “mĩ nữ” qua lại, vài thứ đồ hay hay,…. Sư phụ cho một khoản tiền lớn, tha hồ mà mua sắm thỏa thuê , “Ít nhiều cũng phải cám ơn sư phụ hồ yêu a”. Một ngày sau khi xuống núi, đệ tử cưng của sư phụ đã tậu được máy ảnh, điện thoại, ipod chạy bằng pin mặt trời,…dự định đem theo khi trở về.

Đang đi qua một cây cầu trên đoạn đường vắng vẻ, trời đất bỗng tối sầm lại. Thái Minh đứng yên, chờ đợi. Từ hai đầu cầu, khói đen ùa đến cùng yêu khí, tiến dần đến giữa cầu. Không hoảng loạn, không lo lắng, Thái Minh bình tĩnh đứng một chỗ, quan sát và phán đoán tình hình. Yêu quái có khoảng hơn mười con, trong đó hai con, một con mang cốt rắn, một con mang cốt chồn, còn lại chỉ là hạng yêu ma xoàng xĩnh dễ diệt.  Rốt cuộc, cũng không khác tập luyện trên núi là bao. Duy chỉ bất lợi ở chỗ, yêu khí nặng hơn rất nhiều khi còn ở trên núi (do ở trên Cửu Hoa Sơn, yêu khí đã bị linh khí của núi hấp thụ một phần), khó phán đoán được chính xác hành tung của bọn yêu quái.

Thái Minh thở dài, bắt đầu đan tay lại, chuẩn bị gọi thức thần tương trợ.

“Tou… shou… rin… ”

“Sư phụ ngươi đã chết rồi” – Con yêu cốt rắn đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời chú.

“Chính tay ta đã giết lão già đó, thịt lão ngon đáo để, có điều hơi dai thôi” – Con chồn yêu ngọt giọng.

“Giết rồi, chết rồi…” Lũ yêu xung quanh đồng thanh kêu lên, khiến tinh thần Thái Minh chao đảo. Lời chú đột ngột bị cắt ngang, cộng thêm việc bị hoảng loạn khi nghe tin sư phụ, Thái Minh nhất thời chấn động, khó phân biệt nổi thật giả, lập tức đứng trân người ra. Nhưng ngay sau đó cũng định tâm lại, nhìn thẳng lũ yêu ma: “Ta không tin, sư phụ tài phép như vậy, lũ yêu nghiệt các ngươi nói giết là giết được sao?”

“Ngươi không tin? Cũng phải thôi. Muốn xem thì tự xem đi.” – Con yêu quẳng xuống đất một lá bùa, là bùa hộ thân của sư phụ! Đúng là của sư phụ thật rồi. Là nét chữ này, là vết mực ta làm đổ khi còn nhỏ! “Ngươi… ngươi dám….” Thái Minh giận tái mặt, vừa đau lòng vừa hối hận vì đã theo lời sư phụ mà xuống núi.

Không biết từ lúc nào, con yêu cốt rắn đã ở sát sau lưng Thái Minh. Đang lúc đau lòng vì sư phụ nên mất cảnh giác, đột ngột cảm nhận được yêu khí từ phía sau, Thái Minh quay đầu lại. Quá muộn! Con yêu chỉ chờ có thế, dùng yêu khí tạo hình, đâm thẳng vào cổ Thái Minh.

“A a a a a a ~!” Thái Minh thét lên.

“Trời ơi, ta ngốc quá! Con yêu cốt rắn, cái lưỡi lè ra chỉ nói những lời dối trá. Con yêu cốt chồn, có đôi tai của kẻ thích hóng hớt và đôi mắt mở to của kẻ quá tò mò, nhìn ra được những điểm yếu của ta. Ta đã sai lầm, sai lầm, sai lầm rồi…”

Đau đớn vì bị đả thương, lũ yêu quái càng lúc càng tiến lại gần, Thái Minh cũng vô phương hết cách. Cổ họng bị đâm, tuy không trúng chổ hiểm nên không chết ngay, nhưng máu chảy càng lúc càng nhiều như dẫn dụ yêu ma, lại thêm không thể đọc tiếp lời chú gọi thức thần còn dang dở.

“Ta sẽ chết ở đây, lúc này và nhục nhã như vậy sao? Không, ta thà tự sát còn hơn!”

Nghĩ là làm, Thái Minh rút con dao nhỏ bên người, nhắm ngay tim mình đâm tới. Vết máu loang lổ thành từng mảng lớn trên tuyết, thấm đẫm lớp tuyết dày trắng ngần. Thái Minh ngã xuống, không nói một lời…

……

“Thái Minh, ngươi còn đó không?” – Thanh âm nghe vừa lạ vừa quen lo lắng hỏi.

