[Chương 28] Hai hồn một xác


CHƯƠNG 28 : HAI HỒN MỘT XÁC

====================

Ta vừa xuống lầu, chân đã bước nhanh tới cỗ xe ngựa đang chờ sẵn bên ngoài.

Thế Tuyền, hắn đúng là làm ta tức chết mà!

Vừa chui vào xe, Tiểu Vũ và Tiểu Giáp liền nhào tới, hỏi này nọ về cái tên “làm ta tức chết” ấy, “Thái tử thế nào?”, “Thái tử có thuận theo chúng ta cùng hồi cung không?”, “Đại nhân, người không làm gì khó dễ Thái tử chứ?”. Ai nha, người làm khó dễ là hắn chứ không phải ta.

“Hắn khỏe. Hắn không về. Hắn không làm khó dễ.” – Ta miễn cưỡng trả lời. Có vẻ bọn họ chưa hài lòng lắm với câu trả lời của ta. Ta lại phải mở miệng, “hắn điên rồi.”.

“Như thế nào lại như vậy, đại nhân?” – “Ta đâu có biết.” (rõ rành rành thế mà…?)

“Chúng ta hồi cung bây giờ sao?” – Tiểu Vũ tròn mắt.

“Ân. Hồi cung.”

Đêm khuya trong Hoàng cung khác xa bên ngoài.

Không gian tĩnh mịch đến lạnh người, đèn hoa cũng không có, lộ chính rộng như vậy nhưng cũng chỉ có vài ba lính gác. Hơn nữa, không rõ có mùi gì đó rất khó chịu. Ta nhất thời không thể đoán được chính xác là cái gì a.

Lão thái giám đã đứng chờ sẵn ở môn từ lâu, bảo là đưa ta đến nơi ở mới, cách xa gian phòng cũ hôm nọ. Đi vòng vèo Hoàng cung một hồi, xa thì có xa thật, nhưng cuối cùng lại dừng chân tại Âm Dương Phủ. Mới đầu ta thật sự rất ngạc nhiên, những tưởng Thừa Phong đã biết được chân tướng của ta. Hóa ra là do tên Lạc… gì đó tâu với hắn cho ta được dọn đến “chốn cũ”. Không ngờ tên pháp sư ấy cũng có chút nhân tính a~.

Âm Dương Phủ bị niêm phong lâu ngày, không người quét dọn, tàn tạ còn hơn cả miếu hoang. Dưới nền đất rơm phủ đầy, vô số hoa cỏ dại “đua nhau khoe sắc”. Trên tường nhà còn dính những vệt đỏ đỏ loang lổ, nhìn xa thì tưởng là vết sơn, ai nha, nhìn gần mới thấy là máu người a~.

Cho ta ở cái chốn này, Thừa Phong, ngươi còn chút nào lương tâm không vậy? Ta lưu lại đây, không bị bệnh chết thì cũng bị hù chết.

Ngay cả căn phòng cũ của ta, trên giường cũng có màu máu. Mùi khó chịu ban nãy cũng nồng nặc hơn.

Âm Dương Phủ hiện tại, nếu đem so với nghĩa địa còn kinh khủng gấp ngàn lần.

Trông thấy vẻ mặt biến sắc của ta, Tiểu Vũ một bên liếc mắt sang Tiểu Giáp, Tiểu Giáp tiến đến trước mắt ta, tay chỉ vào cái giường đầy máu đã khô.

“Mời đại nhân nghỉ ngơi.”

Ta kinh hãi nhìn hắn. Bắt ta ngủ trên cái giường ấy, ta thà ngủ dưới đất còn hơn, “Không! Ta không muốn.”

Ối! Tiểu Giáp trừng mắt…

“Tự Giáp huynh, để đại nhân ngủ trên vũng máu ấy không ổn a. Tìm khắp Âm Dương Phủ cũng không tìm ra chỗ nào không có máu. Chi bằng chúng ta thu rơm lại để đại nhân nằm nghỉ. Nếu là trên giường, e rằng đại nhân sẽ mở mắt đến sáng.” – Tiểu Vũ từ sau đi đến, tay chạm nhẹ vào vai Tiểu Giáp, miệng mỉm cười.

