[Chương 9] Lòng nhân khó đoán


CHƯƠNG 9 : LÒNG NHÂN KHÓ ĐOÁN

======================

Trong đại sảnh, tiếng cười nói vang lên không ngớt, thị nữ lũ lươt qua lại, tiếng nhạc dập dìu, đứng ngoài trông dường như cũng ngửi thấy mùi men rượu bốc lên nồng nặc.

Nhìn quanh một lượt, ngoài thị nữ, cả đại sảnh chỉ bốn người không say : ta, “sở khanh”, “mĩ nhân” và “đại ma đầu”.

Đoạn Ảnh, ngươi không cần phải chứng tỏ mình như vậy đâu. Ta nhìn ngươi uống 5 bình rượu rồi mà đến cái cau mày cũng không có, ta đã biết ngươi lợi hại thế nào rồi a~.

Thừa Phong, ngươi cũng không cần phải tỏ ra bản thân không thua kém hắn. Hắn gọi rượu một lần, ngươi cũng gọi rượu một lần. Hắn uống một bát, ngươi cũng một bát. Cái bản mặt của “sở khanh” nhà ngươi đến cuối vẫn không đổi sắc, ta thực không rõ sắc mặt ngươi có thể vì cái gì mà thay đổi đây?!

Mĩ nhân, ngươi cũng không cần phải khoe khoang về nhan sắc của mình đâu a. Dung mạo ngươi, đến “đại tiên” ta còn tưởng lầm là nhi nữ, hơn nữa còn đánh giá là “mĩ nhân”, chỉ cần biết có vậy đã đủ hiểu ngươi đẹp đến nhường nào. Vì cái gì ngươi lại cứ uống từng ngụm, cười vu vơ gì đó rồi lại đỏ mặt thẹn thùng như thế?

Cơ bản, ba người các ngươi, đều không phải vì rượu mà biến sắc. Dù ba người các ngươi rất khác nhau, nhưng ta lại có cảm giác cả ba người cùng có một suy nghĩ. Tại sao? Tại sao các ngươi cứ phải nhìn chằm chằm “đại tiên” ta rồi chỉ cười bí hiểm như vậy?!

Chỉ riêng ta không cười bí hiểm, lại càng không vì rượu mà biến sắc. Chung quy, ta không biết uống rượu. (“đại tiên” nhà ngươi rõ là đã thua kém 3 vương tôn nhà ta rồi a)

Chốc sau, ta mở lời, cắt ngang nhã hứng “nhìn đắm đuối” của 3 tên vương tôn vô lại. Quả thật nếu phải tiếp tục chịu đựng ánh nhìn của 3 kẻ không biết say này, ta sẽ gặp ác mộng mất.

“Thái tử, ta mạo muội được hỏi cao danh quý tánh của Người.”

Hắn nhìn ta, mỉm cười, “Bội công tử, không nên khách sáo như vậy. Dù sao ta và người đã là bằng hữu, có duyên mới gặp nhau. Công tử cứ gọi ta Thế Tuyền là được rồi.”. Ai da, mĩ nhân, dù biết ngươi là nam tử, nhưng nhìn ngươi cười cũng khiến ta mất hồn à nha~~

“Không dám, không dám. Thái tử là thân rồng thân phượng, ta chỉ là một quan lại bình thường, còn có thể so sánh với hạ nhân, sao dám gọi thái tử hai tiếng “Thế Tuyền” cho đặng? Được kết làm bằng hữu với Thái tử là vinh hạnh to lớn với pháp sư như ta.” – Ta tỏ vẻ cung kính, khép mình một chút., “tránh voi chẳng xấu mặt nào” mà.

“Bội pháp sư, nếu pháp sư đã không ngại có một bằng hữu là Thái tử của Bắc triều, thiết nghĩ pháp sư chắc cũng không ngại có bằng hữu là Hoàng Đế Đông Quốc ta chứ?” – Giọng Đoạn Ảnh vang lên từ phía đối diện, thanh âm nghe giễu cợt như biết chắc ta không thể từ chối.

Ta quay sang nhìn Đoạn Ảnh. Haizzz, là ta nói nhầm, ngươi vừa lòng chưa? Hắn đẹp, ngươi đẹp, đến “sở khanh” cũng đẹp… Ta được hắn “quan tâm”, được ngươi “chiếu cố”, được Hoàng Thượng “ thăm hỏi giữa khuya” đều là phước đức ba đời tổ tiên để lại cho ta. (Không đâu, là ta để lại cho ngươi đó a~)

“Tất nhiên, ta rất vinh hạnh!” – Về khoản cười lạnh thì ta không giỏi, nhưng cười mếu đã là “sở trường” của ta rồi a.