“Ai thế?” – Thái Minh ngạc nhiên “Đây là đâu? Xung quanh tối om, không có một chút ánh sáng”

“Ngươi đang ở cõi hư không, và ta là sư phụ của ngươi”.

“Sư phụ! Đệ tử nghe thấy tiếng sư phụ nói, vậy là sư phụ … chết thật rồi ư?” – Thái Minh kinh hãi, lo lắng hỏi dồn.

“Chết cái đầu lâu ngươi ấy! Thử hỏi thế gian xem có tên đồ đệ nào đi trù cho sư phụ chết hay không. Ngươi chết chứ ta chết nỗi gì?!” – Bạch Lão nhân quát lớn.

“Vậy sư phụ hỏi xem thế gian có sư phụ nào đệ tử chết rồi mà cũng không để cho người ta yên hay không?!” Thái Minh lớn tiếng cãi lại, trong lòng cũng bớt lo lắng. Dù sao sư đồ khắc khẩu từ xưa đến nay không phải là chuyện lạ.

“Ta gọi ngươi là để báo cho ngươi hay, ta bấm quẻ, biết trước ngươi sẽ gặp nạn. Nạn này không tránh khỏi, ta mới phải dụ ngươi xuống núi, đi chơi đây đó kéo dài thời gian cho ngươi. Phải đợi đến lúc cánh cổng thời không xuất hiện, ta mới có thể giúp ngươi vượt qua nạn này. Không ngờ lũ yêu ma đoán được, ra tay trước khi cánh cổng mở ra. Ta đến muộn, chỉ kịp cứu được ngươi khỏi bị hồn siêu phách lạc. Thân xác ngươi đã không còn nguyên vẹn, muốn cứu ngươi, ta phải chuyển ngươi đến một thân xác mới.”

“Ấy ấy, ta không chịu đâu a ~!”

“Gì?! Ngươi không muốn hồi sinh?”

“Đương nhiên ta muốn! Nhưng hồi sinh trong xác người khác, ta không ưa gì “hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Thà cứ để ta chết với cái xác dù không vẹn nhưng vẫn đẹp còn hơn!”

“Xác ngươi đã không còn ra hình thù nữa, ta phải tiêu hủy nó giúp ngươi. Mà cho dù ta không che giấu được, bị người phát hiện, pháp y có đến giám định cũng chỉ giám định được bộ xương của ngươi. Ngươi tưởng xương ngươi được đăng lên tạp chí người mẫu à? Ta cũng hiểu chuyện ngươi nói. Yên tâm, ta đã dự liệu cả rồi. Ngươi chỉ cần nhập vào thân xác của kiếp trước là được, ta bảo đảm giống hiện tại 100%.”

“Ây da, thiệt là không ngờ… lão Bạch nhà ta lâu lâu lại thông minh đến “bật máu” như thế!” Thái Minh cười hớn hở.

“Ngươi là sư phụ ta hay ta là sư phụ ngươi? Nói nữa ta đổi ý cho ngươi nhập vào nữ nhân đấy!”

“Xin lỗi xin lỗi!”

“Chuẩn bị đi! Sắp đến giờ rồi.”

“Khoan! Ta muốn hỏi vài câu.”

“…. Hỏi nhanh đi tiểu tử”

“Qua một không gian khác, tức là thời gian cũng sẽ bị thay đổi. Vậy, ta tuy năng lực cao cường (đệ tử quá tự phụ, mới chết đây mà), nhưng cũng không khỏi có phần e ngại. Nhỡ như… ma pháp người dạy ta không dùng được ở “bên đó” thì thế nào?”

“Ngươi nói gì thế?! Ta là âm dương sư đời thứ 10 của Hồ gia, ma pháp của ta không đem so sánh với tiên trận của thần tiên thì thôi, sao ngươi lại lo lắng nó không dùng được? Ngươi an tâm, ma pháp của ta là vô địch thiên hạ (lại thêm sư phụ quá tự tin), nhưng để cho ngươi được an toàn, lát nữa ta sẽ chuyển toàn bộ ma pháp và ma lực cho ngươi. Ta cũng già rồi, gần đất xa trời, ngươi là đệ tử duy nhất của ta, không truyền cho ngươi thì ta cũng không biết phải truyền cho ai.”

Thái Minh cảm động trước tấm lòng của sư phụ, thút thít “Đa tạ sư phụ, ơn này đệ tử không quên”

“Rồi rồi, nhìn ngươi ngoan hiền thế này ta còn hãi hơn!” – Bạch Lão nhân nhăn mặt , cười đùa.

“Khoan, đệ tử còn chuyện muốn hỏi”

“Sao nữa?”

“Đệ tử… đem theo máy ảnh và ipod được không vậy?”

Hồi lâu im lặng không nói…

“Haizzz…. Xem ra, còn lâu lắm ngươi mới biết đến mùi vị của nhân gian, Thái Minh ơi ~!” Bạch Lão nhân chán nản nhìn đệ tử của mình.

