[Chương 31] Tử lao


CHƯƠNG 31 : TỬ LAO

=====================

“Đại nhân, đại nhân lại không nghe Tiểu Vũ…”

“Ta xin lỗi…”

“Ngay từ đầu Tiểu Vũ đã dặn đại nhân…”

“Ta xin lỗi…”

“Bây giờ phải làm sao đây? Ngày mai đại nhân sẽ bị xử chém !!!” – Tiểu Vũ rít lên, gần như mất hết bình tĩnh.

Tiểu Giáp ngồi cạnh cũng không nói một lời, sắc mặt trông không được tốt lắm.

Cũng phải, ba người bọn ta đang ngồi trong nhà lao a…

Nhưng mà Tiểu Vũ, hắn không cần phải sợ hãi như vậy. Theo quẻ bói của ta, ngày mai không có ai chết. Nhìn Tiểu Vũ lo lắng cho ta như vậy, thực khiến ta cảm thấy một chút ấm áp trong ngực, cho nên cứ để hắn như thế, ta “ấm áp” càng lâu càng tốt.

Tiểu Vũ đi đi lại lại trong lao phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, hẳn là đang tính cách đưa ta ra khỏi đại lao. Chỗ này vừa kín vừa tối, dưới nền lót đầy rơm rạ, tường đá cứng chắc bao bọc, lính gác cũng qua lại thường xuyên, một con gián cũng khó qua lọt. “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” chính là để hình dung chốn đại lao này a.

Chừng một chốc sau, Tiểu Vũ mới chịu ngồi xuống cạnh ta, thả lỏng người rồi thở dài nhìn ta, “Nếu Hoàng Thượng đến trước trưa mai, có thể… chúng ta được cứu.”

Hoàng Thượng? Tức cười thật, chẳng phải là cái tên Thừa Phong chết tiệt đó đá ta vô đây sao??? Chưa hết, lại còn “khuyến mãi” cho ta tội danh “khi quân phạm thượng” nữa nha.

Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt quái dị của ta, lập tức hiểu ý, “Là Hoàng đế Đông Quốc a”.

Ách! Là như vậy sao?

Để tên mặt lạnh ấy cứu ta, cũng không tệ a~. Tuy hiện giờ vẫn chưa biết mục đích của hắn là gì, cũng cầu hắn tới nhanh nhanh một chút. Ta bảo ta không chết, nhưng cũng chưa biết trưa mai có còn nguyên vẹn tứ chi hay không. Nếu… nếu mất đi một cánh tay thì…

Càng nghĩ ta càng thấy uất hận tên cẩu hoàng đế ấy, hắn thật không biết phân biệt phải trái!

Ta lúc đó ngồi giữa một đám quan văn quan võ say khướt, xung quanh nồng nặc mùi rượu. Vốn định tìm một chỗ kín đáo, chờ thời cơ nói cho hắn biết thân phận của ta, không ngờ lại xảy ra chuyện bất trắc.

Tên Lạc Minh ấy, hắn đúng là không muốn ta đến gần Thừa Phong mà!

Bản thân ta không biết uống rượu, chỉ tọa ở một nơi, cùng Tiểu Vũ Tiểu Giáp nhấp trà cho qua thời gian. Lạc Minh không chịu yên phận ở cạnh hầu rượu Thừa Phong, lại chạy đến chỗ ta nhiều lời.

“Bạch Tước đại nhân, sao đại nhân không uống chung vui a?” – Hắn đưa tửu đến trước mặt ta. Giọng hắn nói như trêu ghẹo ta. Mới tối qua vừa hăm dọa, tối nay đã ngọt lời.

“Thứ lỗi, ta không thể uống rượu. Người cứ cùng Hoàng Thượng thưởng rượu, xin đừng để ta làm vơi đi nhã hứng.”

“Đại nhân đừng quá câu nệ lễ nghi. Yến tiệc đêm nay là ta xin Hoàng Thượng chuẩn cho, mừng đại nhân hồi cung…” – Hắn nâng tửu, nhìn ta trêu ngươi – “Ta kính đại nhân chung này.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta, chờ ta nhận rượu của hắn. Bên tai ta, Tiểu Vũ và Tiểu Giáp thì yên lặng, nhưng Bổn Túc và Tịch Lang lại nói luôn mồm, mỗi người một ý.

“Ngươi nhất quyết không được uống. Màu rượu rất lạ. Chắc chắc có gian kế!” – Bổn Túc thái y nói vào tai phải.

“Vì cái gì không dám uống?! Uống đi tiểu tử, cho hắn biết ngươi không phải hạng người hèn nhát! Cho hắn biết thế nào là nam nhân đúng nghĩa!!! Ngươi không cần phải sợ hắn!!!” – Tịch Lang tể tướng lại hét lớn vào tai trái.

