[Chương 24] Xuất cung


CHƯƠNG 24 : XUẤT CUNG

===========================

“Đại nhân, đại nhân có thể xuất cung ngay, không cần gặp tên cẩu hoàng đế ấy cũng được. Hà tất gì đại nhân phải xin thánh chỉ?” – Trên con đường rộng thênh thang dẫn đến chính điện, Tiểu Vũ vẫn một bên vừa bước vừa hỏi ta những câu vô nghĩa. Ai nha, quả thực trả lời hắn khiến ta phải mệt mỏi vô cùng. Ta thực không hiểu là do ta đa nghi, hay là do hắn không muốn ta gặp Thừa Phong, hay nói cách khác là không muốn ta nhớ lại những “chuyện đêm ấy” – thực sự thì mới chỉ là đêm qua thôi.

“Tiểu Vũ, ta đã nói với ngươi cả ngàn cả vạn lần. Ta muốn gặp hắn, ta sẽ không để lộ thân phận, ta sẽ không xúc động mà làm bừa, ta sẽ chú ý đến hành động của ta. Đây là Hoàng cung của hắn, chúng ta không thể không nói lời nào mà bỏ đi, như vậy là phạm thượng. Hơn nữa hắn cũng sẽ không làm khó ta đâu.”

“Nhưng mà… đại nhân… chúng ta cứ…”.

Ta giơ tay ra dấu. Ở cái chốn này, không phải cứ muốn nói thì có thể nói.

Vừa bước vào chính điện, một mùi hương là lạ lập tức xộc vào mũi. Mùi hương này không phải là khó chịu, nó thơm nhẹ, thơm một cách dị thường, như mùi son phấn nhưng lại khiến ta phải đưa tay che mũi. Bởi lẽ không khí vừa vào phế quản, liền làm ta cảm thấy khó chịu không tưởng.

Bên cạnh ta, Tiểu Vũ Tiểu Giáp dường như đang hoàn toàn ngây ngất trong cái mùi thơm kì dị ấy. Ánh mắt họ như dại đi, tay chân buôn thõng. Ngay đến Tiếp Giáp cũng mất hẳn dáng vẻ khí thế bình thường. Thứ hương thơm kì lạ này, cơ hồ là để con người ta đắm chìm trong mê mộng.

“Tiểu Vũ, Tiểu Giáp, hai ngươi tỉnh lại đi.” – Ta quay lại nhìn, vỗ vỗ vào mặt chúng. Y da, sao cái bản mặt vẫn như cũ vậy nè?

Xung quanh ta là các quần thần đứng thành hàng thẳng tắp, kéo dài từ ngoài môn đến tận thềm ngai vàng. Họ đứng như tượng đá, không phát ra một lời hay bất kì âm thanh nào. Không khí ngột ngạt bao trùm, vừa do mùi hương lạ, vừa do sự tĩnh mĩnh đến rợn người.

Ta nắm tay dẫn Tiểu Vũ cùng Tiểu Giáp đứng vào một chỗ gần cuối hàng. Ta thường thích đứng ở chỗ mà nhiều người có thể thấy ta, nhưng trong trường hợp này thì có lẽ là hơi mạo hiểm.

Ta cứ đứng một chỗ, tay vỗ nhẹ vào mặt Tiểu Vũ Tiểu Giáp để họ tỉnh lại, nghĩ cách làm thế nào đối mặt với Thừa Phong. Ta đứng đến tê cả chân mà Thừa Phong vẫn chưa thấy bóng dáng.

“Hoàng Thượng giá đáo…..” – Giọng một thái giám trẻ phát ra từ đằng xa. Vậy là cuối cùng hắn cũng đến! Ít ra ngươi cũng phải để ta gặp mặt một lần chứ hả?!

Thừa Phong mặc long bào, từ tốn bước qua cửa, tiến đến ngai vàng. Quần thần quỳ rạp xuống thỉnh an, duy chỉ có ta ngước lên nhìn mặt cố nhân lâu ngày không gặp. Hắn đã mất cái vẻ hào hoa lãng tử của ngày xưa. Bây giờ chỉ còn thấy nét uy nghi, oai phong lẫm liệt toát ra từ dáng dấp. Gương mặt hắn cũng khác, thời gian không làm hắn trông già đi, mà còn khiến hắn trở thành một trang tuấn kiệt.

“Trẫm miễn lễ. Các khanh bình thân.” – Về khoản này ta đoán đúng, giọng nói của hắn vẫn không đổi. Chỉ cần sửa lại chút nữa là hệt như cái giọng hắn từng trêu ta.

“Có gì trình tấu không?” – Thừa Phong hỏi giọng chán chường.

Lúc này ta có nên bước ra không? Dù sao ta cũng được thấy hắn rồi, nên nghe lời Tiểu Vũ, êm thắm rời Hoàng cung cũng được.

“Không có gì sao?” – Hắn vẫn gặng hỏi, ánh nhìn tập trung ở hướng khác.

“…”

“Quả thật không có gì cần bẩm tấu?”

