[Chương 26] Phải mất bao tiền, mua được “thái tử”?


CHƯƠNG 26 : PHẢI MẤT BAO TIỀN, MUA ĐƯỢC “THÁI TỬ”?

===========================

Chẳng mấy chốc đã đến cuối buổi đấu giá. Các vị đại gia ngồi im thin thít từ khi khai cuộc, đến cuối lại bỗng nhiên nhao nhao cả lên. Cả một biển người trông về phía thềm cao, căng mắt ra nhìn tiểu quan cuối cùng – Thế Tuyền.

Ai, biết làm sao được… Đến cả ta cũng bị hắn làm cho hoa mắt cơ mà ~!

“Năm vạn lượng!” – Một tên già nua xấu xí có cái nốt ruồi thật bự ra giá.

“Năm vạn nói còn không biết xấu hổ?” – Một đại gia gầy nhom đứng lên ra giá tiếp theo – “Ta trả mười vạn lượng!”.

Ái cha, không đùa chứ? Dù sao hắn cũng là thái tử, ra cái giá rẻ mạt như vậy…

Ta mắt nhìn Thế Tuyền, thấp giọng : “Tiểu Vũ, chúng ta có bao nhiêu tiền?”.

“Đại nhân, đại nhân đừng lo về ngân lượng! Hoàng Thượng của tiểu nhân ban cho rất nhiều, không dưới ngàn vạn lượng.” – Tiểu Vũ tự tin, mỉm cười nhìn về phía Thế Tuyền. Thế Tuyền vẫn đứng một chỗ trên lầu cao, mắt cũng chỉ nhìn một thứ gì đó dường như xa xăm. Ta thở dài, hắn đúng là khó hiểu!

“Ra giá một lần cho xong” – Ta hướng khán đài, đeo mặt nạ, tay cầm quạt, vừa gõ quạt vừa kêu to – “Hai mươi vạn lượng!”

Toàn bộ người trong sảnh nhất loạt quay về phía ta.

Ai da, trở thành tâm điểm thật ngại quá a~! – “Sao? Không được ?”

“Hai mươi lăm vạn lượng!” – Một nam nhân thân vận hắc y, tay cầm quạt đen, từ ngoài bước vào. Trông mặt thì biết, quý công tử này không phải con quan thì cũng là hạng thương nhân lắm tiền, hơn nữa còn là công tử nhỏ tuổi, khuôn mặt ngây ngô hoàn toàn không hợp với trang phục. Bất quá chỉ là do thấy thái tử của ta đẹp nên thích thôi.

Tên hắc y nhân đối ta cười mỉm.

Dám động đến “đại tiên” ta, ngươi tới số rồi, tiểu tử!

“Năm mươi vạn lượng.”

“Bảy mươi vạn lượng.” – Á___ tiểu tử nhà ngươi dám giỡn mặt ta!

Để xem ngươi được tới đâu! Hôm nay “đại tiên” ta tối không thiếu chính là tiền!!!

“Một trăm bốn mươi vạn lượng” – Nhiều người há hốc trước “con số trên trời” của ta.

“Hai trăm vạn lượng” – Tên hắc y nhân giận tối mặt, gân cổ la lên con số hai trăm. Không chừng máu đã dồn sạch lên não hắn rồi a.

“Bốn trăm vạn lượng!” – Đã vậy, tiểu tử, xem “đại tiên” ta tại đây bức tử ngươi!!!

Tên hắc y nhân nghe xong tức giận, đột ngột đứng lên, cầm quạt chỉ thẳng ta, “LÁO XƯỢC!”. Vừa nghe tiếng hắn, bên ngoài binh lính đột ngột xông vào, rút ra đao kiếm sáng choang, vây xung quanh sẵn sàng đợi lệnh. Tiểu Vũ cùng Tiểu Giáp cũng đứng bật dậy thủ thế, phòng thủ hai bên. Người trong đại sảnh cũng vì sự tình mà xôn xao hồ nháo.

