[Chương 19] Kề cận


CHƯƠNG 19 : KỀ CẬN

================

Ta đứng như trời trồng đến sáng.

Tàn nhẫn quá…

Đau khổ quá…

Khủng khiếp quá…

Bây giờ ta là miêu a~~~

Ta chấp nhận mạo hiểm dùng dược của lão Thổ Địa, không những bị giam trong lốt thú mà còn chưa ra khỏi Hoàng thành. Ngươi ác vậy sao thiên?

Từ phía sau ta, một bàn tay nhất bổng ta lên, xoay đi xoay lại. Cùng lúc đó, tai ta nghe thấy thanh âm trò chuyện của hai vị tiểu cô nương.

“Con miêu này đẹp quá a~” – Tất nhiên ta phải đẹp, dù trong lốt thú ta cũng phải đẹp.

“Miêu hoang thì phải, tỉ muội ta nuôi được không?”

“Tỉ e tổng quản sẽ không để ta nuôi nó đâu. Chi bằng ta đem thả nó đi, cho nó ra ngoài Hoàng cung, sẽ có người nuôi nó mà.”

Phải a~~~, đưa ta ra ngoài cung! Hai vị tỉ tỉ thật tốt bụng a, ta nếu còn trở lại hình người, nhất định sẽ giúp hai tỉ giàu sang phú quý!

Ta mơ màng nhắm mắt lại, thưởng thức cảm giác được bồng bế nâng niu. Ta mồ côi cha mẹ, cho nên hiện tại, ta mơ hồ cảm giác được thế nào là có phụ mẫu.

Nhưng mà cái cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu. Hai nàng cung nữ chỉ đi được một đoạn, từ xa, Đoạn Ảnh đi đến.

Không ~~~, thanh âm từ trong đầu ta như muốn văng ra ngoài.

Hai cung nữ thi lễ, theo sau hắn là một tên thái giám mập mạp trắng trẻo.

Đoạn Ảnh dừng cước bộ, đối hai nàng cung nữ, nhìn thẳng vào ta.

Há? Hắn nhìn ra ta sao?

“Con miêu này…”

A~~~, ngươi quả thật đối ta say mê vậy sao? Ta trong lốt mèo mà ngươi cũng nhìn ra được, ta cảm động muốn rớt nước mắt.

Tên thái giám đứng sau xen vào, “hai con tiểu nha đầu này, dám cả gan đem mèo vào cung. Ngươi không biết Hoàng Thượng rất ghét mèo sao?” rồi cung kính với hắn, “Hoàng Thượng, thần đem sai người đem con mèo này cho ngự phòng (nhà bếp) xử lí!”.

Tên thái giám chết tiệt, ngươi… ngươi…

“Méo…”

Sao ta lại lựa đúng thời cơ để “meo” Đoạn Ảnh vậy chứ?

Hắn nhìn ta, phất tay, “Tùy ngươi”.

Ảnh, ngươi đừng bỏ ta mà!!!

“Méo…” – Cái con mèo hỗn đản này, ngươi nói tiếng người đi chứ?

Ảnh, ta hứa từ nay sẽ nghe lời ngươi. Ngươi nói một tức là một, ngươi nói hai ta cũng sẽ nói hai… Ta không muốn bị làm thịt đâu a~~~

Tên thái giám cướp lấy ta từ tay tiểu cung nữ, ta ra sức vùng vẫy, thoát khỏi tay hắn.

Này thì ta cào cho ngươi rách mặt rách tay luôn nhá!!!

“Méo méo…”

Vuốt của ta cào vào da thịt tên thái giám, thanh âm vang lên từng đợt. Tên thái giám thất kinh hồn vía, thả ta rơi xuống đất. Đoạn Ảnh chưa kịp quay đi, chứng kiến màn “miêu trảo” của ta, nhìn ta vài giây rồi đưa tay cản tên thái giám, ôm ta về phòng.

Ta còn tưởng ngươi tàn nhẫn với cả động vật…

……

Đoạn Ảnh đặt ta lên giường của hắn. A ha ~~~, êm quá a! Có thể do đêm qua ta quá căng thẳng nên chưa cảm nhận hết chất liệu mềm mại của tấm nệm trên giường hắn. Ta nằm úp bụng xuống nệm, duỗi thẳng hai tay hai chân, hiện tại cứ gọi tắt là tứ chi, quơ múa liên tục trên nệm êm.

Ta đang hưởng thụ, tay hắn bất ngờ chụp ngay lưng ta. Hắn một tay nhấc ta lên, ánh mắt từ trên nhìn xuống. Với góc độ hoàn hảo như vậy, hắn vô tình khiến ta nhớ lại cái đêm sai lầm nhất đời ta.

Trong phút chốc kinh hoàng, ta giãy giụa, cào phải tay hắn. Máu từ vết thương rỉ ra, hắn chỉ dùng tay áo lau đi.

“Ngươi có tên không?” – Hắn hỏi ta. Ông nội ngươi, ta muốn nói tiếng người lắm mà đâu có được.

“Meo…” (dịch : “có”)

“Từ nay, ngươi là “Thái Minh””

“Meo?” (dịch : “Cái gì?”)