Nếu ta nhìn đúng thì là thân hình cao lớn của Tiểu Giáp đã cứng đờ trong 2 giây. Tiểu Vũ đúng là có mị lực kinh người nha, đến huynh đệ của hắn cũng phải ngây người ra như thế.

Nhưng dù Tiểu Giáp có cứng đờ cả đời ta cũng sẽ không động đến cái giường đó. Chỉ nghĩ đến việc phải nằm lên đó thôi cũng đã muốn đau cả bụng, cảm giác cứ như đang nằm đè lên thi thể của người chết a.

Ban đêm tại Âm Dương Phủ còn khiến người ta thót tim hơn cả phim kinh dị trên tivi. Chưa bao giờ ta nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ như thế này của Âm Dương Phủ. Cảnh ngày xưa đông đúc các vị pháp sư cao tăng nhộn nhịp đi lại, hiện tại tiêu điều hoang vắng.

Thực ra chỉ vì lẽ đơn giản.

Họ đã bị giết sạch.

Thậm chí còn là ngay tại giường của họ. Không biết kẻ xấu số nào lại vào phòng ta nhỉ? Để lại trên giường bao nhiêu là máu thế này…

“Keng”

Như thế nào trong cung sao lại có âm thanh này?
Ta nín thở nghe lại lần nữa.

“Keng keng…”

Chẳng phải đây là tiếng kẻng như trong phim sao?

“Keng…”

Ai nha, không phải. Ta nghe quen quá.

“Keng…”

Nghe như là… có ai đó đang tạo kết giới quanh đây. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tạo kết giới làm gì a?

Rồi bỗng nhiên xung quanh tối mịt, nến bị thổi tắt. Trong phòng không có lấy một chút ánh sáng, xung quanh như chìm vào khoảng không vô định.

Ta bị một phen sợ hãi, lần mò ra cửa tìm gọi Tiểu Vũ cùng Tiểu Giáp. Chân ta bước về phía cũ, tay sờ soạng tìm đường, nhưng mà dù ta có gọi to đến rát họng, vẫn không thấy hai người họ lên tiếng. Ta bước đi mà không đụng đến một điểm nào, hệt như các bức tường cùng cảnh vật đều biến mất.

Cảm giác như thể chỉ còn có mình ta đơn độc.

Khi ta đang lâm vào tình trạng hoảng loạn, không biết làm sao, thì đèn đã sáng trở lại. Mọi thứ trở lại như cũ, chỉ có một thứ thay đổi.

“Ngươi khỏe chứ?” – Giọng nói vang lên từ phía góc phòng, cạnh chiếc giường đầy máu.

Ta vô thức quay lại. Là Lạc Minh! Hắn đến đây từ khi nào? Chết rồi, ta còn chưa đeo mặt nạ.

Ta mở căng mắt nhìn hắn. Hiện giờ cũng không thể chộp cái mặt nạ đeo vào được, chỉ còn biết hi vọng hắn không biết chân tướng của ta.

Hắn vẫn cười như không, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay vuốt lên nệm đã khô máu, “mời ngồi”.

Sao mà nhiều người mời ta ngồi lên đó quá vậy?

“Không, cám ơn.” – Ta vẫn như cũ đối hắn ngạc nhiên. Làm thế nào hắn có thể vào đây mà không bị phát hiện? Hơn nữa, cái cách xuất hiện và phong thái của hắn, tự nhiên lại khiến ta có vài phần e ngại.

“Ngươi không cần ngại a. Ta hôm nay rảnh rỗi nên muốn nói chuyện với ngươi.”

Rảnh rỗi? Chỉ có ma quỷ mới rảnh rỗi vào ban đêm. Tất nhiên là ngoại trừ tên hỗn đản Thừa Phong.

