[Chương 3] Tiến cung


CHƯƠNG 3 : TIẾN CUNG

============================

Từ ngày Thái Minh bói quẻ cho tên bán củi, trong thành bỗng nhiên xuất hiện lời đồn đại về vị “đại tiên” đạo hạnh lâu năm, khoảng… vài trăm tuổi, mặt mày thanh tú, điều khiển âm dương, thông thuộc ngũ hành tương khắc, bói toán như thần, có thể trị được bách bệnh, lại có thể khiến người chết sống dậy, ..v.v… Những lời đồn thổi càng lúc càng nhiều, người đến xin Thái Minh xem quẻ cũng ngày một tăng lên. Thái Minh tuy sống cuộc sống an nhàn, tự tại, nhưng vẫn không ngừng lo nghĩ, tìm kiếm nguyên nhân của yêu khí trong thành.

Đến một ngày nọ, Thái Minh đang xem bói cho dân chúng, quan quân triều đình xông vào, một lão già râu tóc bạc phơ bước đến trước mặt Thái Minh : “Pháp sư Thái Minh, tiếp chỉ!” – Cái giọng đó, chỉ có thể là thái giám.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết : Bội Pháp sư bấy lâu ẩn cư, nay đã tái xuất, Hoàng Thượng ra lệnh mời pháp sư vào cung, thỉnh pháp sư ở lại Âm Dương Phủ, giúp dân giúp nước. Khâm thử!”

“Tạ ơn Thánh Thượng” – Vậy ra “tiếng lành” đã vào đến tận Hoàng cung rồi sao?

Nhập cung không phải là một ý tồi. Yêu khí ở thành này, chỉ còn Hoàng cung là ta chưa kiếm tra. Phải vào trong ấy mới biết được thực hư ra sao, bằng không, e rằng ta cả đời cũng không tìm ra lời giải.

Nghĩ vậy, hôm sau, Thái Minh thu dọn hành trang, đem theo thánh chỉ, lập tức nhập cung.

_________________________

A…

Hoàng cung thực giống với tưởng tượng của ta. Tráng lệ, nguy nga, rộng lớn, nhưng vẫn có chút lạnh lẽo, khác hẳn với thế giới bên ngoài.

Vệ binh đưa Thái Minh đến một gian phòng được bài trí ngăn nắp, gọn gàng. Lúc đó, Thái Minh mới biết, không chỉ có mình được triệu vào cung. Ngồi ở đó đã có hơn mười vị pháp sư ăn mặc chỉn chu, mặt đăm lại, nhìn chằm chằm Thái Minh.

Có gì mà nhìn? Các ngươi chưa thấy người bao giờ à? – Thái Minh khó chịu bởi ánh mắt soi mói của bọn pháp sư thời cổ, ánh mắt ấy hoàn toàn không hề thân thiện.

Lát sau, cũng có khoảng 2, 3 người nữa bước vào. Dù vào trước hay vào sau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía “đại tiên” Thái Minh. Quả thật, đám người đó đã nghe qua những lời đồn thổi về ma pháp của Thái Minh, muốn nhân dịp tiến cung này để nhìn tận mắt, chỉ là không ngờ “đại tiên vài trăm tuổi” đúng là “mặt mày thanh tú”, nhìn bề ngoài còn rất trẻ so với họ.

Một tên tiểu tử như vậy lại có bản lĩnh cao cường hơn bọn ta ư?

Giữa trưa, tên thái giám đến. Hắn kính cẩn cúi mình chào rồi nói.

“Các vị, Hoàng Thượng sai nô tài mời các vị đến đây, nguyên do hẳn là các vị đã biết. Gần đây, Hoàng cung liên tục bị quấy nhiễu bởi bọn yêu ma quỷ quái. Các vị pháp sư cũng thấy yêu khí đang dần nuốt gọn Kinh Thành. Từ sau chuyến vi hành đến nay, Hoàng Thượng ngày đêm mất ngủ, chẳng màng đến cao lương mĩ vị, long thể ngày một giảm sút. Thân là con dân của xã tắc, lo cho sức khỏe của Hoàng Thượng, nô tài mới trình bày quan điểm của nô tài, là mới các vị đến đây, xua đi bất an cho Hoàng Thượng. Kính thỉnh các vị ra tay giúp đỡ, lập đàn bày trận, giúp Kinh Thành thoát khỏi nạn này, xem như là cứu nước cứu dân!” – Lão thái giám trong từng lời từng chữ đều thể hiện sự chân thành, rất mực cung kính đối với các vị pháp sư.

