[Chương 30] Yến tiệc kì dị


CHƯƠNG 30 : YẾN TIỆC KÌ DỊ

===================

Ta nằm cả đêm không ngủ. Nhìn vào tấm gương bẩn máu, ta như nhìn thấy Lạc Minh. Cái thân xác này không phải của ta. Hình ảnh ở trong gương, không phải của ta. Rồi cũng đến lúc ta phải trả hắn, sau đó tan biến. Đi ngược lại luân thường, chỉ có thể có kết cục như vậy. Cùng lúc đó, ta lại nghĩ đến Thừa Phong, Đoạn Ảnh, Thế Tuyền. Ba người họ bây giờ đối với ta chỉ giống như những người khách qua đường. Nếu ta biến mất, họ sẽ quên ta, rất mau chóng quên…

Thời gian trôi nhanh, đến lúc phải gặp Thừa Phong rồi a.

Hắn ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, đối ta thực xa vời.

Triều đình Nam Quốc vẫn chưa biết tí gì về việc Đoạn Ảnh sẽ thân chinh đến đây. Xem ra bồ câu đưa thư là cách gửi tin nhanh nhất vào thời điểm này. Ta cũng thực thắc mắc, hắn là Hoàng đế mà có thể không gửi thư báo cho người ta, xuất hiện đột ngột như vậy, có thể sao? Ta hỏi Tiểu Vũ, hắn chỉ cười, bảo ta lo xa quá, dù Đoạn Ảnh ngay bây giờ đột nhiên đứng trước cổng thành, người Nam Quốc vẫn phải mở đại môn cho hắn vào. Hai quốc gia lâu nay đối nghịch, nay vừa kí hòa ước, không thể không tiếp đón chu đáo.

Vẫn là các ngươi người cổ đại nhìn xa~ (tại ngươi ngốc!)

Trong đại sảnh vẫn có mùi thơm “khó chịu” như trước. Cứ xem như là ta đã biết mùi đó là mùi gì, nhưng chỉ có ta là không bị ảnh hưởng bởi mùi “ướp xác” của  Lạc Minh. Tiểu Vũ trước khi theo ta thượng triều đã nảy ra một ý, bảo Tiểu Giáp ngậm trong miệng một loại thảo dược thơm nồng, át đi mùi trầm hương tràn ngập trong mũi. Cách ấy cũng khá hiệu quả, bằng chứng là bọn họ đang đứng cạnh ta lải nhải liên hồi, “Đại nhân, phải ăn nói cẩn thận”, “đại nhân, đi đứng phải nhìn dưới chân”, “đại nhân, tuyệt đối đừng làm lộ thân phận”, “đại nhân, đừng ngủ gục, dậy đi”. Lẽ ra ta phải bắt bọn họ phun hết thảo dược trước khi bước vào đây để họ bớt nói xàm.

Lúc ta đang lơ đãng nhìn ra ngoài, Thừa Phong đột ngột hướng ta, “Bạch Tước, ngươi vừa rồi xuất cung thế nào?”

“Bẩm Hoàng Thượng, mọi sự đều ổn.”

Hắn ngừng lại, nhìn ta chăm chú. Ngươi nhìn gì cơ chứ? Nhìn đến đâu cũng chỉ là cái mặt nạ thôi mà.

“Ngươi, bỏ mặt nạ xuống.”

“Hoàng Thượng thứ tội, thần không thể”

“Giọng ngươi rất quen…” – Hắn nhíu mày, cố nhớ xem ta là ai.

Ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lạc Minh đứng cạnh Thừa Phong đang trừng mắt nhìn ta. Ta vẫn nhớ như in lời hắn, cấm ta không được đến gần Thừa Phong.

Lạc Minh nắm lấy tay áo Thừa Phong giật nhẹ mấy cái, khiến hắn ngừng suy tư, “Hoàng Thượng a, người hà tất phải làm khó hắn. Bộ dạng hắn xấu xí, phỏng không muốn người khác nhìn đến nên mới đeo mặt nạ.” – Bảo ta xấu xí, không khác nào bảo ngươi xấu xí.

Thừa Phong chẳng nói chẳng rằng tiếp tục nhìn ta, một lúc sau mới phất tay cho lui, tiếp tục thảo luận quốc sự. Không như ta nghĩ, Lạc Minh không hề có bất cứ ý kiến gì dính đến quốc sự, có thể hắn chỉ đơn giản là một pháp sư, không mong muốn chức tước hay điều gì khác.

Đến gần cuối, Lạc Minh rời khỏi Thừa Phong, đứng giữa bá quan văn võ, nói về một yến tiệc nào đó vào tối nay.

Ta không cần phải nghe, đơn giản vì hắn sẽ không mời ta.

“Bạch Tước đại nhân, đại nhân cũng sẽ đến dự chứ?” – Hắn đột nhiên đối ta vấn.

Ta ngơ ngác, không nghĩ rằng hắn lại mở lời. Dù sao cũng là hắn bảo ta tránh xa Thừa Phong. Nhưng nếu hắn thích cân não ta thì, “Người yên tâm, ta nhất định sẽ đến.”

