[Chương 29] Tự tình


CHƯƠNG 29 : TỰ TÌNH

Chương 29 là chương tác giả dành riêng cho Phong huynh. Chương này nội dung giống như những lời bộc bạch của Phong huynh với bé Minh nhà ta, ghi lại khá rõ những cảm xúc của huynh ấy từ đầu tới giờ. Lúc đầu tác giả định liệt vào Ngoại truyện, nhưng sau đó nghĩ lại thấy cũng khá quan trọng nên đưa hẳn vào truyện.

Yêu các nàng! XD *hớn hở chạy đi*

=========================

Một ngày nắng thật đẹp, nắng khiến ta chói mắt hơn mọi ngày.

Trước mắt ta, người hầu kẻ hạ cứ lũ lượt qua lại. Đám người gặp ta, chào ta, rồi lại đi tiếp. Sự hiện diện của ta tưởng chừng như chỉ có vậy. Không một lời hỏi han, không một cái quay đầu, không một nụ cười…

Cuộc sống kéo dài chỉ là như thế, ngày qua ngày là như thế.

Thế Tuyền đến ngự trong Hoàng cung, ta trò chuyện cùng hắn. Những lúc như vậy, ta cảm thấy bớt đi phần nào sự lạnh lẽo ở chốn này.

Nhưng như vậy không đủ…

Ta vẫn thấy rất lạnh.

Lạnh lẽo quá, cô tịch quá…

Tưởng chừng như ta sẽ sống như vậy đến hết một đời của Hoàng đế… cho đến ngày ta gặp một nam nhân.

“Ta đói…” – Ta thấy ngươi ngồi bên vệ đường, người ngươi dơ bẩn, thân thể rũ rượi vì đói khát. Nhưng đôi mắt của ngươi, dù đã mệt mỏi vẫn sáng ngời ánh phong tình kì lạ. Ánh mắt ngươi trong một khắc đó, mê hoặc ta.

Đột nhiên ngươi lại thét lên, bảo cái gì thiên bất công với ngươi, thiên không có lương tâm.

Cả đời ta chưa bao giờ gặp một nam nhân thú vị như vậy.

Dưới bộ quần áo rách rưới, ta như thấy được ánh hào quang đang tỏa ra. Ta xem ngươi không phải là một người bình thường. Tướng mạo phi thường tinh thuần đó, ánh mắt thuần khiết đó, giống như bậc tiên nhân hạ phàm.

Ta gọi ngươi là “tiểu tử”. Quả nhiên cách nói chuyện của ngươi cũng rất là khác người. Giữa biển người đông đúc, không một ai giống ngươi.

Ta nhìn ngươi ăn, quả thật cũng thấy rất ngon miệng. Tên tiểu tử này, thật có thiên tính hút hồn kẻ khác. Nhưng mà ngươi ăn ngon miệng như vậy, không một chút nào để ý đến ta.

Ta có nên đưa hắn về cung không nhỉ?
Nhưng tên tiểu tử này, e rằng vào cung rồi sẽ mất đi tính thiện lương. Sự thuần khiết của hắn, không phải kẻ nào cũng có được.

Nhìn hắn như vậy, làm ta thật muốn ôm hắn ủng vào trong ngực, hảo hảo yêu thương hắn, cho hắn thật nhiều cưng chiều, hết kiếp này cũng không buông tay.

Trong giây phút đó, như thể vạn vật trên thế gian đều biến mất, chỉ có ta cùng ngươi mà thôi…

“Tên họ của ngươi?” – Ta không thể để ngươi ăn mãi được. Ngươi ăn mà không nhìn đến ta, làm ta cảm thấy vừa giận vừa yêu, muốn ghẹo ngươi một phen.

Thái Minh? Cái tên ấy thực rất hợp với ngươi. Thái Minh… giống như một ánh sáng nhỏ trên trời cao, cảm giác như không bao giờ với tới được. Đột nhiên trong ngực có chút nhói đau…

Ta đang lo sợ, ta sẽ mãi mãi không thể có ngươi bên người.

Nhưng nụ cười của ngươi lúc đó, thật đẹp! Ngươi cười thật tâm, khiến cho người cảm thấy đẹp mắt. Ta dù chỉ là một khắc cũng muốn ngươi như vậy đối ta tươi cười. Dù sau này, có thể không có như thế nữa.

Bất luận là muốn hay không, ngươi cũng đã nợ của ta một mảnh ân tình.

_______________________

“Thái Minh, ngươi nghe thấy ta nói không?”

“Thái Minh, ngươi tỉnh dậy đi! Ngươi mở mắt nhìn ta… Đừng dọa ta!”

“Ta ra lệnh cho ngươi, mở mắt ra ngay!” – Ta dùng tay lay mạnh bờ vai gầy nhỏ của ngươi trong quan tài. Ta lay mạnh cỡ nào, ngươi cũng không nhìn ta.

