[Chương 13] Quật mộ


CHƯƠNG 13 : QUẬT MỘ

======================

Thái Minh rơi vào giấc ngủ triền miên, hoàn toàn không ý thức được tình hình hiện tại chung quanh.

Kẻ đã làm cho hắn thành như vậy, chỉ đứng lặng một bên nhìn hắn.

Kẻ mà hắn nghĩ chỉ là trêu đùa hắn, đang gọi tên hắn, gọi đến lạc giọng, gọi vì thực yêu thương hắn. Chỉ là, hắn không nghe thấy.

Kẻ mà hắn hiểu rõ tâm tình, kẻ đã từng khiến hắn cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, lại bỏ đi. Đến cả câu cuối cùng cũng là oán trách hắn, “là ngươi…”.

Hắn không nghe, không nói, không nhìn được.

Tim của hắn không đập.

Mạch của hắn đã lặng yên.

Ai cũng tưởng hắn đã chết…

Nhưng hắn vẫn sống.

Tin tức đệ nhất pháp sư đã chết nhanh chóng lan khắp Kinh Thành.

Thái Minh chết, Âm Dương Phủ bị phong tỏa, không người ở.

Toàn bộ pháp sư của Âm Dương Phủ sau khi rời Kinh Thành đều lần lượt tử nạn một cách bí hiểm. Có người bị moi tim, bị vật nhọn không rõ hình thù đâm xuyên qua đỉnh đầu, bị té từ lầu cao, bị chặt đứt đầu, bị treo cổ ngay trong nhà, hoặc bị hút sạch máu. Chưa đầy một mùa trăng, không một ai từng ở Âm Dương Phủ còn sống sót.

Thái Minh nằm trong quan tài, thân vận y phục trắng, khăn lụa phủ trên mặt, chôn dưới chân một ngọn núi thiêng gần Kinh Thành. Do có công giải ma trận, nhân dân tự lập miếu thờ, hằng ngày đến cúng bái, cầu mong an lành cho Kinh Thành.

Nhưng, không ai biết, đây chỉ là khúc dạo đầu của ma quỷ.

3 tháng sau

“Ngươi nhanh tay lên đi! Nếu bị ai phát hiện là không xong đâu!” – Một bóng đen đang hì hục đào đất, mồ hôi nhễ nhại, nói nhỏ nhưng đầy nét gấp gáp với cái bóng cạnh bên.

“Đại ca, nhưng đây là…” – Cái bóng đen e ngại, ánh mắt đầy cảnh giác khi nhìn những dòng chữ khắc trên bia đá.

“Dù sao người cũng chết rồi, ngươi cũng không phải dạng yếu bóng vía. Đào nhanh đi!” – Cái bóng kia thậm chí còn không nhìn đến, chỉ chăm chăm vào phần đất đang bị hắn xới tung lên. Mắt hắn như nhìn xuyên qua lớp đất, cố gắng tìm tung tích một cỗ quan tài.

Cái bóng còn lại miễn cưỡng, cầm cuốc. Rùng mình, rồi cũng đào cùng với cái bóng kia. Nhưng hắn vẫn rất sợ.

Tay hắn xúc đất liên tục theo lệnh của tên đại ca, nhưng con ngươi lại không dám nhìn thẳng vào cái hố sâu tối đen ấy. Hắn đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Rõ ràng đây không phải là nghĩa địa… Mà hắn cũng rất quen với từ ấy, “nghĩa địa”. Hắn cư nhiên là kẻ đào trộm mộ. Hắn đào mộ để lấy những thứ đáng giá được chôn cùng, hắn đào mộ người khác để kiếm cái ăn. Nói văn mĩ hơn, hắn xin ăn người chết.

Bốn bề vô cùng tĩnh lặng. Buổi tối dưới chân núi thiêng, quả thực khiến hắn sợ hãi còn hơn cả nghĩa địa. Thêm nữa, mộ của người hắn đang đào lại không phải là mộ của người thường.

“An Bội Thái Minh, âm dương sư…”, hắn lẩm nhẩm, nhắc mình nhớ rằng mình đang sợ cái gì.

“Ngươi sao vậy?”

“Không, không sao…”

“Kẻ yêu cầu chúng ta làm chuyện này trả cho chúng ta rất nhiều tiền. Đây là lần cuối chúng ta phải đi đào mộ như thế này. Với số tiền “hắn” trả công, ta và ngươi sẽ hưởng chia nhau, hưởng cả đời cũng không hết.” – Tên đại ca lắc đầu, cười cười. Dường như hắn cũng quá ngán ngẩm cái việc xới mộ người khác lên.

“Đúng vậy. Đây là lần cuối cùng…” – tên còn lại lặp lại một cách thất thần, bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.

Cạch.

Tên đại ca xới vội lớp đất còn lại. Cỗ quan tài đen bóng, lạnh lẽo ngay trước mắt hắn.

“Thấy rồi! Thấy rồi! Ngươi mau tới đây, giúp ta mở ra” – Hắn sờ soạng cỗ quan tài, không một chút nào có ý nghĩ rằng đã mạo phạm người chết.

Chúng dùng cuốc, dùng tay, cạy nắp quan tài.

Bên trong, một người thanh niên đang vận y phục trắng, nét mặt không chút ưu tư, không chút xanh xao, trông hệt như đang ngủ.

Chúng khiêng xác người thanh niên đó khỏi quan tài, đặt lên chiếc xe đẩy nhỏ, vừa đủ một người nằm. Cái xác được di chuyển như thế, qua một quãng đường ngắn, dừng lại trước cỗ xe ngựa xa hoa.

“Đến rồi à?” – Một giọng nam trầm thấp truyền đến từ trong xe ngựa.

