[Chương 17] Đụng độ Nhẫn phi


CHƯƠNG 17 : ĐỤNG ĐỘ NHẪN PHI

=====================

Sau hôm đó, ta ngủ một giấc thật dài. Lúc tỉnh lại, mọi chuyện giống như một giấc mơ.

Chỉ là một giấc mộng mà thôi, chẳng qua chỉ là mộng không lành.

Ai da, ta như thế nào lại có thể mơ viễn vông như vậy chứ? Hắn đè ta xuống, hắn hôn ta, rồi ta lại cưỡng hôn hắn,… toàn là những hành động xa rời thực tế.

Trước mắt ta là phòng của ta, mà phòng của ta thì ở trong Âm Dương Phủ, mà Âm Dương Phủ lại thuộc về Nam Quốc của sở khanh. Tên đại ma đầu ấy có muốn cũng không thể làm thế với ta trên đất của Thừa Phong được.

Ta đang mê man trong niềm hạnh phúc vừa thoát khỏi ác mộng, bên tai đột nhiên vang rền tiếng sấm.

“Ngươi tỉnh?” – Khuôn mặt của Đoạn Ảnh xuất hiện ngay trên đỉnh đầu ta.

Ta ngây dại nhìn hắn.

Hắn vô tội vạ nhìn ta.

“Ngươi… sao lại ở đây?”

“Xem ra ngươi ngủ lâu nên hồ đồ rồi chăng? Trước khi ngươi ngất đi, chẳng phải ngươi đã biết toàn bộ rồi sao?” – Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

Phải rồi, Âm Dương Phủ này căn bản không phải thuộc Nam Quốc. Đến cả cái giường ta đang nằm cũng là thuộc về Đông Quốc của hắn. Mọi thứ trong căn phòng này đều thuộc về hắn. Ấy không, ta không có thuộc về hắn đâu a~

“Ta sao lại ở đây?” – Tốc độ nắm bắt tình huống của ta quả thật không tệ nha.

“Là ta đem ngươi về đây.” – Hắn bình thản trả lời.

“Ngươi sao lại đem được ta về đây?” – Thái Minh, giờ phút này mà ngươi còn định chơi chữ sao?

Hắn chỉ nhìn ta không nói.

“Hoàng Thượng có biết ta đang ở đây không?”

“Không”

“Ngươi định… bắt cóc con tin hả?” – Ta nhướng mày, lòng dạ hắn ta rõ quá mà.

“Không”

“Vậy ngươi đưa ta đến đây làm gì?” – Ây, tính tò mò của ta lại bộc phát rồi!

“…”

“Nói chung ngươi sẽ giam lỏng ta ở đây, phải vậy không?”.

“Phải” – Hắn trả lời dứt khoát.

Ta thở dài rồi lại nhìn đến hắn. Hắn nãy giờ chỉ đứng im một chỗ, lẳng lặng nhìn ta. Một lúc lâu sau, hắn quay lưng đi, để lại một câu, “Bảo trọng”.

Ta nhìn theo dáng lưng thẳng tắp của hắn, không khỏi cảm thán.

“Ta nguy rồi…” – Ta thở dài mà lòng buồn vô hạn.

Sau đó, không thấy Đoạn Ảnh đến nữa. Lúc đầu thì cứ luôn nơm nớp lo sợ sự xuất hiện của hắn, mỗi ngày đều đề phòng tai họa. Đến vài ngày không thấy hắn, ta lại đâm ra buồn chán. Không có cái để đề phòng thì ta cũng chỉ ngồi trong phòng nhàn rỗi không làm gì. Mà đại ma đầu cũng thật là, hướng ta nói “bảo trọng” mà đến một câu thăm hỏi sau đó cũng không có a~.

Ta nổi hứng muốn đi ngắm cảnh a. Chính là đi đây đi đó mới tìm được chuyện để xía vào. Mà ta đã xía vào thì chỉ có thêm nhiều phiền toái. Mà đã có thêm nhiều phiền toái thì đại ma đầu sẽ “lãnh đủ”. Ha ha ha, một lần nữa ta lại phải thán phục ta à nha!

Ta “nhanh chân nhẹ bước” trèo qua cửa sổ, trốn khỏi tầm mắt của đám lính đi tuần. Ây da, ngày xưa ta trốn Bạch lão nhân còn “công phu” hơn các ngươi nhiều a.

Vườn thượng uyển trong cung Đoạn Ảnh quả thực lớn hơn của Thừa Phong rất nhiều, lại còn có đủ loại hoa trái, từ dược thảo quý hiếm đến các loại hoa cỏ kì lạ ta chưa từng gặp qua. Xa xa đằng kia, còn có một tiểu cô nương đang hái hoa bắt bướm. Thiệt là hết ý nha, Thừa Phong có “đại mĩ nhân” Thế Tuyền, nơi đây lại có “tiểu mĩ nhân” dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh.

