[Chương 11] Đau!


CHƯƠNG 11 : ĐAU!

===========================

Ở trong cung vài ngày, ta ngộ mới ngộ ra được, Hoàng cung không phải là nơi đơn giản. Hơn nữa, vua chúa lại càng không phải là đơn giản.

Đoạn Ảnh thiệt là khó đoán nha~, không dễ biết được hắn đang nghĩ gì…

Hoàng Thượng dễ đoán biết hành tung nhưng lại khiến ta lúc nào cũng đề phòng…

Thế Tuyền “mĩ nhân”, duy chỉ có ngươi là đối tốt với ta thôi a.

“Bội công tử, công tử thật phải giải trận này ư? Công tử để cho Lữ tiên sinh giải trận, cũng không mất mát gì mà?!” . “Mĩ nhân” đối ta, nói giọng lo lắng. Tin tức đúng là bay nhanh thật, mới sáng thiết triều, đến chiều tối cả Hoàng cung ai cũng biết. Thế Tuyền thái tử gọi ta đến, cũng chỉ hỏi về vấn đề này.

“Thái tử, Người đã hỏi ta câu ấy đến hơn 5 lần rồi. Không được là không được.” – Mĩ nhân, ta bắt đầu thấy chán rồi nha~! Ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi cái gì mới mẻ, trước mặt bá quan cận thần mà ngươi cứ chốc chốc lại vấn ta duy nhất câu ấy, ngươi không thấy mất thể diện sao?

Thế Tuyền lặng thinh hồi lâu rồi lại hỏi chuyện các đại thần. Thân ảnh Thế Tuyền ẩn sau rèm trúc dày, không thể thấy được hắn dù chỉ là cái bóng. Xung quanh là cận thần, nước ta có, nước khách cũng có. Thế Tuyền tuy ở Nam Quốc nhưng vẫn nhúng tay vào việc triều chính của Bắc Quốc. Hôm nay đến đây mới biết, mĩ nhân của ta không phải chỉ có vẻ ngoài a.

Ta những tưởng cuộc trò chuyện của ta hòa Thái tử đến đó thì hết, nhưng lát sau, giọng nói lảnh lót của mĩ nhân lại hướng ta tiếp tục.

“Bội công tử, công tử có thể dành chút thời gian cho ta được không? Ta bàn bạc cùng các quan rồi sẽ cùng công tử trò chuyện.”

“Đây là vinh hạnh của ta, Thái tử đừng khách khí làm gì” – Ta thật chỉ muốn thét lớn “Ta muốn về!!!”. Dù rất cảm kích ý tốt của ngươi, nhưng quả ta có hơi mệt mỏi với cái kiểu câu hỏi “bổn cũ soạn lại” lắm rồi a~~~

Đến gần tối, Thế Tuyền cùng ta ngồi trong phòng khách của dinh phủ. Ta lần đầu tiên mới nhìn kĩ Thế Tuyền như vậy. Tuy trước đó đã gặp ở Ngự hoa viên, nhưng lần này chỉ có hai người, đúng là dịp may hiếm có để thưởng thức “mĩ nhân”. (Ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ nha~)

Mĩ nhân ngồi đối diện ta, vẫn nhìn chằm chằm vào ta, không nói không cười, đơn giản chỉ có nhìn mà thôi.

Ta cũng hệt như thế, đơn giản vì ta không có cách mở lời với hắn.

Một canh giờ…

Hai canh giờ…

Aaaaa~~~~, ta chịu hết nổi rồi a~…

“Thái tử, Người nhìn ta lâu như vậy, không thấy nhàm chán sao?” – Ta buộc phải lên tiếng. Nếu ta không nói, sẽ có người nói ta câm.

“….”

“Thái tử, Người sao vậy?” – Ta bắt đầu thấy khó hiểu.

“… Thái Minh, ngươi… rất đẹp” – Thế Tuyền vẫn như cũ nhìn ta, ánh mắt không hề lay động.

“Thái tử, đẹp nhất vẫn là Người chứ?! Ta không dám so với Thái tử đâu a.” – Ta bông đùa, khá bất ngờ trước lời khen tặng của mĩ nhân. Ta không thể chối bỏ sự thật rằng dung mạo mĩ nhân có phần nhỉnh hơn, dù ta rất tự hào về vẻ ngoài của ta.

“Không, ngươi thật sự rất đẹp…” – Ánh mắt Thế Tuyền trở nên nghiêm túc hơn, nhìn thẳng vào mắt ta, không ngại ngần.

