[Chương 10] Giết hay không giết?


CHƯƠNG 10 : GIẾT HAY KHÔNG GIẾT?

============================

Sau cái đêm bị yêu quái tấn công, mọi người trong cung đâm ra sợ hãi. Tin tức lan ra khỏi Hoàng cung, đến tai dân chúng, khiến họ lo ngại bị tấn công, nhà nhà khép chặt cửa, không dám ra đường. Triều thần cũng bất an không kém, ngoài việc phải vào cung, họ cũng rất hạn chế đi lại.

Nói thì nói vậy, trong cung chỉ duy nhất có một chỗ lúc nào cũng đông nghẹt người : Âm Dương Phủ. Vừa sáng sớm đã nghe âm thanh huyên náo của đám đông tụ tập trước cửa, đến vệ binh cũng không giải tán nổi. Đám người này, cung nữ cũng có, thương nhân cũng có, người nhà quý tộc và thị nữ trong cung cũng cố đút lót, nhờ vả để được đến chỗ an toàn nhất Kinh Thành hiện nay. Đệ nhất, họ cho rằng ở gần phủ của các pháp sư bậc nhất Kinh Thành hiển nhiên là an toàn nhất. Đệ nhị, Kinh Thành được xây dựng ngay trên long mạch, thần khí cũng dồi dào hơn nơi khác. Đệ tam, nơi đây được binh sĩ bảo vệ, canh gác cẩn mật, an toàn hơn hẳn ngoài cung. Nội những lí do đó thôi cũng đủ để hình dung, cứ mỗi lần có một pháp sư bước ra khỏi cửa, đám đông lập tức vây xung quanh, chen chúc nhau cầu thân “thánh sống”.

Mà cái bọn pháp sư này, các ngươi đúng là không biết xấu hổ nha~! Suốt ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ, mọi việc đều để ta làm, thế mà lũ bại hoại các ngươi lại gặp ai cũng xưng “bổn đại tiên ta”, cái mặt vênh thẳng lên trời đến không thấy lỗ mũi. Kì này ta cho các ngươi vào trận trước, xem các ngươi về chín suối ăn nói sao với tổ tông đây!

Ba ngày qua, ngoài việc cứ phải chịu đựng những âm thanh huyên náo ngoài phủ, ta lại càng bực bội hơn vì cái tay  “đệ nhất pháp sư Đông Quốc” mỗi lần thiết triều. Ta và hắn, không ai chịu nhường ai. Ta nói một thì hắn phải nói hai, ta nói đến hai thì hắn cứ chen vào nói ba, đợi khi ta nói đến ba rồi thì hắn lại… quay trở về hai. Hơn nữa, hắn dạo này không lo yên phận, cứ đi đây đi đó khắp Hoàng cung, gặp bá tánh thì trò chuyện cùng bá tánh, gặp thị nữ thì giữ lại hỏi thăm. Ta thật không biết hắn giở trò gì. Xét cho cùng, thực lực của hắn không phải tệ, tuy không bằng ta đúng là hắn có thể phá trận một mình. Để hắn phá ma trận trên đất Nam Quốc, mặt mũi “đệ nhất âm dương sư” của ta còn để đâu nữa? Ta muốn phá trận thì hắn lại không thuận, một mực đòi phải có phần. Nhưng khi ta cùng hắn hợp lại, hắn phá trận một đằng, ta lại giải trận theo một nẻo. Haizzz, trong khi yêu ma cứ rình rập như thế, mà pháp sư trong cung lại kì kèo vì cái lí do này, dân chúng trong Kinh Thành bỏ chạy là phải.

“Bội pháp sư, trận này không thể dùng Thủy để chế ngự đâu” – hắn cau mày, chê cười cách phá trận của ta.

“Lữ tiên sinh, người không ngốc đến độ định dùng Hỏa để phá trận chứ?” – ta giữ vẻ mặt lạnh băng cố hữu.