“Đại quan còn phải hầu hạ Hoàng Thượng, không phải sao? Bỗng dưng hôm nay lại đường đột đến vào lúc đêm khuya thế này, e là sẽ gây hiểu lầm, không tiện.” – Hiểu lầm? Tức cười thật. Ta không xớ rớ vào ngươi thì ngươi cũng đừng có mong xớ rớ vào ta.

“Muốn hầu hạ, cũng đã hầu hạ xong. Bạch Tước, ngươi… hiện có cảm thấy khó chịu không?” – Hắn mắt nhìn ta, thân người đã nằm lên giường, ngón tay hắn lượn vẽ lên dấu máu. Không cần thiên nói ta cũng biết, chuyện chẳng lành a~~~

“Mùi?” – Mùi hôi thối xộc vào mũi từ lúc nào, nhưng quả thật nó đã nồng hơn trước rất nhiều. Mùi này…

“Mùi tử thi có đúng không?” – Hắn tươi cười trả lời.

Nguy…

Nguy rồi…

“Ngươi có thích mùi này không?” – Ánh mắt hắn vẫn không có chút nào là nghiêm túc.

Ta kinh hãi lắc đầu. Có ai cứu ta…

“Ta cũng không thích. Cho nên mới phải dùng trầm hương át đi. Nhưng ta có mùi này, cũng là vì…”, hắn nói đến đây đột nhiên ngưng lại, ngồi thẳng dậy, mắt chuyển sang màu đỏ rực, tròng mắt cũng thay đổi như mắt mèo, nhãn tròng lan rộng ra, màu đỏ che kín cả con ngươi, “NGƯƠI!” – Hắn thần tốc lao tới, bóp chặt lấy cổ ta, khiến ta dường như phế quản bị tắc nghẹt.

“A… thả…ta…” – Ta vùng vẫy, tìm cách gỡ tay hắn ra, nhưng không thể. Tay hắn vừa chạm vào lạnh như băng, cứng như sắt đá. Mặc cho ta có đánh thế nào, hắn cũng không một chút nào lơi tay.

Ta rút nhanh tấm bùa nhàu nát trong ngực áo, không kịp nhìn rõ nó ghi gì, ấn vội vào trán hắn. Hắn rút tay lại, thả ta rồi gấp rút đưa tay tháo tấm bùa.

“Ngươi… ngươi… ngươi không phải người sống!” – Ta lắp bắp trong kinh hãi. Ta hình dung mặt ta đang tái xanh đi. Ta thở gấp, da đầu tê dại.

Hắn để dấu bùa in hằn trên trán, giống như da đã bị bỏng bởi một khối sắt nung đỏ, đối ta cũng chỉ nhoẻn miệng cười, “cũng giống như ngươi thôi…”.

Cái gì a? Ta còn sống đàng hoàng!

“Ngươi nhớ lại xem, ngươi đã chết như thế nào?” – Giọng nói của hắn vẫn thanh nhẹ, giống như hắn đang nói chuyện phiếm với ta.

Ta đã chết lúc nào? Lúc nào?

Chỉ có mỗi lần đó thôi…

Ngươi là ai, có thể biết được thân thế của ta?
Hắn đối ta, trả lời câu hỏi mà ta không hỏi, “Lạc Minh, tiền kiếp của ngươi.”

“Không thể nào.” – Ta mở to mắt, có sự tình như vậy sao?

Cái thân thể này, dù có giống ta, cũng không phải của ta.

Là ta… đã lấy của hắn.

“Phải a, là ngươi lấy của ta.” – Hắn thản nhiên đáp.

Vậy làm sao ngươi…? – Ta vẫn tiếp tục suy nghĩ mà không thốt ra câu nào.

Hắn nâng lên cánh tay, nhỏ giọng hỏi , “ngươi xem, cái tay này có quen không?”.

Cánh tay hắn ở giữa có một cái bớt hình ngọn lửa. Cái bớt ấy, ngày xưa tay ta cũng có. Là hắn lấy xác của ta sao?

