[Chương 25] Ta biết đó là ngươi


CHƯƠNG 25 : TA BIẾT ĐÓ LÀ NGƯƠI

==========================

Ra khỏi Hoàng thành, Tiểu Vũ cười nhiều, xem ra đã trở lại bình thường. Tiểu Giáp cứ giận dỗi từ trong thành đến ngoài thành, mãi đến chiều hôm ấy mới hết giận ta. Thực sự thì ta cũng không có quan tâm lắm đến tâm trạng bọn họ. Mục đích chính của chuyến “du ngoạn” là tìm tung tích của Thế Tuyền. Mà cái tên này cũng hay thật. Hắn đường đường là Thái tử, vậy mà hắn đi đâu cũng không ai hay, đến bọn tì nữ hầu hạ cũng chỉ biết hắn một phen đấu khẩu với Thừa Phong rồi mới rời đi. Haizzz, Nam Quốc thì rộng lớn, núi rừng thì trùng điệp, hắn nếu còn ở trong Kinh Thành thì may ra tìm được, chứ hắn mà có kế hoạch lên núi “làm bạn chim muông” thì bản gia ta có chết cũng mò không ra a~!

Ta vừa rời Hoàng cung thì liền xuống ngựa, cuốc bộ dò la tin tức. Việc tìm kiếm Thế Tuyền khó hơn ta tưởng. Trong cung không có lấy một bức họa Thế Tuyền, ra ngoài cũng không thể hỏi “Lão bá có thấy Thái tử Thế Tuyền đi qua đây không?”. Ta hỏi người nào thì cũng nhận được câu “không thấy” cho qua chuyện.

Lúc hai chân đã mỏi nhừ, ta bắt đầu thấy đói bụng. Ai nha, Kinh Thành ban ngày thì đông vui, đến đêm lại càng đông vui hơn. Đèn hoa giăng ở khắp nơi, người qua lại mỗi lúc một nhiều. Nếu không phải sau lưng ta có hai huynh đệ Tiểu Giáp, ta đã gần như muốn tắt thở giữa dòng người nườm nượp qua lại.

“Đại nhân, hay là ta vào một quán trọ dùng bữa, nghỉ ngơi đến sáng rồi tìm tiếp.” – Tiểu Vũ một bên lo lắng hỏi han ta.

“Ân. Chúng ta tìm quán trọ nghỉ chân.”

Đột nhiên ta nghe những âm thanh náo nhiệt ở gần đó. Vài ba người mặc y phục trắng, hồng, đỏ đứng vẫy khăn thêu chào khách. Đèn hoa xung quanh sáng rực, các đại gia công tử, lão đại, lão gia ra vào lũ lượt, kẻ hớn hở, kẻ thất vọng não nề.

“Kia là gì a?” – Ta kiễng chân, chỉ tay hỏi.

“Đại nhân, đó là Tiểu Quan quán.” – Tiểu Giáp mắt nhìn theo hướng tay ta, lạnh lùng đáp.

“Đại nhân, đại nhân không định “nghỉ chân” ở đó chứ?” – Tiểu Vũ đối ta cười khó hiểu. Nghỉ chân ở đó thì có gì là xấu a?

“Đại nhân biết nơi đó là gì không?” – Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi lại khi thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của ta.

“Là “quán” a?” – Tiểu Quan quán thì là “quán” trong chữ “quán trọ” chứ còn gì nữa?

“Đại nhân, thế đại nhân có biết “kĩ viện” và “kĩ nữ” không?”

Các ngươi tưởng ta là đồ ngốc chắc? Ta không nói thì các ngươi bảo ta câm! (ấy, ngươi ngốc thực mà =)) )

“Đại nhân, Tiểu Quan quán cũng giống như kĩ viện, có điều trong ấy là nam nhân chứ không phải nữ nhân.”

“Nam nhân?” – Ta rùng mình. Suýt chút nữa là ta đã đánh mất uy danh một đời! Đánh chết ta, ta cũng không thích nam nhân! Bây giờ không thích nam nhân (thật chứ?), sau này cũng sẽ không thích nam nhân (chắc không?), cả đời cũng sẽ không thích nam nhân (vậy à?), đến tận kiếp sau, sau sau sau nữa cũng không thích nam nhân! (thiện tai, thiện tai…)

Nhưng mà…

… “Ta muốn vào xem thử!” – Ai da, thật ngại quá, tính hiếu kì của ta…

Bên trong quán, không gian rộng rãi nhưng lại trở nên nhỏ bé trước số lượng người đông đúc ngồi kín bàn ghế. Già có, trẻ có, mập có, ốm có, bình thường cũng có, nhưng chỉ toàn là nam nhân. Vải vóc màu đỏ được treo từ trên trần nhà đến chạm đất. Nhắc tới đất, ta vẫn còn cảm thấy rất “cay đắng” vì lão Thổ địa.

