[Chương 12] Biến cố


CHƯƠNG 12 : BIẾN CỐ

===============================

Vài ngày sau, Hoàng Thượng cho người lập đàn, chuẩn bị nghi lễ phá ma trận. Cổng Hoàng cung được mở để dân chúng chứng kiến pháp sư hành lễ, đồng thời vệ binh cũng được tăng cường hơn về số lượng. Nhưng dù vệ binh có đông đến đâu, cũng không nên để dân chúng tụ tập đứng gần như vậy. Trận này ta còn chưa hiểu rõ, không tránh khỏi việc có sơ suất. Lỡ như có bề gì, ta chỉ còn nước độn thổ hoặc lên núi mà ở!

Hoàng Thượng lại càng chăm lo cho ta hơn. Mỗi ngày đều sai người đem dược quý, thảo mộc đến cho ta dùng. Lão thái giám cứ hối ta uống tới tấp, một ngày không biết uống đến bao nhiêu bát canh dược. Ta khổ sở nhường vậy, mà đám pháp sư trong phủ lại nhìn ta bằng con mắt ganh tị, tức tối. Haizzz, phải nếm thử mới biết, làm người nổi tiếng thiệt khổ nha!

Nhiều ngày không thấy Đoạn Ảnh cùng gã pháp sư họ Lữ, quả thật khiến ta có chút lo ngại. Thêm nữa, lại càng không thấy người của Đông Quốc có bất kì hành vi gì đáng ngờ, lại càng khiến ta lo ngại hơn. Người đời chẳng bảo trước khi sóng thần đến, biển êm ả đến lạ thường là gì… Trước mắt ta cứ nghiên cứu cho kĩ, chúng muốn giở mánh khóe gì thì để sau hãy tính cũng được.

Riêng Thế Tuyền, sau hôm ở dinh thự của hắn, ta chưa có gặp qua hắn lần nào. Phải nói sao đây, cái cảm xúc của ta khi đi trên con đường tối hôm đó ám ảnh ta cả trong giấc ngủ. Đến nằm mơ ta cũng nói mớ “Khó thở… Khó thở quá!” rồi há họng như con cá vớt lên bờ sau năm phút. Thiên ơi là thiên, ông đày ta phải không a~?!

Nhiều ngày nữa trôi qua, tế đàn vẫn chưa xây xong, ta tiếp tục chuỗi ngày “sống như trư” trong Hoàng cung. Ăn nằm mãi rồi cũng chán. Đi vòng vòng quanh Hoàng cung không chừng biết được vài chuyện hay.

Nghĩ là làm. Ta rời Âm Dương Phủ, bắt đầu đi “thám hiểm” Hoàng cung. Phải đi mới biết, nơi ta ở bấy lâu nay chỉ bằng một phần mười của Hoàng cung thôi nha. Đi vòng vòng, đi xuôi đi ngược, đi trái đi phải, đi làm sao ta lại đến ngay trước phủ của Đoạn Ảnh.

Ta vừa định quay gót chạy gấp về phủ trước khi “đại ma đầu” thấy ta, ta lại nghe thấy thanh âm khàn khàn của lão già Khảm Giang.

“Hoàng Thượng… đừng vậy, cầu xin Hoàng Thượng…” – Thanh âm nghe có vẻ bi ai, khẩn thiết, xen lẫn chút nức nở.

Ta thất kinh cả người.

Hả?! Đại ma đầu, ngươi… ngươi…

Khung cảnh “đầy thơ mộng” của ta và Thế Tuyền dần dần hiện lên trong trí. Không thể nào, Khảm Giang đáng tuổi cha ngươi, thế mà ngươi cũng không chừa sao??? Đại ma đầu, ta xem gan ngươi lớn bằng trời!

Ta vừa định xông vào, lại nghe giọng nói trầm nhưng gay gắt của Đoạn Ảnh.

“Không có lệnh của ta, ngươi dám tự ý đặt thêm bẫy vào ma trận. Ngươi còn ngụy biện! Dối gạt hoàng thất, tru di tam tộc!!!”

“Hoàng Thượng, thần làm vậy vì muốn tốt cho Người thôi! Người hãy nghe thần! Hi sinh một tên pháp sư nhưng lại có thể bảo vệ cả giang san, Người đành lòng từ bỏ tham vọng của Người sao?” – Lữ Khảm Giang vẫn là giọng nói “dễ gây hiểu lầm” ấy, khuyên giải Đoạn Ảnh, thuyết phục hắn tin vào lời nói của bản thân.

Ahhh~! Thì ra là thế! Là ta “lo bò trắng răng” rồi…

“Thế Tuyền, đều tại ngươi hại ta!” – Ta buột miệng rủa thầm. (ấy đừng, là tại ngươi chứ?!)

