[Chương 14] Tình nhân của Hoàng Thượng


CHƯƠNG 14 : TÌNH NHÂN CỦA HOÀNG THƯỢNG

========================

Sau 5 ngày đêm ngựa phi không nghỉ, chiếc xe sang trọng dừng lại trước một cổng thành. Trên cổng thành đề hai chữ : Kì Dương.

Thành Kì Dương vốn chỉ là một thành nhỏ của Đông Quốc. Sau cuộc nội chiến tranh đoạt vương vị của Hoàng tộc cách đây 40 năm, gia tộc họ Đoạn lên nắm quyền. Kinh Thành sau trận chiến năm đó bị tàn phá quá nặng nề, ngân khố bị mất mát cũng khá lớn. Đoạn Thư Thiên, cha của Đoạn Ảnh, sau khi giành được ngôi vị, lập tức xưng vương, dời đô về Kì Dương. Dần dần về sau mới mở rộng đất đai của Kì Dương, biến Kì Dương thành vùng đất trù phú không thua kém Kinh Thành đã mất.

Nhìn thành Kì Dương cũng biết, Đông Quốc không những rộng lớn mà còn giàu có hơn cả Nam Quốc.

Chiếc xe ngựa đi vào trong thành, bớt gấp rút.

Đến cổng Hoàng cung, người đánh xe không nói không rằng, giơ một tấm kim bài, binh lính quỳ rạp xuống, cung kính rước vào trong cung.

…………

…………

Đoạn Ảnh hai tay ôm Thái Minh vào trong ngực, đưa đến một biệt quán. Biệt quán này, kiến trúc giống hệt Âm Dương Phủ. Phải nói đây đúng là Âm Dương Phủ, chỉ có điều là “Âm Dương Phủ của Đông triều” mà thôi.

Đoạn Ảnh nhẹ nhàng đặt Thái Minh xuống giường, đắp chăn lại rồi quay sang phân phó người hầu hạ Thái Minh.

“Các ngươi nghe cho kĩ. Người này là bảo vật tối trọng yếu của quốc gia, các ngươi không được để hắn xảy ra bất cứ chuyện gì. Hắn như thế nào, dù là chuyện lớn chuyện nhỏ, các ngươi đều phải báo ngay cho ta biết. Hầu hạ hắn mà không chu toàn, truyền lệnh chém đầu làm gương!” – Nhãn thần Đoạn Ảnh tỏa ra sát khí, khiến cận thần cùng nô gia xung quanh chỉ biết quỳ gối cúi đầu, miệng run rẩy vâng dạ, không dám ngẩng lên đối diện với hắn.

Đoạn Ảnh nhìn đến Thái Minh lần nữa, rồi do dự rời đi.

Thái Minh vẫn nằm nguyên trên giường, không động đậy.

Đoạn Ảnh vừa đi, cung nữ và thái giám nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

“Hoàng Thượng quả thật là đáng sợ a~.” – Một cung nữ nói nhỏ với tên thái giám đứng gần đấy.

“Haizzz, Hoàng Thượng từ nhỏ đã vậy. Lúc ta mới vào cung, Hoàng Thượng vẫn chỉ là một tiểu Thái tử 12 tuổi, vậy mà Hoàng Thượng liếc mắt một cái thôi, ta đã muốn đứng tim…” – Tên thái giám kể lể.

Một cung nữ khác nhiều chuyện xen vào, “Ấy, Hoàng Thượng tuy đáng sợ là vậy, nhưng cũng phải nói Người quả đúng là một mĩ nam tử nha~! Ta nghe phong thanh rằng có công chúa của nước Lạc Miên nào đó có ý muốn cầu thân với Hoàng Thượng chúng ta, bị Hoàng Thượng từ chối thẳng thừng. Nàng ta không bỏ cuộc, lén vua cha bám theo Hoàng Thượng đến tận biên giới nước ta cơ đấy!”.

Tên thái giám khi nãy lên giọng hỏi “Ô, li kì vậy sao? Rồi nàng ta thế nào? Có phải là đã quá chán nản nên bỏ về không?”