“Dụng Hỏa là cách hay nhất hiện giờ rồi. Bội pháp sư, xin nghĩ thấu đáo một chút, Thủy làm sao có thể trị Kim được?”

“Lữ tiên sinh, chúng ta đều học cùng một sách, cùng một triết lí, cùng một mục đích trảm yêu trừ ma. Tiên sinh chẳng lẽ không thông đạo lí “Thủy nhiều, kim nặng là thế thủy mạnh” sao?”

“Bội pháp sư, ta cũng có nghe qua câu “Kim nhiều thì thủy đục” a”

“Tiên sinh, câu đó cũng ngang với câu “Kim nhiều thì hỏa bị tắt” đó!” – ta nói như xối thùng nước lạnh vào hắn. Lữ Khảm Giang, ngươi tính ngồi đôi co với “đại tiên” ta đến bao giờ đây?!

“…”

Chịu im rồi sao?!

“Lữ tiên sinh, tiên sinh bảo tiên sinh dùng “Hỏa” để khắc chế ngũ hành của trận pháp. Nhưng tiên sinh cũng phải xét đến việc, trong Hoàng cung này, lấy đâu ra thế Hỏa đủ mạnh cho tiên sinh đây? “Thủy” của ta vốn đã có hồ Ngọc Tuyền trợ lực, nên ta mới có thể bảo đảm phá trận này bằng Thủy được.” – lời ta nói ra, quần thần gật gù ưng thuận. Dù sao ta cũng không thể để tên họ Lữ bẽ mặt được, nói không chừng chính hắn sẽ làm sứt mẻ mối quan hệ của hai nước cũng nên.

Đến nước này, “Lữ tiên sinh” vẫn không chịu thua, đòi lấy ý kiến của người trong cung, xcm ai sẽ là người đứng ra phá trận.

Aiyo~~~, về cái khoản thủ đoạn, ta thực lòng muốn quỳ lạy sát đất, tôn ngài làm sư phụ à nha~

Ai mà ngờ được, bấy lâu ngài “tung tăng” cuốc bộ trong cung là để tranh thủ tình cảm của đám người dưới trướng. Ngài mở miệng ra là “đệ nhất”, là “âm dương thuật”, là “ngũ hành tinh thông”, vân vân “èn” (and) vân vân, để họ ngỡ ngài còn cao tay hơn cả ta ấy chứ! Là trời hại ta vì đã quá “hạ giá” ngài đây mà…

Nhìn lại “quân số” ít ỏi đứng về phe ta, lại nhìn sang bên ấy đông đúc phe hắn, quả thật ta muốn đập đầu tự vẫn cho rồi a~.

Lữ tiên sinh, tiên sinh đã chơi xấu với ta rồi thì…

Ta xoay người, đứng giữa điện, nói đúng một câu, không to không nhỏ : “Kẻ nào theo ta, thưởng 1000 lạng bạc”.

Lập tức đám đông ùa sang, tình thế đảo ngược hoàn toàn.

“Ngươi ăn gian!” – Lữ Khảm Giang tức tối, đối ta chỉ thẳng mặt.

“Đâu có.”

“Ta rõ ràng nghe ngươi bảo thưởng 1000 lạng bạc cho tên nào đứng về phía ngươi”

“Không có, ông nghe nhầm rồi.”

“Ta có nghe” – “Không có” – “Rõ ràng ta nghe” – “Không có đâu” – “Ngươi vừa nói khi nãy, ta nghe thấy đường hoàng” – “Không mà” – “Ngươi còn chối!” – “Ta đã nói là không có. Bây giờ ông muốn gì đây?” – “Lại đi”…

Aida, Lữ tiên sinh, ta chỉ cần nghe câu đó thôi a!

“Ừ thì lại” – Ta đáp lời, trở lại nói chuyện cùng mọi người.

