[Chương 23] Liên kết


CHƯƠNG 23 : LIÊN KẾT

==========================

Tiểu Vũ cùng Tiểu Giáp đưa ta về lại biệt quán. Trong đầu ta không còn một ý nghĩ, chỉ có những âm thanh hoan ái cực độ của Thừa Phong còn lưu lại bên tai, đến khi ta hoàn hồn lại, thân ta đã ở trong căn phòng nhỏ cùng lão thái giám.

Lão thái giám với đôi mắt đã đục ngầu, bàn tay run rẩy không còn lực, áp lên trán ta xem xét rồi lần xuống tay ta, nắm chặt chẽ mà thì thầm.

“Bội tiên sinh… Bội tiên sinh… Tiên sinh làm sao?” – Đôi mắt thất thần nhìn ta như thể ta bị trúng tà.

Ta giương mắt nhìn lão. Đáng lẽ ngay từ đầu ta nên tin lão, ta không cần, ta không muốn, không hề muốn thấy cái cảnh ấy! Lúc đó, tim ta đau lắm, đau vô cùng…

“Bội tiên sinh.” – Lão thái giám dường như đã rơi vào trạng thái hoảng loạn vì sự im lặng của ta.

“Ta không sao.” – Ta nắm lấy bàn tay xương xẩu nhăn nheo, trấn an lão thái giám. Rồi ta nghe lão thở phào nhẹ nhõm.

“Đại nhân, đại nhân không cần thiết phải hao tâm vì hắn.” – Tiểu Vũ không biết từ lúc nào đã đứng ở một bên, Tiểu Giáp phía sau mở lời bằng âm điệu có phần hơi phẫn nộ.

“Đại nhân,  Hoàng đế Nam Quốc hiện tại đã khác xưa rất nhiều.” – Tiểu Vũ nói nhỏ, đoạn đưa mắt sang lão thái giám.

Lão thái giám nhìn ta một hồi lâu, sau đó thở dài, ánh mắt buồn bã chuyển hướng về phía góc tường.

“Hoàng Thượng… mỗi ngày vẫn thiết triều, nhưng việc triều chính để mặc cho quần thần xử lí, cũng không còn mỗi tối duyệt tấu chương nữa. Đêm thì Hoàng Thượng gọi Lạc tiên sinh đến hầu hạ, ngày thì Hoàng Thượng ở cùng Lạc tiên sinh không rời nửa bước.” – Lão thái giám nói tới đây, đưa tay áo lau khô mi mắt ước đẫm.

Ta thở dài ngao ngán. Hắn quả thực đã khác xưa nhiều rồi. Trong mắt ta, nét vô tư vô ưu của hắn, nay đã không còn.

“Nhưng mà… Hoàng Thượng bị như vậy là vì Bội tiên sinh!”

Ta giật nảy người – Ai nha! Cái gì a~? Còn đổ lỗi cho ta? Không phải là tại ngươi chỉ lo hưởng bổng lộc mà  không chăm sóc hắn kĩ lưỡng nên hắn mới thành ra như vậy sao?

“Bội tiên sinh, sau cái chết của tiên sinh, Hoàng Thượng bảy ngày đêm không ăn uống, nửa đêm nằm chiêm bao cũng gọi tên tiên sinh. Nô tài cùng quần thần phải khuyên can Hoàng Thượng giữ gìn long thể. Nếu không phải là may mắn, e rằng Hoàng Thượng còn không băng hà vì tuyệt thực?” – Mỗi lời lão thái giám, ta có nghe, nhưng mà không có hiểu.

“Hắn vì ta tuyệt thực?” – Ta hỏi lại.

“Phải a.”

“Tuyệt thực 7 ngày đêm?” – 7 ngày đêm, hắn sau đó đã muốn xỉu?

“Tiên sinh, nô tài đâu dám hai lời.”

“Ngươi nói xem, hắn đã có tình nghĩa với ta như vậy, tại sao lại còn rước cái tên… cái tên….” – Tên hắn là gì nhỉ?
”Là Lạc tiên sinh.” – Lão thái giám nhìn ta nghi ngại.

“A, phải! Là cái tên họ Lạc ấy a!”

“Bội tiên sinh, nô tài tuy chỉ là phận thấp hèn, nhưng quả thực sự đời lại nếm trải gần hết. Nô tài không dám chắc, nhưng Hoàng Thượng có lẽ bị chấn động quá lớn, nên mới phải tìm chỗ để gửi gắm tâm tình. Lạc tiên sinh… nô tài chỉ cảm thấy, tiên sinh ấy có vài điểm giống Bội tiên sinh, nên Hoàng Thượng mới ân sủng như vậy a~” – Lão thái giám cười cười, tuy có vài phần khó hiểu nhưng cơ bản là ta biết hắn nói gì.

