[Chương 5] “Đại phúc”, hay “Đại họa”?


CHƯƠNG 5 : “ĐẠI PHÚC”, HAY “ĐẠI HỌA”?

===========================

Trời hôm nay trong xanh như thế…

Gió hôm nay mát lành như thế…

Thế nhân sông núi vĩ đại như thế…

Cả một biển người mênh mông như thế…

Không còn ai khác nữa hay sao mà lại để cái “tên – sở – khanh – thích – hôn – trộm” làm “Hoàng Đế Nam Quốc” như thế?

Ông trời quả thật kiếp này đã chiếu cố ta quá mà!

Đụng phải “Hoàng Thượng của ta” ngay trong ngày thượng triều gặp Hoàng Đế Đông Quốc. Ông trời ơi, ông muốn ta bấn loạn ngay trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” này ư? Rốt cuộc âm dương sư nhỏ bé Thái Minh ta đây đã đắc tội gì với ông???

Ông trời hại ta đầu óc quay mòng mòng suốt cả buổi thượng triều. Đến gần cuối, ta mới hoàn hồn lại. Chẳng là ta nghe loáng thoáng thấy tên mình được nhắc đến, từ bên kia tấm rèm.

“Thái Minh pháp sư, xin hỏi cao danh quý tánh đầy đủ của pháp sư?” – một giọng nam trầm, thấp nói tên của ta.

“Thưa, là An Bội Thái Minh” – tên giả danh ta trả lời. Cũng được, không tồi.

“An Bội Thái Minh… quả là một cái tên hay.” – Giọng nam mở lời khen ngợi, ta mơ hồ cảm thấy ngữ điệu của hắn giống như nuối tiếc một món đồ mà hắn sắp tự tay phá hỏng. Bất giác, ta rùng mình. Đây hẳn phải là “đại ma đầu” – Hoàng Đế Đông Quốc – Đoạn Ảnh.

Lại là giọng nam lên tiếng “Bội pháp sư, ta chưa có nghe qua danh của pháp sư bao giờ. Hẳn là pháp sư đã ở ẩn, xa khỏi con mắt người đời. Vậy xin hỏi pháp sư tu luyện ở thánh núi nào? Pháp sư của Đông Quốc quen biết khá nhiều bằng hữu, biết đâu lại có mối dây thâm tình nào đó với pháp sư?!”

Aiyo ~~~! Làm sao mà hắn biết được cơ chứ! Mà ta có nói, ngươi có biết ngọn núi đó, có bằng hữu trên đó, cũng không dò la được tin gì của ta đâu. Rõ là đang tra hỏi về thân thế của ta, chốn Hoàng cung quả thật không thể ở lâu được a.

“Chuyện này… Xin thứ lỗi cho. Nơi tu luyện là chốn tuyệt mật, e rằng không tiện tiết lộ.”

Tên này cũng thông minh gớm, không hổ là người giả danh ta! (mới càu nhàu người ta đây mà =__=’)

“Không sao, Bội pháp sư đã nói, ta cũng không miễn cưỡng làm gì. Chỉ là ta thắc mắc…” – Giọng nam đột ngột ngưng bặt, rồi ta nghe có tiếng bước chân…

“Người trong rèm này, không phải quan văn, cũng không phải quan võ. Rốt cuộc là ai?” – Ta kinh hoảng, hắn đứng trước rèm, miệng nói với người, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào ta. Làm sao hắn biết được ta ở đây?

Những người xung quanh cũng ngỡ ngàng không kém, họ hoàn toàn không biết có ta trong đại sảnh. Lại càng ngỡ ngàng, vì sao Hoàng Đế Đông Quốc lại biết được?

Bấy giờ, tên Hoàng Đế Đông Quốc mới nói “ Ta không phải thần thánh, chỉ là pháp sư của ta đã cho biết từ sớm, đệ nhất pháp sư của Nam Quốc sẽ không trực tiếp dự buổi thượng triều, nên từ lúc vào, ta đã tìm kiếm vị đệ nhất pháp sư chưa lộ mặt kia. Nếu không nhờ hắn nói trước, ta quả thật cũng không biết được kẻ kia là giả mạo.”