Vừa lúc hắn định ban lệnh bãi triều, ta lấy hết can đảm, bước ra khỏi hàng, tiến lên bẩm tấu. Lúc ta đi, mắt hắn nhìn chằm chặp vào ta, khiến ta sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng, tia nhìn nguy hiểm của hắn nhắm thẳng đến ta. Chưa bao giờ ta trông thấy hắn như vậy nhìn ta. Chưa một lần ta cảm thấy hắn đáng sợ như vậy.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng…” – Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn như muốn đâm thủng cái mặt nạ hồ ly ta đang đeo. Ta nhận ra sự hiếu kì và cảnh giác trong từng cử động của hắn.

“Tiểu Minh?”

Ta mở to mắt, kinh ngạc. Hoặc là ta quên đeo mặt nạ mà cứ ngỡ đã đeo rồi, hoặc là hắn có phép thần thông gì đó mà ta không biết nên mới nhìn ra chân tướng của ta. Trong giây phút thất thần ấy, ta nhận ra trong lòng ta, ta vừa mong hắn có thể nhìn ra ta, ta lại vừa muốn hắn đừng biết làm gì, bởi ta không có cách nào đối diện với hắn sau khi chứng kiến chuyện hắn đã làm ở tẩm cung.

Đôi mắt hắn nheo lại, hắn không nhìn ta mà nhìn ra xa hơn. Hắn nở nụ cười hiền hòa với người mà hắn đang nhìn. Đáy mắt tràn ngập nhu tình cùng hạnh phúc.

Từ phía sau ta, Lạc Minh tiến đến gần Thừa Phong. Hắn tự nhiên chạm tay đến ngai vàng Thừa Phong ngồi, đứng sau một bên trong khi bàn tay vẫn để trên tay Thừa Phong.

“Tiểu Minh, ngươi không cần phải đến. Ta đã nói ngươi có thể nghỉ ngơi.” – Thừa Phong ôn nhu nhìn hắn, trong giọng nói lộ rõ tình ý dào dạt.

Tiểu Minh, Tiểu Minh… cái tên ấy là ngươi đặt cho ta cơ mà?

“Hoàng Thượng, thần hôm nay đến là để giới thiệu cho Hoàng Thượng pháp sư mới của Hoàng cung.” – Hắn mỉm cười với Thừa Phong, đầu hơi nghiêng đến phía ta. Ánh nhìn của Thừa Phong chuyển hướng. Dưới lớp mặt nạ hồ ly, tâm thần ta bấn loạn vì sự xuất hiện đột ngột của Lạc Minh.

“A, thì ra đây là pháp sư mới của Hoàng cung? Thảo nào ta thấy lạ, không nhớ nổi triều thần nào mà lại đeo mặt nạ như vậy. Ngươi vừa rồi có chuyện cần bẩm tấu?” – Thanh âm hắn đầy giễu cợt. Chắc chắn là hắn đang cười nhạo cái mặt nạ của ta. Hỗn đản, ông nội ngươi vì ngươi chịu cực nhọc, ngươi lại quay sang cười ta.

“Bẩm… thần muốn xin thánh chỉ của Hoàng Thượng để xuất cung.”

“Có việc gì?” – Thừa Phong gặng hỏi.

“Bẩm Hoàng Thượng, việc nhà không tiện nói ra. Xin Hoàng Thượng ân chuẩn.”

“Chuẩn tấu, cho phép ngươi xuất cung.” – Hắn gật đầu, tay phải ra hiệu cho thái giám. Ta cười thầm trong bụng, Thừa Phong, chờ ta tìm Thế Tuyền về rồi, ta bảo hắn dạy dỗ ngươi sau.

Ta cứ tưởng chỉ có bấy nhiêu là xong chuyện, cúi đầu thi lễ bước lùi về chỗ cũ. Chân vừa bước được vài bước, tiếng Thừa Phong lại vang lên.

“Ngươi không cần Kim bài lệnh tiễn?” – Đôi mày nhíu lại vì khó hiểu, trong phút chốc ta như thấy lại Thừa Phong của ngày trước.

“Kim bài thần đã có rồi…”.

Thừa Phong ngay lập tức có biểu tình ngạc nhiên. Nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi, ta rùng mình phát giác bản thân đã quá ngu ngốc. Nói với hắn là ta đã có kim bài, hơn nữa còn là ngươi cho riêng ta lúc trốn trong phòng của ta, khác nào tự nói với hắn “ta là Thái Minh”.

Đương lúc hắn nhìn ta, ta chỉ có thể ấp úng đứng như trời trồng, “A, không, chuyện đó…”. Giữa lúc nguy khốn như vậy, từ phía sau ta, Tiểu Vũ và Tiểu Giáp không biết đã hồi phục từ lúc nào, lại tiến đến cạnh ta, cúi đầu hành lễ.