Nếu Hoàng Thượng đã có lòng vì dân chúng đến vậy, ta cũng không thể không giúp. Thực ra cái ta ấn tượng nhất, lão thái giám này, nếu ở thế giới hiện đại, nói không chừng đã thành một lão chính trị gia nào đó rồi đây a!

Đang suy nghĩ mông lung, Thái Minh nghe thấy tiếng bước chân, càng lúc càng nhanh.

“Cấp báo, yêu quái xuất hiện ở phía Tây hồ Ngọc Tuyền!” – tên lính thở hổn hển, nói gấp gáp, nhễ nhại mồ hôi.

“Các vị pháp sư, xin hãy nhanh theo nô tài!” – đến lượt lão thái giám gấp gáp không kém.

Cả bọn pháp sư nhanh chóng kéo đi, Thái Minh ngẩn tò te ở lại.

Ngồi thêm một chốc, lồm cồm bò dậy, phủi quần áo, mở cửa ra khỏi phòng, hỏi đường, từ tốn đi đến hồ Ngọc Tuyền.

__________________________

Thái Minh đến nơi, đã gần 2 canh giờ trôi qua.

Hồ Ngọc Tuyền, quả là thắng cảnh trần gian.

Con yêu quái, nguyên hình là rùa thành tinh, thuộc hệ Thủy, đường kính mai rùa ước chừng phải hơn 20m, đang bơi giữa hồ Ngọc Tuyền, tuy chỉ là loài yêu quái tầm thường nhưng quả là to lớn vĩ đại.

Lũ pháp sư, quả là vô dụng đệ nhất.

Thái Minh dựa cột son, khoanh tay, đứng nhìn…

Vị thứ nhất:

Lão già 60 tuổi, ăn mặc như pháp sư thời cổ, không có gì đặc biệt, nổi bật là mặt mày hung tợn, lông mày dựng ngược. Nếu ở thời hiện đại, e rằng đã bị bỏ tù vì cái bản mặt gian không chịu được.

Vô dụng đệ nhất chương : yêu quái hệ Thủy, tay pháp sư già lẩm cẩm lại dùng Cầu lửa đánh xuống. Lửa rành rành là hệ Hỏa, trong ngũ hành, Thủy lại ức chế Hỏa. Rõ là…

“Vô phương!” – Thái Minh nói thầm.

Vị thứ hai:

Lão già trung niên khoảng 50 tuổi, ăn mặt không khác vị thứ nhất, không có gì nối bật, họa chăng nổi bật ở chỗ… mập hơn! Nếu ở thời hiện đại, không chừng hắn đã nắm kỉ lục là người mập nhất thế giới.

Vô dụng đệ nhị chương : yêu quái hệ Thủy, dùng Xoáy nước áp đảo. Thủy và Thủy, ngươi muốn gãi ngứa cho nó, ta không nói. Ngươi muốn cho nó mạnh thêm, cái đó ta sẽ nói.

“Hết cách!” – Thái Minh càu nhàu.

Vị thứ ba :

Che kín mặt, hoàn toàn không rõ là bao nhiêu tuổi. Vận y phục đen từ trên xuống dưới, ánh mắt xuất thần, có vẻ lợi hại. Nếu ở thời hiện đại, nói không chừng ngươi đã được giới thiệu đi quảng cáo kính mát.

Vô dụng đệ tam chương : yêu quái hệ Thủy, biết dùng Lôi trị Thủy. Lôi hệ Thổ, Thổ ức chế Thủy, hay! Có điều… năng lực quá kém, không đủ ma lực vận dụng ngũ hành trấn áp yêu ma.

“Bó tay!” – Thái Minh chán nản.

Các quy trình trên được lặp lại n lần…

2 canh giờ nữa trôi qua, Thái Minh bước đến.

“Bội tiên sinh, xin tiên sinh hãy giúp đỡ!” – lão thái giám dùng ánh mắt tuyệt vọng cầu xin.