Hắn vừa nói, bá quan trong triều đã ồ lên rồi bàn luận xôn xao. Hắn vừa vạch rõ chân tướng của ta, lại vừa khiến tên pháp sư của hắn được đẩy lên một bậc, đồng thời lại thừa cơ đạp ta xuống mười mấy bậc. Ta bị hắn chơi một vố quá đau. Không lấy lại được danh dự ngay trong buổi thượng triều này, e sau này còn gặp nhiều sóng gió.

Giữ trạng thái bình tĩnh và bản mặt “đơ” nhất có thể, ta kéo rèm, ngẩng cao đầu cho bá quan nhìn tận mắt : ta mới chính là An Bội Thái Minh.

Không thể không giữ lễ nghĩa, ta bất đắc dĩ phải hành lễ trước mặt Hoàng Đế Đông Quốc và cái tên… à không, Hoàng Thượng. Hắn cười tươi rói trước mặt ta…

“Thần, An Bội Thái Minh, âm dương sư đời thứ 11 của Hồ gia, lâu nay ẩn cư trên Cửu Hoa Sơn. Cách đây không lâu nhận thấy có yêu khí che phủ trời xanh chốn Kinh Thành, lập tức hạ sơn, nguyện phá trận trừ yêu để cứu dân chúng trong thiên hạ.” Xin lỗi lão thái giám a~, ta quả thật bức bách quá rồi, nên mới phải nói “những điều không cần thiết” thôi!

“Ồ… Thế, Bội pháp sư…” Hắn bước đến, áp sát ta, cúi mặt xuống nhìn ta như thể ta chỉ là một cục đá cản đường đi của hắn “… thấy sao về trận pháp này?” – Thanh âm không lớn không nhỏ, đe dọa mà tựa như ôn nhu.

“Bản thân do đạo hạnh còn kém, nên cũng không thu thập được nhiều. Ta chỉ biết trận này do ai làm, làm với mục đích gì, nơi bày trận ở đâu, lời chú thực hiện ra sao, muốn phá trận phải làm cách nào. Ta chỉ biết có vậy thôi.” – Đoạn, liếc mắt sang tên pháp sư đứng sau hắn.

Tên pháp sư cả kinh người. Quả thật hắn có tật giật mình a~!

“Pháp sư khiêm tốn quá! Pháp sư có định nói cho bổn vương biết, người bày trận là ai không?”  – Tên Đoạn Ảnh này, không dễ đối phó, phải từ từ.

“Ấy không, là nội bộ của Nam Quốc, e là không tiện để Người biết. Xin thất lễ!”

Ta không có ngu mà cho ngươi biết.

Nếu ta nói “Pháp sư của ngươi chính là kẻ bày trận”, rồi bồi thêm câu “Ngươi là kẻ lệnh cho hắn bày trận”… Haizzz, ta cao cường đến đâu cũng chỉ có một cái đầu thôi. Ta phải biết “tự bảo vệ mình khỏi các tác nhân lí hóa” chứ, đúng không?

Tên Hoàng Đế Đông Quốc vẫn không nói gì, chỉ chú mục nhìn ta.

“Thật không ngờ, đúng như thiên hạ đồn đại!” – Mắt hắn lộ ra vẻ gian manh. Là ta cảm giác sai? Mắt hắn bây giờ… lại giông giống “tên sở khanh”! Không, chắc chắn là ta sai.

“Thiên hạ đồn?” – Ta không khỏi tò mò hỏi lại, mà gió lạnh chạy dọc sống lưng.

“An Bội Thái Minh, âm dương sư đời thứ 11 của Hồ gia, lâu nay ẩn cư trên Cửu Hoa Sơn,…” hắn lặp lại lời ta, “điều khiển âm dương, thông thuộc ngũ hành tương khắc, bói toán như thần,…”

Hắn dừng lại, bất ngờ đưa tay về phía trước, vén một lọn tóc của ta ra sau tai.

“…dung mạo thanh tú!” mỉm cười với ta.

Thánh thần ơi, hắn cười cũng giống hệt “tên sở khanh” ấy rồi!