Ai da, vậy thì còn chờ gì nữa?! Thái giám nhà ngươi tránh ra để ta đi tìm hắn, nói cho hắn biết ta còn sống!

Thấy ta định đứng dậy, lão thái giám vội ngăn cản, không cho đi. Ta trợn mắt nhìn lão. Phải nói là ta chưa từng nghĩ rằng lão già này đã đến lúc lẩm cẩm.

“Ta còn sống, hắn chỉ cần biết vậy sẽ tự nhiên thoát khỏi tình trạng hiện tại, ngươi vì cái gì lại ngăn cản ta?” – Lão thái giám, lão phải giải thích rõ ràng à nha, ta mà không thông là ta đá lão sang một bên a~

“Bội tiên sinh, nghe nô tài nói…”

“Là do có nội gián.” – Tiểu Vũ cùng lão thái giám “áp giải” ta về giường.

“Sau khi đại nhân được chôn, toàn bộ các pháp sư ở Âm Dương Phủ đều bị giết. Cho đến bây giờ, đại nhân, đại nhân là người cuối cùng còn sống của Âm Dương Phủ.” – Tiểu Giáp thanh âm không to không nhỏ, trên mặt không để lộ một chút biểu tình.

“A? Là ai giết?” – Sao có thể như vậy a?

“Yêu quái giết.” – Tiểu Vũ… mặt giống y Tiểu Giáp.

“Không thể được. Bọn chúng tuy đạo hạnh không cao, nhưng không thể nào lại bị yêu quái tầm thường giết được. Nhưng nếu là yêu quái tu luyện lâu năm, không lý nào lại có nhiều như vậy?” – Ở cái thời sơ khai này có nhiều yêu ma như vậy sao???

“Đại nhân, khoan hãy nói chuyện đó. Đại nhân có nghĩ, đám yêu quái ấy… đang tìm đại nhân không?” – Giọng Tiểu Giáp nhỏ lại, ta nghe lạnh cả xương sống.

Chết ta rồi! (tìm là chắc òi)

“Vì lo cho đại nhân, Hoàng Thượng mới phải cho đại nhân uống thuốc giả tử để đánh lừa yêu quái. Không ngờ sau đó bị phát hiện, liền lập tức đưa đại nhân về Đông Quốc lánh nạn. Yêu quái khi đến mộ đại nhân thì đã muộn, mộ đã được Hoàng Thượng cho người quật lên.” – Tiểu Vũ tiếp lời.

Ảnh. Hắn vì ta mà lao tâm thế sao? Ngay từ đầu hắn đã muốn bảo vệ cho ta? Hắn không hại ta? Là nhờ hắn ta mới sống được đến giờ?

Lão thái giám vẻ mặt đăm chiêu hồi lâu, thoáng chốc cũng nắm bắt tình hình.

“Bội tiên sinh, bây giờ trong cung, không rõ ai là thù, ai là bạn. Hoàng đế Đông Quốc đã vì tính mạng của tiên sinh, xin tiên sinh nay vì tính mạng của Hoàng Thượng, đừng lộ mặt. Chờ cho mọi chuyện làm rõ, rồi ta hãy bàn cách sau. Nếu bây giờ tin tiên sinh còn sống lan truyền ra ngoài, e rằng yêu ma sẽ lập tức xuống tay với Hoàng Thượng.” – Thân người lão thái giám run lên bần bật, ta đọc được trong mắt lão rằng lão thực sự sợ hãi, và điều lão nói hoàn toàn là thực.

Thừa Phong, nghiệp trị quốc của ngươi, e rằng còn nhiều trắc trở lắm… Ta muốn giúp cũng khó giúp quá. Đến cái mạng nhỏ của ta, ta cũng suýt nữa giữ không được, phải nhờ đến Đoạn Ảnh.

A…

Đoạn Ảnh, sao hắn lại biết chuyện này?

Phải rồi, trước hôm ta rơi vào ma trận, đến cả Thế Tuyền cũng ngăn cản ta, khuyên ta đừng giải trận… Như thế nào đến Thế Tuyền cũng biết ta sắp gặp nạn?

Ta nhìn lên ba khuôn mặt đang nhìn chăm chú vào ta, đôi mắt của ta hoàn toàn không nhìn thấy gì trong bóng tối. Ba người đứng hướng phía ta, nhưng ta lại không thể biết được bọn họ có biểu tình ra sao. Trong bốn người, chỉ có ta là mờ mịt.