“Công tử, xin công tử bớt giận! Vị này mới đến, chưa rõ thân thế công tử nên mới làm chuyện hồ đồ! Xin công tử đừng nóng mà làm bậy ở Tiểu Quan quán, tiểu nhân rất khó xử…” –  Người đời nói miệng lưỡi tú bà là ngọt nhất thế gian, thiệt là không sai nha. Cứ nhìn cái mặt tươi cười thì biết, chuyện tranh chấp như thế xảy ra thường xuyên ở đây, và bà ta đã quá quen với vấn đề đó. Nhưng mà tú bà à, ta không có cần bà xía vô đâu nha!

“Vị công tử này, không lẽ không thông đạo lý? Ở chốn này, có tiền thì mới rước được mỹ nhân về. Công tử là ai ta không cần biết, nhưng nếu đã không có ngân lượng, chi bằng giữ thanh danh, lặng lẽ rời đi có phải hơn không? Hà tất phải dùng đến gươm đao, để mai này lại mang ô nhục “ức hiếp người thân cô thế cô” – Ta vừa nói, mắt vừa liếc trộm Thế Tuyền. Hắn vẫn không để tâm vào mắt, vô hồn nhìn mãi về một phía.

“Thứ mạt hạng như nhà ngươi, xấu xí đến mức phải dụng mặt nạ che lại, có tư cách nói ta hay sao? Khôn hồn hãy nhường Mộng cho ta, bằng không chớ trách ta không lưu tình.” – Tên hắc y nhân mắt sáng rực sát khí, tay đã cầm sẵn kiếm từ khi nào, không nghe lọt lời ta lấy một chữ.  Những tên xung quanh cũng hệt như hắn, nói không chừng bọn chúng định giết ta thật a~.

Ta rút ra từ trong ngực tấm Kim bài. Tấm Kim bài này, là tên Lạc Minh gì đó đưa ta, còn tấm Kim bài của Thừa Phong, nó đã mất từ khi về Đông Quốc. Dù không muốn xài đồ của tên Lạc ấy, trong trường hợp này vẫn phải đem ra. Ta không muốn nhìn Tiểu Vũ hay Tiểu Giáp bị thương hay vong mạng.

“Kim bài lệnh tiễn của Hoàng Thượng, kẻ nào không quỳ, TRẢM!” – Ta có thể chắc chắn 100% rằng hình tượng lúc đó của ta là cực kỳ oai vệ. Ta đã lên giọng, xuống giọng, thẳng lưng, rồi còn… (Au: đủ rồi, trở lại vấn đề chính đi – TM: thứ lỗi thứ lỗi!)

Chính vào thời điểm đó, Thế Tuyền mới nhìn đến ta. Thật không ngờ, ta phải nhờ đến Kim bài lệnh tiễn mới thu hút nổi sự chú ý của hắn. Càng không ngờ hơn, trong lúc ấy, ta vừa bắt gặp ánh mắt của hắn, thân ta bất động hoàn toàn. Cảm giác như có một luồng điện xẹt ngang xương sống, không cách nào cử động được. Nếu nói hắn đáng sợ thì không phải, nhưng ánh nhìn ấy, khiến ta có cảm giác như đang nhìn một tảng băng.

Biểu tình làm động lòng người khi hắn khóc nức nở với ta đâu mất rồi a? (ngươi khiêm tốn quá, cụm từ “làm động lòng người” thì ngươi nên tự giữ tự xài thì hơn)

Hắn không có phản ứng gì. Chỉ đơn giản là nhìn.

Dĩ nhiên. Tất cả những gì hắn thấy hiện giờ chỉ là cái mặt nạ hồ ly của ta. Phải mất một hồi lâu ta mới ý thức được điều đó.

Khi định thần lại, toàn bộ binh lính khi nãy cùng tên tiểu tử vận hắc y đều đã quỳ gối chờ sẵn. Tiểu tử mặt mày xanh mét, thấy ta nhìn đến, vội vã ói ra một câu, “Đại nhân tha tội, tiểu nhân thất lễ!”.

Chỉ là tấm Kim bài, làm gì phải trầm trọng hóa vấn đề đến thế?

Dù sao cũng là ta có phúc. Thôi thì đành hưởng vậy a~~~

“Thân thế của ngươi?” – Ta ngồi xuống, chầm chậm rót trà.

