[Chương 16] Ảnh


CHƯƠNG 16 : ẢNH

=======================

Mắt ta bị che kín, không nhìn rõ mọi vật.

Bóng tối bao trùm, thân bị trọng lượng đè xuống giường, ta sợ đến nỗi từng cọng lông dựng đứng lên. Hắn nắm chặt tay ta, dụng lực mạnh mẽ, ngăn ta tháo bịt mắt. Hơn nữa, ta bị hắn đặt dưới hạ thân. Thời điểm hiện tại, vô sức kháng cự…

“Hoàng Thượng, Người vạn nhất đừng làm bậy!” – Ta cuống quýt lựa lời thuyết phục hắn.

“…”

Hắn đem hai cổ tay ta ghì xuống, đưa người tới trước, cúi sát vào mặt ta. Hắn hơi nghiêng sang một bên, khẽ liếm vào vành tai ta. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào da thịt ta, khiến tim ta bất giác đập thần tốc.

Không, ta không định tiến xa hơn nữa đâu a~. Người này lại là Hoàng Thượng…

Ta quay mặt đi, tránh khỏi sự mê hoặc kì dị của hắn.

“Hoàng Thượng… Ngừng đi!” – Thanh âm của ta phản bội ta, lời phát ra nghe có vẻ nghèn nghẹn. Ta bị làm sao vậy?

Hắn không những không ngừng lại, mà bàn tay còn giữ chặt cằm ta, đầu lưỡi không biết kiềm chế đưa đẩy trong khoang miệng, mút vào điên cuồng. Sự nồng nhiệt của hắn khiến ta không khỏi choáng váng. Chưa hết, tay kia của hắn còn loạn động, thâm nhập vào vạt áo, từ từ hạ xuống bên dưới.

Ta thất kinh cả người.

“Thừa Phong, ngươi dừng lại!” – Ta ngửa mặt thét lớn. Ta thật sự không muốn nghĩ cái gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đột nhiên, ta cảm nhận được thân thể hắn trong phút chốc đông cứng lại. Đôi tay đang chạm vào da thịt ta trở nên lạnh ngắt…

“Dừng… dừng đi. Ta không muốn…” – Ta vừa mừng vừa sợ. Mừng vì hắn đã ngừng lại, nhưng dường như ta đã làm một điều gì đó khiến hắn không vừa lòng.

“…”

Hắn rút tay khỏi áo ta, bàn tay ở cằm cũng được thu hồi. Nhưng như vậy không có nghĩa ta đã thoát. Liền ngay sau đó, lưng ta bị hắn vòng tay ôm lấy rồi nâng nhẹ lên. Cả thân người hắn áp sát vào ta, trong khi mặt ta cảm nhận được từng hơi thở của hắn. Hắn hôn của ta sống mũi, rồi cọ nhẹ vào má ta. Khuôn mặt hắn di chuyển chậm rãi, thoáng chốc đã đến khóe môi.

Ta cứ ngỡ hắn định “bổn cũ soạn lại”, lập tức đề phòng. Sự việc sau đó lại diễn ra ngoài dự kiến.

Hắn không gấp gáp, không nhanh không chậm, đầu lưỡi liếm vào môi ta. Ta cảm giác thần hồn điên đảo, thiên địa đảo lộn, một khoái cảm kì lạ len lỏi vào tiềm thức. Ta vô thức thả lỏng người, khẽ hé môi. Hắn ôm sát ta hơn, nhẹ nhàng đưa môi tiến vào trong. Khác hẳn khi nãy, nụ hôn của hắn nhẹ nhàng, ôn thuận hơn. Lưỡi hắn cũng chỉ dừng ở ngoài, không vào sâu hơn.

Trong cái giây phút đáng nguyền rủa đó, tâm trí ta bị “hoảng loạn” bởi khoái cảm đến mức ta không những không đẩy hắn ra, mà đầu lưỡi còn tự “dâng tặng” cho hắn, thậm chí đến tay ta nãy giờ bất lực cũng tự động làm trái ý ta, đưa lên ôm lấy cổ hắn. Thoáng chốc cảm thấy hắn dường như muốn rời đi, tay ta giữ chặt cái cổ cứng rắn của hắn, đè xuống tiếp tục hôn hắn.

Ta và hắn không biết đã làm vậy trong bao lâu, khi ta tỉnh lại, hắn đã rời đi, trời cũng đã sáng. Ta ngồi dậy, thẫn thờ. Kí ức đêm qua ùa về, khiến ta một phen rùng mình.

A… Thanh… thanh danh… thanh danh một đời của ta…

Ta đã ôm hôn một nam nhân… nam nhân… là nam nhân chứ không phải nữ nhân…

Không phải ta bị hắn cưỡng hôn… mà là hắn… bị ta cưỡng hôn… (không ngờ ngươi cũng khá ghê nha~)

Ta biết ăn nói sao với liệt tổ liệt tông đây?! (tự làm tự chịu chứ)

Thừa Phong, sau này hắn nhất định sẽ nhạo ta đến không còn đất sống. Ta quá rõ tính tình của hắn. Hắn nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ…

Hắn nhiều chuyện… Đúng, “sở khanh” vốn rất nhiều chuyện…

Ngẫm lại, thật kì quái! Kẻ nằm trên giường ta, suốt đêm qua không nói một tiếng nào. Hơn nữa, hành vi cũng không giống sở khanh. Nhưng rõ ràng ta nghe thấy có người gọi “Hoàng Thượng” ở bên ngoài…

Không lẽ…

“Là hắn sao?” – Mắt to mở to đến gần nứt cả khóe mắt – “Không… không thể nào… A~, nhất định là ta nghĩ sai! Giữa Hoàng cung của sở khanh, đại ma đầu làm sao có thể…”

Ta lầm bầm trong miệng, tự trấn an bản thân. Đúng vậy, làm sao có chuyện vô lí như vậy được. Tên Đoạn Ảnh ấy, hắn không giết ta là may lắm rồi, ta sao lại “có phước” được hắn đặt vào trong mắt như thế?!

