[Chương 15] Ai là ai?


CHƯƠNG 15 : AI LÀ AI?

====================

Đoạn Ảnh vừa rời đi, Thái Minh đã muốn tỉnh dậy.

A~~~…

Đầu ta đau quá…

Chỗ này là… Âm Dương Phủ?

Từ từ, cố gắng nhớ lại xem nào…

Đầu tiên là ta nghe lỏm được Đoạn Ảnh và Khảm Giang đối thoại, rồi ta bị hắn túm được. Túm được ta rồi thì Khảm Giang đẩy ta vào ma trận. Ta đang “tham quan” ma trận thì tên họ Lữ lại đột ngột xuất hiện, hắn đang dự định nói cho ta biết chủ mưu là ai thì hắn lại chết mất. Đương lúc ta tưởng có thể đi về ngủ ngon rồi biến khỏi Kinh Thành thì lại bị chụp thuốc từ phía sau…

Rồi bây giờ ta ở đây.

Ta ngất đi được bao lâu rồi???

Mà ta ngất như thế, đáng lẽ Thừa Phong phải sai người túc trực bên ta. Ta cứ ngỡ ta có thể bắt gặp cái viễn cảnh mở mắt ra là thấy cả tá người ở cạnh ta chờ chực, rồi ta xúc động đến rơi nước mắt. Đằng này, đến một bóng ma cũng không thấy đâu. Xem ra thiên đúng là đã quá ưu ái ta đây mà…

Ta chống tay, ngồi dậy. Toàn thân ta đau nhức, giống như vừa mới ngồi xe ngựa cả một quãng đường dài. (ừ thì là thế mà)

Ta vừa định bước xuống giường, cửa phòng mở ra. Cả một đám cung nữ thái giám nhào tới, xúm xít bên ta, căng mắt ra nhìn cứ như ta là động vật quý hiếm.

“Đại nhân, người đã tỉnh lại rồi!” – Một cung nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt búp bê mừng rỡ reo lên. Ta có từng gặp qua chưa nhỉ?

“Người nằm bất động lâu lắm rồi a~. Bọn nô tì rất lo cho Người!” – Một cung nữ khác nói theo. Lo cho ta? Ta có quen ngươi đâu mà…?

“Phải a, đến Hoàng Thượng cũng rất quan tâm đến sức khỏe của đại nhân!” – Tên thái giám nào mà lạ hoắc vậy? (“Hoàng Thượng” ở đây là chỉ Đoạn Ảnh, nhưng Thái Minh lại tưởng nhầm là Thừa Phong)

“Hoàng Thượng đâu?” – Ta hỏi một câu gọn lỏn.

“Bẩm, Hoàng Thượng vừa rồi có đến thăm đại nhân, Hoàng Thượng đi khỏi thì đại nhân cũng vừa tỉnh lại.” – Tên thái giám đứng gần ta nhất trả lời, mắt vẫn săm soi ta từ trên xuống dưới.

“Lát nữa Hoàng Thượng còn đến không?”

“Nô tì không biết. Nô tì không dám đoán hành tung của Hoàng Thượng. Nhưng đại nhân muốn gặp Hoàng Thượng,  nô tì sẽ đi bẩm báo với Hoàng Thượng.”, “búp bê” thi lễ rồi quay lưng định rời đi.

“Không cần, để sau cũng được.” – Đầu ta nhức như búa bổ. Chuyện của Khảm Giang và chuyện ta bị đánh thuốc mê cũng không quan trọng nữa. Dù sao ma trận cũng được giải rồi, ta chuẩn bị cuốn gói khỏi đây là vừa. Ngày mai gặp “sở khanh”, bye bye hắn rồi lên núi ở là hay nhất.

“Ra ngoài hết đi, ta mệt.” – Ta phất tay xua đuổi, bọn chúng hành lễ rồi kéo nhau ra ngoài.

Ta nằm trên giường, lăn qua lăn lại. Ta ngủ lâu quá rồi nên không ngủ lại được nữa. Đột nhiên buồn chán, muốn đi dạo hít thở chút khí trời. Nằm lâu như vậy, đi lại một chút cũng tốt cho sức khỏe.

Ta bước chân xuống giường, đi đến cửa phòng. Vừa định mở cửa, ta nghe thấy tiếng người nói khẽ từ bên ngoài.

“Ngươi thấy chưa?” – Aaaa, giọng tên thái giám ban nãy.

Một nữ nhân khác đáp lại. Ấy, ta biết giọng này. Là giọng của cung nữ bảo “rất lo” cho ta, “Ta thấy rồi. Chậc chậc, nhan sắc như vậy, Hoàng Thượng chúng ta si mê cũng phải!”.

Hả? – Mắt ta mở lớn – Nếu ta nghe không lầm thì vừa rồi là từ “si mê”! A, chắc chắn là nghe lầm…

Giọng nói lanh lảnh của “búp bê” tiếp lời, “Ngay từ đầu muội đã nói rồi mà, là … (nghe không rõ) của Hoàng Thượng.”

Ô hay! Giờ lại đến phần “của Hoàng Thượng”.

“Ách, đúng vậy! Ngươi nhớ lại mà xem, vị đại nhân đó đúng thực là một mĩ nam tử. Ai, ta thật không rõ, đại nhân mà đi làm kĩ nam, không biết sẽ hốt được bao nhiêu bạc.” – Hỗn đản, ngươi dám so sánh vậy à? Còn gì là mặt mũi “đại tiên” ta nữa?! Ta chưa cho ngươi thấy quan tài thì ngươi chưa biết sợ đúng không?!