“Bội tiên sinh, vậy tiên sinh cũng sẽ không ngại nếu kết làm bằng hữu với ta đâu, có đúng không?” – Sở khanh, ngươi không mở miệng nói, không ai bảo ngươi câm. Các ngươi dứt khoát phải bon chen thế ư?

“Không, đấy là vinh hạnh của ta! Các vị thật khiến ta xúc động quá!” – Cười mà như khóc thế này, để ta chết còn hơn.

“Thế Tuyền thái tử, xin hỏi vì sao thái tử lại ngàn dặm xa xôi đến Nam Quốc? Người nếu vì ngoại giao mà đến, ta rất hiểu. Nhưng Người lưu lại lâu như vậy, quả thật ta có chút bất ngờ.” – Ta lảng sang chuyện khác, nếu mồm cứ tiếp tục “vinh hạnh” như thế, không khéo ta khóc thành tiếng mất.

“Phải làm phiền đến quý quốc, ta thực rất ngại. Bắc triều và Nam triều tuy xa nghìn dặm nhưng lại có mối bang giao hảo hữu từ rất lâu đời. Ta đương là Thái tử, rất cần học tập công việc trị nước, nên mới mạo muội sang Nam Quốc xin lưu lại vài năm. Rất may Hoàng Thượng của quý quốc là người nhân nghĩa, chấp nhận cho ta ở lại trong cung. Nói đến đây, kì thật ta không biết lấy gì để báo đáp bằng hữu.” – Thế Tuyền nhìn Thừa Phong, sự cảm kích dâng lên trong đáy mắt.

“Thế Tuyền huynh đệ, người không cần phải khách khí đâu a” – Thừa Phong nghe khen, thích thú cười tít mắt. Nhiều lúc ta tự hỏi, hắn có thật là Hoàng Thượng không vậy? Không, câu đó ta lúc nào cũng tự hỏi, nhất là lúc ta phát hiện hắn là Hoàng Thượng…

“Tình thâm giữa Nam Quốc và Bắc Quốc thật khiến người ngoài cuộc như ta ganh tị. Hoàng Thượng hòa Thái tử trò chuyện, có phải đã quên mất bản vương đang ngồi đây?” – Đoạn Ảnh tay nâng rượu, mắt liếc sang Thừa Phong.

“Thật thất lễ. Quan hệ giữa ta và Đoạn Ảnh huynh đài cũng hảo không kém. Chúng ta thân là đế vương, đều lấy an nguy của xã tắc làm trọng. Mối dây thâm tình của chúng ta, quả thực chính là phúc của dân chúng!” – Ái chà, sở khanh, ngươi cũng thiệt có tài ăn nói à nha~

Đoạn Ảnh không nói không rằng, chỉ cười lạnh một tiếng.

Đột nhiên, cửa đại sảnh mở toang. Binh lính bị hất thẳng vào trong điện, máu trào ra từ trong miệng, giãy giụa vài giây rồi chết. Quần thần sợ hãi, tìm chỗ lánh đi. Ta thất kinh nhìn cái chết của họ, đứng bật dậy, gấp rút đến gần cửa điện.

“Là ma trận!” – Lí nào lại có thể như vậy? Muốn lập trận này, phải mất đến 3 ngày 3 đêm, người bày trận phải ở một chỗ làm phép. Nói vậy, hắn đang ở gần đây, trong vòng 10 dặm.

Ta ngoảnh mặt nhìn Đoạn Ảnh.

Đoạn Ảnh dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ta.

“Ta… không… làm…” – Môi hắn mấp máy, hướng ta nhỏ giọng.

Không có thời gian để quan tâm ai làm, nếu để yêu quái trong trận đến gần ba vị Hoàng Đế, hậu quả khó lường.

“Tất cả mau rời khỏi đây bằng cửa hông. Vệ binh, hộ tống Hoàng Thượng.”

Chân bước nhanh, ta vừa định bước vào trong trận. Bất ngờ, một đám yêu quái từ đâu bay đến, bao vây tám phía. Lần đầu tiên, dù nhìn rõ hình dạng, ta cũng không biết đây là loại yêu quái nào. Gặp phải tình huống bất ngờ, ta hoàn toàn bị động, không thể dụng ma pháp. Lũ yêu quái cứ vây quanh ta, do không biết ngũ hành và điểm yếu của chúng, ta không phản công được, chỉ có thể dùng những câu thần chú thông thường cầm chân chúng, nghĩ cách rút lui.

