[Chương 27] Mộng tàn


CHƯƠNG 27 : MỘNG TÀN

==========================

Trong căn phòng rộng, Thế Tuyền ngồi cạnh bàn gỗ, quay lưng lại với ta, hướng ra phía cửa sổ. Nếu ta không nhìn nhầm, vóc hình của hắn đã thay đổi ít nhiều. Nét thanh mảnh cao ráo vẫn còn, màu y phục làm nổi bật nước da trắng thưở nào, nhưng dường như đã thêm chút cứng rắn. Xem ra hắn cũng đã ra dáng nam nhi rồi a~.

“Mộng công tử, ta có lời chào công tử.”

“…” – Hắn không nói lời nào, thân thể không nhúc nhích.

“Mộng công tử?” – Có khi nào hắn bị ếm bùa không ta?

“Mộng…” – Thanh âm hắn cất lên chỉ một tiếng.

“Công tử sao vậy?”

“Vị đại nhân này, người có hiểu ý nghĩa của chữ “mộng” không?” – Hắn mở miệng nói ra, thanh âm pha lẫn những bi thương cùng luyến tiếc, tựa hồ như hắn đã chờ đợi một ai đó có thể cùng hắn hiểu hết chữ “mộng”.

Ai nha, nhưng mà tiếc quá! Chữ nghĩa thì ngươi hỏi nhầm người rồi. Ta không biết tí gì đâu a~.

“Mộng… có phải là “giấc mơ” không?” – Ta bước thêm bước nữa, cố gắng thu vào mắt dung nhan của Thế Tuyền.

“Đúng vậy, là giấc mơ… Hơn nữa, “mộng” còn là một giấc mơ đẹp.”

“Chữ “Mộng” của công tử, phải chăng là để chính bản thân mình tự chìm đắm trong mộng đẹp?” – Mặc dù ta đã ngồi trên ghế, hắn vẫn không chịu quay lại nhìn ta. Lần đầu tiên ta phải miễn cưỡng chơi trò đố chữ thế này.

“Đại nhân hiểu được?” – Cơ hồ giọng nói có chút ít kinh ngạc, nhưng mà thân người vẫn một hai không chịu nhích thêm tí nào. Ta còn do dự, có thật ngươi ngạc nhiên về khả năng logic của ta không vậy?

“A___, mộng đẹp đương nhiên ai cũng muốn. Nhưng Mộng công tử, sở dĩ muốn luôn ở trong mộng đẹp, là vì cái gì?”

“Là vì muốn nghe thấy, muốn nhìn thấy, muốn cảm nhận được sự hiện diện của người ta yêu thương nhất…” – Âm điệu của hắn nhỏ dần, đến khi hắn thì thào một cái tên, ta không nghe được hắn nói gì nữa.

“Thế hiện tại, công tử có nghe được thanh âm của người công tử yêu thương hay không?”

Thế Tuyền trầm ngâm hồi lâu, chỉ khẽ gật đầu.

“Hiện tại đang ở đây?” – Thế Tuyền, ngươi có nhầm không? Ở đây chỉ có ta với ngươi, làm gì có tiểu thư nào?

“Không.”

“Chết rồi?” – Ách, gần đây có oan hồn sao?

“Đã chết!”

“Thế sao công tử lại nghe được?”

“Là ta muốn sống trong mộng… là mộng đẹp… là ảo giác…” – Hắn nói khẽ khàng, bờ vai run nhẹ từng đợt.

Thấy hắn như vậy biểu tình, thực sự khiến cho ta cảm thấy rất khó chịu. Thế Tuyền lẫn Thừa Phong, không tên nào có can đảm thừa nhận rằng ta đã chết sao? Vì sao các ngươi cứ mải miết tìm ta trong mộng, trong ký ức của các ngươi? Ta hiện còn sống! Thế Tuyền, ta ở ngay sau ngươi, sao ngươi không quay lại nhìn ta?

Ta bật dậy, tiến đến trước mắt hắn, cho hắn nhìn rõ ta.

Ai da, Thế Tuyền, ngươi quả nhiên là mỹ nhân của ta!

Khi nhìn thấy bờ vai run rẩy của ngươi, ta còn tưởng ngươi vẫn như cũ, có vài phần giống nữ nhân, ta đã lầm. Ngươi lúc này, khuôn mặt như trăng sáng, đôi mắt thuôn dài nhưng cương nghị, hoàn toàn không giống như trước kia. Đôi mày thanh mảnh nhưng không mềm mại, uyển chuyển như nữ tử, làm tôn thêm vẻ đẹp xuất thần của đôi mắt. Không những vậy, ta xem từ chính diện, ngươi còn có phần mạnh mẽ hơn trước.

Thế Tuyền của ta, nếu ngươi mà là nữ nhân, ta lập tức cưới ngươi về làm vợ.

Trong khi ta đang say sưa với ý tưởng “nếu ngươi là nữ nhân…”, Thế Tuyền, mắt hắn mở to nhìn ta, hắn nhìn ta cứ như chưa bao giờ được nhìn. Mắt hắn hiện rõ sự ngỡ ngàng, tiếp đến là kinh ngạc tột độ, sau cùng là sự đau khổ.

“Là mộng… là mộng… không thực…” – Hắn lấy tay che mắt, miệng lảm nhảm cái gì đó.

“Thế Tuyền!” – Ta ngăn cản ánh mắt đang cố gắng nhìn đi hướng khác – “Nếu ta bảo đây không phải mộng?” – Ta nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của hắn, mắt nhìn thẳng vào hắn đang hoang mang.