“Tiểu nhân là nhi tử của Tri phủ đại nhân.” – Cái tên này, phong độ của ngươi khi nãy giờ để đâu hết rồi?

“Hóa ra là quý công tử của quan Tri phủ. Vừa nãy… ngươi bảo ta “láo xược”?”

“Chuyện này…”

“Ai nha, ta nhớ rồi! Ngươi còn bảo ta “mạt hạng”…” – Ta thích thú nhìn thái độ e dè nhẫn nhịn của “công tử nhà Tri phủ”.

“…”

“Hình như ta cũng có nghe đến… “xấu xí”?” – Ta nhìn Kim bài, tay mân mê những đường nét tinh xảo được chạm khắc bằng vàng ròng.

“Đại nhân…” – Tiểu tử lập tức lộ ra biểu tình đáng thương. Nói gì thì nói, hắn cũng chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Có trách cũng là trách phụ thân hắn quyền cao chức trọng nhưng không biết giáo huấn hài nhi.

Theo tình hình hiện tại, Thế Tuyền đã nằm chắc trong tay. Thời gian có hạn, chỉ tiếc không thể thay phụ thân hắn cho hắn bài học. Ta chỉ có cách phạt đánh hắn 10 gậy rồi thả hắn đi. Tiểu tử ấy thú vị thật, lúc đi mà mặt vẫn còn tím ngắt vì tức giận lẫn nhục nhã. Tiểu tử, ngươi nên giận lúc ngươi còn có thể giận, buồn khi ngươi còn có thể buồn, sau này khi tiến cung, ngươi sẽ không còn có thể lộ ra biểu tình như vậy nữa. Bởi nếu vậy, ngươi sẽ mất mạng như chơi a!

“Tú bà, hiện tại, ta có thể hay chưa được gặp Mộng công tử?” – Thế Tuyền đã không còn đứng đó nữa mà lui vào trong, ta cởi bỏ mặt nạ, quay lại hỏi tú bà đứng cạnh ta.

Tú bà dẫn ta lên lầu cao, đến một gian phòng nằm tách biệt khỏi chốn náo nhiệt. Trước khi rời đi còn luôn miệng “công tử cần gì cứ gọi”. Tiểu Vũ, Tiểu Giáp cũng bị cản lại ở dưới đại sảnh, không cho theo.

Ta đẩy cửa bước vào.

Thế Tuyền, nhiều ngày không gặp, ta xem ngươi nay đã lộng lẫy đến mức nào a~.

Advertisements

5 thoughts on “[Chương 26] Phải mất bao tiền, mua được “thái tử”?

    • *quay quay*
      *vòng vòng*

      A,có chap mới rồi :)
      Chưa có gì tiến triển cả.
      Nhìn cái diễn biến truyện thế này,chắc là em Tuyền mất trí nhớ rồi :(

      Ai đời dám nhìn Minh em bằng cái ánh mắt lạnh lùng thế á?

      Đoạn Ảnh huynh thật phong độ,cho em Minh rõ lắm tiền a ~

      Bảng xếp hạng seme triển vọng:
      1.Đoạn Ảnh
      2.Thế Tuyền
      3.Thừa Phong

      Thực ra au có cho thêm vài anh đơn phương em cũng không tệ đâu ;)

      Post tiếp chap mới liền luôn nha

      • Ai nha, pha trò là chính ấy mà…
        Em Minh đeo mặt nạ nên Tuyền huynh không có thấy thôi, huynh ấy mới là người nhớ rõ nhất a~
        “Vài em” hay “vài anh” thì còn đang suy nghĩ, có điều hổng “em” hay “anh” nào “bình bình” đâu nha! =))

      • Ui,3 anh này toàn là vua thôi à,em đề cử thế này nha:

        1.Võ lâm minh chủ
        2.Pháp sư
        3.Thủ lĩnh của hắc đạo :)

        :)

  1. VỔ tay bép bép…..
    Aaaaaaaaaa thật là làm đau bao tử quá đi đến phút gây cấn thì lại ngưng :@ huhuh.

    Thanks THái Minh nhiều nhiều nha :*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s