“Ngươi… ngươi… ngươi lừa ta.” – Lữ Khảm Giang tức đến tái mặt. Cũng phải thôi, người ta đã bỏ công sức ra cuốc bộ hàng trăm cây số khắp Hoàng cung như thế mà …

“Là ông tự nói mà, ta đâu có ép.” – Ta cười đểu giả, lạnh lùng đáp lại.

Hắn đần mặt, đứng trơ ra đấy.

Lữ tiên sinh, về học lại nghệ thuật lừa đảo đi nhá… (đi theo ngươi học là tiện nhất rồi a~)

Ta vừa định mở miệng thuyết phục người trong điện, thanh âm từ phía sau đã truyền đến, từ tốn nhẹ nhàng, không gấp gáp khẩn trương.

“Bội pháp sư…”

Đoạn Ảnh?!

“Hoàng Thượng”, hắn chỉ gọi ta đúng một tiếng rồi lại chuyển sang Thừa Phong, “Ta nghĩ không cần phải lấy ý kiến của bá tánh. Người cứ để Bội pháp sư làm nhiệm vụ của mình. Hẳn là Bội pháp sư vì muốn cống hiến cho xã tắc nên mới một mực đòi quyền giải trận như thế.”, nói đoạn, hắn nhìn ta, cười khó hiểu.

“Sở khanh” trong lúc đó lại nhìn ta e ngại. Hắn hẳn đã thấy cái vẻ lúng túng đến buồn cười của ta khi đụng độ yêu ma trong trận. Sở khanh à, ngươi phải tin ta chứ? Ta nếu đã không thể giải, còn đứng đây đôi co với tên họ Lữ làm gì?

“Chuyện này…” – Hoàng Thượng ngập ngừng.

Ta chỉ nhìn, hướng hắn khẽ gật đầu.

“Bội pháp sư, xin nhờ ngươi giải trận!” – Hoàng Thượng có vẻ khá miễn cưỡng khi thốt ra câu ấy. Ta hiểu, ngươi là lo lắng cho ta…

“Đến đây thôi. Ta mệt rồi, bãi triều” – Hắn nói nốt câu cuối cùng, rồi rời đi, ánh mắt lưu lại trên thân ta.

Lúc Đoạn Ảnh cùng ta bước khỏi cửa điện, ta chỉ nghe vỏn vẹn có một câu.

“Ta tin ngươi.”

Ta sững sờ nhìn bối ảnh đang xa dần của hắn.

Đoạn Ảnh…

Hoặc là ngươi quá tự tin rằng ma trận của ngươi có thể giết được ta…

Hoặc là ngươi quá tự tin rằng ta sẽ giải được ma trận của ngươi…

Ngươi, cuối cùng là muốn giết ta hay không muốn giết ta???

Advertisements

8 thoughts on “[Chương 10] Giết hay không giết?

  1. Thế này là chơi ăn gian phải hem?Người ta đợi từ 5-6h tối hôm qua mà đến tận nửa đêm mới post,hic….

    Cơ mà,iêu au nhứt nhứt luôn :X

    Thik nhứt đoạn em Minh đối đáp với cái lão pháp sư kia.Em í dễ thương quá trùi >”<

    Nửa đêm hôm nay lên típ *phởn*

  2. Bằng hữu thứ lỗi, tại hạ thường chỉ có hứng viết vào lúc nửa đêm (động vật sống về đêm mà lại) *hê hê*…
    Tại hạ rất cảm kích bằng hữu đã đón chờ *ôm ôm*
    Khi khác, tại hạ sẽ post một bài riêng nói về ngũ hành để mọi người tiện theo dõi. Tại hạ sẽ cố gắng post dễ hiểu, bảo đảm không khó nuốt như … QT ^^

  3. Kể từ ngày au post chap mới đến giờ là chẵn 10 ngày =,=,tròn 1/3 tháng.Lặn đi đâu rồi~~ :((

  4. Hê hê! Bằng hữu thông cảm, tại hạ học thi, thi xong lại xả stress nên hơi… bấn loạn chút! Tại hạ thà post trễ chứ không định post bài “kém chất lượng”… :D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s