Ta tiến lại gần để nhìn cho rõ “tiểu mĩ nhân” nhỏ xinh của ta.

“Cô nương…”

Nàng quay lại, ánh mắt mà ta ngỡ là “ngây thơ” của nàng nhìn ta lại có hình viên đạn.

“Vô lễ, gặp ta còn không cúi đầu hành lễ?” – Giọng nàng đanh thép chát chua.

Ta chết sững, hình tượng đáng yêu dễ thương của ta sụp đổ.

“Tại hạ tham kiến…” – Ta thật không biết nàng rốt cuộc là gì đây, nhìn cách ăn vận của nàng, chắc cũng phải là quý tộc trong cung, hoặc có thân thích gì với Đoạn Ảnh.

“Nói cho ta biết, ngươi là ai?”

“Tại hạ hiện đang ở Âm Dương Phủ…”

Ta chưa dứt lời, nàng đã kịp chen vào, “ngươi là Thái Minh”.

Ô, cô nương ấy biết ta, không chừng còn có thể là bằng hữu tốt a~…

Ta ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt nàng không còn là hình viên đạn nữa, nên nói là lựu đạn thì đúng hơn.

“Công nương cứ tự nhiên a~, tại hạ xin lui trước, không làm phiền công nương nữa.”. Bình sinh ta thích nữ nhân đẹp, nhưng nữ nhân đẹp mà ánh mắt lại “bom tấn” như thế thì ta không thích đâu nha.

“Ngươi biết ta là ai không?” – Giọng nói nữ nhân ấy tựa hồ đầy đe dọa.

“…”

“Ta là Nhẫn phi, là thê thiếp được Hoàng Thượng sủng ái nhất.” – Ta nghe trong giọng nói còn đầy vẻ tự hào.

Hóa ra là ái phi của Đoạn Ảnh, hèn gì kiêu thế! Đúng là phu thê giống nhau ghê a~!

Ấy khoan, nếu nàng ta là ái phi của hắn, nói không chừng nàng có thể giúp ta bỏ trốn. Nữ nhân đương nhiên là hay ghen rồi, nếu biết ta từng kề cạnh hắn, nàng ắt hẳn sẽ không do dự bày mưu cho ta.

“Ngươi theo ta, ở đây không tiện nói chuyện” – Nàng ra hiệu cho ta bước theo, ai da, nữ nhân thời cổ lại có thể thông minh như vậy ư???

Ta theo chân Nhẫn phi vào phòng riêng, nàng đóng chặt cửa lại.

“Nương nương, ta…”

“Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây.” – Nàng ta tiến lại gần giường, quay lại nhìn ta còn đứng tần ngần trước cửa.

“Bằng cách nào a? Trong cung có địa đạo sao?” – Đến giờ ấy ta vẫn còn rất mơ hồ.

“Ngươi có biết, Hoàng Thượng dạo này không đến tìm ta nữa không?”

Ai da, chuyện gia đình của các ngươi làm sao ta biết được chứ?

“ĐỀU LÀ DO NGƯƠI!!!” – Ta chỉ kịp nghĩ đúng một câu, nữ nhân đáng sợ quá a~~~

Liền ngay sau đó, nàng ta đột nhiên tự tay xé rách vai áo, để lộ ra làn da trước ngực, miệng liên tục la to.

“Aaaaaa, người đâu, cứu ta~~~~”

Chỉ trong thoáng chốc, tiếng bước chân dồn dập vang lên, ta còn chưa kịp định thần lại, binh lính xộc vào, bắt trói ta lại. Trong khi đó, Nhẫn phi lại khóc nức nở, miệng nói “Hắn dám phạm thượng…”.

Ah~~~~ Thiên, người đối với ta quá tốt rồi…

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 17] Đụng độ Nhẫn phi

  1. Gì thế này… *khóc không thành tiếng*
    Từ đâu chui ra 1 nhẫn phi thế này? Đoạn Ảnh dám có thê tử à? :( .
    Ta ko thik Đoạn Ảnh nữa,ta ghét Đoạn Ảnh :(.
    Ta đề nghị tỷ nên chém cha này thị uy.Minh nhi,em đừng có lọt bẫy nó nhé,thằng nào đối tốt với em thì em hãy ân sủng nhen.
    Tức quá X-(

    Dù chưa đã lắm nhưng thanks tỷ nhá!Tỷ thi xong chưa vậy?Mai chiến tiếp nhá :)

  2. Tại sao? Kon nhỏ Nhẫn phi đó. bạn nhất định phải ‘đối đãi’ nó cách tốt nhất nha.

    Điên quá đi.

    Cái này cm nhảm thui đừng quan tâm nhe.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s