[Chương 18] Không ghét ngươi, mà là yêu ngươi


CHƯƠNG 18 : KHÔNG GHÉT NGƯƠI, MÀ LÀ YÊU NGƯƠI

=============================

Giữa lúc ta đang thất kinh hồn vía như thế, từ phía sau truyền đến thanh âm của hắn.

“Chuyện gì?” – Đoạn Ảnh, chết ta rồi! Ta đâu có ngờ sẽ gặp lại hắn trong hoàn cảnh này, trong tình trạng bị buộc tội “cưỡng đoạt” thê tử của hắn.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, chúng thần đang đi tuần bỗng nhiên nghe tiếng kêu thất thanh của Nương nương, nên …”

“Nói trọng điểm.”

“Hắn dám vô lễ, phạm thượng với nương nương!” – Tên lính sợ hãi chỉ tay vào ta, cố gắng hướng ánh mắt đầy sát khí của Đoạn Ảnh sang người ta.

Đoạn Ảnh không nhìn đến ta mà nhìn thẳng vào ái phi của hắn, nói gọn hai câu.

“Thay y phục cho Nhẫn phi. Còn hắn,…” – Đoạn Ảnh mặt lạnh băng – “… đưa về tẩm cung của ta.”

Sau khi hắn bỏ đi, ta bị đưa về tẩm cung của hắn. Bọn lính đem ta vào phòng rồi đóng chặt môn lại, bên ngoài cử người canh gác cẩn thận, không để một con kiến lọt vào hay bò ra. Số ta đã mạt rồi sao???

Đến gần tối, Đoạn Ảnh trở về. Hắn vừa vào phòng đã nhìn ta chăm chú, hắn dò xét một điều gì đó, ánh mắt của hắn toát ra vẻ đáng sợ khó hiểu.

Hắn ngồi xuống cạnh ta, bắt đầu chất vấn.

“Ngươi “giở trò” với phi tử của ta?”

“Không có.” – Ta quay mặt đi chỗ khác.

“Ngươi thích nàng ta?” – Tên hỗn đản nhà ngươi, sao ngươi hỏi toàn vấn đề nhạy cảm vậy?

“Không có.” – Ta miễn cưỡng trả lời.

“Ta chỉ cần biết ngươi có hay không làm hành động đó với nàng ta, dù ngươi có làm vậy đi chăng nữa, ta cũng không để ngươi sứt mẻ dù chỉ là đầu ngón tay.”

“Không có, ta quả thực không làm gì ái phi của ngươi.” – Ta bực bội đáp lại. Mà sao ta lại bực bội nhỉ?

Hắn lại lặng im không nói. Thái độ của hắn không khỏi khiến người ta tò mò, muốn biết hắn đang suy tính điều gì.

“Ngươi yêu nàng ta sao? Nếu ngươi yêu nàng ta thì chém phứt ta cho xong.” – Giọng nói của ta… nghe giống như đang hờn dỗi. Hà cớ gì ta lại hờn dỗi? Hắn yêu thê tử của hắn là phải rồi!

“Không. Ta yêu ngươi.”

Ta đóng băng trong vài giây. “Ngươi nói gì?”

“Ta sẽ không chém ngươi. Ta yêu ngươi” – Hắn bình thản nói lại.

“Ngươi không phải luôn ghét ta vì ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi sao?” – Ta kinh ngạc trước câu nói của hắn, càng kinh ngạc hơn khi cái bản mặt của hắn vẫn y xì như cũ khi nói yêu ta.

“Ta chưa bao giờ ghét ngươi. Ta đã luôn yêu ngươi.”

A~~~ Ngươi đừng có nói đi nói lại mấy lời xấu hổ đó nữa. (là ngươi hỏi cơ mà?!)

“Phi tử của ngươi… là ta “giở trò” a” – Ta liều lĩnh nói bừa.

“Không sao”.

“Không sao? Nhiều người chứng kiến như vậy, ngươi có thể bao che cho ta sao?” – Mắt ta mở tròn.

“Chỉ cần ta nói Nhẫn phi câu dẫn ngươi, nàng ta sẽ lập tức chết thay cho ngươi” – Ánh mắt hắn không chút dao động khi quyết định một mạng người.

Không phải chứ? Là ta hại Nhẫn phi? Ta gấp rút thêm vào, “Ta thích nàng ta, ngươi không thể chém, bằng không ta sẽ không nhìn mặt ngươi cả đời!”.

“Không sao, chỉ cần ta nhìn ngươi, đến một lúc nào đó ngươi sẽ phải quay lại nhìn ta. Ngươi nói thích nàng ta, ta lại càng không thể để nàng ta sống!”

“Nhẫn phi là ái phi của ngươi, ngươi không chút động lòng sao?” – Ngươi thực sự phải tàn nhẫn vậy hả?

“Nhẫn phi thậm chí chưa từng gần gũi ta, mang danh “ái phi” nhưng thực chất ta chỉ ghé tẩm cung uống rượu, không trò chuyện qua lại. Ta không cần người nối dõi nhưng cần một “ái phi” để che mắt, khiến bọn quần thần bớt xàm tấu lập hậu đi! Nhẫn phi lại đầy tham vọng chốn quan trường, cho nàng ta cái mỹ danh ấy cũng giảm được một gánh nặng.”

Ta nghe hắn giải thích trôi chảy, mồm ta từ lúc nào đã há xuống đến muốn chạm đất. Hắn nhìn vẻ mặt của ta, ôn nhu nói, “Đêm nay ngươi cứ lưu lại đây, ta có việc, sẽ không về”, rồi lại bỏ đi.