…..

Thái Minh mở mắt. Xung quanh toàn là cây cỏ, cảnh vật trông giống như rừng hoặc núi nào đó.  Ánh nắng gay gắt làm chói mắt cậu. Thái Minh biết rõ mình đã chuyển sang một không gian khác, nhìn lại bản thân, lấy tay sờ nắn khuôn mặt, xem xét kĩ thân thể mới. Đúng là nó không khác thân thể cũ, mà ngay đến cả làn da cũng có phần mềm mại và trắng hơn trước. Hoàn toàn an tâm, Thái Minh bắt đầu thu gom lại những đồ dùng mà lúc đó đã nhờ-sư-phụ-đưa-sang, bỏ vào áo, rồi tìm đường ra khỏi khu rừng. Đi được một đoạn, đến một vách đá, Thái Minh đứng sững người nhìn cảnh vật. Từ trên cao nhìn xuống, một tòa thành cổ rộng lớn nằm cạnh con sông hiền hòa, xanh mát. Nhưng ngay phía trên tòa thành ấy, một luồng yêu khí tỏa ra dày đặc, khói đen vần vũ, không nhìn rõ bên trong tòa thành. Lạ hơn nữa, yêu khí tỏa đều khắp thành, trong khi yêu quái thuộc loại yếu chỉ tấn công theo đàn ở một địa điểm, cứ như có ai đó đã dùng ma trận cổ xưa để chiêu dụ yêu quái.

“Rốt cuộc… Ta đang ở nơi nào thế này?”

Advertisements

17 thoughts on “[Chương 1] Tiền kiếp

  1. Aidou! *Tung hoa*

    Tốt a, tốt a. . . .cuối cùng *rươm rướm* ngươi cũng thành công! Ta không biết bao giờ bản thân mới có đủ can đảm để *ba chấm*! Mở hàng cho ngươi!

    Đắc khách a! Cáo từ!

    P/S: Đệ nhất chương rất ổn.

  2. Ôi, truyện rất hay a, mình đi vòng vòng không ngờ lại lọt ngay vào wp của bạn, thật cám ơn bạn quá a. Cố lên bạn ơi, chờ chap sau của bạn, yêu bạn quá *ôm thắm thiết, ôm đắm đuối*

    Ngày lành!!!

  3. Ai da truyện hay lắm ah, ta đọc một lèo không kịp ngừng để thở thấy tụi nghiệp ta chưa TT ^ TT Mà nhân vật chính trong truyện lại cùng tên tác giả ah? Vậy truyện này là do nàng viết à ?

  4. Hem có kì đâu hehehe, ta thỉnh thoảng cũng mơ mình làm nhân vật chính trong một câu chuyện ” never come true ” nào đó =]] Cho nên ta ủng hộ nàng ah, viết ra thêm vài truyện ku te ku te giống zì nữa nha ^—–^

    • Ta không có học chuyên văn nàng à, tại vì quả thực ngoài viết truyện và viết về vấn đề “love”, ta viết những cái khác đều dở! *khóc*

  5. Ta tình cờ tìm được nhà nàng!tự hỏi sao mình lại lạc hậu dữ vậy!*chấm nước mắt*
    nàng tự viết đam mỹ a~~~vừa hài hước,nội dung lại hấp dẫn,thật sự là ta thix muốn chết a~~~
    ủng hộ nàng!
    à,ta đã đọc 5 chương Thượng Hạng Cống Phẩm rồi,rất hứa hẹn nha,ta mong về sau sẽ thấy được tính cách đặc sắc của tiểu thụ nha!
    cảm tạ nàng!

  6. dễ thương a~ xD
    Nàng có thú viết văn chương giống ta :”> tiếc là ta chỉ ham hố ngược, không viết đc hài hài đáng yêu như nàng

    • Ta không có tài viết ngược, bình thường thấy chữ “ngược” ta còn không dám đọc… :|
      Nhưng mà hễ có thú thì văn sẽ viết hay, ta nghĩ nàng có sở trường của nàng, ta cũng có sở trường của ta, quan trọng là đều thỏa mãn “ý riêng” của mình thôi :D
      Chào mừng nàng tới nhà ta~ :)

    • Nói đơn giản thì bạn thụ là người thời xưa, nhưng được nuôi lớn ở thời hiện đại :)
      Còn vụ yêu quái thì thời nào chẳng có :D
      Cám ơn bạn đã theo dõi nga~ :”>

  7. Truyện này rất sinh động nha. Đặc biệt tính cách của bạn thụ rất đặc biệt, nó pha trộn giữa ngổ ngáo với cà lơ phất phơ. Chung quy là ấn tượng, mình thích! Tiếc là biết đến truyện trễ quá.
    Mà bối cảnh của truyện là ở nước nào vậy?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s