“…” Đến phiên ta im lặng. Đây gọi là “tín hiệu nguy hiểm” ư?

Thế Tuyền đứng dậy, rời chỗ ngồi, đột ngột tiến đến. Ta vẫn như cũ, không cử động.

Thế Tuyền cúi xuống, một tay nâng cằm ta, mặt hắn cách ta đúng hai phân.

Ta vẫn không cử động…

Thế Tuyền thấy ta không phản ứng, tiếp tục cúi sát hơn, mặt hắn cách ta đúng một phân.

Không hiểu ta đã nghĩ gì, nhưng ta vẫn không cử động…

Trong một thoáng mơ hồ, ta nhận thấy dục vọng trong đáy mắt kẻ đối diện. Dục vọng ấy giống như lửa nóng, nóng đến độ ta sẽ bị thiêu rụi nếu chạm phải.

Ta thình lình ý thức được “nguy cơ” của mình, vừa định mở miệng cứu nguy, Thế Tuyền đã nhanh hơn, nuốt gọn từng chữ của ta.
Trong khoảng thời gian đó, mắt ta mở to, không chớp lấy một lần. Ta ngạc nhiên, ta kinh hoàng, và… ta mê muội.

Môi hắn dính chặt vào môi ta, đầu lưỡi lành lạnh đảo qua khoang miệng, chậm rãi từ tốn. Nhưng vừa chạm được lưỡi ta, liền chặt chẽ bám lấy, mút vào như thể không giữ nổi bình tĩnh. Ta khó thở, đẩy vai hắn ra. Hắn không những không một chút suy chuyển, lại còn nắm lấy cổ tay ta, tay nâng cằm vòng ra sau đầu, túm chặt tóc ta khiến ta đau đớn. Ta rên lên, đôi môi hắn lại thừa cơ đưa vào sâu hơn, phía sau tay hắn dùng sức đưa mặt ta sát đến, đầu lưỡi hắn vẫn liên tục khuấy đảo bên trong một cách điên cuồng. Thật không thể tin nổi, ta bị chính mĩ nhân cưỡng hôn?!

Không thể! Nếu ta cứ duy trì tình trạng này, e rằng lát sau chân sẽ không còn sức để lết về Âm Dương Phủ!

Ta đánh vào vai hắn, hi vọng rằng hắn sẽ thả ta ra. Tay ta tựa hồ không có chút lực, đánh mà cứ như đang vuốt ve hắn, làm cho hắn càng  thêm điên loạn. Không thở nổi, ta “cầu cứu”, phát ra tiếng kêu nỉ non, tay chỉ có thể đẩy nhẹ, không còn sức. Hắn cơ hồ hiểu được, tay cũng thả lỏng, đầu lưỡi rời khỏi miệng ta, mặt chỉ hơi nghiêng đi, không hề có ý định bỏ cuộc.

Ta thở dốc, trừng mắt nhìn Thế Tuyền. Hắn không nhìn ta, hai tay hắn ôm ta, đôi môi nhẹ nhàng di chuyển đến vành tai, thì thầm như đang hát.

“…Ngươi rất đẹp, Minh nhi của ta… Ngươi quả thực rất đẹp… Đẹp đến độ ta chỉ muốn đem ngươi giam cầm một chỗ, không để nam nhân nào nhìn thấy ngươi. Bởi… nam nhân đó, nếu nhìn thấy ngươi, cũng sẽ như ta…”

Thanh âm của hắn ngọt ngào, khe khẽ. Ta thoáng thẩn thờ, hiểu được những gì hắn đang ám chỉ. (Ai da, xem ra ngươi cũng không ngốc lắm a~)

Ta không đáp. Hắn liếm vành tai ta, rồi hôn lên tóc ta. Cuối cùng, hắn nhìn vào ta, đôi mày nhíu lại, ánh mắt tuyệt vọng, cái miệng khẽ mở, giọng nói bị lạc đi như sắp nức nở.

“Van cầu ngươi, van cầu ánh mắt ngươi… chỉ nhìn một mình ta”

“Thái tử, chẳng phải ta đang nhìn Người đó sao?” Thế Tuyền, ngươi đừng mơ ta tin tưởng ngươi một lần nữa. Ngạn ngữ có câu “một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Chung quy là ta đã nhìn sai con người ngươi.

“Minh nhi, sau này tuyệt đối đừng rời khỏi ta, được không? Ngươi cũng nghe ta, đừng mạo hiểm giải ma trận làm gì. Chỉ lần này thôi…” – Ánh mắt hắn chuyển sang khẩn cầu.

