[Chương 7] Đã là sở khanh, muôn đời vẫn chỉ là sở khanh!


CHƯƠNG 7 : ĐÃ LÀ SỞ KHANH, MUÔN ĐỜI VẪN CHỈ LÀ SỞ KHANH!

==================================

Đêm tối hàn huyên cùng Vua chúa, …

…người đời bảo “Thật phúc đức a~!”

…thị nữ bảo “Thật mệt mỏi a~!”

…ta bảo “Thật hãi hùng a~!”

Xưa có câu “chơi với Vua như chơi với cọp”, quả thiệt không có sai mà!

Ai đưa ta khỏi chốn này đi…

“Chúng ta cùng nói chuyện” ư? Đoạn Ảnh, ngươi rốt cuộc từ đầu đến cuối chỉ nhìn ta mà mỉm cười, ta thật sự không hiểu, ngươi với ta đang “nói” về “chuyện” gì đây?

Hắn cứ nhấp trà, nhìn và cười như vậy đến quá nửa đêm.

Đột ngột, hắn ngừng nhấp trà, ngừng cười, nhưng vẫn nhìn, từ tốn nói, “Hôm nay đến đây thôi. Tối mai chúng ta gặp lại!”

“Hả? Còn gặp nữa?” – Ta ré lên the thé. Đêm nay ta mém bị hắn hù cho chết rồi, thêm vài đêm nữa, không biết ta có xuống lỗ luôn không đây. Mà chỉ duy cái việc phải nhìn cái mặt cười gian manh của hắn cũng khiến ta thấy thót tim rồi nha!

“Tối mai có yến tiệc của Hoàng Đế các ngươi đãi khách, ngươi là đệ nhất pháp sư, chẳng lẽ không đến?”

“Hả? Tiệc?” – Mắt ta mở to, miệng ta chữ o.

“Ngươi không cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Ta nghĩ giờ này, thiếp mời đã đến Âm Dương Phủ rồi.”

“Hả? Thiếp mời?” – Ây da, ta thiệt là giỏi trong vấn đề đặt câu hỏi a~!

Hắn nhìn ta , sau đó cười lớn. Ta đứng chết trân, không hiểu lí do vì sao hắn cười. Nhưng hắn đã cho ta cơ hội rời đi, ta cũng không có ngu mà ở lại. Hắn cười xong đổi ý giữ ta lại luôn thì khốn.

“Hoàng Đế Đông Quốc, nếu Người không có chuyện gì nữa, ta đi trước!” – Đoạn nhanh chân chạy thẳng về Âm Dương Phủ, để lại Đoạn Ảnh mỉm cười phía sau.

“Ta cười… Bởi vì ta không ngờ, đệ nhất pháp sư Nam Quốc lại có vẻ mặt dễ thương như thế, Thái Minh a~…!”

________

Tại Âm Dương Phủ…

Ta trở về phòng. Hôm nay quả thật là mệt mỏi a.

Ta không đốt đèn, sợ làm kinh động Âm Dương Phủ ban đêm. Ta thay y phục, nằm lên cái giường êm ái của ta.

Ta vừa nhắm mắt lại, một cánh tay từ đằng sau vươn tới, ôm eo ta, kéo ta nhích vào trong giường…

“Tiểu Minh…”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA” – Ta kinh hoàng, la thét thất thanh, vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay ấy, túm lấy tấm chăn, chạy ra xa giường. Hắn, là hắn! Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao tên “sở khanh” ấy lại ở đây?

Người bên ngoài bị tiếng thét của ta làm cho tỉnh giấc, rầm rộ kéo đến, đứng ngoài cửa kêu to “Bội tiên sinh, tiên sinh sao vậy? Có chuyện gì trong ấy?”

Lòng ta kinh hãi nhìn Hoàng Thượng, lại càng kinh hãi hơn khi hình dung ra trường hợp Hoàng Thượng bị bắt gặp nằm ngay tại đây, Âm Dương Phủ, cụ thể là trên giường phòng ta…

“Ơ… Không, có con gián to quá nên ta la vậy thôi! Các ngươi về ngủ đi!” – Ta chống chế. Kì thực ta không có quen nói dối a, nghe nó sường sượng thế nào ấy.

