[Chương 22] Trói buộc


CHƯƠNG 22 : TRÓI BUỘC

====================

Sáng hôm sau, ta cùng hai người họ vào cung. Trước khi đi, họ có nói qua cho ta, Thừa Phong sau khi tưởng ta chết, đưa vào cung không biết bao nhiêu là pháp sư. Những người được vào cung, chỉ có một phần ba là do tuyển lựa, số còn lại là đút lót cho tên “đệ nhất” nên mới được tiến cử.

“Vậy ngươi nói xem, ta nên tham gia thi tuyển hay nên đút lót ngân lượng cho hắn?” – Ta hướng Tiểu Vũ hỏi nhỏ.

“Đại nhân, kì thi tuyển chọn pháp sư nhập cung không biết bao giờ mới diễn ra, chỉ e là đại nhân phải đợi quá lâu. Chi bằng ta đưa chút tiền cho hắn, vào cung nhanh hơn, đỡ tốn thời gian.”

“Chút tiền là bao nhiêu?” – Ta thực nghi ngờ, “chút tiền” đối với vương tôn không nhỏ đâu nha.

“Khoảng hơn mười vạn lượng chứ cũng không nhiều…”

“…” – Chút tiền cái đầu ngươi, ta đi coi bói cả đời cũng không kiếm nổi ngần ấy tiền a!

Bọn ta tần ngần đứng trước cửa Hoàng cung, không biết cách nào liên lạc được bên trong để gặp tên pháp sư ấy. Riêng ta sau đó đứng chờ cả buổi sáng, xong lại chờ thêm buổi trưa, chờ đến chiều cũng không vào được. Trời chập choạng tối, ta đương định đứng dậy bỏ đi, chợt nghe một giọng nói già nua quen thuộc, gấp gáp mà khẩn thiết.

“Tiên sinh! Tiên sinh! Bội tiên sinh!!!”

Là giọng lão thái giám!

Từ trong Hoàng thành, một cỗ xe ngựa đơn sơ tiến ra. Lão thái giám đang vén màn, vẫy tay gọi ta í ới.

“Tiên sinh! Có phải là Bội tiên sinh? Là Bội tiên sinh đúng không?” – Lão thái giám hớt hải bước xuống, quỳ gối dưới đất, hai tay vịn chặt tay ta. Vầng trán đã nhăn nheo lại càng thảm hơn, khi mà hàng lông mày trắng tinh của lão nhíu đến dính chặt vào nhau.

“Là lão thái giám? Lão như thế nào nhận ra ta a?” – Ta mừng rỡ, ôm chầm lấy ông lão. Phải nói là ngày xưa lão như phụ thân của ta. Haizzz, ta từng ước sư phụ ta được một góc của lão thái giám a.

“Nô tài xuất cung mua vài thứ cho Hoàng Thượng, thật không ngờ… Bội tiên sinh… nô tài lại gặp được Bội tiên sinh… Có phải nô tài đã xuống đến Địa Phủ rồi không?” – Lão khóc òa lên, lại quỳ xuống chân ta.

“Địa Phủ nào ở đây? Lão thái giám, ta đã chết đâu mà lão nỡ nói gở ta như vậy a?!”, ta nhìn lão buồn cười, thì ra ở cái thế giới này cũng còn có bậc tiền bối quan tâm ta thực lòng.

“Nhưng rõ ràng người đã chôn, mạch cũng ngừng đập, không lí nào lại…?”

“Chuyện dài lắm! Bây giờ ngươi nói, ngươi có hay không cách nào đưa ta vào trong cung?” – Ta nhìn lão thái giám còn chưa hoàn hồn.

“Nô tài có thể đưa tiên sinh vào cung. Nhưng Bội tiên sinh, Hoàng cung hiện nay… hiện đã khác xưa rất nhiều…” – Lão thái giám buồn rầu nhìn vào Hoàng thành, như thể nơi thân thuộc của lão đã trở thành một cái gì đó lạ lẫm lắm.

Lão thái giám đưa mắt trở lại ta, thì thầm với ta một câu.

“Bội tiên sinh, xin tiên sinh đừng gặp Hoàng Thượng.”