Rồi ta nghe tiếng Thừa Phong khẽ thở dài.

Hiện tại đã gần nửa đêm, Âm Dương Phủ thì vắng lặng, tẩm cung Hoàng Thượng trái lại nhộn nhịp ồn ào.

Nhìn lại tình cảnh của Âm Dương Phủ hiện nay, nên đổi tên thành Âm U Phủ thì hơn.

Trước tẩm cung, cung nữ thái giám luân phiên ra vào. Đèn giăng kín chỗ, sáng cả một góc Hoàng cung. Quang cảnh vô hạn mỹ lệ, nói cũng không ai tin, nơi tràn ngập yêu khí lại đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Ta cùng Tiểu Vũ Tiểu Giáp vừa muốn vào trong, bên ngoài đã nghe thấy những tiếng rì rầm. Những giọng nói ấy tuy nhỏ, nhưng lại nghe rõ hơn hết thảy. Sự huyên náo xung quanh không làm ảnh hưởng đến những thanh âm ấy. Hiển nhiên, chỉ có ta nghe được.

“Ngươi nghe thấy ta nói không?” – Một bóng trắng mờ ảo cách xa ánh lửa gọi ta.

“Làm sao mà nghe được? Hắn chỉ là người thường.” – Một bóng người khác đứng kế bên lên tiếng, đinh ninh rằng ta không biết “nó” nói gì.

“Ngươi xem, hắn đứng lại nhìn về phía này.”

“Ngươi bảo hắn thấy chúng ta?” – “Nó” quay sang nhìn ta, bàn tay giơ lên, cử động giống như đang kiểm tra nhãn quang của người mù.

Nơi họ đứng tối tăm, ánh sáng không lọt đến.

Họ nói chuyện mà không ai nghe.

Không ai biết họ đang tồn tại.

Ai nha, là ta đang nói chuyện với ma.

Ta không bước thẳng vào trong nữa, đổi hướng đi về phía bọn họ, đồng thời căn dặn Tiểu Vũ Tiểu Giáp đứng chờ ta, phòng trường hợp thấy ta nói chuyện một mình lại bảo ta không bình thường.

Ta đứng trước mặt hai cái bóng trắng mờ ấy, nhìn cho rõ hình dáng. Họ rõ ràng là người. Không, phải nói là người đã chết. Một người đã già, râu để dài, người còn lại hơi thấp nhưng cũng không khó nhìn. Họ ngạc nhiên nhìn ta cũng như ta ngạc nhiên nhìn họ.

“Ngươi thấy bọn ta đúng không?” – Người thứ nhất hỏi ta.

“Tất nhiên.”

“Ngươi đã từng chết một lần?”

“Phải a. Hai người là…?”

Người tướng tá khá thấp mắt mở tròn, biểu tình vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ quát lớn, “Cái gì? Ngươi không biết ta là ai? Thật quá quắt, lớn mật! Ta dưới một người, trên vạn người, mưu lược xuất chúng, võ học tinh thông, không ai là không biết, ta chính là…”, người còn lại xen vào, ngữ điệu ôn thuần khác hẳn,  “hắn là tể tướng đương triều, Tịch Lang. Còn ta là thái y, tự Bổn Túc.”

“Ngươi…” – “Ta làm sao? Hai ta đều đã chết, ngươi không cần phải như vậy.”

Hai người này thú vị thật. Xem chừng họ đều là người tốt a.

Suy nghĩ như vậy, họ khiến ta không thể không cười.

Nhưng người tốt chết rồi mà không siêu thoát thì thật lạ lùng. Vả lại, tể tướng còn chưa chết mà?

“Ngươi bảo ngươi là tể tướng? Vậy người đang ở trong điện là ai?”

“Ta.” – Hắn hằn học trả lời.

“Ngươi?” – Ý hắn là gì? Đây là ngươi mà kia cũng là ngươi?

“Đây là hồn, trong điện là cái xác đang tự đi đứng.”

Ta bất chợt quay lưng lại nhìn, bên trong tẩm cung, “tể tướng” đang uống rượu như thường. Vẻ mặt vô cảm không một tia biểu tình. Nhưng chỉ thấy “tể tướng”, không thấy thái y dù bá quan đều có mặt.

“Sao ta không thấy ngươi?” – Ta hỏi hắn.

“Ta không chết như hắn. Ta bị người độc chết, còn tể tướng hắn thì bị người ta nguyền rủa. Ta được chôn cất đàng hoàng, chỉ có hắn là phải chịu cảnh hồn một nơi xác một nẻo. Bọn ta hiện tại vô hình vô dạng, không ai biết đến, chỉ có ngươi thấy bọn ta.”

“Tên pháp sư Lạc Minh biết không?”

“Không. Chỉ những kẻ đã từ địa phủ trở về mới thấy được bọn ta. Pháp sư cũng khó thấy.” – Hắn nhìn ta một chốc – “Ngươi là Thái Minh?”