“Thật sự là không có gì chứ, Bội tiên sinh?”

“Không có gì đâu, lát nữa con gián nó… bay đi ngay thôi!” – Ta lườm mắt qua “sở khanh”. Hắn vẫn cười tươi rói. Hắn quả thật không ý thức được nguy cơ. “Sở khanh”, xem ra ngươi còn ngốc hơn cả ta! (cái này thì không chắc a~~)

Đám người lần lượt bỏ đi. Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn hắn.

“Tiểu Minh, ngươi sao vậy? Ngươi định cứ đứng đó mãi sao? Ngươi không muốn ngủ à?” – Tên “sở khanh” vô tư hồn nhiên hỏi.

“Hoàng Thượng, sao Người lại ở đây? Còn nữa, sao Người lại nằm trên giường của ta?” – Ta phải giữ khoảng cách với cái tên Hoàng Thượng này càng xa càng tốt. Ta cảnh giác, tay ta nắm chặt tấm chăn, che lấy người. Mà ta cũng thật ngốc a~, ta có phải là không mặc gì đâu…

“Ta đã nói “lát gặp” tức là nội trong ngày sẽ gặp, nhưng ngươi cả ngày nay lại chạy đi đâu mất. Ta lẻn vào Âm Dương Phủ, ngồi đợi ngươi từ tối, ta buồn ngủ nên tiện thể nằm trên giường ngươi thôi.” – Hắn thản nhiên trả lời. “Tiện thể” à? Cái đầu của “sở khanh” như ngươi, “tiện thể” là từ hoàn toàn không hề có. Cơ bản chỉ có “sàm sỡ” và “phạm tội có kế hoạch”.

“Bây giờ Hoàng Thượng gặp ta rồi đấy, Hoàng Thượng hãy nhanh trở về phòng. Nếu sáng ra không thấy Hoàng Thượng, lũ nô tài thái giám sẽ khóc ngất mất!” – Ta lo lắng, không phải cho bọn thái giám, cho ta thôi!

“Ấy, Tiểu Minh, ta chưa kịp nói chuyện với ngươi, ta chưa về đâu. Mà còn, ngươi về muộn thế, ta nằm đây cũng khá lâu rồi, ta cũng không muốn nhấc chân mà về phòng. Ta vừa quyết định, ta sẽ ở đây đến sáng mai. Người ngoài sẽ không có ý kiến gì đâu.” – Tên “sở khanh” hớn hở tươi cười.

“Hoàng Thượng, Người quyết định ngủ ở đây, vậy ta tìm cho Người một phòng khác nha. Sáng sớm mai chúng ta nói chuyện.”

“Không, ta và ngươi ngủ chung!” – Tên mặt dày này, ngươi thực sự phải trắng trợn thế sao?

“Hoàng Thượng là Vua một nước, làm sao có thể…?!”

“Không sao, ta không có ngại đâu a~~~~!” Ngươi không ngại nhưng ta ngại.

“Hoàng Thượng, ta…”

“Cãi lệnh Hoàng Thượng, ắt phải bị xử trảm. Tiểu Minh, ta biết ngươi không muốn chết, mà ta cũng không muốn trảm ngươi. Ngươi không định ép ta đấy chứ?”

“…”

“Vả lại, đêm qua ta cũng đã nhìn ngươi ngủ rồi, ngươi không cần phải ngại đâu a~!”

Mắt ta mở to nhìn hắn, không nói nên lời.

“Đêm qua ngươi ngủ trông có vẻ rất hạnh phúc. Ngươi mơ thấy tình lang à?” – Trời ơi, cái tên “sở khanh” này…

“Ngươi… Ngươi… Ngươi… Ngươi… Ngươi…” – Ta lắp bắp nửa ngày trời, tức đến tái mặt.