Bọn thái giám ngăn không cho ta đánh thức ngươi đang ngủ say, bọn chúng giữ ta lại, bảo ta kiềm chế, đừng kích động, “Hoàng Thượng, cầu người bảo trọng long thể! Đại quan đã chết rồi, người đừng quá đau lòng!!!”.

“Ngươi gạt ta, hắn chưa chết! Là hắn đang nằm mộng! Ta gọi hắn dậy! Các ngươi cút ngay!!!” – Ta quát tháo bọn chúng, chân ta vô thức tìm đến chỗ ngươi. Ta lại tiếp tục lay cho ngươi dậy.

Đừng ngủ nữa, Tiểu Minh, dậy đi…

Ngươi dậy, ta sẽ không ghẹo ngươi nữa…

Ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, dẫn ngươi ra ngoài cung cùng ngươi chơi đùa…

Ta sẽ không để ngươi chịu đói…

Mắt ta đã cạn nước, cổ họng ta đã khản đặc, ngươi cũng không nhúc nhích.

Ngươi đã quá tàn nhẫn!

Ngươi nhìn xem, Thế Tuyền vì ngươi trở nên người mất hồn. Ta vì ngươi mà tự hạ thấp thân phận, quỳ phục bên ngươi. Như vậy còn chưa đủ?
Thế Tuyền, hắn bảo là hắn hại chết ngươi.

Sai rồi…

Ngươi là bị ta hại chết! Là ta giết ngươi!! LÀ TA!!!

_____________________________

Đây là mộng sao?
Mộng, nhưng thực quá!

Ngươi đứng đằng kia, vẫy tay cười với ta. Đã quá lâu rồi ta mới được nhìn ngươi như vậy. Trước đây, ta chỉ có thể mơ thấy ngươi với ánh nhìn oán trách, dằn vặt ta,

Rồi trong phút chốc, ngươi quay lưng bước nhanh về phía trước, bỏ ta lại đằng sau.

“Tiểu Minh, chờ ta!” – Ngươi nghe thấy thanh âm ta gọi ngươi nên dừng chân lại, hơi nghiêng đầu vế phía ta, ánh mắt như đang giận vì một điều gì đó.

Sau đó, ngươi lại cứ bước đi mà không có ta…

“Tiểu Minh, ngươi đừng rời đi” – Ta gào thét trong cơn mơ – “Ta xin lỗi!”.

Ngươi lại một lần nữa đứng lại, nhưng ngươi chờ ta.

Ta chạy đến bên ngươi, ta vuốt nhẹ lên khuôn mặt mà ta nhớ nhung, ta hôn lên mái tóc đen huyền của ngươi, ta ôm chặt ngươi vào lòng mà ngươi không cự tuyệt…

Nếu được, xin thiên hãy cho ta cả đời cũng không tỉnh dậy.

Ta chỉ cần được ôm ngươi như vậy thôi.

Giấc mộng đẹp đẽ dường vậy, đột ngột thay đổi.

Khi ta nhìn lại, ngươi nằm trong tay ta nhưng đã chết từ lúc nào.

Khuôn mặt hồng hào của ngươi tái xanh, không còn chút máu.

Đôi mắt nhắm lại, vĩnh viễn không mở ra, hệt như cái ngày ngươi nằm bất động, để cho ta có gọi đến sức cùng lực kiệt, ngươi cũng không mở mắt đối ta cười.

“Tiểu Minh, ngươi tỉnh lại! Đừng bỏ ta một mình!” Ngươi nghe thấy không, Tiểu Minh?

“Đừng bỏ ta một mình! Đừng!!!”

Ta giật mình tỉnh dậy.

Bốn bề xung quanh chỉ là bóng tối. Không một ai ở cạnh ta lúc này. Ta cảm thấy cô độc quá…

Chốn Hoàng cung lạnh lẽo này, ta tưởng chừng đã tìm được một chút hơi ấm, nhưng ngươi lại rời đi, không còn ở cạnh ta.

Phải như vậy sao?

Thế Tuyền trách ta đến cả xác của ngươi ta cũng không giữ nổi…

Ta thực vô dụng…

Thân thể này, lồng ngực này, đôi tay này… đang nhức nhối.

Ta hối hận vì đã đưa ngươi đến nơi thâm cung u tối này…

Ta hối hận vì đã không yêu ngươi cho đủ…

Ta hối hận vì đã ép ngươi đơn độc đi vào đường chết…

Phải rồi.

Ta hối hận vì đã để mất ngươi.

Ngươi biết không?

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 29] Tự tình

  1. ta quyết định rút lại hết những lời sỉ vã và trách móc đối với anh Phong, haizzz
    mất đi người yêu thật sự rất đau, nhất là người đầu tiên làm mình run động…
    chừng nào ảnh mới gặp lại bé Minh? gặp đi…ảnh sẽ hông còn phải đau khổ…haiz

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s