[Chương 4] Hả? Hắn là… Hoàng Thượng?!


CHƯƠNG 4 : HẢ? HẮN LÀ… HOÀNG THƯỢNG?!

===================================

Qua một đêm ở Hoàng cung, đầu óc đúng là bị làm cho mụ mị đi. Sáng sớm tỉnh dậy mà ta cứ mở mắt thao láo tự hỏi cái lũ nô tì từ đâu ra, phải mất đến hơn nửa giờ hồi tưởng lại toàn bộ quá trình tiến cung lẫn n lần quy trình “trừ ma” của bọn pháp sư. Haizzz, Âm Dương Phủ… lão thái giám… Hoàng Thượng…

Khoan, Hoàng Thượng? Ta quên béng mất, phải cùng lão thái giám đi thỉnh an Hoàng Thượng sáng nay! Nhanh, phải nhanh!

Cật lực ra sức sửa soạn trong thời gian nhanh nhất, ta chạy ào xuống đại sảnh Âm Dương Phủ. Cả lão thái giám và đám người đều đã có mặt, chỉ còn chờ ta xuất hiện. Thiệt là áy náy quá đi mất.

“Thứ lỗi! Ta có việc, đã để chư vị chờ lâu!”.

“Ấy! Việc của Bội tiên sinh, nô tài đâu dám trách cứ gì. Tiên sinh cứ thong thả!” – Lão thái giám ôn hòa a~, phải chi sư phụ ta được như ngươi.

“Thế mà bọn ta cứ tưởng, người đang nằm mộng ở phương nào đó chứ? Bội tiên sinh, “thuật xuất hồn” của người quả thật khiến ta bội phục lắm a!” – Một nhóm ba tên “ăn hại” lên tiếng, sự khinh miệt, đố kị thể hiện ngay trong lời nói.

Mấy tên chết giẫm này! May cho các ngươi hôm qua ta có nhã hứng, để các ngươi sống. Ta mà cứ đứng đó đợi nó nhai đầu từng tên một rồi tiêu hóa thì ta xem các ngươi còn cái họng để đứng đó xỏ xiên ta không?!

“Các vị quá khen rồi, ta “xuất hồn” đi, nhưng ma pháp còn yếu kém nên chỉ đi được một lúc rồi về. Nếu là các vị, quả thật có “dư” ma lực để ở luôn “bên ấy” rồi không chừng…” Ta nói lại, cố gắng nở nụ cười “hiền hòa” nhất có thể. (ý nói : ta về Tây Thiên thì cũng có thể dụng ma pháp để hồi sinh, các ngươi về Tây Thiên, chỉ có nước ở luôn bên ấy).

Đám người đần mặt ra. Duy chỉ có lão thái giám không hiểu chuyện nên cứ vô tư cười.

“Bội tiên sinh không cần phải khiêm tốn. Ai cũng biết Bội tiên sinh đã trở thành chủ nhân của Âm Dương Phủ rồi. Bội tiên sinh pháp lực cao cường, nô tài rất ngưỡng mộ!” Y da, lão thái giám à, nhiều lúc ta thích lão ghê vậy đó! Lão thiệt là hình tượng “cha già” lí tưởng trong lòng ta à nha!

Phải đến một lúc sau, ta mới cùng lão thái giám rời khỏi Âm Dương Phủ. Trên đường đi, lão thái giám có dặn dò ta vài điều, cứ luôn miệng nhắc ta phải ghi nhớ.

“Bội tiên sinh, nô tài có vài việc muốn Người được biết!” – Lão thái giám mở lời.

“Ông cứ nói.”

“Chuyện nô tài sắp nói với Người đây là chuyện của quốc gia ta. Bội tiên sinh, có phải Người cũng nhận thấy luồng tà khí đang bao phủ Kinh Thành?”

