[Chương 20] Điều kiện trao đổi


CHƯƠNG 20 : ĐIỀU KIỆN TRAO ĐỔI

=========================

Hắn bắt nhốt ta trong thư phòng của hắn ban ngày, ban đêm lại ôm ta ngủ tại giường. Liền như vậy vài ngày, ta trở thành “mèo quý của Vua”, đi đâu cũng không ai cản ta, ăn gì cũng không ai dám cấm ta, ta cào ai cũng không dám đánh ta, tối trọng yếu chính là không bị tay đao phủ ở ngự phòng chặt thịt a. Cái danh hiệu “thánh thú” xem ra cũng không tệ nha!

Ta trải qua những ngày tháng làm miêu đến khoảng một tuần, đúng ra ta là phải tận dụng những tháng ngày “giấu mặt” đó để khăn gói rời Hoàng cung, nhưng với lốt mèo, ta làm việc gì cũng không xong. Một ngày lẻn ra ngoài, tay không tấc sắt, người không ngân lượng, bụng không gì bỏ, lại thêm thanh âm không gì khác ngoài một chữ “meo”, ta bị chó rượt, bị quạ mổ, bị người ta giẫm đuôi, bị mèo hoang giành đồ ăn… Sự việc xảy ra ngoài dự tính khiến ta phải nuốt ngược nước mắt vào trong, ấm ức quay trở lại Hoàng cung.

“Thái Minh, ngươi đi đâu?” – Đoạn Ảnh ngồi nơi thư phòng, tay phê duyệt tấu chương khi mắt vẫn nhìn ta.

“Méo…” – Ta đi ra ngoài, chính là đi trốn ngươi a~.

“Ngự phòng không cho ngươi ăn đầy đủ?”

“Meo…” – Không, bọn chúng cho ta ăn dư thừa.

“Truyền tổng quản phụ trách ngự phòng” – Đoạn Ảnh chỉ nói một câu, tay không ngừng viết, bên ngoài binh lính lập tức nghe lệnh.

Ảnh, ngươi rốt cuộc không hiểu ta nói gì đúng không?

Thế nào tên tổng quản cũng đi đời cho xem.

Ta đi đến cạnh hắn, ngồi cạnh hắn, im lặng nhìn hắn. Hắn thấy lạ, cũng ngưng viết, nhìn ta.

“Ngươi sao vậy?”

Ta cười đến híp mắt lại, giơ một chân trước ịn nguyên dấu bàn chân nhỏ xinh của ta lên tấu chương của hắn. Tình cờ làm sao, dấu chân mèo của ta lại vừa hay đè lên ấn tín đỏ chói của hắn.

“Méo…” – Ngươi tha cho người ta nha?!

“Ngươi là muốn ám chỉ cái gì?” – Hắn vẫn không hiểu. Ảnh, ngươi ngốc quá a~

Ta bất đắc dĩ leo lên chân hắn, nằm trên ấy. Hắn hai tay nhất bổng ta lên, săm soi ta, kết quả cũng nhận ra ta đã ăn rất no rồi. Hắn lại lệnh miễn gọi ngự phòng, đưa ta nằm lại trên chân hắn, cởi áo khoác đắp cho ta ngủ.

“Meo…” – Ta thiệt là hạnh phúc a~. Cái cảm giác ấm áp mà là lạ này…

… “Là lạ”? Chính xác là cái gì “là lạ”?

A… Thôi chết, không lẽ là do sắp trở lại nhân dạng rồi?

Ta thoát khỏi sự yêu thương của hắn, theo nghĩa đen của câu “ba chân bốn cẳng”, chạy gấp về Âm Dương Phủ, chờ ở đó.

Đến gần nửa đêm, ta đột ngột trở lại hình dáng cũ. Ta nhanh chóng mặc lại y phục, sửa soạn, trở lại thư phòng của Ảnh. Binh lính theo lệnh hắn, đều đã rút sạch vào ban đêm.

“Ảnh…” – Tay ta gõ cửa, không thấy tiếng trả lời, ta đẩy thẳng vào.

Cứ ngỡ hắn đã ngủ say, không ngờ hắn lại ngồi trên giường, mắt nhìn như không thể tin được ta lại trở về. Vai hắn run nhẹ, thanh âm khàn khàn gọi tên ta.

“Thái Minh?” – Đôi mắt từng khiến ta sợ hãi thình lình trở nên thảng thốt, ôn nhu đến nhói lòng. Đôi mắt đỏ, nhìn như hắn mất ngủ. Sự thực là lúc hắn ôm ta, ta đều thấy hắn ngủ mà?