“Ai ở ngoài?”- Đoạn Ảnh nói vừa đủ nghe, qua thanh âm cũng biết, đến cả mặt hắn cũng không biến sắc.

Ta lí nhí “Là ta” rồi bước từng bước nhỏ tiến vào. Vừa trông thấy ta, Lữ Khảm Giang vứt bỏ ngay bộ mặt lão già đáng thương, sắm trọn vai “phù thủy” trong mấy vở kịch kinh điển ta hay xem thưở nhở.

“Ngươi? Sao ngươi lại ở đây?” – Mắt hắn lộ rõ ngạc nhiên.

“Ta đi thám hiểm… à không, ta đi xem phong thủy của Hoàng cung để tiện việc phá trận thôi! Ta vừa đi ngang qua, chưa có thấy được gì, cũng chưa có nghe qua mẩu đối thoại của ngươi và Lữ pháp sư về bẫy gì đó. Ta chỉ… vừa đi ngang qua… ta…” – Trời ơi, ta thật là ngu ngốc mà. Ta đã không còn “như trư” nữa, mà đã “là trư” luôn rồi! Cha sinh mẹ đẻ thế nào ta lại có cái tật thấy cái gì là nói cái đó… Quả thực nói dối vốn không phải là thiên bẩm của ta a~~~

Đoạn Ảnh không đáp, chỉ nhìn ta rồi liếc mắt sang Khảm Giang. Khảm Giang giật bắn mình, cúi đầu cam chịu. Đoạn Ảnh lại nhìn đến ta. Chắc chắn hắn biết ta đã nghe toàn bộ những lời của hắn và Khảm Giang. Ta còn không biết hắn định xử ta thế nào đây.

“Ngươi đi đi” – Hắn phẩy tay về phía ta, quay mặt đi chỗ khác.

Ta ngẩn người.

Sao tự dưng hôm nay hắn tốt ngang xương vậy? Hắn một nhát chém chết ta tại đây cũng không ai biết mà?

Không suy nghĩ nhiều! Lúc nào ở gần tên này cũng không được suy nghĩ nhiều. Ai mà biết được hắn đổi ý lúc nào cơ chứ?

Ta gấp rút hành lễ rồi cáo lui. Vừa quay lưng đi, Khảm Giang đã rống to lên, “Hoàng Thượng, xin thứ tội cho thần”.

Ta hoảng hồn, xoay người lại. Lữ Khảm Giang hướng Đoạn Ảnh, ném vào hắn loại bột mịn màu trắng. Đoạn Ảnh ngỡ Khảm Giang ném ám khí, rút kiếm ra, không ngờ trúng phải mê dược, gục xuống bất tỉnh nhân sự. Khảm Giang nhích từng bước một về phía ta, ta không kìm được thối lui ra sau.

“Nè nè, ngươi đừng có làm… làm bậy nha”

“An Bội Thái Minh, là ngươi không có phúc phận thôi. Đừng trách ta a~. Là “người đó” muốn ngươi phải chết!” – Giọng hắn chanh chua, dường như rất bất mãn ta.

“Ngươi nói “người đó”… “người đó” là ai?!”

Hắn không trả lời ta, nhanh chóng điểm huyệt đạo trên người ta. Hắn đưa ta đến trước trận đã phong ấn, đọc vài lời chú khó hiểu rồi quăng thẳng ta vào trong ấy.

Bên trong ma trận, ta nhanh chóng rơi vào hoảng loạn. Trời đất tối mịt, không thấy chút ánh sáng. Xung quanh, bàn tay người vơ vẫy dưới chân ta, cứ chực nắm lấy bàn chân, lôi thẳng xuống địa phủ. Bên trên, yêu quái cùng những âm thanh ghê rợn lơ lửng trong không trung, nghe xa mà lại như gần, nghe gần thì lại như xa. Tiếng hú của ma quỷ cứ kéo dài, nối tiếp nhau, khiến con người ta đương ở nhân gian mà như đã bước chân xuống địa ngục.

Ta lần mò, vượt qua những bàn tay khô khốc ai oán ấy, cố gắng tìm đường ra khỏi ma trận. Tối, tối quá. Ta chẳng thấy gì cả. Ta hoàn toàn mất phương hướng. Đột nhiên, ta cảm nhận được một luồng khí đến từ phía sau. Nó lao đến, va chạm mạnh vào bối ảnh của ta.

Ta thất thần quay lại.

“Khảm Giang? Ngươi như thế nào lại ở đây? Ngươi… ngươi sao vậy?”

“…”

Trên người hắn, máu loang lổ khắp y phục hắn đang mặc. Hơn nữa, nguyên khí của hắn bị tổn thương nặng, nghe từ xa như có tiếng yêu quái đuổi đến gần.