“Ấy, là ta sao?! Tiểu Minh, ngươi làm ta ngại quá đi a~!” – Hắn giả thẹn thùng, giấu mặt quay đi.

Thừa Phong, tên hỗn đản nhà ngươi! Mơ thấy ngươi mà gọi là “hạnh phúc” sao?  Còn nữa, ta đường đường là nam nhân, “tình lang” là thế nào? Ngươi rõ ràng là muốn chọc ta đến tức chết đây mà.

“Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng đừng đùa nữa. Hoàng Thượng hãy nhanh trở về, bằng không, sáng mai Hoàng cung náo loạn mất!” – Ta nén giận, dù sao hắn cũng là Hoàng Thượng danh chính ngôn thuận. Hạ mình một chút, thỉnh hắn về phòng. Hắn ở đây hết đêm nay, e rằng sáng mai Lão thái giám sẽ tới hốt xác ta do tăng xông mà chết.

“Ta không có định làm khó ngươi đâu, Tiểu Minh. Ta hôm nay đến, là muốn đưa cho ngươi một vật! Ngươi giữ nó bên mình, phòng tai họa.” – Đoạn, hắn đưa cho ta một tấm kim bài. Ta nhìn tấm kim bài ấy, nét chạm trổ và chữ viết bằng vàng nổi lên trên mặt.

“Là Kim Bài lệnh tiễn” – Hắn trả lời những suy nghĩ trong đầu ta, “Nhìn thấy kim bài như nhìn thấy Vua, bất cứ ai dù là Vương gia hay quý tộc, nhìn thấy kim bài này, đều sẽ không dám động đến ngươi!”

“Hoàng Thượng, ta chỉ ở trong cung, không có ra ngoài. Người đưa cho ta tấm kim bài này để làm gì?” – Ta bất ngờ hỏi lại.

“Để phòng thân thôi, Tiểu Minh. Ta chỉ e… đến lúc nguy cấp thật sự, nó cũng không có tác dụng.” – Hắn trả lời bí hiểm, rồi mở cửa, đường hoàng ra khỏi Âm Dương Phủ bằng cửa chính.

“Lúc nguy cấp thật sự”?! Aiya, tên “sở khanh” ngốc như ngươi mà cũng nói những lời ẩn ý vậy ư? Thật khiến người ta không hiểu nổi! (thực chất chỉ có ngươi không hiểu thôi a~!)

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 7] Đã là sở khanh, muôn đời vẫn chỉ là sở khanh!

  1. Hả?Hôm qua 2 chap lận >”ta cũng không hiểu a.Anh vua có ý đồ đen tối với ẻm ta hiểu rồi,cơ mà là nói em gặp nguy hiểm khi ở cạnh anh hay gặp nguy hiểm thật sự (gặp ma quỉ gì gì đó).Tuy nhiên,linh động mà nói,ta sẽ hiểu theo nghĩa thứ nhất XD

    Ngươi khá lắm!1 ngày 2 chap ,cứ thế phát huy nhá :D

    (Lần đầu xưng hô kiểu này,cơ mà thấy ngươi có vẻ khoái =)))

  2. hơ,sao phần giữa bị cắt mất

    “Lúc nguy cấp thật sự”?! Aiya, tên “sở khanh” ngốc như ngươi mà cũng nói những lời ẩn ý vậy ư? Thật khiến người ta không hiểu nổi! (thực chất chỉ có ngươi không hiểu thôi a~!)

    Cái phan hok hieu la phan nay

  3. Chậc, ý với đồ, theo mình thì diễn tiến lẹ chút cho xom tụ, hắc hắc, a… ta mong chương mới nha…

  4. Tớ thấy cái diễn tiến này đã lẹ hơn tên lửa rùi.May mà phong lưu quyển lẹ lẹ nên đã thik ứng quá.Cơ mà cái này vẫn nhanh hơn

    Chậm 1 chút dễ thấm hơn.

    Bạn muốn chap mới *giãy dụa*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s