[Chương 2] Ta chẳng gặp ai cả!


CHƯƠNG 2 : TA CHẲNG GẶP AI CẢ!

============================

Chân mỏi rã rời…

Cơ thể bủn rủn vì đói…

Ta lết từ nhà này sang nhà khác, từ nhà khác sang nhà nọ, xin miếng cơm bỏ bụng qua ngày…

Thời này ai cũng keo kiệt vậy sao?

Đã không cho cơm thì thôi, đằng này còn đá qua đá lại.

Chẳng qua bổn công tử rơi vào cảnh khốn cùng mới phải mở miệng cầu xin. Hứ!

Hiện tại bị yêu ma bức tử, quá khứ bị chết vì đói, nói không chừng, xuyên không thêm một lần nữa, ta sẽ chết vì mất ngủ…

Nhưng điều ta lấy làm lạ, không phải vì sao dân thành này keo kiệt đến vậy, mà là tại sao một nơi nhiều yêu khí như thế lại không thấy một chút bất thường nơi dân chúng? Không, phải nói là còn hơn cả thế, nơi này phồn hoa náo nhiệt đến kì lạ! Thiết nghĩ, hay là ta đã lú lẫn như Bạch Lão nhân , ngớ ngẩn đến độ nhìn linh khí mà bảo tà khí? Đây quả thật là điều khó hiểu!

“Ọc… ọc…”

“…”

“Trời ơi ta đói quá…!” – Thái Minh nhắm mắt kêu trời – “Ông trời ơi, ông bắt ta xuyên không rồi lại để ta chết đói thế sao? Lương tâm ông không cắn rứt chút nào à?” – Thái Minh thét lớn giữa phố chợ đông người, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ ai quan tâm đến hắn.

“Nè, tiểu tử…” – Một bàn tay to lớn nhưng không hề thô ráp, ngược lại còn có phần quý phái, đặt lên vai Thái Minh.

“Hả? Hả? Ngươi cho ta đồ ăn hả?” Thái Minh mắt mở lớn, quay lại nhìn người vừa gọi “tiểu tử”.

Người này tướng tá cao ráo, ăn mặc lịch sự. Nhìn mặt, Thái Minh đoán kẻ này cũng chỉ khoảng bằng tuổi mình là cùng, không thể lớn hơn được. Một nam nhân còn trẻ như vậy, lại có thể toát ra khí khái hơn người, quả thật không khó để người ta liên tưởng đến bậc đế vương chốn thâm cung.

“Quả là một mĩ nam tử trẻ, khỏe, một hình mẫu mà ta hằng ao ước. Lẽ ra ta nên … xuống núi tập tạ khi còn ở thời hiện đại mới đúng!” – Thái Minh nhìn người phía trước, đột ngột thở dài tiếc nuối bản thân.

“Sao ngươi lại thở dài?” – Người thanh niên nhìn Thái Minh, không khỏi có chút hồ nghi.

“Kẻ này dung mạo xinh đẹp tựa như dòng nước trong suốt mềm mại, lại có ánh nhìn thể hiện nét kiên cường của nam nhân. Thân thể mảnh mai, thon nhỏ, nhưng không lộ ra dáng vẻ yếu đuối của kẻ thư sinh. Kẻ này, theo thân phận mà nói, ắt hẳn không phải nhân vật tầm thường. Quả thật nếu hắn không mặc y phục của nam nhân, ta cũng không nhận ra hắn đích thị là nam nhân!” – So với Thái Minh, người thanh niên lạ mặt lại càng suy nghĩ nhiều hơn.

“Ta đói. Nếu ngươi giúp ta qua được hôm nay, ta nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng!” – Thái Minh như bắt được vàng, hớn ha hớn hở, lập giao kèo không suy nghĩ.

“Được, xem như ta đãi ngươi một bữa. Bổn vươ… bổn công tử cũng lâu rồi không cùng kẻ khác dùng bữa.” – Người thanh niên vui vẻ nhận lời, không chút suy nghĩ (họ giống nhau ^^).