“Không, nàng ta mất tích rồi. Vua bên ấy đang tìm kiếm ráo riết.”

Không gian đột nhiên im ắng, bọn cung nữ nhìn bọn thái giám.

“…”

“Có khi nào… thấy nàng ta chướng mắt… nên Hoàng Thượng…?” – Cung nữ nhiều chuyện ban nãy đột nhiên xanh mặt.

Cả đám nhìn nhau không nói, chỉ âm thầm gật đầu cho nhau hiểu.

Cô cung nữ ban nãy đưa mắt đến chiếc giường, trong đáy mắt lộ rõ sự tò mò về người đang nằm.

“Ai vậy?” – Thanh âm nghe có vẻ dè dặt.

“Không biết. Là người nước ta à?” – Tên thái giám đã nhanh chóng đến cạnh giường.

“Hoàng Thượng truyền mật thư xây dựng biệt quán này khi còn ở Nam Quốc, khẩn trương như vậy, có phải vì người này không?” – Cung nữ trẻ nhất trong phòng cũng không khỏi thắc mắc.

“Âm Dương Phủ, nói vậy… người này hẳn là pháp sư rồi!”

“Ây da, cho ta xin đi. Làm gì có pháp sư nào trẻ như vậy mà đã có thể tiến cung, lại còn được đích thân Hoàng Thượng rước vào phòng nữa chứ?” – Tên thái giám chau mày.

“Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc lai lịch của hắn là sao đây?”

“Là tình nhân của Hoàng Thượng!” – Cung nữ trẻ tuổi nhất hồ hởi la lớn.

Hết thảy người trong phòng tái mặt, quay lại nhìn cô cung nữ trẻ con ấy.

“Ngươi điên sao? La lớn quá vậy?” – Những cung nữ khác trừng mắt trách cứ.

“Ta lạy ngươi trăm ngàn mớ lạy. Ta chưa muốn chết đâu a…”

“Thôi đừng đứng đây nói chuyện nữa. Hoàng Thượng chốc sau sẽ đến, nhanh thu dọn chuẩn bị đi. Sơ suất là bay đầu đấy!” – Lão thái giám đứng gần đó thúc giục, trong tâm cũng không rõ, người này có thân thế ra sao mà lại có thể khiến Đoạn Ảnh vốn tàn nhẫn đa đoan nhất mực coi trọng đến vậy.

Đến tầm trưa, Đoạn Ảnh quay trở lại biệt quán.

Vừa thấy bóng dáng từ xa, bọn thị hầu lập tức quỳ xuống cúi mặt, tuyệt nhiên không dám nhìn đến ánh mắt như tử thần ấy.

“Hoàng Thượng vạn tuế”

“Hắn sao rồi?” – Đoạn Ảnh bước vào phòng, đôi mắt lặng lẽ rơi trên người Thái Minh.

“Bẩm, tiểu nhân không thấy người kia có chút động tĩnh nào cả. Không nói năng cũng không nhúc nhích.” – Nàng cung nữ thanh âm kính cẩn, e sợ sự thất lễ trong lời nói.

Đoạn Ảnh nhìn tả hữu xung quanh, rồi phất tay ra hiệu.

“Các ngươi lui xuống.”

Đoàn người lũ lượt rời khỏi, đóng cửa đại môn.

Đoạn Ảnh ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thái Minh. Hắn xoa nhẹ trên bàn tay ấy, dường như để truyền sự ấm áp của hắn cho người tưởng chừng như đã chết. Hắn đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên khuôn mặt Thái Minh, từ tốn như thể hắn sợ rằng những sợi tóc ấy sẽ đâm vào mắt, làm người kia bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

Ngắm nhìn hồi lâu, Đoạn Ảnh đứng dậy, bước đến bên cái bàn đá giữa phòng. Đoạn Ảnh lấy ra một gói thuốc nhỏ, bên trong chứa một loại bột màu vàng kì dị. Hắn đổ ra, cho vào chén, rồi dùng thanh đoản kiếm giấu trong người, tự rạch một đường ở cổ tay, để máu nhỏ giọt xuống chén thuốc. Đợi đến lúc cổ tay đã trắng bệch, mới thu tay lại, trên mặt không một biểu hiện của đau đớn.