Ta đã che mặt nạ rồi mà? “Không phải”

“Đừng gạt ta. Mặt nạ của ngươi không che được mắt ta đâu. Ta đã thấy mặt ngươi một lần, khi Hoàng đế Đông Quốc đến đây.”

Tể tướng đứng kế bên lộ ra vẻ ngạc nhiên, buột miệng “Ngươi chưa chết?”

“Phải a. Chưa chết là còn may.” – Sớm muộn ta cũng sẽ chết.

“Vì cái gì ngươi lại phải đeo cái mặt nạ ngớ ngẩn ấy? Còn không mau vào bái kiến Hoàng Thượng, gỡ cái mặt nạ chết tiệt đó xuống, rồi bảo rằng ngươi chưa chết?” – Tể tướng xem ra còn chưa hết kinh ngạc.

“Nhỡ có yêu ma sát bên ám hại Hoàng Thượng, ta trở tay không kịp. Tên Lạc Minh ấy, hắn không phải người tầm thường.”

Thái y từ tốn đáp, “Hai ta theo hộ giá Hoàng Thượng cả ngày, thấy được cả những điều bọn tà ma không thấy. Ngươi an tâm, Hoàng Thượng hiện nay rất an toàn.”

“Sáng nay ta đâu có thấy hai ngươi?”

“Ta không đến chỗ có ánh sáng được.” – Vậy mà cũng bảo là “hộ giá cả ngày”? (ngươi không cần phải đi vào chi tiết như thế)

Ta đưa tay vào trong áo, lấy ra hai chiếc lá nhỏ để lên đầu họ. Hai chiếc lá ấy là ngày trước Bạch lão nhân cho ta, bảo ta sẽ có lúc cần đến. Ai nha, quả thực đến giờ mới dùng, trước đó ta không biết nó để làm gì nên dùng làm kèn thổi.

Hai chiếc lá vừa rời tay ta, liền biến mất không để lại dấu vết. Có chiếc lá đó, hai người họ tuy vẫn không thể nhìn thấy, nhưng họ có thể theo ta đi vào trong đại sảnh mà không sợ ánh đèn.

Ta quay lại chỗ Tiểu Vũ cùng vong hồn hai vị tể tướng và thái y. Trong mắt Tiểu Vũ và Tiểu Giáp, họ chỉ thấy một mình ta bước tới.

Ba người, không, là năm “người”, cùng tiến vào trong. Dù Tiểu Vũ và Tiểu Giáp không thấy được hai người theo sau, họ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Tịch Lang và Bổn Túc. Tịch Lang tuy không cao ráo nhưng có vóc dáng con nhà võ, thân thể cường tráng vững vàng tựa thái sơn, bên hông lại đeo bảo kiếm, đứng cạnh Tiểu Giáp. Bổn Túc lại trái ngược, chết rồi mà trên tay còn cầm theo trục quyển, không khỏi khiến ta có chút ngưỡng mộ học rộng tài cao, ung dung thư thái kề bên Tiểu Vũ. Ta đứng giữa bốn người bọn họ, thật sự là xúc động a.

Nào, để “đại tiên” ta xem bữa tiệc của lũ yêu ma các ngươi có gì đặc sắc!

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 30] Yến tiệc kì dị

  1. Sắp đến Trung thu *là lá la*…
    Để đáp lại sự quan tâm (cố ý hoặc không cố ý) của các bằng hữu gần xa đối với VKHL, tại hạ đã định sẽ viết 1phiên ngoại, “trình làng” vào đúng đêm Trung thu, xem như là quà tặng các bằng hữu xD . Đầu tiên là phần “phỏng vấn nhanh” các nhân vật trong truyện (có cả tác giả), cuối cùng là phần ngoại truyện ngắm trăng của bé Minh và 3 anh công nhà ta. Đồng thời tại hạ cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ viết bài cho đến ngày đăng ngoại truyện (vì lý do gì thì sẽ rõ sau). =))
    Vì post phần phỏng vấn nhanh tốn khá nhiều thời gian, nên tại hạ rất mong bằng hữu nào có thiện ý/tò mò, có thể đến phần Giới thiệu trên Mục lục, nêu câu hỏi cho các nhân vật (hỏi gì tùy thích). Về phần tại hạ, chỉ hi vọng có thể mau chóng lãnh ngộ được vài điều từ các phiên ngoại của những dammie kinh điển. Nếu không có sự giúp sức, e rằng tại hạ sẽ phải “tự thân vận động”. Quả thật rất mệt a~ :”>
    Chúc mọi người ngày lành! :D

  2. aida sắp tới trung thu mà bạn cứ viết về ma với cỏ thế này thì có ngày…..

    ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi va chúng ta sẽ….

    mình đợi phần phòng vấn của bạn lắm đó. ko bik chuyện j sẽ sảy ra nữa

  3. aa mong chờ cuối cùng đã có. Thanks tác giả nhiều nha. ^^ Trung thu vui vẻ. Quà trung thu là 10 chap vãn kiếp lun hồi lun đi hén( hắc hắc co giò bỏ chạy :P)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s