“Ân. Ta trở về a~!” – Ta đáp.

“Ngươi không phải đã đi rồi sao?” – Tay hắn đưa lên chạm nhẹ vào tay ta rồi nắm chặt lấy. Đôi mắt vẫn mở to, mơ hồ không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt.

“Ta trở về, để thương lượng với ngươi”

“Thương lượng?” – Ai, ngươi không cần ngạc nhiên thế, đến ta cũng không ngờ rằng ta lại có ý định đó, “thương lượng”. Nhưng quả thực nếu không làm như vậy, không có cách nào thoát khỏi Hoàng cung.

“Ngươi muốn thương lượng chuyện gì?”

“Ngươi yêu ta… đúng không?” – Ta ngượng ngùng hỏi hắn.

“Đúng vậy”

“Vì ngươi yêu ta, nên ngươi sẽ muốn ở cạnh ta, hơn nữa cũng sẽ muốn ta tự nguyện đến với ngươi, đúng không?” – A, sao mà ta vẫn tỉnh bơ như thế? Mặt ta đã chai đi giống sở khanh sao?

“Đúng là như thế” – Hắn bắt đầu hoài nghi.

“Ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi cho ta trở về Nam Quốc một thời gian, chờ ta xong việc ở đó, ta sẽ trở về bên ngươi, mãi mãi chỉ ở cạnh ngươi.” – Ta nói nghe khó tin chứ không có định nuốt lời đâu nha. “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”.

“Việc?” – Hắn tỏ ý thăm dò, hàng lông mày nhíu lại – “Ngươi có việc gì ở đó?”

“Không liên quan ngươi. Ngươi cho ta đi là được. Ta không phải kẻ hai lời, ta đi, nhất định sẽ trở về”

“Được.” – Hắn trả lời ngắn gọn, không nói gì thêm. Thái độ của hắn thật sự làm ta rất khó hiểu.

“Sao có thể nhanh như vậy đã đồng ý? Ngươi thật sự tin ta?” – Ta trố mắt hỏi vặn lại. Trong lòng ta dâng lên một cảm giác kì lạ, ta muốn hắn phải níu kéo ta ở lại kia. Vì cớ gì hắn vội đồng ý, chẳng khác nào nói hắn không có chút tình cảm gì với ta.

“Ngươi muốn ta tin ngươi, ta không thể không tin ngươi. Thêm nữa…”, Đoạn Ảnh ngập ngừng, hướng cửa sổ, gọi, “Ất Vũ, Tự Giáp, các ngươi vào trong”.

Cửa chính mở ra rồi đóng lại tức thì. Hai nhân vật, một người vẻ mặt mang nét trẻ con, nhìn có vẻ hoạt bát xuất hiện cùng người to cao hơn chút đỉnh, nhưng khí khái hơn người. Bọn họ nhìn bề ngoài khác nhau một trời một vực, nhưng gương mặt lại giống như hai huynh đệ ruột thịt.

“Từ hôm nay, người này là chủ nhân mới của hai ngươi. Nhiệm vụ của hai ngươi là phải chăm sóc, bảo vệ cho hắn. Dù là ngày hay đêm cũng không được rời đi nửa bước.”

“Thuộc hạ đã biết!” – Hai người họ hô lớn, rồi nhất loạt nhìn sang ta.

“Thái Minh, phải cho hai hộ vệ đi theo chính là điều kiện của ta.” – Hắn chậm rãi nói, không để ý đến thân thể đang run rẩy vì tức giận của ta.

“Ngươi không tin ta?” – Kìm nén, kìm nén, đừng xúc động a~.

“Ta tin ngươi, nhưng không thể tin nổi khả năng tự vệ của ngươi. Ngươi đến khinh công còn không biết, làm sao tự bảo vệ nổi bản thân?”

Hắn nhìn ta đang mắt long sòng sọc, có lẽ vì hoảng sợ nên chỉnh lại.

“Để phòng xa thôi, ngươi đừng giận.” – Mắt hắn nhìn ta tràn ngập ôn nhu nhẹ nhàng.

Ta trên xe ngựa rời khỏi Hoàng cung, ra đến cửa thành, ta cảm giác như sắp từ bỏ một cái gì đó thật quan trọng, nên ngoảnh mặt nhìn lại một lần nữa thành Kì Dương.

Ta căn bản không có tiếc nuối vinh hoa phú quý của Đông Quốc, cũng không phải là tiếc nuối mấy món ăn của ngự phòng.

Chỉ là… ta tiếc nuối ấm áp nơi lồng ngực hắn…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s