[Chương 8] Mĩ nhân, ta thật không ngờ …


CHƯƠNG 8 : MĨ NHÂN, TA THẬT KHÔNG NGỜ …

========================

Cuối cùng trời cao cũng cho ta ngủ yên qua đêm thứ hai.

Nhưng mà, thiên à, ông không cần phải chơi trò ú tim vói ta đâu a~.

Ta đang ngủ ngon giấc là vậy, đang mơ giấc mơ đẹp là vậy, ông có muốn đánh thức ta cũng phải lựa chọn phương thức chứ?!

Ta nằm trên giường, vẫn còn “xuất hồn”. Đột nhiên, lão thái giám tông cửa xông vào, ta giật mình tỉnh giấc. Thế còn chưa đủ, lão nhảy đến giường ta, vẻ mặt cực kích động, cuống cuồng, miệng nói lắp bắp.

“Bội tiên sinh, Bội tiên sinh, nguy rồi, nguy thật rồi…”

“Chuyện gì? Cứ từ từ nói, ông không cần gấp vậy đâu.” – Ta vẫn còn ngái ngủ, lộ vẻ mặt nhàm  chán nhìn lão.

“Hoàng Thượng… Hoàng Thượng…”. Lão thái giám vẫn tiếp tục nói lắp bắp.

“Hoàng Thượng làm sao?” – Ta vẫn giữ vẻ mặt cũ.

“Hoàng Thượng biến mất rồi!” – Lão thái giám già tỏ vẻ cực kì hoảng loạn.

Ai dà… Sở khanh, không phải ta đã nói ngươi nên về thẳng phòng sao?! Ngươi lang thang nơi nào để bây giờ thái giám lại xộc vào phòng ta đòi người?! Ngươi đúng là muốn hại ta thiếu ngủ mà chết.

“Không có gì đâu. Chắc Hoàng Thượng thấy trời nóng bức nên đi dạo thôi. Ngươi về đi. Ta ngủ…” – Ta nằm xuống, nhắm mắt ngủ lại.

“Bội tiên sinh, Hoàng Thượng là Hoàng Đế của Nam Quốc, lỡ như có xảy ra chuyện gì, giang sơn xã tắc biết làm sao đây? Bội tiên sinh, mau theo nô tài đi tìm Hoàng Thượng!”. Lão già hay cười của ta rốt cuộc do quá sợ hãi, kéo phắt ta dậy, lôi ta ra khỏi phòng…

…Ngươi đi chết đi, sở khanh!!!

____________________

Ta cùng lão thái giám vào phòng Hoàng Thượng. Quả thật nơi đây có chút khác biệt so với tưởng tượng của ta. Phòng ốc không phải chỉ toàn màu vàng và nhiều món đồ cổ quý hiếm, phòng của “sở khanh” chỉ giống như những căn phòng bình thường, sạch sẽ và rộng hơn.

Mắt ta nhìn lướt qua. Có vẻ “sở khanh” đêm qua đúng là đã về phòng, rồi mới đi đâu đó. Ta tuy không quan tâm hắn, nhưng cũng không khỏi thắc mắc : Hắn đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy?

Khoan… Có cái gì đó ở đằng kia… Vương trên những chiếc lá…

Là yêu khí.

Có yêu quái vào đây.

Ta đến bên chậu hoa cảnh. Đoạn, quay sang hỏi lão thái giám, “Hôm qua, Hoàng Thượng có tiếp ai trong phòng này không vậy?”

“Dạ bẩm, Hoàng Thượng chỉ tiếp một vị nữ nhân vận y phục trắng. Vị nữ nhân ấy là ai thì nô tài không rõ, nô tài chỉ thấy mái tóc dài và bộ y phục trắng từ xa, nô tài cũng không dám hỏi đến khách của Hoàng Thượng.”

Nữ nhân vận y phục trắng? Có thể nào là…

Không đúng! Nếu nữ nhân ấy là yêu ma, ta đã biết rồi.