Ta trợn mắt nhìn lão. Lão già lẩm cẩm rồi hay sao? Ngày xưa là ai bảo ta phải ở cạnh Thừa Phong để trợ lực cho hắn? Đến cả lão cũng không muốn ta quay về Kinh Thành?

Lão thái giám chỉ nói có bấy nhiêu, quay lưng bước vào xe ngựa. Ta nhanh tay túm chặt lấy góc áo của lão, tay rút ra chiếc mặt nạ hồ ly, đưa lên che mặt.

“Ta chỉ cần có bấy nhiêu! Lão thái giám, ta tuyệt đối sẽ không để Hoàng Thượng thấy được tướng mạo của ta.”

Bên cạnh ta, Tiểu Vũ Tiểu Giáp ngẩn người kinh ngạc.

…………

…………

Lão thái giám đưa ta cùng Tiểu Vũ, Tiểu Giáp vào cung.

Lão dọn cho ta một phòng tại biệt quán, nơi này đối ta xa lạ, dường như chưa từng thấy qua lần nào. Phòng ốc nhìn đơn giản, cũ kĩ, không chừng là nơi ở của gia nhân. Dù sao ta cũng chỉ qua đêm nay thôi, đến đêm sau là có thể có một chỗ ngủ đàng hoàng tử tế, nên ta cũng không ý kiến gì nhiều.

“Lão thái giám, ta muốn đi thăm Thái tử Thế Tuyền”

“Không được”

“Lão thái giám, ngươi đưa ta đi gặp Hoàng Thượng, ta sẽ đeo mặt nạ a!”

“Không được”

“Lão thái giám, ta ra ngoài chơi có được không?”

“Không được”.

“…”

“Tiên sinh à, bây giờ đang là nửa đêm mà. Tiên sinh phải để Hoàng Thượng ngủ chứ?”

“A…Ta quên mất” – Ta gãi gãi đầu. Ta thật sự muốn gặp lại họ quá đi. Đã lâu như vậy rồi không có hỏi thăm họ a.

“Tiên sinh, trăng đã lên cao. Tiên sinh cũng nên đi nghỉ đi, ngày mai nô tài sẽ cho người đến hầu hạ tiên sinh.” – Lão thái giám giúp ta thay quần áo rồi nhấn ta xuống giường, đắp chăn lại cho ta.

“Ân.” – Sorry lão thái giám, ta vốn không có ngoan như vậy đâu nha.

Lão thái giám đi khỏi, ta lật chăn, bước xuống giường, mặc thêm y phục lập tức rời đi.

“A ha ha, đầu tiên phải đến xem Thế Tuyền trước!” – Ta ngoắc tay ra hiệu Tiểu Vũ Tiểu Giáp cùng đi.

Ta men theo lối cũ, tìm đường trở về biệt quán của Thế Tuyền. Ta nói cho Tiểu Vũ cùng Tiểu Giáp, kể cho họ nghe cái gì gọi là “mỹ nhân”, rồi đến cả hồ Ngọc Tuyền, nơi ta và Thế Tuyền gặp nhau. Nhưng khi đến nơi, biệt quán tối tăm đã không một bóng người. Nơi này trở nên hoang tàn, dường như đã bị bỏ trống từ lâu.

“Sao… sao có thể…?” – Ta lắp bắp. Thế Tuyền… hắn đi rồi? Hắn bảo hắn còn phải học tập kinh nghiệm trị quốc của Thừa Phong mà?

Tiểu Vũ không nói, đem chiếc áo khoác lệnh vai do chạy vội của ta kéo lại ngay ngắn. Tiểu Giáp đứng phía sau, nói giọng trầm ổn.

“Đại nhân, tin mật báo cho hay, Thái tử Thế Tuyền từ lâu đã không còn lưu lại Kinh Thành nữa…”

“Vì cái gì?” – Ta thất thần, tóm chặt tay áo hắn hỏi lại.

“Thuộc hạ không rõ…” – Tiểu Giáp ấp úng khi thấy vẻ mặt của ta.