Ai da, nhức đầu quá.

Ta chộp lấy ly rượu trên tay hắn, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Lần đầu tiên uống rượu của ta, mắt mũi cay xè, nước mắt chờ chực trào ra ngoài, đầu lưỡi chỉ cảm thấy vị đắng của rượu. Lạc Minh nhìn bộ dạng của ta, khẽ mỉm cười mãn ý, “Hảo! Hảo!”.

Tên hỗn đản nhà ngươi! Ngươi có thật là kiếp trước của ta không vậy?

Tiểu Giáp vẫn như thường. Có điều Tiểu Vũ sau khi thấy ta nhận rượu của Lạc Minh lại có thái độ không vừa ý. Ta khi đó đã lỡ đem những lời vàng ngọc của hắn quẳng lên chín tầng mây, “Dù có xảy ra chuyện, cũng không được nhận bất cứ thứ gì của người khác.”.

Ta lúc đó chỉ có thể ngấm ngầm dùng ánh mắt nói câu “xin lỗi” mà thôi. Quả thực ngay sau đó, ta đã được lĩnh ngộ chân lý của Tiểu Vũ.

Ta nhận một ly rượu của Lạc Minh, là nhận lấy một rắc rối a~

Đúng như Bổn Túc nói, trong rượu có thứ gì đó không bình thường. Nếu thứ đó liên quan đến bùa thuật, ta có thể tránh được. Nhưng thật không may, đối với dược, ta hoàn toàn mê muội.

Tâm trí ta nhanh chóng rơi vào trạng thái lâng lâng, không rõ đang ở trên trời hay dưới đất. Mọi sự trước mắt trở nên mờ ảo. Chỉ có ánh mắt dời đến Thừa Phong, tầm nhìn lại hiện rõ hơn hết thảy. Ta nhìn cả trăm người, mà như chỉ có ta cùng hắn nhìn nhau.

“Đại nhân làm sao a? Có phải là không được khỏe không?” – Lạc Minh đến gần, vỗ vào vai ta, ra vẻ thân tình. Vai ta lại như mềm nhũn trước sự đụng chạm của hắn, cả thân người như muốn đổ ập xuống bàn tiệc.

Ta hất tay hắn ra, nằm dài lên bàn. Tiểu Vũ cùng Tiểu Giáp phía sau tiến lên xem ta. Bất chợt, ta nghe có tiếng người ồm ồm vang lên, kèm theo tiếng bước chân đang đến gần.

“Bạch Tước đại nhân xem chừng đã muốn say, mau đưa đại nhân về nghỉ ngơi.”

Ta ngẩng lên, trông thấy gương mặt của Tịch Lang. Giọng nói của hắn ngang ngang, không giống giọng của người.

Cái xác di động này, ngươi đừng có làm phiền ta…

“Đại nhân để ta như vậy, lát sau sẽ hết.” – Ta vẫn vùi mặt vào hai cánh tay, lười biếng nói với hắn.

Hắn không nói lời nào, cư nhiên nắm lấy vai ta kéo mạnh lên. Ta nửa vì đau điếng, nửa vì bực bội giằng ra, đối hắn chỉ thẳng mặt thét lớn, “Đừng chạm ta, yêu quái!”

Ta đã biết bản thân vừa nói điều không nên nói.

Thừa Phong cùng bá quan nhìn ta kinh ngạc, ta còn có thể thấy ly rượu hắn đang nâng lên uống đã ngừng lại giữa đường.

Lạc Minh chỉ âm thầm cười, nhìn ta ánh mắt thương hại kẻ mất trí, “Đại nhân bảo Tể tướng đương triều là yêu quái?”

“Phải a, hắn là yêu quái.”

“Vậy… Đại nhân lấy gì làm chứng cớ?”

“Tể tướng thật đang ở đây, ngay sau lưng ta!” – Ta vừa nói vừa chỉ tay về phía hồn Tịch Lang. Ta đã quên mất, ngoài ta ra không có ai thấy hắn.

“Đại nhân đừng mượn rượu nói càn, sau lưng đại nhân đâu có ai.” – Vẫn là Lạc Minh ngươi cao thâm dụ ta vào bẫy.

Ta nóng giận vì bị khinh thường, lại thêm hắn một bên đứng chướng mắt, ta mất hẳn lí trí, nghênh ngang giữa địa ngục đắc tội quỷ ma.

“Ngươi cũng không phải người… Ngươi chỉ là cái xác chết giống hắn…” – Ta cười cười, vỗ vỗ lên khuôn mặt hắn mượn của người khác.

Không ngờ từ phía sau hắn, Thừa Phong đột ngột hiện diện. Hắn gắt gao nắm lấy bàn tay đang giơ lên của ta, mắt nhìn ta chăm chú.