Bất ngờ, môn bật mở. Chúng thị nữ kéo vào, nâng chậu vàng cùng khăn ướt trước mặt ta.

“Đại nhân, thỉnh đại nhân nhanh chóng rửa mặt đặng còn dùng bữa.”

“A.. ta…”

Nàng ta ngước đầu lên nhìn, thấy bộ dạng đang chết trân đến tức cười của ta, chỉ khẽ mím môi, nhanh nhảu hỏi han, “Đại nhân? Đại nhân thấy trong người không khỏe sao?”

“A… không… ta…”

“Đại nhân, thỉnh người mau mau sửa soạn. Chỉ chốc nữa thôi, Hoàng Thượng sẽ đến thăm đại nhân. Hoàng Thượng nếu thấy đại nhân như thế này, sẽ quở tội bọn nô tì không chăm sóc đại nhân chu đáo!”

Ta nhìn chăm chăm vào nàng ta.

“Đại nhân?” – Nàng ngạc nhiên hỏi.

Ta thình lình nắm chặt tay áo của nàng thị nữ, mắt ta mở to chờ đợi câu trả lời, “Nơi này là nơi nào???”, ta đối nàng rống to, cơ hồ nàng cũng ít nhiều sợ hãi.

“Đại nhân, đây tất nhiên là Âm Dương Phủ”

“Không, ý của ta là muốn hỏi… Nước này là nước nào?” – Ta gần như mất hết kiên nhẫn.

“Dạ bẩm, là Đông Quốc!”

Đông Quốc…

Mắt ta trợn trừng chỉ còn tròng trắng.

Ai… Ai đến giết ta đi!!!

Sao có thể như vậy? Ta chỉ bất tỉnh có mấy ngày thôi mà! Làm sao hắn đem được ta về đây nhanh như vậy? Còn cận vệ, vệ binh chết sạch rồi hay sao??? (thực ra ngươi không biết đấy thôi, ngươi bất tỉnh đã lâu lắm rồi a)

“Không, các ngươi lừa ta! Tất cả ra ngoài ngay!!!” – Ta bật dậy thét lớn.

Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến những tiếng thỉnh an.

“Hoàng Thượng vạn tuế”

“Hắn sao rồi?” – Thanh âm trầm thấp

“Bẩm, đại nhân có vẻ không khỏe.” – Ta hảo, ta rất hảo a~! Ngươi nói hắn về đi!!!

“Truyền ngự y.”

Cửa phòng vừa được thị nữ đóng lại đã vội mở ra, trong khoảnh khắc đó, ta còn chờ mong sở khanh sẽ bước vào.

Một thân ảnh cao ráo, rắn rỏi cứng cáp, mái tóc đen dài buộc lỏng hơi lay nhẹ, ánh mắt ánh lên tinh quang uy nghiêm đáng sợ, vừa khiến người ngây ngất, lại khiến người run rẩy vì giá lạnh. Một nam nhân đẹp nhường vậy, một sắc đẹp khiến ta “nhiều đêm không ngủ” vì sợ hãi là vậy, ngay bây giờ đang hiện ra trong tầm mắt của ta, đang bước tới cạnh ta, mà ta thì lại đang ở trong tẩm cung của hắn.

“Đại ma đầu!” – Ta bất giác thét lớn.

Hắn nhíu mày, “Đại ma đầu?”, chân lại cước bộ đến cạnh ta, môi lộ ra tiếu ý vì câu nói ngô nghê của ta.

Kinh hãi a~~~

Ta vã mồ hôi hột.

Trời đất trở nên tối sầm lại. Ta chỉ kịp nhìn thấy hắn lao tới chỗ ta, miệng hỏi gấp, “Thái Minh, Thái Minh, ngươi làm sao?”.

Là thật sao? Là ta đã hôn đại ma đầu? Đây đúng là ác mộng! Thiên a, ngươi làm sao đó thì làm, làm cho ta tỉnh lại đi…

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 16] Ảnh

  1. Tem~tem~giật tem :)
    yay yay yay yay~

    Đền bù đâu rồi,ta muốn đền bù :(
    *Bới lông tìm vết*

    “Tên Đoạn Ảnh ấy, hắn không giết ta là may lắm rồi, ta sao lại “có phước” được hắn đặt hắn đặt vào trong mắt như thế?!”

    2 chữ “đặt” à tỷ ;))?

    Anh Đoạn Ảnh thế mà kém.Em nó thế là phải chiến luôn chứ =)).Kém thế này thì cho Thừa Phong ăn trước đi

    11h tối nay on tiếp,há há :)

  2. Aida trước giờ toàn đọc chùa không bữa nay cm một tí để thể hiện tấm lòng ấy mà, rất vui vì bạn đã viết truyện hay như vậy.

    Mình cứ tưởng chương này sẽ có cảnh H (đang bị ám ảnh :”>), nhưng mà khúc Thái Minh đi ‘cưỡng hôn’ cũng thú vị.

    Cố gắng nha bạn, mình ủng hộ hết mình.

    Ngày lành. =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s