Ta phải tìm Thừa Phong. Đúng a, phải tìm hắn hỏi cho rõ, hắn là làm gì Thế Tuyền khiến Thế Tuyền bỏ đi!

Ta lao đi trong đêm, tìm tẩm cung của Hoàng Thượng.

Phải rồi, ngày trước tẩm cung của hắn ở gần Âm Dương Phủ.

Âm Dương Phủ trước mắt giống như một cái miếu bỏ hoang. Mạng nhện đóng đầy trên mái, trên trần. Âm Dương Phủ ngày xưa có đám pháp sư vô tài, nay cũng tan hoang không còn ai ở.

Ta buồn rầu nhìn xung quanh. Dường như không ai nhớ đến sự tồn tại của ta cả…

Rồi bất chợt, ta thấy thân ảnh của lão thái giám, lão đang mang thức ăn khuya vào trong tẩm cung, là tẩm cung của Thừa Phong.

Mắt ta sáng rỡ, Phong, ta nhớ ngươi quá đi…Chỉ có ngươi là còn nguyên chỗ cũ…

Ta vừa định lao đến nơi cánh cửa đang mở, Tiểu Vũ đã chặn ngay ta lại, “Đại nhân, xin đại nhân kiên nhẫn đợi đến sáng mai. Về thôi, đại nhân…”.

“Tiểu Vũ, ngươi tránh ra a. Ngươi cản ta?” – Ta không khỏi kinh ngạc. Lần đầu tiên ta mới thấy vẻ mặt thực sự nghiêm trọng của hắn. Hắn giờ đây mất hẳn nét tinh nghịch thường thấy, trở nên cứng rắn lạ thường.

“Đại nhân… là tiểu nhân không muốn đại nhân đau lòng. Ta về thôi, đại nhân…” – Tiểu Vũ kéo ta trở lại, tay ôm cứng ta.

Ta ngước mắt lên nhìn hắn, ngữ giọng đanh lại, cơ hồ khiến hắn giật mình.

“Để ta đi” – Ta trừng mắt.

Tiểu Vũ nới lỏng tay, ta chạy vội đến gần cửa phòng. Lão thái giám đã không còn ở đó, đèn bên trong cũng đã tắt đi.

Trong đêm đen mù mịt, tai ta nghe những âm thanh phát ra từ trong phòng.

“A… a… Hoàng Thượng… cầu ngài… nhẹ thôi…” – Một nam nhân đang rên rỉ?

“Lạc Minh… ngươi thân là đệ nhất pháp sư của ta, sao lại yếu như vậy a?” – Thanh âm Thừa Phong như cợt nhả, pha lẫn trong giọng điệu bông đùa là tiếng thở dốc nặng nhọc.

“A… a… ta chịu không nổi… a…” – giọng nam nhân vẫn rên rỉ, ngày một gắt gao hơn. Tiếng dâm thủy vang lên từng đợt không ngừng.

Ta cảm thấy một trận da đầu tê dại.

Phong… Phong… như thế nào đến ngươi cũng thay đổi…

Tay ra run rẩy, chân đột ngột trụ không vững mà lùi ra sau, vô tình tạo ra âm thanh.

“Ai?” – Tiếng Thừa Phong. Hắn sắp ra đây? Ta biết nhìn mặt hắn làm sao?
Bàn tay Tiểu Vũ chụp lấy miệng ta, kéo ta qua một bên. Đứng cạnh hắn còn có Tiểu Giáp và lão thái giám.

“Tiên sinh… Ta đã nói với tiên sinh… xin đừng gặp Hoàng Thượng mà…” – Lão thái giám đỏ mắt nhìn ta. Trong mắt lão ngấn nước, cơ hồ cũng muốn nức nở theo.

Là ta sai, là ta sai, là ta sai rồi…

Thừa Phong mở cửa, không thấy người liền đóng cửa lại.

“Là ai a, Hoàng Thượng?”

“Chỉ là bọn nô tài rình nghe lén thôi.” – Thừa Phong hững hờ đáp gọn.

“Hoàng Thượng không sợ người ngoài biết được chuyện của chúng ta?”