Không nên suy nghĩ lâu. Để tên “sở khanh” ấy ở một mình với người lạ cũng không an toàn. Chuyện “yêu quái” nằm ngoài dự kiến của ta, nhỡ hắn gặp họa, ta cũng khó giữ được cái mạng. Phải nhanh tìm ra hắn!

Suốt cả buổi sáng, ta và lão thái giám mở căng mắt ra thực hiện nhiệm vụ “định vị Hoàng Thượng”. Đương lúc đang lo lắng không biết hắn có ra khỏi cung hay chưa, bất ngờ ta thấy hắn đang ung dung nhàn nhã ngối uống trà cùng “vị cô nương vận y phục trắng” ở Ngự Hoa Viên, vừa uống trà vừa trò chuyện, trông có vẻ rất thân tình.

“Hôm nay trời trong, gió mát. Quả thật là một ngày hiếm có để thư giãn giữa chốn Hoàng cung này.” – Tên sở khanh buột miệng khen ngợi.

“Phải. Hôm nay đúng thực là một ngày đẹp trời. Nhưng đối với ta, ngày hôm qua mới thực là đẹp.” – Mĩ nhân, ta đến giờ mới phát hiện, ngươi cũng thích “nói bóng gió” quá nhỉ?

“A, có thể kể ta nghe chứ?”

“Ngày hôm qua, tại hồ Ngọc Tuyền, ta đã…”

“Đã…?” – Ta bất ngờ xuất hiện, chen ngang cuộc đối thoại giữa hai thi nhân.

Tên sở khanh thấy ta, hớn hở ra mặt, nhường một chỗ cho ta. Tay hắn vỗ vỗ cái ghế, mắt nhìn ta, “Ngồi ngồi ngồi” rồi cười toe toét, giới thiệu ta với vị cô nương kia.

“Đây là An Bội Thái Minh, vị âm dương sư mà người muốn gặp đó!”, “Bội pháp sư, ta giới thiệu với ngươi, đây là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta rất hứng thú với thuật trừ ma của ngươi đấy!”

Ta đưa mắt nhìn mĩ nhân. Mĩ nhân thì nhìn ta, không nói không cười, chỉ có đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên tột độ, để rồi sau đó lại cười bí hiểm. Haizzz, nhìn mĩ nhân ngạc nhiên, ta đã hồi tưởng lại được phần nào cái bản mặt của ta khi giác ngộ tiên đề “sở khanh = Hoàng Thượng”. Hiện tại, có lẽ ta đã biết được cảm giác của “sở khanh” khi hắn giấu nhẹm thân thế với ta. Nói sao nhỉ, giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu nhưng biết trước sẽ không có ai phạt mình vậy.

“Công tử, thật không ngờ công tử lại là người ta đang tìm kiếm. Hôm qua ở hồ, sao công tử không nói cho ta biết?” – Giọng mĩ nhân có vẻ hờn dỗi. Cũng không trách nàng được, là ta đột nhiên “nổi hứng” nên mới “chơi xấu” vậy thôi.

“Hôm qua, người chỉ hỏi ta tên của vị pháp sư đã thu phục yêu ma ở hồ nên ta mới nói tên cho người biết. Người không có hỏi tên của ta, ta hà tất phải nói ra. Nếu người nói ta lừa người, e rằng cũng không phải là như vậy.” – Ta cười trừ với mĩ nhân.

“A, phải! Quả thật là như thế. Là lỗi của ta..”

“Ấy, người không nên tự trách mình làm gì? Ta không để tâm trong lòng những chuyện nhỏ đâu a~!” Mặt ta đúng là càng lúc càng dày. Ngày trước ta đâu có như vậy. Sở khanh, “bệnh” của ngươi lây cả sang ta rồi đó!

Ta cùng mĩ nhân và Hoàng Thượng nói chuyện hồi lâu, trời cũng bắt đầu chạng vạng tối. Hoàng Thượng cùng ta cáo biệt mĩ nhân, trở về để chuẩn bị cho buổi tiệc thiết đãi thượng khách Đoạn Ảnh.