“Mời vào mời vào, vị công tử này, có phải lần đầu tiên đến Tiểu Quan quán của chúng tôi?” – Một người phụ nữ trung niên đậm màu son phấn kéo ta ngồi vào bàn. Không chừng tẩy sạch son phấn, cái bản mặt của bà ta phải mỏng đi đến mười thước! Giọng lưỡi ngọt lịm, tay cầm khăn vơ vẫy liên tục, ắt hẳn đây phải là “má mì” của Tiểu Quan quán.

“Nè má mì… à, tú bà. Là hôm nay đông khách, hay là bình thường đã đông khách?” – Ta nhấp ngụm trà, làm ra bộ bình thản. Bình thản làm sao được khi ở trong cái chốn đầy nam nhân nhưng lại nồng nặc mùi nước hoa như thế?

Tú bà cười cợt, tay vuốt vào vai áo ta, “Công tử, công tử chắc mới đến Kinh Thành nên không biết. Hôm nay các đại gia, quan lại từ khắp Kinh Thành đều tụ họp ở đây để ra giá “khai bao” cho tiểu quan chúng tôi. “Khai bao” mỗi năm chỉ tổ chức có một lần thôi! Công tử phải may mắn lắm mới đến quán đúng ngày này.”

May mắn đâu không thấy, ta chỉ thấy đầu quay như chong chóng vì mùi thơm sực mũi cùng người qua kẻ lại. Dù sao cũng là ta đòi vào xem, chi bằng cứ nhắm mắt bịt mũi, chờ xem nam tử của Nam Quốc giả nữ nhi đẹp đến mức nào.

Bên cạnh ta, Tiểu Vũ và Tiểu Giáp tròn mắt nhìn từ đầu đến cuối. Cứ xem như là ta cho họ mở mang tầm mắt đi!

Người đầu tiên là Phi Ngọc công tử. Ai… Người này phải nói là một mĩ nam thần hồng nha bạch, miệng cười như hoa. Nếu hắn mà ở thế giới hiện đại, xem ra rất có tương lai trở thành minh tinh điện ảnh. Có trách thì chỉ trách hắn sinh nhầm thời thôi.

Người thứ hai là Tuyệt Dương công tử. Nếu nói Phi Ngọc công tử đẹp, thì phải nói Tuyệt Dương còn đẹp hơn. Mái tóc dài như suối, mềm mượt không kém nữ nhân, thân người cao ráo nhưng không mềm mại như nữ tử. Ánh mắt dào dạt phong tình cứ nhìn về phía ta… A? Là nhìn về phía ta? Bỏ qua bỏ qua.

“Đại nhân, Tuyệt Dương… nhìn đại nhân…” – Tiểu Vũ ngập ngừng báo động.

“Ách! Đừng có nói a~” – Ta đưa quạt lên che ngang tầm mắt. Quả thực bị nam nhân để ý sẽ rất phiền phức.

Hết Tuyệt Dương công tử rồi lại tới Yến Dương công tử. Người cũng như tên, nhìn từ đầu tới chân không có điểm nào giống nam nhân a! Thay vì vào Tiểu Quan quán, ta nghĩ hắn nên vào Mĩ Nữ lầu thì hơn.

Cứ như thế, các “công tử” được tú bà ra giá “khai bao”. Đương lúc ta đang buồn ngủ muốn chết, tú bà khi nãy đã đứng một bên, mở lời trò chuyện cùng ta.

“Vị công tử này, công tử không có hứng thú với tiểu quan nào sao?”

Ta thở dài ngao ngán. Ta ngay từ đầu đã không có hứng thú với nam nhân bọn chúng.

“Không” – Ta đáp gọn lỏn.

“Công tử, Tuyệt Dương từ nãy đã có ý với công tử. Tuyệt Dương hắn nhất quyết không chịu để các đại gia khác “khai bao”. Nếu hắn đã có thâm tình với công tử như vậy, hay là công tử…?” – Tú bà nói đến đây thì ngưng lại, lấy tay che miệng cười thầm.

“Hay là gì?” – Bà đừng có mà hồ đồ! – “Ta không thích hắn. Không thích thì nói là không thích.”.

Tuyệt Dương đứng từ đằng xa, khuôn mặt buồn rũ rượi. Ai da, Tuyệt Dương ơi là Tuyệt Dương, nếu ngươi là nữ nhân thì ta rất rất sẵn lòng báo đáp ngươi, chỉ tiếc ngươi không phải nữ nhân. Mà cho dù ngươi có là nữ nhân đi chăng nữa, so ra ngươi vẫn thua kém người mà ta đang tìm kiếm.

Cơ bản, ta và ngươi không có duyên a~.

“Đại nhân, nhìn kìa!” – Tiểu Vũ lay mạnh vai gọi ta. Người ta đang suy nghĩ đăm chiêu mà ngươi làm gì thế? Thật không còn phép tắc gì nữa!