Ngươi hết tên đặt rồi hay sao lại lấy tên ta đắp vô con mèo? (thì cũng giống ngươi đặt tên cho 3 con cẩu tương lai của ngươi thôi)

A không, nghĩ lại cũng phải. Ta tên Thái Minh, hắn có gọi ta “Thái Minh” cũng không sao, bắt hắn phải gọi “tiểu miêu” ta còn hãi hơn!

Bên ngoài có tiếng bước chân gấp rút vội vã, môn được mở ra, có người cấp báo.

“Bẩm Hoàng Thượng, đã tìm khắp Hoàng cung, thuộc hạ vô năng, không tìm ra vị pháp sư ấy…”

“Ta biết.”

Tên lính ngẩng đầu nhìn hắn.

“Cho ngươi lui.” – Hắn đưa tay ra hiệu. tên lính lui ra ngoài, môn lại được đóng chặt.

Hắn ngồi trên giường, ta ngồi cạnh hắn, ngắm nhìn vẻ mặt của hắn.

“Thái Minh…” – Hắn khẽ nói. Hắn gọi ta sao?

“Meo”

Đoạn Ảnh nhìn xuống lốt mèo của ta, “Phải rồi, là ta đặt tên cho ngươi.”

“Meo”

“Ngươi có biết vì sao ta lại đặt tên đó cho ngươi không?”

“Meo”

“Vì ngươi lúc vùng vẫy, giống hệt như hắn khi bị ta chạm vào”

Hắn nhỏ giọng, dường như không muốn để ai nghe thấy. Tuy vậy, ta vẫn nghe rõ từng từ từng chữ hắn nói ra. Khuôn mặt của hắn, mái tóc dài đen nhánh đã che quá nửa, ta chỉ có thể nhìn được đôi mày đang nhíu lại vì âu sầu, cặp mắt đỏ ngầu cùng ánh mắt cô tịch của hắn.

Là ta đã tổn thương hắn sao?

Là ta bỏ đi lại khiến hắn có biểu tình như vậy sao?

Hắn đưa tay che mặt, chốc sau lại quay sang vấn ta.

“Ngươi có hiểu lời ta không?”

“Meo…” Ta hiểu.

Hắn cười buồn.

“Ngươi hiện tại mà là hắn thì thực tốt biết bao.” – Thanh âm của hắn trở nên nồng nàn, dịu ngọt.

“…”

Phải! Ta hiện tại mà là “ta” thì thực tốt biết bao…

Advertisements

10 thoughts on “[Chương 19] Kề cận

  1. A
    Chap mới

    Tỷ ơi,có 1 điều ta thấy nó không hợp lí lắm nà (mà tại ta khó chịu nên thấy hok hợp lí ^_^)

    Tưởng Đ.A iu Minh nhi thế nào chứ,như thế thì phải phát cuồng lên mới phải,đằng này ổng cứ bình chân như vại,buồn rầu thì làm được quái gì chớ? (trừ khả năng lão này phép thuật cao siêu phát hiện em minh là mèo).

    Ta thik Minh nhi là mèo a~

    Mà tỷ chắc học đại học rồi,em mới học cấp 3 thoai :D

    • Ấy, truyện còn dài, bằng hữu sau này sẽ rõ tính Ảnh huynh thôi. Ảnh chỉ phản ứng trong “trường hợp đặc biệt” :D
      Tại hạ cũng chỉ vừa xong cấp 3 thôi, nhưng năm sau mới tính thi Đại học (vì nhiều lí do).

      • Em năm nay mới lên 12,há há :”>
        SS hứa post chap tiếp vào lúc nào đi.
        Đợi đến lúc ss tự nguyện post thì lâu lắm *mắt sáng trưng*

        • :D Hứa post thì hơi khó, bằng hữu biết rồi đấy, tại hạ thà post trễ cũng ko định post bài “kém chất lượng” :D
          Hơn nữa hứa post bài sớm nhỡ bị áp lực thì khốn! =))

  2. ô, truyện hay wá ,tình tiết truyện rất thú vị
    ta thích Thái Minh làm mèo ,dễ thương chết đi được à
    ta mong được thấy phản ứng của anh Ảnh lúc ảnh phát hiện ra bé mèo chính là Minh wá
    thiệt thiệt là mong có chương mới
    thanks ,
    chúc ngày lành

  3. ầy nàng ơi, so mừ nagf lúc thì bắt ta dài cổ mà k có lấy 1 chap. lúc thì tấn công dồn dập thế này.
    kiểu này khéo ta đau tim mà chết a:)
    nhưng mà k sao, có chap mới là tốt rồi
    càng ngày càng lên tay nhé nàng:)
    mà thấy anh Đoạn Ảnh có lắm chuyện phải nghĩ quá nhỉ, kiểu này dễ già lắm ý, thế là k tốt đâu.
    mà em Minh thế này, đến khi nào em mới trở về kiếp người, đến khi nào mới gặp Thế Tuyền mỹ nhân a:X

    • Ấy khoái bé Tuyền à?
      Khẹc,bé ấy tớ thấy cho làm uke thì hay hơn =))
      Khoái Minh nhi làm mèo hơn nhìu :))

      • thỉnh thoảng thấy mỹ nhân đẹp theo kiểu nữ tính chứ không nam tính như bạn Thừa Phong hay Đoạn Ảnh, mình lại thích trật tự thế giới đảo lộn 1 tý à:D
        cho bạn ý thử làm công xem sao
        xem bạn ý có thánh thiện như bề ngoài không?
        hay là lại đội lốt cừu non:)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s