Ta đứng sững người, mắt mở to nhìn hắn. Vừa đúng lúc đó, “Hoàng Thượng” không hiểu đã đến cạnh ta lúc nào, đột ngột lên tiếng, cắt ngang nụ cười Đoạn Ảnh “photocopy” của hắn.

“Hoàng Đế Đông Quốc, buổi chầu đã kéo dài đến giữa trưa. Ta e rằng Người cũng mệt rồi a~! Buổi thiết triều hôm nay đến đây thôi. Khi khác ta và Người sẽ đàm đạo tiếp.”

Hắn quay sang quần thần, ra hiệu cho lão thái giám “Bãi triều”.

__________________________________________

Ta cứ tưởng thoát được nạn, hối hả tất tả vất vả co giò chạy về Âm Dương Phủ, tự nhủ sau khi phá được trận pháp sẽ lập tức cuốn gói rời Kinh Thành, không dám bén mảng đến gần đây nữa. Vừa bước ra khỏi cửa chính, tai đã nghe thấy tiếng gọi từ phía đoàn người của Đoạn Ảnh.

“Xin Bội pháp sư dừng bước” – Một lão thái giám khác gọi ta.

“Hoàng Thượng chúng ta muốn gặp riêng Bội pháp sư, xin mời pháp sư theo bước nô tài!”

Ta mắc bệnh lú lẫn, quên mất lí do khiến mình sợ hãi mà bỏ chạy, ngoan ngoãn bước theo.

“Pháp sư, thật thất lễ quá. Lần đầu gặp mặt pháp sư mà không có quà ra mắt!” – Đoạn Ảnh đương đứng trong gian phòng rộng, miệng nở nụ cười ôn hòa. Đột nhiên ta cảm thấy có gì đó bất bình thường.

Uyda, ngươi chừa cho ta cái mạng, cũng là quà ra mắt rồi a~~!

“Kì thực bổn vương mời Bội pháp sư đến đây, vì mục đích gì, chắc pháp sư biết rõ.” – Hắn vẫn tươi cười, cái bản mặt thật làm người ta thấy nổi da gà mà. (là tại ngươi không biết thưởng thức cái đẹp thôi a~, người ta ai cũng đẹp lung linh thế mà… )

“Ta có biết” Ngươi là muốn thôn tính Nam Quốc, sợ ta làm hỏng đại sự của ngươi, nên mới mời ta đến đây, thủ tiêu để tránh gây họa về sau.

“Ta cũng không khách khí nữa. Mưu đồ của ta đã bị pháp sư nhìn thấu, theo lý thì ta phải ra tay với Pháp sư, tránh để lại hậu họa về sau. Nhưng thành thực mà nói, một nửa lí do khiến ta thân chinh đến tận Nam Quốc, là vì muốn được gặp qua pháp sư. Nếu phải giết đi, thì ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối!” – Với cái bản mặt cười của hắn, ta không hiểu hắn nói chơi hay nói thật.

“Muốn gặp ta?”

“Thực chất ta chỉ quan tâm đến phần “dung mạo thanh tú” mà thiên hạ đồn thôi!” – Hắn  vẫn cười. Cái mặt ấy có thể cười 24/24 sao?

Còn phải nói, ta đến giờ vẫn còn chưa có nhìn kĩ hắn. Tên này, Đoạn Ảnh, ánh mắt xuất thần, như thể muốn nhìn thấu thế nhân; khí chất của hắn, phải gọi là trời ban hiếm có, nếu không sánh cùng “long” thì cũng sánh với “phượng”. Nhìn hắn, ta cũng không thể nhìn lâu. Hắn và Hoàng Thượng, điểm chung đều là khiến người ta lóa mắt.

Ta cười lạnh “Ta không nghĩ lại có phước đức được Hoàng Đế Đông Quốc chiếu cố như vậy.”

“Nếu pháp sư có thể đến phòng ta tối nay, cùng ta trò chuyện, ta sẽ cho pháp sư thêm vài ngày sống.” – Giọng hắn “chuyển tông” sang ấm áp mà như vẫn có thể giết người.

“…”

“Ta là bậc vua chúa, ta sẽ giữ lời. Tuyệt đối không làm gì tổn hại đến ngươi.” – Đoạn Ảnh hứa chắc nịch.