“Trăng lên cao rồi, các ngươi lui đi. Ngay sáng mai, sau buổi thiết triều, lập tức xuất cung!”

Tiểu Vũ, Tiểu Giáp nhìn nhau không hiểu, “Để làm gì a, đại nhân?”.

“Ta có vài chuyện cần thỉnh giáo hắn – Thế Tuyền.”

=============================

*ngồi nhấp trà*

Thân chào các bằng hữu đã lâu không gặp.

Tại hạ đã nói là sẽ có “đền bù” cho các bằng hữu, nhưng mà hiện tại chỉ có thể đền bù bằng cách cho “em” đi gặp “các anh” sớm sớm thôi. (truyện mới tới đây thì chưa thể viết cái ngoại truyện được)

Sau đây là một đoạn trong lần post sau :

“Đau… Đau… Xin ngươi, dừng… dừng lại đi…”

“Minh nhi, ngươi hảo hảo ngoan… thêm chút nữa…”

*cười đểu* Tự hiểu nhé!

*xách dép chạy đi*

Advertisements

9 thoughts on “[Chương 23] Liên kết

    • -_-”

      -_-”

      Lần post sau là ý gì :|

      Eo ơi,để xem Thừa Phong làm gì chuộc lỗi vs em Minh đã.

      Lần trước làm người ta leo cây.Thiệt hết chỗ nói,thức đến nửa đêm mà hem thấy có cái gì ngoài dòng cáo lỗi (|||__ _)

      • Au yêu quí ới ời,ta thik SM quá chừng :(

        Nàng đọc bộ ‘Tù’ chưa,ta không thik em Minh ngoan ngoãn thế này đâu,cứ như tình nguyện dâng vào mồm chờ các anh xơi í.Lại còn bực mình cái đoạn “tim ta đau lắm” nữa chứ.Cái con người thế sao lại đau chứ :(

        Với lại ta góp ý vs nàng 1 số điều thế này sau khi đọc hết 23 chap từ đầu đến giờ.Nói chung ta thik cốt truyện,thik tính cách nhân vật,bối cảnh hay,giọng văn au…Tuy nhiên,ta thấy nàng viết nó cứ đến nửa chừng xuân rồi cắt xoẹt,chuyển luôn sang màn khác.Nó cứ hụt hụt thế nào đó.Ngược luyến thì ngược luyến hản,tình cảm thì tình cảm hẳn ,mở màn sân khấu hoành tráng thì chuyển tiếp màn khác cũng phải long trọng chứ lại.Như cái đoạn em Minh hóa mèo,tớ cứ tưởng anh Ảnh phải lớ xớ rớ gì gì đó mà chưa gì em Minh đã biến lại thành người rồi :(,

        Nói chung ta thấy,nàng đừng cho các màn ngắn quá mà chuyển cảnh thì nhanh vèo vèo làm cảm giác hơi gượng.Cứ bôi ra tí nào hay tí ấy =____=. Thực ra cái này cũng giúp đỡ cho cái niềm mong muốn riêng tư của ta vs bạn cinny13 ấy,dài vào nhá,độ nghìn trang word (hí hí :))

        Lời cuối:Post nhanh nhanh au :(

        • Ai da :)) bằng hữu nói thật đúng ý au nha. =))
          Đúng là có vài chỗ cần lưu ý, quan trọng là do khả năng viết văn của au thôi.
          Au xin ghi nhận, 100% sẽ tiếp thu để bộ fic hoàn thiện hơn :D (fic giống như “con đẻ” của au ý mà, truyện dịch chỉ đến hàng “con nuôi” thôi)
          “post nhanh nhanh” thì e là…. :D

  1. Thế Tuyền, Thế Tuyền của ta, có phải là người đầu tiên không?
    ôi lần post sau, ta chờ nàng nhé
    á, mà nàng đừng cho nó kết sớm quá, ta là ta thích nó dài tầm ….50 chương ý:X

  2. ban that xau xa de cho tui minh may dong
    Sau đây là một đoạn trong lần post sau :

    “Đau… Đau… Xin ngươi, dừng… dừng lại đi…”

    “Minh nhi, ngươi hảo hảo ngoan… thêm chút nữa…”

    rui ban bo di la sao oaoa minh kien nghi coi phan tiep theo ban ca tua truoc ko len gio minh thay nen den bu thiet hai

  3. hả sao lại là Thế Tuyền khai bao ẻm cơ chứ
    ta muốn là Đoạn ka của ta cơ *hức*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s