“Ta có biết”

“Bội tiên sinh, thực ra, tà khí là do yêu ma mà ra. Mà yêu ma ấy, các vị cao tăng trong Ôn Hoàng Tự hiện nghi ngờ do Hoàng Đế của Đông Quốc bày trận  dẫn dụ đến nước ta. Hoàng Đế của Nam Quốc là Hoàng Thượng Lịch Thừa Phong chúng ta lại vừa nhận được thông báo, Hoàng Đế của Đông Quốc đích thân sang đây, còn có đệ nhất pháp sư của Đông Quốc, bảo muốn giúp chúng ta diệt trừ yêu ma.” – Lão thái giám nhỏ giọng, mắt nhìn láo liên sợ người nghe thấy.

“Chuyện diệt trừ yêu ma là chuyện của Nam Quốc chúng ta, sao hắn phải nhúng tay vào? Rõ là dở hơi!” – Đúng là chẳng hứng thú gì khi phải nghe những chuyện như vậy. Đưa pháp sư khác sang, chẳng phải làm mất mặt ta ư?

“Bội tiên sinh, đây không phải chuyện đùa. Người nghĩ xem, nếu hắn là người lập trận, lại phái người sang giải trận, rõ ràng là có ý muốn thăm dò bên ta. Dù người của hắn có giải được trận hay không cũng không là vấn đề. Cái cốt lõi, hắn là muốn xem chúng ta có giải được trận pháp hay không. Nếu không giải được, dân chúng ắt hỗn loạn, chiến tranh ắt xảy ra. Đây là chuyện hệ trọng mà nô tài muốn nói trước với người.”

Người xưa suy nghĩ thấu đáo thật, đến cả vấn đều sâu xa như thế mà cũng tính được (cái này là tại ngươi “ngớ ngẩn” về vấn đề này thôi a).

“Bội tiên sinh, đó là vấn đề chính. Nô tài có ba việc muốn thỉnh Người.”

“Ờ!” – Ậm ừ cho qua chuyện, chỉ cần ta giải được trận pháp là mọi chuyện đâu vào đấy rồi còn gì? (lại vẫn là đầu óc ngươi đơn giản ~)

“Đệ nhất, chốc nữa thỉnh an Hoàng Thượng, xin Bội tiên sinh hãy nép vào trong tấm màn mà nô tài đã chuẩn bị sẵn, tuyệt đối không để ai nhìn thấy Bội tiên sinh!”

“Ờ, hơi bất tiện nhưng không thành vấn đề” – Không ra mặt ta vẫn phá trận được, miễn sao để ta có chút tiếng tăm là được rồi.

“Đệ nhị, xin Bội tiên sinh đừng nói điều gì không cần thiết, cũng đừng hỏi gì về trận pháp mà Người sẽ giải”

“Ờ, ngươi sợ ta làm lộ chuyện của các ngươi chứ gì? Không sao không sao!” – Không cần thiết à? Ta không nói ta là ai, chắc trong triều cũng sẽ giới thiệu. Ta có trả lời tên mình đi nữa chắc cũng là điều “cần thiết”.

“Đệ tam, xin Bội tiên sinh đừng nói ra lai lịch bản thân, kể cả tên của mình. Nô tài sẽ sắp xếp một người khác giả làm tiên sinh.”

“Ờ,…….Hả? Tại sao?” – Ta ngay lập tức quay qua lão thái giám, nói vậy khác nào đem vinh quang của ta đổ xuống biển cho cá nó gặm? Kế hoạch “tỏa sáng” của ta cũng đi toong luôn còn gì???

“Bội tiên sinh, xin tiên sinh hiểu cho. Nhỡ như Hoàng Đế Đông Quốc e ngại tiên sinh, lợi thì ít mà hại thì nhiều. Hắn thể nào chẳng ra tay với tiên sinh?! Tiên sinh có mệnh hệ nào, Hoàng Thượng và dân chúng biết trông cậy vào ai đây? Xin tiên sinh hãy vì việc lớn mà cho qua lần này!” – Lão thái giám giải thích, nét mặt cầu xin ta.