Trên đường đi…

“Hoàng Thượng, quý nhân kia, Hoàng Thượng quen biết từ bao giờ?”

“Hắn ở trong Hoàng cung đã 3 năm rồi, chuyện này đến cả dân chúng cũng biết. Tiểu Minh, ngươi ở trên Cửu Hoa Sơn tu luyện lâu đến độ ngay cả chuyện quốc gia cũng không biết sao?” – Hắn nhìn ta, cười nhẹ nhàng. 3 năm? Ta mới đến đây chưa được nửa năm, chuyện của 3 năm trước làm sao ta biết? Nhưng…

“Hoàng Thượng, sao người lại gọi quý nhân ấy là “hắn”? Người nọ rõ ràng là một công nương!” – Ta lạ lùng, thời này nữ nhân cũng có thể gọi là “hắn” sao?

“Ngươi gọi người đó là “công nương”? Ha ha ha, Tiểu Minh, chắc ngươi đùa ta! Người nọ là Thái tử đương triều của Bắc Quốc, làm sao có thể là nữ nhân được?!” Hoàng Thượng cười lớn, vô cùng ngạc nhiên trước nhận định về “mĩ nhân” của ta.

“Hả? Trời!” – Khỏi phải nói, cái mặt của ta lúc ấy đã khiến “sở khanh” cười đến đau bụng nhường nào. Ai mà ngờ được, “mĩ nhân” lại là một nam tử! Lúc nhìn mĩ nhân ở hồ, ta gần như đã thấy được những “đường cong tự nhiên” của mĩ nhân cơ đấy. Hóa ra chỉ là do ta khéo tưởng tượng… (Ai dà, ngươi cũng biết “quan sát” người đẹp quá nhở?)

Haizzz, “mĩ nhân” à, ta thật không ngờ, đến người cũng chơi xấu ta như thế. Nhờ vậy, ta lại khám phá thêm một tiên đề khiến ta phát sốt vì ngỡ ngàng : “Mĩ nhân = Mĩ nam tử”!

Thở dài, ta cùng Hoàng Thượng hồi phủ, chuẩn bị cho yến tiệc sắp diễn ra. Nghĩ đến Đoạn Ảnh, ta lại tiếp tục thở dài sầu não.

Cái mạng nhỏ nhoi của ta, thực sự không biết có thể cầm cự được bao lâu đây? (an tâm, ta sẽ không để ngươi yểu mệnh vậy đâu a!)

3 thoughts on “[Chương 8] Mĩ nhân, ta thật không ngờ …

  1. A,come back,come back :))

    …màu vàng vài nhiều món đồ cổ quý hiếm

    Á à,sai chính tả nhá : “và” chớ XD

    Tớ thấy có 1 chi tiết hơi vô lí:theo như lời hoàng thượng nói thì cái pé mặc áo trắng mới xuất hiện ai cũng biết,xuất hiện 3 năm.Em Minh nhầm thì bít rồi thế mà lão thái giám cũng không biết là ai,cũng gọi đấy là nữ nhân.Kì lạ!

    Chap này chào đón bạn thái tử đương triều bắc quốc sắp vào lồng của em Minh cũng vỗ tay chúc mừng em lây tính biến thái của lão vua =))

    Đông Nam Bắc đều xuất hiện rồi ^^

    Tối nay chap mới chứ nhỉ *cười đểu*

    • Ấy, sr bằng hữu! Tại hạ đánh máy nhầm (cái tật khó bỏ đó mà).
      Lão thái giám chỉ nhìn từ xa, không thấy mặt, hơn nữa lão này là thân cận Hoàng Thượng, ít lui tới chỗ Thái tử, nên không đoán được là ai cũng không phải lạ. “Nữ nhân” chẳng qua chỉ để nói về cái “dáng thanh thanh” của Thái tử Bắc triều thôi!
      Bằng hữu, chap mới …. *cười trừ* ^^!

Gửi phản hồi cho An Bội Thái Minh Hủy trả lời