“Là “người đó”, là người chúng ta đang tìm!” – Tiểu Vũ vừa lay vai ta, vừa chỉ tay lên lầu cao.

Một thân ảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mắt ta. Ta đứng bật dậy để nhìn rõ hơn chút nữa. Đúng rồi, là hắn, đúng là hắn. Thân ảnh màu trắng ấy…

“Thế Tuyền…” – Ta ngây ngốc gọi thầm.

Ta nhìn hắn một lúc lâu.

“Đại nhân, đại nhân thấy thích Mộng công tử sao?” – Tú bà một bên nhìn chăm chăm ta từ nãy cũng đột ngột xen vào.

“Mộng công tử?”

“Phải a, là Mộng công tử. Chỉ một chữ “mộng” thôi! Nếu công tử thích, công tử có thể ra giá để “khai bao”” – Mắt tú bà sáng rỡ. Phải rồi, con cá béo dâng đến miệng mèo rồi cơ mà.

Ta cầm quạt gõ gõ trên tay, phân vân mất đến một hồi lâu. Ta có nên mua hắn không? Mua? Không mua? Mua?

Mua!

Thế Tuyền từ nãy chỉ đứng trên lầu mà nhìn toàn thể quan khách. Hắn cơ bản không có chú ý đến ta. Ta cười thầm, ngay từ đầu, hắn đã không đem ta để vào mắt. Nhưng dù hắn có “xuống cấp” đến thế nào đi chăng nữa, ta tìm thấy hắn trong Tiểu Quan quán cũng là điều không thể ngờ. Thực không biết hắn vì cái quái gì mà lại vào đây.

Thế Tuyền, nếu đêm nay ta mua được ngươi, chúng ta có chuyện cần “hàn huyên” đến sáng.

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 25] Ta biết đó là ngươi

  1. Vậy là đã ra đến chương 25.
    Tại hạ đi được quãng đường dài như vậy cũng là nhờ đến sự động viên của các bằng hữu gần xa :D
    Nhiều lần nản không chịu nổi nhưng cũng ráng viết để không thẹn với lòng, đồng thời cũng là không muốn mất đi sự kì vọng của các bằng hữu đối với bộ VKHL, vừa viết vừa học hỏi thêm điểm hay ở các bộ fic khác (ai, nói đến đây phải gọi là VN cũng có nhiều bậc kì tài =]])
    Do fic viết không có kịch bản cụ thể, nên việc tại hạ… đổi ý trước vài trường hợp là điều không tránh khỏi.
    Thực sự thì tại hạ tiếp nhận một số ý kiến của các bằng hữu, thấy cũng hợp tình hợp lý nên quyết định “lái” theo. Chỉ có vài trường hợp (vd trh của Ảnh huynh) do bị đoán trước mất hay nên… =]] (lần sau có đoán thì cũng đừng nói, đặng nó còn thành “hiện thực”).
    Vấn đề chính là, bonus tại hạ “tặng” các bằng hữu (ch 23 thì phải), ai da, đừng mong đợi nó nữa!*cười đểu*
    Bằng hữu nào mến mộ Thế Tuyền huynh thì… *xách dép chạy đến, dập đầu tạ tội*

  2. :):) mới đọc truyện của bạn ngày hôm qua từ chương 1==> 24 tận 2h30 sáng vì hay nên không dừng dc, hôm nay lên lại thấy chương 25 :X thích ghê thanks bạn nhiều. Đừng ngừng viết nha bạn viết hay mà. Cách dẫn chuyện rất hấp dẩn và vui nhộn ( mình thích thể loại hài hài thế này).Mong bạn viết ngày càng hay hơn. Chúc buổi tối vui vẻ. Chừng nào ra chap tiếp theo thông báo mọi người với nha :D.( ây da ngày càng lún sâu vào ma đạo rồi (damei) :D .

  3. nàng hỡi, nàng tính làm ta chết đúng không, sao lại để Thế Tuyền của ta vào lầu xanh thế này:((, còn gì là thiên thiên đại mỹ nam khí thế ngất trời của ta nữa:((

    đẹp như thế, vào đấy không bị chúng nó xâu xé mới lạ ý:((

    chương sau nàng phải đền bù thỏa đáng cho ta, vì sao Thế Tuyền của ta lại phải chịu cảnh đầy ải như thế, nếu không hu hu, ta sẽ chết rồi kéo nàng theo:((, Thế Tuyền của ta:((

    chả hiểu Thái Minh gặp lại Thế Tuyền, Tuyền ca của ta có đơ ra như ngỗng k nhỉ:D

    à mà đây là nhất thụ đa công đúng hem nàng, ta mong thế, chứ nhất thụ nhất công thì khổ lắm:|

  4. Eh~ Ta không biết ngươi định làm chương sau như thế nào, nhưng đầu óc ta “đen tối” à nghen!

    Hai chữ “hàn huyên” liệu có thành thật ko nhỉ?? ^o^!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s