“Ngươi không phải Minh nhi! Không phải Minh nhi! Không thể! Hắn chết rồi! Là ta hại chết hắn!” – Tinh thần hắn cực kì hoảng loạn, giật tay lại, nâng lên che đi đôi mắt, miệng không ngừng oán trách bản thân đã “hại chết” ta.

Ta cùng hắn hồi lâu giằng co. “Mỹ nhân” của ta không hề yếu thế chút nào. Ta thì muốn gỡ tay hắn ra để hắn nhìn cho kĩ cái mặt dễ thương của ta, nhưng mà hắn vì cái gì cứ đưa tay che đi, ta kéo tay hắn nửa ngày trời mà hắn không một phân nhúc nhích. Thế Tuyền, ngươi thật là phiền toái a~

Ta bỏ cuộc. Ta vô lực rồi!!! Tay hắn cứ như đá a~.

Ta thôi không giữ hắn nữa mà ngồi lại chỗ cũ. Nhìn hắn tâm không định như vậy, muốn nói chuyện cũng phải chờ hắn bình tĩnh lại. Thế Tuyền hồi lâu mới xuôi tay, có vẻ bình ổn như cũ, nhưng hắn vẫn không chịu quay lại, ngồi đối lưng với ta.

Thôi thì cứ cho rằng ta không phải là ta vậy.

“Ngươi không phải Minh nhi…” – Hắn xem ra còn chưa hoàn hồn.

“Là ai cũng không vấn đề. Thái tử, xin Thái tử mau chóng hồi cung. Hoàng đế Nam Quốc rất lo lắng cho Thái tử.”

Đưa hắn về trước rồi nói gì thì nói.

“Không.”

“Thái tử, dù Thái tử và Hoàng Thượng có sự tình không tốt, Thái tử cũng nên hồi cung. Chuyện rồi cũng qua, đúng không?”

“Không. Riêng chuyện này không thể cho qua. Hơn nữa, không phải vì thế…” – A~~~, đây là một câu khơi gợi trí tò mò của trẻ nhỏ sao?

“Thế thì vì chuyện gì a?”

“Nếu về, ta không thể tiếp tục sống trong mộng.” – Rồi hắn đột ngột hỏi – “Nói ta nghe, ngươi không phải Minh nhi.”

Ách, ta đương nhiên là Thái Minh, hơn nữa còn là đệ nhất âm dương sư của Nam Quốc. Nhưng mà ta tuyệt đối không phải Minh nhi của ngươi! (xét cho cùng, ngươi vẫn không thích cái tên ấy?)

“Không phải.” – Thực ra, nếu ngươi bảo ta nói “ta không phải Thái Minh” thì may ra ta còn phản đối.

“Vậy, ngươi lui đi.” – Hắn nói giọng nhẹ hẫng. Không hiểu sao tự dưng ta thấy rất bức bối. Thay vì là ngày trước hắn níu giữ ta ở lại, hiện tại giống như hắn có ý xua đuổi ta.

“Cáo từ.”

Ta nhích từng bước chậm rời phòng. Trong tâm thầm hi vọng hắn rũ bỏ cái gì đó gọi là “mộng”, “ảo tưởng” hay “ảo giác” của hắn sớm sớm một chút, để hắn kịp ngăn ta lại trước khi ta rời khỏi.

Ta đi đây…

Ta đi thật đấy…

Ta đi là không có trở lại đâu nha!

Ai da, ta nghĩ gì vậy chứ? Thế Tuyền, hắn là điên thật rồi mà!!!

Ta thấy giận hắn ghê gớm. Sao hắn lại đi mất trí vào ngay thời điểm “quan trọng” cơ chứ?

Mang theo tư tưởng đó, ta xoay người, đối hắn nói một câu, “Hồ Ngọc Tuyền, ngày trăng tròn hẹn cùng tái ngộ, không gặp không về!”.

_________________

“Hồ Ngọc Tuyền…”

Thế Tuyền nhỏ giọng lặp đi lặp lại, cái tên gợi cho hắn nhớ đến người làm cho hắn thần hồn điên đảo như vậy. Cái tên ấy tựa như đã khắc sâu vào trong tâm trí của hắn, là hắn cùng kẻ kia tại đó gặp nhau.

A……..

Vừa rồi là….

“Minh nhi! Minh nhi! Minh nhi…” – Hắn vừa nãy còn ngồi đó bất động, đột ngột bật dậy lao khỏi cửa phòng, thét gọi cái tên ấy. Nhưng kẻ đó không có nghe thấy, giận đùng đùng chạy đi mất rồi a! Hắn có tìm cũng không thấy được.

Hắn đứng giữa vườn hoa, trầm ngâm một hồi, hắn nhìn đến cái hồ nước nhỏ, miệng khẽ cười. Đã lâu rồi hắn không cười như vậy nữa.

“Thực là ngươi sao?”

Trong một khắc, mặt nước cũng vì nụ cười mà tĩnh lặng.

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 27] Mộng tàn

  1. thiệt tình, người ta đứng chần ngần trước mặt mà anh ấy không chịu nhận, tức chít hà…
    có vẻ như chương sau sẽ hấp dẫn nga, iu bạn nhiều, mong chương sau wá
    haiz, mộng ư? quả thực nếu mộng đẹp ta cũng mún mãi chìm vào giấc mộng

  2. Thế Tuyền của ta, mỹ nhân của lòng ta, tỉnh ngộ chưa cưng, đã nhận ra Minh nhi yêu dấu của ngươi chưa?
    thấy dạo này Thế Tuyền hơi bị lắm đất diễn, hí hí
    để xem anh Phong ra làm sao:))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s