Cái xác ấy hiện tại đã không còn ra hình người nữa, thịt đã nát, xương đã tan. Chỉ có một cách để khôi phục…

“Dùng cấm thuật. Nhưng chỉ có cái đầu là không thể thay thế, nên phải mượn tạm của một tên công tử đã chết.”

Hắn làm sao đọc được suy nghĩ…

“Nhìn mặt ngươi có thể dễ dàng đoán ra ngươi đang nghĩ gì.”

A, ta vẫn đang nói một mình…

“Ngươi muốn gì?”

“Vì ngươi mà vong hồn ta lưu lạc không chỗ trú, đến mức phải dùng cấm thuật để không bị hồn lạc phách siêu, ta hỏi ngươi, ta muốn gì?” – Ngữ điệu của hắn đột ngột trở nên nghiêm túc khác thường, mất hẳn vẻ đùa bỡn khi nãy.

“Ta không trả xác cho ngươi được.” – Ta trả lời dứt khoát. Trả cho ngươi rồi ta ở đâu đây?

“Ta không yêu cầu ngươi trả xác. Ta chỉ có một điều cần nói…” – hắn gằn giọng ở từng chữ cuối – “… đừng bén mảng lại gần Thừa Phong.”

“Vì cái gì?” – Ô, ngươi không cần ta trả xác là quá tốt, nhưng bảo ta đừng lại gần hắn, không được đâu a.

“Nếu ngươi không làm theo, ta cam đoan ngươi sẽ bị bức tử lần nữa. Tự tay ta sẽ gửi ngươi về địa phủ.” – Mắt hắn long lên sòng sọc, trở lại như lúc hắn bóp chặt cổ ta.

Ánh nến lại lần nữa lay động, nhanh hơn lúc đầu. Thoắt một cái, Lạc Minh đã không còn ở trước mặt ta nữa. Hắn chỉ nói lướt qua tai ta một câu trước khi rời đi.

“Đau đấy, Thái Minh”

Bên ngoài Tiểu Vũ cùng Tiểu Giáp đạp cửa xông vào, báo cáo tin khẩn.

“Đại nhân, nhận được mật thư của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng sẽ đến Hoàng cung Nam Quốc trong nay mai, hiện tại đã đi được hơn nửa đường.”

Đoạn Ảnh, hắn đến đây làm gì cơ chứ? Đương lúc đang rối rắm thế mà…

Ta đảo mắt đến khung cửa sổ.

Trong phòng thì hoang tàn, nhưng cảnh đẹp bên ngoài không chút nào thay đổi.

Trăng sáng quá! Giống như cái đêm ta lần đầu đến đây, rồi ngủ gục trong căn phòng này… Hình như lúc đó có người đứng bên kia nhìn ta thì phải?

Là ai cũng không quan trọng.

Lạc Minh, vừa rồi ngươi cũng làm ta đau lắm a! Để ta xem xem, lần sau là ngươi đau hay ta đau!

_____________

Thái Minh, ta thực sự nghĩ, ngươi có chết thêm lần nữa, ngươi cũng không có thay đổi!

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 28] Hai hồn một xác

  1. 1 phát 2 chap.Eo ui,yêu au kinh khủng,nhớ quá đi mất *cắn*

    Chap này rợn lắm đó nhen,nhất là cái đoạn ……………………. TT_________________________________TT .Thế hóa ra Thái Minh là cướp thân thể người khác à???Lại còn là tiền kiếp nữa chứ.Ôi chao ôi,sao mình thấy thương thương em Lạc Minh này :( .Nhỡ về sau 3 thằng công kia về bên Thái Minh hết thì em Lạc Minh kia tính sao .Hic…

    Thôi thì em Thái Minh buông Thừa Phong ra ,kiếm vài chàng khác thay thế cho nó nành.

    Chap sau sớm nha

  2. eo ơi, chương này đáng sợ thiệt đó, ma ….thiệt là ma òi, bị cướp xác nữa chứ, ghê wá, mà cái em lạc mình này có iu anh phong thiệt hông?
    ấy dà, tóm lại là chương này hay, mong chap tiếp wá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s