“Ấy, ông không cần lo. Các vị “pháp sư” đã mệt, ông gọi người mang trà tới, nhâm nhi đàm đạo chút rồi chúng ta về phủ sau. Quả thật ta đứng nhìn cũng mệt lắm rồi a!” – Thái Minh vẻ mặt tỉnh bơ, thở dài mệt mỏi.

Lão thái giảm ngẩn người nhìn Thái Minh.

“À không, ta sơ ý quá! Các vị không cần chờ ta, nếu mệt cứ nghỉ sớm. Ông dẫn các vị về thẳng Âm Dương Phủ, chốc nữa ta sẽ đuổi theo sau các người”

Lão thái giám vâng vâng dạ dạ, đưa các “pháp sư” đi, trong lòng không khỏi thắc mắc

“Chốc nữa đuổi theo?”

Vừa bước khỏi khu vực hồ Ngọc Tuyền, Thái Minh đã … đứng chờ phía trước, ôn tồn bảo “Ta đợi ở đây từ nãy. Không ngờ ông lại đi chậm như vậy! Các người vừa đi vừa ngủ sao?”

“Người… người… người…” – Lão thái giám chỉ tay lắp bắp, cả đoàn người trơ mắt nhìn Thái Minh.

“Hả? Ta làm sao? Ông sao thế?” – Thái Minh giả nai, kì thực trong lòng đã biết rõ thái độ của Lão thái giám và đoàn “pháp sư”.

“Kì thực, người là ai?”

“An Bội Thái Minh – âm dương sư đời thứ 11 của Hồ gia, nổi tiếng nhất Kinh Thành hiện nay. Cái đó ông cũng rõ mà? Hà cớ gì phải hỏi ngược lại ta?” – Thái Minh nhếch môi cười, trong nụ cười ẩn chứa nhiều điều bí ẩn.

Tại Âm Dương Phủ, “đại tiên” Thái Minh nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu. Âm Dương Phủ được xây dựng ngay cạnh nơi ở của Hoàng Thượng, phòng Thái Minh lại là phòng có phong thủy tốt nhất, cửa sổ nhìn thẳng ra là phòng của Hoàng Thượng. Phòng được sắp xếp như thế vì để bảo đảm an toàn cho Hoàng Thượng, phòng Hoàng Thượng phải được vị pháp sư đứng đầu phủ canh giữ, bảo vệ.

“Ngày mai, chúng ta sẽ vào triều diện kiến Hoàng Thượng, các vị nên đi nghỉ sớm!” – Lão thái giám dặn dò.

Tối đó, Thái Minh bấm quẻ. Quẻ bói cho biết, hắn sẽ gặp lại cố nhân.

Cố nhân? – Thái Minh cau mày, suy ngẫm rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Ngay lúc ấy, xa xa ngoài cửa sổ, một người thanh niên đang nhìn Thái Minh.

“Tiểu Minh, Tiểu Minh… Vì ngươi, ta ngày đêm không ngủ, không màng đến cao lương mĩ vị, long thể giảm sút. Ngày mai thiết triều, ta sẽ không để ngươi bỏ ta mà đi nữa đâu. Tối nay sẽ là đêm cuối cùng được tự do tự tại của ngươi. Ngươi nợ ta…”

Người thanh niên cười dịu dàng, rồi lại thở dài nhìn trăng sáng.

“Đêm nay… thật dài quá!”.

Đêm khuya tịch mịch,

Trăng sáng viễn thiên,

Lòng nhân man mác,

Ái ân tỏ tường.

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 3] Tiến cung

  1. Tiểu Minh, Tiểu Minh… Vì ngươi, ta ngày đêm không ngủ, không màng đến cao lương mĩ vị, long thể giảm sút. Ngày mai thiết triều, ta sẽ không để ngươi bỏ ta mà đi nữa đâu. Tối nay sẽ là đêm cuối cùng được tự do tự tại của ngươi. Ngươi nợ ta…”
    hehe rot cuc thi anh ay ngay dem ko ngu la vi viec nay ha ko bit chuyen tiep theo se nhu the nao rat cho doi iu ban we hun chut chut

  2. gớm cứ nghĩ anh ngày quên ăn đêm quên ngủ vì giang sơn xã tắc bị bọn yêu quái lộng hành
    ai dè hóa ra do anh…nhớ giai *bó tay*

  3. đáng sợ quá, ăn có bữa cơm mà mắc nợ suốt đời, hix, ai mời cơm kiểu ấy tui ko ăn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s