Hôm ấy, Thái Minh được “người lạ mặt” thiết đãi bao nhiêu là món ngon, có vài món ngay cả thời hiện đại Thái Minh cũng chưa từng thấy qua. Người thanh niên chỉ nhìn Thái Minh ăn, không động đến một chút nào. Lúc đầu người ấy chỉ nhìn Thái Minh bằng ánh mắt đầy vẻ thú vị, dần dà chuyển sang đờ đẫn, say đắm rồi hoàn toàn mê muội. Dù vậy, Thái Minh một chút cũng không để ý thấy.

“Tên họ của ngươi là gì?” – Người lạ mặt hỏi, vẫn không dời ánh mắt khỏi Thái Minh.

“An… Ội (Bội)… Ái (Thái)…. Nhmmmm (Minh)” – Thái Minh nhai nuốt, phát âm không rõ ràng.

“Hai chữ trước ta không nghe được, nhưng ta đoán ngươi tên Thái Minh” – Người lạ mặt cười tươi.

Nhai, nuốt, Thái Minh trợn mắt hỏi “Ngươi đoán được?”

“Ngươi thích chữ “Ái” hơn “Thái” à?”

“Không. Đó đích thị là tên ta, ngươi không cần phải sửa.”

“Ta gọi ngươi là Minh nhi nhé?”

“Không được. Ta đường đường là một âm dương sư chính hiệu, sao có thể tùy tiện gọi như thế? Mất mặt!” – Thái Minh hơi ngạc nhiên vì sự thân mật của kẻ lạ mặt.

Người thanh niên nhìn ra ngoài, thấy có anh thanh niên gánh củi đi qua, liền chỉ tay nói:

“Vậy thế này. Ngươi bảo ngươi là âm dương sư, ít nhiều ngươi cũng biết thuật bói quẻ.  Nếu ngươi bói ra được xem hôm nay tên bán củi ấy bán được bao nhiêu tiền củi, xem như ngươi thắng, ta sẽ không gọi ngươi là “Minh nhi”. Thế nào? Ngươi dám chơi với ta không?” – Người thanh niên buông lời thách thức, khiến Thái Minh cảm thấy khó chịu.

“Ngươi thích thì ta chiều thôi! Bói một quẻ cũng không tốn nhiều thời gian vàng ngọc của ta.” Nói xong, hai người lập tức đuổi theo anh bán củi.

“Ngươi, chốc nữa đi đến đầu đường, gặp ngã tư, quẹo trái, đi tiếp một đoạn, sẽ có một phú hộ giàu có mua hết gánh củi của ngươi với giá 1 lượng vàng” Thái Minh không chần chừ, phán ngay một câu cho người bán củi.

“Công tử à, một gánh củi của tiểu dân chỉ bán được khoảng 10 đồng bạc. Công tử không sợ thiên hạ nói công tử …?” – Tên bán tỏ ra e ngại, nhưng bên trong lại có những ý nghĩ khinh thường Thái Minh, cho rằng “chỉ là tên thầy bói nói phét”.

“Ngươi sẽ biết ngay thôi. Nếu không có người mua gánh củi của ngươi với giá 1 lượng vàng, ta sẽ đền ngươi 2 lượng vàng”, Thái Minh chỉ qua người thanh niên lạ mặt “Hắn trả tiền!”, rồi cười lạnh trước vẻ mặt ngỡ ngàng của người thanh niên.

Ba người đi theo chỉ dẫn của Thái Minh, quả nhiên một lát sau, có tay phú hộ nhà giàu ghé qua mua củi của tên bán củi. Nhà phú hộ mở tiệc cưới cho quý công tử, thấy gỗ vân hoa là điềm tốt cho đôi trẻ, tay phú hộ trả giá 1 lượng vàng. Tên bán củi cầm tiền, ngơ ngác quay qua nhìn Thái Minh.