“Hắc hắc, dù là ai biết cũng không sao!” – Trong ngữ giọng tà mị, xen vào chút khoái cảm tàn âm…

Advertisements

10 thoughts on “[Chương 22] Trói buộc

  1. chính xác là ta không tin ,anh Phong lại thay đổi đến như vậy đâu
    có lẽ là anh bị thằng “đệ nhất pháp sư”đó bỏ bùa ,hoặc là ảnh mún lợi dụng thẳng nhóc đó để quên đi bé Minh thui
    ta tuyệt đối hông có tin !!!!!!!
    truyện này cũng càng ngày càng hấp dẫn òi hen
    ta mún coi nữa wá
    mong có chương mới và thanks đã post

  2. Nghe cái tên Lạc Minh là biết liền!
    Có điều ta vẫn ghét,ta ghét!
    Thừa Phong,không ngờ huynh lại đốn mạt thế,uổng công ta coi huynh là ứng cử viên sáng giá cho chức đệ nhất phu quân của bé Minh.
    Giờ thì đoạn ảnh không còn đối thủ rồi.Ta yêu Ảnh ca nhất nhá.Để cho minh nhi thấy cái cảnh đó,làm ô uế tâm hồn của bé là không thể chấp nhận được.Cổ vũ cho Minh nhi đá đít cha này.Go go go!!!!
    Tức tức tức,biết thế này thì đợi đơtj 2 nữa rồi mới xem.
    Minh nhi à,tốt nhất là em cứ lừa tình đi,càng nhiều thằng càng tốt,cho bọn seme đáng chết kia biết đau khổ là thế nào.
    Cũng cầu ss au à,ss thương tình mà để Minh nhi càng ngày càng khoái hoạt,hành hạ lũ công sống dở chết dở
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Bức xúc quá nên com hơi dài X-(
    ss ơi,cháp mới :(
    Đá chết cái đứa tên Thừa Phong éy đi

    • Coi bộ Phong huynh gây ác cảm ghê gớm vì đã… làm “ô uế tâm hồn” của em Minh :D
      Thế Tuyền huynh… ta cũng đang sửa soạn hành lý đi đón huynh về a~ XD

      • ss làm thế nào chứ đừng để em tuyền ẻo lả quá nhá.Lại kiểu chư Doãn Hòa Phong (PLQ) chắc em chết mất.

        Chưa bao giờ mong bé tuyền đến cướp minh nhi như lúc này.=_=

  3. cha nội Thừa Phong của con, cha nội ơi, sao mà đổ đốn thế hả???
    cái gì mà Lạc Minh, ta phi, nhớ thương mấy thì cũng k đc chung đụng với em khác chứ, sao mà mình nóng mắt:|
    Thế Tuyền mỹ nhân của mình đúng là nhất mà, không uổng công mình đã đặt trọn tình yêu:X. Chàng về nhanh đi nào, ta chờ chàng dài cả cổ rồi này:X
    à mà vẫn chả hiểu anh Ảnh cướp em Minh làm gì, mình vẫn chung thành với suy nghĩ: “Anh Ảnh chắc bị điên>.<"
    thích bạn Tiểu Giáp^^, tự nhiên lại thích anh-em^^.

  4. Ngày chắc là người thay thế bé Minh rồi a ~ Cơ mà thế này cũng thích, ta muốn nó ngược ngược một chút, tàn bạo một chút.

    Ráng lên, cơ mà nghe ngươi up giờ lên đây mới thấy rõ. Hảo, nhanh a! *Chẳng bù cho ta*

    Hố hố *ta mới học nụ cười này, gọi là “nụ cười khích lệ”

  5. Này chắc là người thay thế bé Minh rồi a ~ Cơ mà thế này cũng thích, ta muốn nó ngược ngược một chút, tàn bạo một chút.

    Ráng lên, cơ mà nghe ngươi up giờ lên đây mới thấy rõ. Hảo, nhanh a! *Chẳng bù cho ta*

    Hố hố *ta mới học nụ cười này, gọi là “nụ cười khích lệ”

  6. au đi đâu rồi :((

    Về đu nào,sao ngừng đúng đoạn này rồi mất tích thế ????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s