Biết bao lần ta đã tự nói với bản thân, ngươi nhìn ta cũng chỉ thấy được chiếc mặt nạ thôi…

Nhưng dường như không phải vậy.

Lạc Minh trông thấy Thừa Phong biểu tình, lập tức giơ tay định cho ta một cái tát trời giáng. Tay vừa hạ xuống, Thừa Phong đã nhanh hơn giữ lại, khiến tình cảnh lúc đó vô cùng buồn cười. Một mình Thừa Phong nắm lấy hai cái tay, một tay của Lạc Minh, một tay của Thái Minh ta.

Lạc Minh tròn mắt nhìn Thừa Phong, thái độ như bị xúc phạm, “Hoàng Thượng… hắn… hắn dám bảo ta yêu quái!”.

Thừa Phong từ nãy giờ vẫn nhìn ta, nghe hắn nói thì chuyển mắt đi, đối “Tiểu Minh” của hắn giọng nhẹ nhàng, “Ta có nghe thấy”.

“Hoàng Thượng vì cái gì che chở cho hắn? Hoàng Thượng làm vậy, khiến ta còn mặt mũi nào ở lại trong cung?” – Lạc Minh, hắn bắt đầu muốn khóc rồi a~

“Ngươi ở lại… ở lại cạnh ta…” – Thừa Phong chớp mắt buông ra bàn tay đã siết chặt tay ta từ nãy. Hắn ôn nhu ôm lấy Lạc Minh, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn, tóc mai khẽ chạm nhau. Ta giờ khắc đó, nhìn thấy nụ cười đắc ý của Lạc Minh, bên dưới là bờ vai đang run lên của Thừa Phong.

Ngay sau đó, Lạc Minh hạ lệnh giam ta vào đại lao, chờ ngày xét xử. Thừa Phong đứng cạnh bên cũng không nói nửa lời, chỉ nhìn ta bị người khác lôi đi. Ta còn không kịp nói cho hắn thân phận của ta, đã bị binh lính kéo xoay người, thô bạo gỡ mặt nạ xuống, dùng vải bịt miệng lại. Tiểu Vũ, Tiểu Giáp cũng chịu chung số phận.

Tâm ta lúc đó… như muốn nát thành từng mảnh nhỏ.

Ngươi đã buông ta, chọn hắn…

Giờ này nghĩ lại ta vẫn còn tức quá mà!!!

Tiểu Vũ trông thấy biểu tình kì lạ của ta, bâng quơ hỏi một câu, “Thái tử Thế Tuyền… không biết ra sao rồi?”

Nghe xong, ta lại đột nhiên có dự cảm, ngày mai không chỉ một người cứu ta, mà là có đến hai người cứu ta.

____________________

Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, đối với Thừa Phong đã là chuyện quá bình thường. Duy có đêm nay, hắn bỗng thấy tâm tình bất ổn, trong lòng nôn nao một loại cảm giác khác thường.

Hắn nhìn Tiểu Minh của hắn đang say ngủ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa rời đi.

Hắn nhìn về phía đại lao…

Giống như vừa nhận ra bản thân đã ngộ nhận ngu ngốc thế nào, hắn nắm chặt cây quạt trên tay, gõ gõ vào trán…

Sao ta lại nhìn tên pháp sư ấy thành Tiểu Minh được a?…

Hắn nghiêng mặt nhìn lại nguyệt đã sắp tròn, toàn thân hắn được bao phủ bởi nguyệt quang mờ ảo. Môi hắn khẽ mở ra, dường như muốn nói với thiên địa rằng hắn đã si mê nam nhân ấy đến điên cuồng. Thừa Phong nhìn vầng minh nguyệt trên cao, rồi lại nhìn xuống dưới chân hắn, nhìn xung quanh, lắc đầu cười khổ một mình.

“Trên ải gió, dưới ải hoa

Thế gian vạn vật, cười ta đa tình…”

Thái Minh ở  trong đại lao, sắc mặt bình ổn không chút sợ hãi ngày tử hình, cũng đang đưa mắt về phía thâm cung.

Người trong tử lao, không nhất thiết phải nghĩ đến chuyện sinh tử.


Advertisements

3 thoughts on “[Chương 31] Tử lao

  1. gùi, bóc tem
    hắc hắc, có vẻ như chương này bé Minh ăn dấm chua với tên Lạc Minh ấy gùi, thấy anh Phong nắm tay tên kia là tức sôi máu….
    ừm, cứ cái đà này là mai mốt có nhận ra cũng khó năng nỉ lắm nghen, núi chung thì có lẽ chương sau sẽ hấp dẫn, vậy nghen, mong chương mới, chúc ngày lành

  2. sặc tem…..:@ trời ơi đau lòng quá 1 chương ko đủ ghiền quá thái minh ơi T.T. Sao ghét THừa phong quá, ngốc tử. :@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s