Ta đành gật đầu ừ hử chứ biết làm sao đây? Lần này thôi, lần sau gặp Hoàng Thượng đường hoàng cũng được. Ta lập công, Hoàng Thượng thế nào chẳng ban thưởng cho ta? Không chừng còn cấp hẳn cho ta cả một… “hậu cung” ấy chứ? Có thể về được thời đại này, quả thật đúng là đại phúc của ta mà ~!

Bọn pháp sư đi thẳng theo con đường lớn vào đại sảnh, ta cùng lão thái giám vào bằng cửa hông.

_____________________

Trong rèm

Ngồi đây nếu không buồn mà chết cũng chán mà chết a~! Ta như thế nào lại phải ngồi trong màn, nhìn ra bọn pháp sư chiếm hết “hào quang” của ta?! A, đáng nhẽ ta phải dặn dò lão thái giám, chọn người thay ta cũng phải chọn người đẹp đẹp chút. Lão già rồi nên thẩm mỹ có vấn đề hay sao mà lại chọn tên mặt nhăn nhó thế kia? Đúng là mất thể diện của ta quá mà!

Đột nhiên, đằng sau ta có tiếng sột soạt. Ta quay lại nhìn, nhìn để rồi máu họng lại trào lên.

“Thật không ngờ lại gặp được ngươi ở đây a ! Vinh hạnh vinh hạnh, Bội pháp sư, hay ta nên gọi là… Tiểu Minh nhỉ?” – Cái nụ cười của tên thanh niên ấy, ta đúng là tức đến gần chết đây mà. Cái tên dám “Tiểu Minh” này nọ với ta, lại còn ôm ta, lý nào hắn lại là quan trong cung? Hèn chi ta từng thấy hắn khác người, quả thật không có sai a!

“Ngươi ở đây làm gì? Còn không mau chuẩn bị thiết triều. Hoàng Thượng sắp tới rồi đó!”. Hắn nhích đến gần ta, cảnh xưa hiện lên trong trí, ta cảnh báo “Ngươi làm gì ta, ta mách Hoàng Thượng trảm ngươi cho xem”. Kì thực, tối hôm đó, sau khi bị hắn chạm vào, ta không ngủ được, trong lòng đột nhiên có cảm giác kì lạ, khó chịu vô cùng.

“Ha ha ha! Tiểu Minh, lâu không gặp, ngươi cũng thông minh thêm được chút rồi, biết dọa người rồi cơ đấy. Nhưng thông minh nhiêu đó thì chưa đủ để “trảm” ta đâu. Mà còn, ta ngày đêm tương tư ngươi, mong chờ được gặp ngươi. Hôm nay gặp lại, ngươi không mừng thì thôi, cớ sao lại đòi Hoàng Thượng trảm ta? Tiểu Minh, ngươi thật tàn nhẫn với ta quá!” – Tên thanh niên cười không kiêng nể, hoàn toàn không cảm nhận được “sát khí” của ta. Thật là tức chết đi được a!

“Ta với ngươi không thân thuộc, vì cái gì lại muốn gặp ta? Ah ~~~, ta quên mất, ta nợ ngươi bữa ăn. Thiết triều xong, ta sẽ trả đủ cho ngươi, vậy đi ha! Chúng ta xong chuyện!”

“Ấy, Tiểu Minh. Ngươi tính toán vậy thì thiệt thòi cho ta quá. Hôm đó sau khi ngươi lấy của ta, ta đã tính xong cả rồi. “Lãi mẹ đẻ lãi con”, Tiểu Minh à, e là ngươi phải dành cả đời để “trả nợ” cho ta thôi!” – Hắn lại cười gian xảo. Nếu ở đây không phải Hoàng cung, ta đã cho hắn một đạp rồi tống hắn đi. “Cả đời” ư? Nếu cả đời này mà ta cứ phải nhìn cái bản mặt của ngươi, ta thà chết quách đi còn hơn.