Đoạn Ảnh cầm chén thuốc đã hòa với máu, đem trở lại giường. Tay hắn nâng đầu Thái Minh, hơi nghiêng sang một bên, đổ ít thuốc vào miệng người kia. Thái Minh do lâm vào trạng thái “chết giả”, không uống được, thuốc trào ra ngoài miệng.

Đoạn Ảnh nhíu mày trong một khắc, sau đó không chút do dự, tay nâng chén thuốc đưa lên miệng mình, hớp một ngụm rồi kéo Thái Minh vào lòng, mớm thuốc cho Thái Minh.

Đầu lưỡi Đoạn Ảnh luồn vào lưỡi Thái Minh, điều khiển khiến nó thực hiện động tác nuốt. Trong khoang miệng, cả hai không ngừng va chạm, cùng với một lượng chất lỏng tràn ngập tạo thành thanh âm. Đoạn Ảnh mắt khép lại, ôm sát Thái Minh vào lòng, từ từ cúi sát người xuống.

Thuốc đã uống hết từ lâu, nhưng Đoạn Ảnh vẫn không nhả môi Thái Minh ra.

Chỉ chốc sau, cơ thể Thái Minh bắt đầu ấm lại. Lúc bấy giờ, Đoạn Ảnh mới tách khỏi Thái Minh. Như còn quyến luyến không muốn rời, đầu lưỡi vươn ra, liếm nhẹ lên môi dưới Thái Minh.

Hắn rút ra thủ quyên được thêu họa tiết tinh xảo, lau đi vết máu trên mặt Thái Minh rồi gấp rút rời khỏi.

Xem ra, lời nàng cung nữ quả thật không có sai, Thái Minh – ngươi đúng là “tình nhân của Hoàng Thượng”.

Advertisements

5 thoughts on “[Chương 14] Tình nhân của Hoàng Thượng

  1. Lâu lắm rồi mới thấy chap mới của bạn. Thật là làm người ta điên cuồng quá đi à *-* anh Minh thật sướng nha được Ảnh ca ca chăm sóc như thế. Ước gì …………. * mơ mộng , nhỏ dãi *
    thui lượn đây , ngồi đây tí nữa lảm nhảm linh tinh lại ăn dép của các bạn bên dưới. Mà không biết rốt cuộc anh Minh sẽ yêu anh nào ? ? ?

  2. Nàng ơi,ta nhớ nàng….*sụt sịt*

    Lâu rồi mới tái xuất á,ta thik chap này *chạy đến ôm chầm*

    Nhưng sao có tí tẹo thế,còn phần đền bù ,đền bù đâu rồi?? *chọi đấm vô bụng*

    Chap mới sớm nhá *véo má*

  3. èo, hấp dẫn wá
    nhưng Ảnh ca chơi vậy không đẹp chút nào, ai lại chơi trò ép người ta giả chết, không cho người ta quyền lựa chọn tí nào
    không biết lúc Phong ca với Tuyền ca mà hay tin có nổi điên ko ta
    thật mong chờ, mong chờ wá ^^
    thanks bạn Minh về chap mới a~

  4. cái giề?
    cái bạn Ảnh này. thế này là chơi không đẹp nhá
    sao lại làm con người ta bất tỉnh như thế chứ, kiểu này Thế Tuyền với cả bạn vua kia chắc chết đi sống lại mất
    làm thế này k hiểu khi Thái Minh tỉnh lại liệu có tha thứ cho Ảnh được không
    mình từ đầu chỉ thích Thái Minh với bạn vua thôi, cho anh Ảnh đứng xa thèm khát cũng được
    Phong ca sinh ra là để cho Thái Minh, còn Thế Tuyền sinh ra để cho ta ngắm a, không thể thuộc về ai hết^^
    càng ngày càng ly kỳ nhé
    hồi hộp chờ chap mới của bạn^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s