“Tiểu nhân đã mang “hàng” đến cho ngài rồi đây. Mời ngài xem qua…” – Tên đại ca vẻ mặt tươi cười, ánh mắt sáng rỡ như thấy vàng trước mắt.

“Đưa vào đây.” – Giọng nam vẫn điềm đạm, khoan thai. Không ai nhận ra nam nhân ấy đang rất, rất, rất nóng lòng muốn nhìn khuôn mặt như đang ngủ của người thanh niên áo trắng.

Nam nhân nhận lấy thi hài, cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng như đang nâng niu vật quý.

Dù sao cũng chỉ là một cái xác thôi – Tên đào mộ thầm nghĩ.

Người đánh xe đưa cho tên đào mộ một phong bì, bên trong là ngân phiếu với số bạc như đã giao ước. Hắn đa tạ rối rít, hí hửng cùng người anh em biến mất trong màn đêm dày đặc.

Chiếc xe ngựa ở lại, một lúc sau mới khởi hành.

“Hạ màn xuống, đóng cửa xe lại.” – Dù đôi tay đang run rẩy ôm lấy thi hài, thanh âm truyền ra vẫn không chút nào dao động.

Nhưng màn vừa hạ xuống, cửa vừa đóng lại, đôi tay ấy lại càng run rẩy hơn, càng nắm chặt hơn, ôm vội thi hài vào lòng. Đôi tay trở nên trắng bệnh, di chuyển gấp gáp sau lưng thi hài. Mặt nam nhân áp vào vai thi hài, dụi đầu vào làn tóc mượt mà, không hề hư tổn bởi thời gian.

“Thái Minh… Thái Minh… Cuối cùng ta đã có thể ôm ngươi. Ngày trước hễ ta đến gần là mặt ngươi lại tái xanh đi…”

Nam nhân hơi nghiêng người, nhìn kĩ khuôn mặt của người thanh niên. Tay hắn đưa lên, sờ vuốt khuôn mặt đó, rồi hắn hôn khẽ lên mi mắt, đuôi mắt, gò má lạnh tanh. Hơi dừng lại, hắn hôn nhẹ lên môi người thanh niên.

“Thứ lỗi cho ta, là ta không tốt… Là ta đã cho ngươi dùng “lạc hồn tán”, khiến ngươi bị như vậy. Nhưng về đến Kinh Thành, ta sẽ giải dược cho ngươi. Nhanh thôi, rất nhanh về đến…Ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, bảo vệ ngươi thật tốt, sẽ không khiến ngươi phải sợ ta như vậy nữa.” – Nam nhân lại ôm người thanh niên vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mà hắn hằng mong nhớ, ánh mắt chứa chan tình cảm dành cho người thanh niên.

Cỗ xe ngựa khuất dần trong đêm đen.

Sáng hôm sau, một nhóm tiều phu phát hiện có hai cái xác ở gần miếu thờ, ngay cạnh nơi an táng vị âm dương sư nổi tiếng. Cả hai cái xác đều không có tim.

Dân chúng kinh hoàng, thỉnh xá tội, liều lĩnh lật nắp quan tài.

Quan tài trống không…

Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, phái người chặn mọi ngõ ngách ra vào Kinh Thành, lục soát nhà dân, lệnh phải tìm cho bằng được thi hài đã mất.

Vô ích…

“Ngươi đâu rồi? Ngươi bỏ ta sao?”

Advertisements

5 thoughts on “[Chương 13] Quật mộ

  1. Thái Minh rơi vào giấc ngủ triền miên, hoàn toàn không ý thức được tình hình hiện tại chung quanh.

    Kẻ đã làm cho hắn thành như vậy, chỉ đứng lặng một bên nhìn hắn.

    Kẻ mà hắn nghĩ chỉ là trêu đùa hắn, đang gọi tên hắn, gọi đến lạc giọng, gọi vì thực yêu thương hắn. Chỉ là, hắn không nghe thấy.

    Kẻ mà hắn hiểu rõ tâm tình, kẻ đã từng khiến hắn cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, lại bỏ đi. Đến cả câu cuối cùng cũng là oán trách hắn, “là ngươi…”.

    Đoạn này khó hiểu quá à,sư tỉ đâu rồi,giải thik hộ em nó cái :”>

    Cái người đào mộ là Đoạn Ảnh :|
    Còn cái người làm ẻm bị thế kia là em Tuyền đúng hok?

    Càng ngày càng thấy anh Đoạn Ảnh phong độ =))

    Thanks au nhá
    Tối nay mà có chap mới,em sẽ để viết tên tỷ gối đầu giường tưởng niệm luôn :D

    • Ấy, bằng hữu xem kĩ lại sẽ thấy, Khảm Giang bảo “Hoàng Thượng của ta sắp đến”, tức là Đoạn Ảnh sắp đến. Người bịt khăn tẩm thuốc cho bạn Minh là Đoạn Ảnh cơ. Thế Tuyền huynh không phải vô can, nhưng cũng không phải là kẻ độc địa. Tại hạ chỉ “hé” đến chừng đó thôi, sự tình thì từ từ sẽ rõ mà!
      P/s: điện thì không mất, nhưng mạng bị ngắt đột ngột. Tại hạ vẫn sẽ cố gắng post càng nhanh càng tốt cho bằng hữu.

  2. mình chả hiểu gì ráo?
    Thế Tuyền mỹ nhân của mình không ác ma như thế này đâu đúng không?
    mình không biết ai là ai nữa
    hu hu, chờ chap mới của bạn mà tim mình cứ thình thịch ý, chết đi sống lại
    lạy chúa bạn ra chap mới sớm sớm, chứ cứ thế này thì hình tượng Thế Tuyền mỹ nhân của mình sụp đổ hết á:((
    *khóc ròng*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s