A… Ta sắp đông cứng…

Chưa bao giờ ta hình dung ra được, khi ta nghe lời tỏ tình đầu tiên, từ một nam nhân, ta không những không đỏ mặt xấu hổ mà ngược lại còn thấy lạnh sống lưng.

Tối đó, ta không ngủ được.

Bên ngoài, bi kịch xảy ra cách xa tẩm cung của Đoạn Ảnh.

Nếu còn ở nơi này, dù hắn có yêu ta, cũng không biết được bao giờ hắn sẽ lôi ta ra chém…

“Phải trốn khỏi đây” – ta thì thầm trong đêm tối.

Ta rời giường, đến bên chiếc bàn để sẵn nghiên mực và giấy bút, viết vài nét mà sư phụ đã dạy cho ta. Đưa mảnh giấy đốt dưới ngọn đèn, miệng lẩm nhẩm đọc :

“Nhất tâm thỉnh phụng

Thập nhị thần

Cấp cấp như luật lệnh

Truyền Thổ Địa!”

Mảnh giấy vừa cháy đến, lão Thổ Địa đã đứng trước mặt ta.

Ai da, lão ngàn đời cũng không đổi dung mạo nha! Vẫn là cái bản mặt nhăn nheo già nua như thời hiện đại ta gặp lão.

“Gia gia có điều chi, Thổ Địa ta nhất định sẽ tương trợ.” – Lão Thổ Địa đối ta hành lễ, cúi đầu thật thấp. Đơn giản dễ hiểu, “đại tiên” ta mà!

“Ngươi Thổ Địa, đương nhiên biết thuật độn thổ, có đúng không?”

“Phải a, lão phu có biết độn thổ.”

“Vậy ngươi độn thổ, đưa ta rời khỏi Hoàng cung” – Ta mừng rỡ ra mặt. Cách này vừa hay vừa ít tốn sức nhất. Trí tuệ, trí tuệ a~~~

“Việc này không được” – Lão già cắt ngang.

“Tại sao? Ngươi bảo sẽ giúp ta?”

“Gia gia tài phép nhưng vẫn là người phàm, làm sao lão phu có thể đưa gia gia độn thổ cùng được? Làm vậy chẳng khác nào chôn sống gia gia!”

Lại hư chuyện rồi sao??? Ta phải chôn thân ở cái xó này sao? Ta còn chưa có cơ hội thực hiện kế hoạch hóa gia đình cơ mà???

Thổ Địa thấy sự tình của ta, nhanh nhảu đáp, “Nhưng mà lão phu có thể giúp gia gia, chỉ cần gia gia chịu khó mạo hiểm một chút”.

“Mạo hiểm đến đâu cũng được, ngươi nói nhanh xem!” – Lối thoát của ta, ta thấy ánh sáng dẫn dắt rồi a~~~

“Lão phu có pha chế được một loại dược, có thể giúp gia gia cùng lão phu độn thổ thành công. Chỉ có điều…” – Thổ Địa bất chợt ấp úng.

“Điều gì?”

“Lão phu chưa thử bao giờ!”

“Nó đâu?” – Ta gặng hỏi.

Thổ Địa đưa ra một bình nhỏ màu trắng, ta chụp lấy rồi nốc cạn.

“Ta thà mạo hiểm một lần còn hơn mạo hiểm cả đời ở đây! Ta uống rồi đấy, ngươi nhanh nhanh đưa ta đi!”, ta nắm lấy cổ tay Thổ Địa, giục hắn lên đường.

“Gia gia nhắm mắt lại, ta đưa gia gia sang bên kia tường thành”.

Một khắc sau, tiếng lão Thổ Địa thất thanh gọi ta.

“Gia gia, gia gia…”

Ta mở mắt ra, ta vẫn còn trong Hoàng cung, ngay tại vườn thượng uyển.

“Sao cây cối um tùm quá vậy?”

Ta nhìn sang hướng Thổ Địa.

“Thổ Địa, sao ngươi cao quá vậy?”

“Gia gia, thứ tội cho lão phu…”

“Thứ tội? Ngươi nhanh đưa ta ra ngoài đi a~!”

“Gia gia, người hiện tại đã như thế, sao có thể đi tiếp?”

Ta ngơ ngác, “như thế” là như thế nào?

“Gia gia, lão phu cáo từ”

Nè lão già…

“Meo…”

Ô hay, ta vừa kêu tiếng mèo?

“Méo…”

Ô hay, là tiếng ta kêu thật sao?

Ta chậm rãi nhìn xuống.

Ah~~, ta có bốn chân.

Ta nhìn ra sau.

Ah~~, ta có đuôi!

Trên đầu ta, có cái gì đó vừa cử động.

Không lẽ… cái tai của ta cũng là tai mèo sao??? (tất nhiên)

Không phải chứ???

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 18] Không ghét ngươi, mà là yêu ngươi

  1. Hôm nay may quá trời luôn :)
    Giật teem :)

    Hóa ra mình hiểu lầm anh í ,há há há.
    Nhưng vẫn ủng hộ em Minh trốn đi.
    Thik nhứt mấy em uke hóa thành mèo,iu chết đi được :X

    *ôm hun au*

  2. Thái minh biến thành mèo,chắc dễ xương lắm đây.

    bạn luôn có ýa tưởng mới a.thú vị wá đi

    Ngày lành.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s