“Thái Minh…”

“Ngươi đừng nói chuyện! Ngươi nằm yên, cẩn thận vết thương!” – Ta cuống quýt, không còn nghĩ đến việc hắn đã đẩy ta vào đây.

“Để ta nói… Ta đã chỉ đường cho Hoàng Thượng, Người sắp đến đây cứu ngươi. Ta… ta bị “người đó” lừa, ta thực xin lỗi ngươi. Là ta… không tốt…” – Hắn nói rồi phun ra một ngụm máu.

“Ngươi nói đi, “người đó” rốt cuộc là ai?”

“Người đó là…” – Lữ Khảm Giang đang sắp nói cho ta biết về thân phận của kẻ giấu mặt, đột nhiên khựng lại. Ta đã không phát hiện, một con yêu xà bám trên thân hắn, nhanh chóng kết liễu hắn bằng cứ đớp chí tử sau lưng.

Lữ Khảm Giang hai mắt mở to, chết không kịp hối. Thật không ngờ, một đệ nhất pháp sư của Đông Quốc lại chết thảm như vậy. Chết trong chính ma trận do mình bày ra!

Nhưng… “người đó” là ai mà lại có thể khiến Khảm Giang liều mạng bất tuân lệnh Vua như vậy?

Ta buông tay, con yêu xà trườn đi. Mọi âm thanh, sự vật dường như mờ dần. Ngay khi Lữ Khảm Giang vừa chết, trận pháp cũng theo đó mà lụi tàn dần. Ma trận hút khí của người bày trận mà tồn tại. Người bày trận chết, ma trận không thể tiếp tục.

Đương lúc trận pháp đang tàn, ta lại nghe một thanh âm khác từ phía sau.

“Xin lỗi ngươi, Thái Minh…”

Bóng đen từ sau ta vươn tay, bịt khăn lên mũi ta. Là thuốc ngủ? Không phải, ta cảm thấy đầu đau nhức quá… Ta lịm đi, mặc kệ mọi sự, muốn ra sao thì ra.

Ta tỉnh dậy.

Tai ta nghe thấy giọng nói gay gắt, tựa hồ như đang mất hết kiên nhẫn. Của ai vậy? Không nhớ nổi…

“Thái Minh! Ngươi tỉnh dậy ngay! Ngươi đừng nằm nữa! Tỉnh dậy ngay cho ta!” – Thanh âm nghèn nghẹn cất lên. Không nhớ nổi…

Từ xa xa, giọng nói khác truyền đến. Ta nhớ, ta nhớ là giọng nói mà ta đã ví như giọng hát. Là của ai ấy nhỉ?

“Minh nhi… Ta đã bảo ngươi đừng đi… Là ngươi không nghe ta… Là ngươi không nghe ta… Là ngươi…” – Con người đó lặp đi lặp lại câu cuối cùng, cứ nói như thế, bước đi lững thững rồi khuất dần.

Ai vậy?

Ta buồn ngủ quá…
Ta tiếp tục đi vào mộng mị…

Advertisements

8 thoughts on “[Chương 12] Biến cố

  1. Thế Tuyền,ta đoán là thằng bé đấy.
    Haizzz,tội nghiệp em minh.
    Mãi mới thấy 1 chap gay cấn thế này.Ta thik a~

  2. ta nghi lắm à
    Thế Tuyền tình yêu của ta đúng không?
    ây da, em ý phản sao
    thật là gay cấn à nha
    nhưng mà ta không mún thế đâu:(, Thế Tuyền của ta:(, lạy chúa đừng là mỹ nhân ấy, hic hic

  3. ây ây đọc một phát hết 12 chương, hay quá à bạn Minh ơi.
    Hzzzzzz thật là lần đầu tiên thấy bé thụ có nhiều anh đep đuổi như vậy , ngưỡng mộ quá cơ nhưng tớ cảm thấy truyện diễn ra hơi nhanh và chưa lo gic lắm. Nhất là đoạn đánh yêu quái. Qúa nhanh khiến tớ hơi hụt hẫng và khiến tớ không hiểu lắm. Bạn Minh rốt cuộc sẽ thuộc về ai, câu hỏi khso trả lời nên mạo muội hỏi bạn bao giờ có chap mới vậy * cười duyên *

  4. Bang huu cam giac dung day! Tai ha bon chen cai the loai nay con rat non tay, biet la khong on nhung cung bo tay. Ve doan danh yeu quai thi hoi kho hieu chut, thu loi cho tai ha. Sau nay tai ha se co gang noi dai doan do ra, dong thoi giai thich ro rang hon. Chap moi thi… mang nha tai ha bi ngat nen phai ra tiem. Chac, den cai unikey cung ko xai dc! U_U

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s