Bất ngờ, một con yêu lao tới từ phía sau, ta không kịp phản ứng.

“Thái Minh, cẩn thận!.”

Ngay lúc ta tưởng ta sắp dính một đòn rồi đi chầu Diêm Vương, thật không ngờ, Đoạn Ảnh xuất hiện, dùng kiếm của hắn chém đứt đầu con yêu, một tay đỡ lấy lưng ta, búng người lên cao, thoát khỏi đám yêu quái đang bao vây trùng điệp.

Ta định thần lại, đã thấy mình lại ở trong điện. Đoạn Ảnh nhìn ta thở gấp, nói không ra tiếng.

“Thái Minh, ngươi không sao chứ? Ngươi có bị thương ở đâu không? Ngươi vẫn ổn phải không? Sao ngươi lại có thể bất cẩn như vậy?” – Tay hắn run rẩy, đưa lên chạm vào mặt ta. Ta chỉ đứng chết trân nhìn cái thái độ lạ lùng của hắn.

“Sao ngươi không rời đây?”

“Ta… lo cho ngươi!” – Hắn thỏ thẻ.

Bên ngoài, lũ yêu quái lại càng lúc càng tới gần.

“Thái Minh, ngươi mau tạo kết giới, giữ chân đám yêu ma một thời gian. Sau đó, chúng ta sẽ tính tiếp!”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, tạo kết giới phong tỏa ma trận. Lũ yêu quái bị giữ trong trận, không thể tiến ra ngoài. Chúng tức giận, la thét những âm thanh làm kinh hãi lòng người.

Ta định bụng quay về Âm Dương Phủ, cùng bàn bạc cách phá trận, không ngờ, ta chỉ vừa quay lưng đi, bọn thị nữa lại lũ lượt reo lên : “Bội pháp sư, pháp sư thật tài giỏi!”

“Hả? Tài giỏi” – Không khỏi ngạc nhiên, ta quay lại.

Lũ yêu ma ta giam trong kết giới khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Chúng không còn ở đó. Không có một dấu hiệu nào cho thấy kết giới bị phá. Cứ như chúng đã bốc hơi ngay trong kết giới vậy.

“Không thể nào…” – Ta kinh ngạc. Ta chỉ tạo kết giới, làm sao có thể giết được chúng?

Là chúng tự biến mất? Hay một kẻ có ma lực cao hơn ta đã triệu hồi chúng về?

Ta thất thần.

Trên đời này, tuyệt đối không có chuyện yêu ma từ bỏ ma tính của mình.

Trên đời này, cũng không có chuyện có kẻ nào đó lại cao tay hơn ta.

Trên đời này, lại càng không có chuyện một người lại cứu kẻ mà hắn muốn giết…

Chỉ trong một đêm, có thể có nhiều chuyện “tuyệt đối không thể” xảy ra như vậy ư?

Advertisements

4 thoughts on “[Chương 9] Lòng nhân khó đoán

  1. Tình hình là cán cân đang thăng bằng với Thế Tuyền và Đoạn Ảnh,anh “Sở Khanh” à,cố gắng lên chứ ~

    Các anh vua í bị trúng tiếng sét ái tình của em í nên truyện cứ gọi là phi như tên lửa *_*

    Ta com đều đặn,nàng mà không post đều đặn là ta chém ~_~

  2. Ấy, nếu nàng muốn truyện chậm lại, cứ nói một tiếng, tại hạ không có miễn cưỡng bản thân vào một khuôn khổ nào cả.
    P/s : nàng chém ta, ta xử “sở khanh” cho xem!!! *cười đểu* (cái này là nàng dạy ta a~) XD

  3. Phi như tên lửa cũng được thôi,chỉ cần em thụ vờn mấy thằng công nhìu nhìu vào chút là ta sung sướng lắm rồi.Giá nó mà làm mấy thằng công khốn khổ kinh dị có phải là hay hok…

    P/s:Nàng thik thì chém thoải mái,tại vì tự dưng nhận ra độ đểu của anh sở khanh kém Đoạn Ảnh đâm ra ta chuyển mục tiêu rồi
    *cười nham hiểm* (đã nâng cấp XD)~~>trình độ tự sướng cao =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s