“Thế nào? Sáng mắt ra chưa?” – Thái Minh cười khẩy, tràn đầy hãnh diện khi thấy vẻ mặt đần ra của hai tên vừa chế nhạo mình khi nãy, ngẩng cao đầu, tay chống hông, cười nham hiểm. “Ta đã nói mà không tin”.

“Dạ, tiểu dân có mắt như mù. Xin đại tiên bỏ qua cho!” Tên bán củi quỳ xuống, có vẻ tôn sùng, ngưỡng mộ Thái Minh.

“….” – Người thanh niên lạ mặt không nói gì.

Thái Minh quay sang người thanh niên lạ mặt, trừng mắt, hạ giọng : “Ngươi thua rồi.”

“Phải, ta thua. Nhưng còn dịp khác mà, có đúng không… Tiểu Minh?” – Người thanh niên ngân dài hai tiếng cuối, cười gian xảo, đoạn một tay ôm eo Thái Minh, tay còn lại chạm lên khuôn mặt thon dài, trắng mịn.

“Ngươi….” – Thái Minh trợn tròn mắt, đẩy người thanh niên ra, tức đến tím mặt.

“Ta bảo không gọi ngươi là Minh nhi, chứ có bảo không gọi bằng tên khác đâu. Tiểu Minh cũng không phải là tên tệ mà?!” – Người thanh niên cười tươi, không cho rằng bản thân có lỗi.

Hai bên nhìn nhau. Thái Minh thì trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt, còn kẻ lạ mặt lại đem ánh mắt đầy nhu tình gửi lại Thái Minh. Không một lời đối thoại, mỗi người họ đeo đuổi một ý nghĩ.

Đột ngột, Thái Minh xoay người bỏ đi. Đi được vài bước, quay đầu mà rằng : “Xem như ta và ngươi chưa gặp nhau. Cáo biệt!” rồi tiếp tục bước đi. Tên bán củi đang quỳ vội đứng lên, đuổi theo Thái Minh.

“Đại tiên, xin hãy truyền nghề cho tiểu dân. Tiểu dân quả thật rất ngưỡng mộ người” – Tên bán củi nói gấp.

“….”

“Đại tiên, vị công tử người gặp ban nãy….” – Tên bán củi nhìn người thanh niên lạ mặt đang xa dần, tỏ vẻ e ngại.

“Ta chẳng gặp ai cả!” – Thái Minh bực bội hét lớn, mắt vẫn nhìn phía trước, chân bước những bước dài như chạy trốn người thanh niên.

Có điều, Thái Minh không ngờ rằng, người thanh niên vẫn đứng yên tại chỗ, chân không đuổi theo nhưng mắt vẫn dõi tìm hình bóng hắn. Hơn nữa, trong ánh mắt lại tràn ngập tình cảm, ngưỡng mộ và luyến tiếc. Bối ảnh Thái Minh đã không còn, người thanh niên vẫn đứng lặng, cười khổ than thầm.

“Tiểu Minh…. Ngươi vẫn còn nợ ta… Chưa trả cho ta, ngươi không thoát nổi đâu…”

Thật không biết, Thái Minh “đại tiên” đã nợ tiền hay nợ tình nam nhân này đây?

Advertisements

5 thoughts on “[Chương 2] Ta chẳng gặp ai cả!

  1. Ko tin đc bợn tự au ra truyện đam mỹ dài đến vậy, thật hâm mộ nga! nhưng mà theo ta thì bợn nên đổi ngôn từ theo phong văn cổ trang thì sẽ hay hơn. ta sẽ theo hết bộ, có j ta sẽ cmm thêm. *gải gải* sr ta nhiều chiện wá

    • Cám ơn nàng, ta sẽ cố gắng để tác phẩm hoàn mỹ hơn.
      Văn phong cổ trang thì không khó đâu, chỉ là ta sợ đm Việt mà dùng nhiều “cổ trang” quá làm các nàng bị bội thực với đam mỹ Trung thì….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s