“Thái tử, có hay không là chuyện riêng của ta, không cần Người bận tâm vậy đâu a~! Cáo từ!”

Ta tức tối, quay lưng bỏ đi. Cái gì mà “Minh nhi”, ta đâu có thân thiết với ngươi đến mức ấy. Hoàng Thượng “Tiểu Minh” rồi lại đến ngươi “Minh nhi”, ta là thú kiểng của các ngươi sao? Các ngươi không thành thú kiểng của ta là do ta đại lượng bỏ qua, các ngươi định leo lên đầu lên cổ người ta ngồi à?! (trước sau họ cũng thành “thú kiểng” của ngươi thôi a~)

Thế Tuyền khuỵu xuống, nắm lấy tay áo của ta, ngẩng mặt đối ta, cặp mắt ngấn nước, bờ môi run rẩy khẩn khoản.

“Ngươi đừng đi, ta van ngươi. Minh nhi… ngươi sẽ chết, sẽ chết đó! Ở lại, đừng đi…” – Hắn níu chặt tay áo ta, kì kèo không cho ta đi.

Chỉ trong một tích tắc đó, ta cảm thấy ta đã làm hắn đau, làm hắn phải lộ ra biểu tình như vậy. Rõ ràng người bị cưỡng hôn là ta, người bị hành hạ là ta, nhưng vì cái gì ngươi lại…?

Ta nhìn hắn, đau lòng. Cứ cho là ta không tốt, là ta đã ép ngươi. Nhưng dù ngươi có cầu xin ta, ta vẫn phải làm tròn bổn phận của pháp sư. Ta vào cung, cốt cũng là vì trận pháp này.

Ta đưa tay chạm nhẹ vào dung nhan như điêu khắc. Khuôn mặt của Thế Tuyền trắng và lạnh, gần khóe mắt, hơi nóng dần lan tỏa. Tay ta vuốt ve gò má của hắn, hắn cũng áp tay lên tay ta. Từ từ gỡ bỏ bàn tay đang níu áo ta, ta quay lưng bước đi, hắn cũng chỉ quỳ một chỗ nhìn theo. Mở cửa phòng, ta ngoảnh mặt, nói bâng quơ cho hắn yên lòng.

“Ta sẽ ổn thôi. Người đừng lo cho ta. Ngủ đi…”

……

Rời khỏi dinh thự của Thế Tuyền, ta bước nhanh về Âm Dương Phủ.

Lạ quá…

Sao ta lại đau lòng vì một người nam tử?
Sao ta lại không phản ứng khi hắn tiến đến gần ta, khi hắn đặt môi hắn lên môi ta?
Sao… tim ta hiện tại lại đập thần tốc vậy?

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 11] Đau!

  1. bạn Thái Minh “vìa”rùi hả ,lâu wá bạn không post tiếp ,làm mình nhớ bạn chít đi dược a~*ôm ôm*
    hay wáaaa! anh thái tử thổ lộ với em minh gùi ,hấp dẫn wá đi
    mong bạn post tiếp nha
    tối nay găp lại nghen

  2. ÔI, thế thì thật là vinh hạnh rồi , ta sẽ ráng thức chờ chương tiếp nhé !!
    Ờ mà cho hỏi Truyện này bao nhiêu chương thế !!

  3. Truyện này bao nhiêu chương tại hạ cũng chưa dự tính, nên không thể cho bằng hữu con số chính xác được.
    Tại hạ bảo “tối nay” đồng nghĩa với… nửa đêm. Bằng hữu nào dự định thức chờ chương mới thì mai hãy quay lại nhé! :D

  4. thật tình là đọc ké nhiều òi, nhưng đây là bộ đầu tiên thấy có 1 tác giả vik đều tay thế nì. Đây cũng là lần đầu tiên mình comment cho 1 blog đam mỹ àh :D, đọc xong cái chap nì thấy bạn kêu tối post tiếp mình nôn nóng quá nên vik ngay 1 cái comment ủng hộ. Ráng lên nhá tác giả *ôm cái*, ngồi đọc lại đây :)

  5. Tối nay?Bao giờ cơ?Bỏ bom độc giả à?

    Ngươi giỏi lắm nhé,để em minh phát hiện ra tình cảm với em thái tử trước.:((Thấy em này ủy mị quá,có thế mà cũng khóc.Sao em không đi làm uke cho rồi :|

    Em Minh vẫn khờ dại lắm .Chẹp~

    Thi tốt không au?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s