“Cẩn thận mồm miệng!” – Giọng nữ nhân nhắc nhỏ. Cứ cho là ngươi còn chút lễ nghĩa với bề trên đi.

“Ừ phải. Đại nhân ấy nếu nghe được không chừng sẽ nổi giận. Dù sao đại nhân cũng là người thân cận của Hoàng Thượng, ngàn vạn lần không nên bất kính như vậy a!” – giọng nói lảnh lót lại vang lên.

Thông minh! – Ta thích nàng ta à nha!

“Ngươi nhắc ta mới nhớ ra một chuyện”, lại tên thái giám nhiều chuyện soi mói ta, hắn hạ giọng xuống, sợ người khác nghe thấy, “đại nhân so với Hoàng Thượng, vóc dáng chênh lệch lắm a. Nhìn đại nhân thật quá mảnh mai, trông có vẻ quá yếu ớt, tưởng chừng như chỉ cần gió thổi qua là đại nhân đã muốn ngã đến nơi. Đại nhân mà nổi giận, không biết sẽ đáng sợ như Hoàng Thượng hay sẽ hộc máu tại chỗ?!”.

“…” –  Ta thật không biết nên dùng “kinh hãi” hay “mất hồn” để hình dung bản mặt hiện tại của ta.

Nghe lỏm lúc nào cũng đem lại chuyện xấu a.

Ta lê chân trở lại giường. Đám vô sỉ cắt cụt nhã hứng của ta rồi.

Ta vờ nhắm mắt, suy nghĩ về cuộc sống sau này của ta. Sau khi rời Hoàng cung, ta sẽ tìm một người vợ dịu hiền, đảm đang, bỏ hẳn ma pháp, sống cuộc sống bình dân, hạnh phúc. A, ta có nên nuôi thú kiểng? Cũng tốt, nuôi khoảng 3 con cẩu là được, mỗi con đặt một cái tên. Con nào thích chạy rông đặt tên “Thừa Phong”, con nào hay táp người cứ đặt “Đoạn Ảnh”, con còn lại lấy tên “Thế Tuyền” của mĩ nhân ráp vào là ổn. Ai da, ta thiệt là trí tuệ nha~! (nhưng đó là tên ngươi chôm chỉa mà?!)

Ta mải nghĩ ngợi, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, trời đã tối lắm rồi. Thật muốn đi ngắm trăng quá đi, nhưng nhớ lại việc phải đụng mặt bọn hạ nhân, ta chỉ sợ ta lại “tức đến hộc máu tại chỗ”. Hiện trường sẽ vô cùng thảm thiết a~!

Mắt ta nhìn đăm đăm lên trần nhà. Những tưởng có thể duy trì tư thế đó đến sáng, bên tai chợt nghe thấy bước chân người đang đến gần. Ta ngồi phắt dậy.

“Hoàng Thượng an khang”.

Sau tiếng thỉnh an, cửa sổ lần lượt bị đóng lại.

Cửa chính bật mở, gió lùa vào thổi tắt ngọn nến đang cháy trên bàn. Cảnh vật xung quanh trở nên tối đen.

Bóng người bước vào, khép cửa lại…

“Hoàng Thượng?” – Ta căng mắt, cực độ cảnh giác.

Người kia không đáp, chỉ đứng trước giường ta.

“Khuya vậy rồi, Hoàng Thượng đến đây làm gì?”

Không trả lời ta, tay hắn nhanh như chớp dùng một mảnh vải bịt mắt ta lại.

Ta thất kinh hồn vía, với tay ra sau mở khăn bịt mắt. Hắn nắm chặt hai cổ tay ta, khiến ta không động đậy được.

“Hoàng Thượng, Người định làm gì?” – Ta hỏi nhưng không muốn biết đáp án đâu a~~~

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 15] Ai là ai?

  1. =_=

    Cái gì đây?Chap này hay ho thế này mà kêu dùng khăn giấy là sao?

    Ác ôn quá nàng ơi,cắt đâu hok cắt lại xoẹt đúng cái đoạn hay ho nhất.Thà để dành đoạn này mờ 2 chap 1 lúc đỡ cụt hứng *lầu bầu*

    Thik nhất cái phần em minh định đặt tên cho con éy.

    Anh Ảnh phong độ quá,chỉ tội cái đoạn ảnh bịt mắt em,ko ra dáng chút nào hết á,dám làm mà hok dám nhận à.

    Bao giờ thì có chap mới ? *xông đến bóp cổ*

  2. mình đoán nhé
    anh Ảnh bị điên chăng?
    anh ấy chính là điên rồi
    chả hiểu anh ấy đang làm gì cả?????
    nhưng mà càng ngày càng hồi hộp ý
    chờ xem sao

  3. rồi xong, tới đây (chờ cho tới lúc có chap mới) có thể tiên đoán là ‘tem’ e cố gắng gìn giữ sắp bị lột a~
    anh kia còn chơi trò bịt mắt => e nhầm thành ‘sở khanh’, anh tức giận, thế là ‘ngược’ e lun
    kekekek, tán nhảm thui, chờ chap kế của bạn Minh a~
    kakkakak, thanks bạn nhìu a~

  4. Hớ hớ. . . Rape rape. . .Mình là mình chỉ đoán thôi nhá! *Nhún nhảy*

    Cơ mà ta tưởng các hạ lo ôn thi chứ nhờ (thôi thì xong hai ba chap nữa hãy ôn)

    *quăng dép chạy*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s