“Bẩm Hoàng Thượng, ý của đại nhân đây chính là, đại nhân đã được pháp sư Lạc Minh ban tặng Kim bài từ trước, hiện tại đã có Kim bài rồi. Đại nhân của thuộc hạ nếu có sơ suất, xin Hoàng Thượng khai ân.” – Tiểu Giáp rành rọt giải thích, cứ như đã học thuộc nằm lòng cái “kịch bản” ấy. À phải rồi, lúc các ngươi nhắc ta cẩn thận, thể nào cũng học trước vài câu “khai ân” hay “xá tội” gì đấy.

“Các ngươi là…”

“Thuộc hạ là hộ vệ của vị đại nhân này, hôm nay theo đại nhân vào cung diện kiến Thánh Thượng.” – Tiểu Vũ, ngươi cũng học vài câu rồi đúng không?

“Nếu vậy, cũng không cần ta ban Kim bài cho đại nhân của hai ngươi nữa.”, hắn đối ta, hỏi, “Pháp sư, ngươi tên gì?”.

“Là An…”, ta rùng mình khi cảm nhận được tia nhìn của Tiểu Giáp, “à không, là … Bạch Tước, thưa Hoàng Thượng.” – Ai nha, xin lỗi Bạch lão nhân sư phụ. Đệ tử đành mượn đỡ xú danh của sư phụ vậy.

“Tiểu Vũ, lúc nãy ngươi bị làm sao vậy? Ta gọi Tiểu Giáp cũng không trả lời?” – Ba người cùng ngồi trên xe ngựa, hướng đến cổng Hoàng cung.

“Tiểu nhân cũng không rõ. Là Tự Giáp huynh đã dùng đoản kiếm đâm vào tay tiểu nhân, nên tiểu nhân mới kịp định hồn lại, vừa đúng lúc đại nhân… lỡ miệng” – Tiểu Vũ thoạt đầu thái độ nghiêm trọng, đến cuối câu lại cười khúc khích.

“Vậy là sao, Tiểu Giáp?”

“Không rõ. Lúc ngửi thấy mùi hương ấy, đột nhiên chân tay bủn rủn, không cử động được, cứ như thân thể không phải là của bản thân nữa. Lúc đầu mắt còn nhìn được, đến lúc sau như bị hôn mê, ảo giác đẹp đẽ không thoát ra được.” – Tiểu Giáp nhăn mặt, dường như đang nhớ lại cảm giác lúc đó.

“Vậy tại sao…?”

“Không biết. Ý thức có trở lại nhưng quá mơ hồ, nên đành rút dao giấu sẵn trong tay áo, tự đâm mình cho tỉnh táo, thấy Ất Vũ đứng im, sẵn tiện đâm luôn hắn. Cả hai vừa tỉnh lại thì đại nhân…” – Tiểu Giáp quắc mắt nhìn ta. Hình như hắn rất giận thì phải. Nhưng ta đâu có cố ý, tại ta lỡ mồm…

Đúng là “thần khẩu hại xác phàm”!

Nửa đêm, tẩm cung Hoàng Thượng.

“A… a… Tiểu Minh, ngươi đừng đi…”

“Ở lại… Ở lại với ta… Đừng rời đi…”

“Đừng bỏ ta một mình! Đừng!!!”

Sau tiếng thét cuối cùng, Thừa Phong bật người tỉnh dậy. Hắn thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, tay run lên bần bật vì xúc động, đôi mắt hắn dõi tìm một bóng người trong căn phòng xa hoa của hoàng đế. Đêm nay là đêm đầu tiên hắn ngủ một mình từ sau “ngày đó”.

Mắt hắn hoang mang, hơi thở gấp rút như thể hắn đã trải qua một giấc mộng đẹp, một giấc mộng mà từ lâu hắn không còn mộng thấy nữa, để rồi đến phút cuối, giấc mộng đẹp của hắn trở thành ác mộng.

“Tiểu Minh… Tiểu Minh…” – hắn thì thầm gọi.

Ánh mắt chạm đến tấm Kim bài treo cùng long bào, hắn tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, co rúm người lại, khóc nức nở giữa đêm khuya.

Advertisements

5 thoughts on “[Chương 24] Xuất cung

  1. Gì hả? Khóc nức nở.

    Ta không chịu, sao phải khóc chứ, mà còn “nức nở” nữa, tuy A Phong không phải hình tượng của ta, nhưng ta không thích nam nhân như vậy.

    Dù sao thì, coi như chào mừng ngươi đã có chương mới.

    Nếu ta nhớ ko lầm thì kỳ trước ta có thấy cái truyện gì nữa ấy. . . .(nhưng ko phải thế loại yêu thích của ta)

    OKkie. G9! Nhớ ra chương mới đều đặn đấy. Thứ ba tuần sau ta sẽ come back!

  2. A~,2 ngày không lên mạng mà có chap mới ùi.

    Tuy hơi ngắn,không gọi là đền bù lại hem thấy cái bonus tác giả câu khách đâu nhưng ta cũng vui lắm ùi :)

    Ta phát hiện ra 1 tiểu tiết nhá,cái giường của Thừa Phong kê sát tường =))

    Chờ chap sau

  3. Mau…mau…mau…mau…mau…ra chap mới đi >_< tội Phong quá huhu. Thanks tác giả nhiều nha.Truyện hay :D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s