Vài ngày… Vài ngày là quá đủ để ta phá trận rồi chuồn khỏi cái nơi quỷ quái này. Không thể do dự lâu, hắn đổi ý lấy mạng ta ngay thì khốn.

“Được, ta đồng ý. Tối nay tái ngộ!” Ta quay bước, đi thẳng khỏi gian phòng, để lại sau lưng Đoạn Ảnh nhìn theo.

__________________

Rốt cuộc, được hai vị Hoàng Đế “mong muốn gặp mặt”…

Ta cũng không bói ra được, ta là gặp “đại phúc” hay “đại họa” a~~~?

Advertisements

8 thoughts on “[Chương 5] “Đại phúc”, hay “Đại họa”?

  1. hehe cai du nay em ko bit ha nha phuc hay hoa la do ban thui troi mong co chap sao we ma 2 nguoi nay noi nhu co y nghi la se man thit em ay vay ko le tap sau co yaoi neu co ban thog bao truoc nha minh chuan bi khan giay and do de tiep mau mat nhiu mau day

  2. :((

    Cảm động mún khóc quá!

    Kể từ khi đọc xong Phong lưu quyển và VLOHT,tớ không nghĩ sẽ tìm thấy quyển đam mĩ nhất thụ đa công nào đáng lưu tâm thế này nữa.

    *bấn loạn**khóc mếu*

    Dã man thế không biết,trùi ui,zui kinh khủng.

    Thik em thụ này,phẩm chất nổi bật ra dáng 1 uke:xinh,dễ thương,đặc biệt là cũng phớt lờ mấy bạn seme a.Cứ típ tục phát huy nhá~

    Mà rốt cuộc là mấy công vậy?Sao đọc cảm tưởng dáng dấp của NP vậy?Nói thiệt tớ không khoái NP lắm.Chẹp.

    Cơ mà bạn dịch hay lắm,rất dễ hiểu,không nhiều từ Hán Việt như các fic đam mĩ khác.Nếu những lời bình luận hay giải thik của bạn để màu xám mờ thì tuyệt hơn (cho dễ đọc đó mà).

    Thanks bạn đã trans fic này.Đừng bỏ dở nha,giữ tốc độ 1 ngày 1 chap thì càng tốt :”P

    Chờ chap mới

    • Đa tạ bằng hữu đã góp ý, tại hạ lần đầu “bon chen” thể loại này nên cũng còn non tay quá!
      Về phần NP thì bằng hữu yên tâm, tại hạ cũng không có thích gì thể loại ấy. Bộ này chỉ có 3 công thôi. Bằng hữu cứ thong thả thưởng thức.
      *Rất vui được đón tiếp các bằng hữu tại đây* :”> (quả thật chỗ này ít người biết a~!)

      • uk,3 công là vừa,nhìu quá loạn lắm.
        Mà bạn mới lập cái wordpress này mà,lâu sẽ đông vui thôi^^nhảy từ phần com của bạn trên blog của xiaoye sang.

        Chap 6…chap 6…chap 6….

  3. ahahahhahha XD

    Biết blog này mấy hôm rồi XD, cũng đã add rồi XD
    Quả là một trong những bộ đam mỹ đáng mong chờ đây XD
    Thật là long lanh mà, thix thể loại nhất thụ đa công, cũng giống bạn trên kể từ khi đến với Đam mỹ bằng màn khai vị từ bộ PLQ và VLOHT thì chưa có bộ nhất thụ đa công nào để lại ấn tượng sâu sắc cả XD.
    Bộ VKLH này sẽ là một hứa hẹn trong tương lai a XD
    .
    Là phúc hay là họa? Rốt cuộc đến cuối số phận em sẽ trôi nổi ra sao, quả al2 đáng mong đợi A :”)

    .
    .
    Nhăm nhi tách trà chiều ngồi đợi thôi XD
    .
    Mà hân hanh dc làm wen XD *ôm* làm wen XD, mình add nick nha XD
    .
    .
    (Rõ là mặt dày đi đâu cũng nói câu này :) )
    .
    .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s