“Cả đời ta thì e là … quá phí phạm. Hiện tại ta là pháp sư của Kinh Thành, ngươi chớ dại động vào ta. Nếu lần này ta lập công, không chừng Hoàng Thượng còn lo cả chuyện… gia đình cho ta. Lúc đó xem gan ngươi có lớn đến độ dám động vào ta nữa hay không!” – Yên trí, có Hoàng Thượng hậu thuẫn, 100% “tên sở khanh” này sẽ không làm gì ta.

Tên thanh niên che miệng cười đắc ý, “Tiểu Minh, ngươi có vẻ trông chờ vào “Hoàng Thượng của ngươi” quá nhỉ? Ta tuy không đoán được Hoàng Thượng sẽ ban cho ngươi thứ gì, nhưng ta đoan chắc, Hoàng Thượng sẽ không tặng mĩ nữ cho ngươi đâu! Tin ta đi, Hoàng Thượng đã dự sẵn sẽ tặng ngươi “cái gì” rồi!” – Mắt hắn nhìn vẫn gian xảo, nhưng ta thoáng thấy hắn có vẻ rất vui. Hmmm! Có ta ở đây làm “trò vui” cho hắn, thích quá rồi còn gì?

Ta nhìn thẳng, không có quay qua đối mặt với hắn :“Cứ đợi đó mà xem, ta…” Chưa nói hết câu, hắn thình lình cúi xuống, hôn vào mặt ta. Trời ơi cái tên này, hắn dám…?! Hắn hôn trộm ta!!!

“Tiểu Minh, coi như ta lấy trước một khoản, khoản còn lại ta lát nữa ta sẽ lấy sau.” – Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bỏ chạy mất! Ngày trước ngươi ám ảnh ta, làm ngũ hành trong ta rối loạn, khiến ta mất ngủ, như vậy còn chưa đủ à? Hôm nay ngươi hôn trộm vào mặt ta, rõ ràng ngươi muốn làm ta thiếu ngủ đến chết đúng không? Đồ yêu ma hại người! Ta về lấy bùa ếm ngươi liệt giường 3 ngày 3 đêm cho xem!

Trong khi ta đang rủa thầm tên thanh niên ấy, lão thái giám đã ở bên kia rèm, gọi ta rốt rít.

“Bội tiên sinh, xin hãy chuẩn bị. Hoàng Thượng sắp thiết triều, cả Hoàng Đế của Đông Quốc cũng đến! Tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất! Xin tiên sinh hãy ở yên trong này, đừng ra mặt!”

Từ xa, tiếng các thái giám hô to, ngân dài ra. Haizzz, thời này đúng là nhiều nhân tài thanh nhạc quá mà!

“Hoàng Thượng giá đáo ~~~~”

“Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Các khanh, miễn lễ!” – Giọng Hoàng Thượng từ phía ngai vàng vang lên. Ta chảy mồ hôi hột.

Quái! Sao nghe giống giống giọng cái tên khi nãy hôn trộm ta thế nhờ?! Không thể nào, hắn làm sao có thể…?

Đầu óc ta đảo lộn. Tâm nghĩ vậy, nhưng cơ thể ta lại chẳng có nghĩ vậy.

Tay ta vén góc rèm…

Mắt ta hướng ngai vàng, nhìn lên…

Mồ hôi ta chảy điên cuồng…

“Hả? Hắn là… Hoàng Thượng?!” Ta thất kinh, nhận ra “tên hôn trộm” khi nãy.

“Không thể nào?!” …

Yên trí, có Hoàng Thượng hậu thuẫn, 100% “tên sở khanh” này sẽ không làm gì ta…

Trừ phi… “sở khanh” chính  là Hoàng Thượng!

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 4] Hả? Hắn là… Hoàng Thượng?!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s