[Chương 32] Hội ngộ


CHƯƠNG 32 : HỘI NGỘ

=====================

Ta chỉ vừa chợp mắt một chút, trời đã sáng rồi a…

Tiểu Vũ thì càng lúc càng nóng ruột, Tiểu Giáp vẫn chỉ ngồi yên một chỗ không nói gì. Nhìn vẻ mặt lo lắng bất an của Tiểu Vũ, bỗng nhiên ta cũng cảm thấy chút bất an. Chắc chắn mất đi một cái tay hay một cái chân đều sẽ rất đau nha.

Thình lình bên tai ta vang lên tiếng bước chân nặng nề. Tên quản ngục đang đến. Hắn đứng trước lao phòng, trên tay cầm một cái vòng móc vô số chìa khóa. Hắn đứng đấy, nhìn ta rồi tra chìa mở xích cửa.

Tiểu Vũ trông thấy hắn mở cửa ngục, cả thân người run lên, “Không lý nào lại nhanh như vậy?”

Ta ngồi trên đống rơm, cười trấn an hắn, “Đúng a, không nhanh vậy đâu.”

Theo sau tên quản ngục là một tên lính khác, hai tay đang bưng mâm cơm đầy đủ thịt cá, bước vào để trước mặt ta.

“Ăn đi, bữa cơm cuối cùng đấy!” – Ta phải thầm cảm kích ngươi nha, Thừa Phong. Bắt ta dọn đến ở trong “Âm U Phủ”, nay lại còn ban cho ta “bữa cơm cuối cùng” thịnh soạn thế này.

Hai tên lính khóa cửa lại rồi bỏ đi.

“Hai ngươi đói không?” – Ta cầm bát cơm lên, vui vẻ hỏi hai kẻ đang mặt mày nghiêm trọng như thể họ mới là người bị tử hình.

Tiểu Vũ nhìn ta, đột nhiên ta thấy chút nước trong mắt hắn. Ai nha, nói không chừng hắn sắp khóc đến nơi rồi.

“Tiểu Vũ, ngươi đừng khóc a…”

“Tiểu Vũ… Tiểu Vũ vô dụng không bảo hộ được đại nhân…” – Hắn lao vào ôm chầm lấy ta, khiến ta một phen bất ngờ. Ta xoa vỗ vào lưng hắn, bảo hắn, “Ta không chết dễ như vậy đâu, Tiểu Vũ.”.

Tiểu Giáp một bên im lặng, vẫn là không nói gì. Nhiều lúc ta thấy hắn thật giống Đoạn Ảnh a~.

Phải mất một hồi lâu sau, nghe thấy tiếng bụng ta réo đòi ăn, Tiểu Vũ mới thôi sụt sùi, thả ta ra. Ta biết hắn vẫn thầm hi vọng Hoàng Thượng của hắn đến kịp. Chắc chắn là sẽ đến kịp thôi, nếu không ta sẽ chết!

“Gần trưa rồi.” – Tiểu Giáp từ lâu im lặng, vừa nãy lại lên tiếng.

Ta nhìn thấy Tiểu Vũ thật sự đang run lên.

Bên tai lại truyền đến tiếng tra chìa của cai ngục. Hai tên lúc sáng bước vào, thô bạo túm lấy hai vai và tay ta, đẩy ta ra ngoài đại lao.

“Đại nhân!!!” – Tiểu Vũ túm lấy tay áo của ta, lập tức bị kéo ra, nhốt trở lại vào lao phòng.

“Ta không sao. Đừng lo cho ta.” – Ta chỉ kịp nói như thế khi ngoái đầu lại nhìn hắn, tiếp tục bị hai tên lính to như hộ pháp giải đi.

________________

“Muôn tâu Hoàng Thượng, bên ngoài vừa nhận được tin, Hoàng đế Đông Quốc thân chinh đến đây!” – Một tên vệ binh đột ngột xông vào đại sảnh, nơi các quan và Thừa Phong đang bàn chính sự, bẩm tấu tin dị thường.

Thừa Phong tỏ rõ thái độ thờ ơ lãnh đạm, “Nếu vậy bẩm tấu sau cũng được, bảo Hạ công công chuẩn bị tiếp đón.”

“Nhưng… Người đã ở trước cửa rồi ạ…”

Lúc này hắn mới là vô cùng kinh ngạc, “Như thế nào lại đột ngột như vậy? Đến đây mà không báo trước một lời, chẳng phải quá coi thường Nam Quốc sao?”

“Vậy… bây giờ…” – Tên lính ấp úng, nhìn thấy sự tức giận trong mắt Hoàng Thượng, lại càng thêm sợ hãi.

Các quan đại thần xung quanh nghe tin, cũng xì xào nhỏ to, đánh giá sự xuất hiện quá bất ngờ của Đoạn Ảnh, “thật là đường đột a”, “thật chẳng xem chúng ta ra gì”, “còn gì là thể diện Nam Quốc nữa.”,… Đại sảnh chỉ vài khắc trước yên lặng, hiện tại trở nên ồn ào.

Thừa Phong lát sau cũng chỉ thở dài, “Đúng là không còn phép tắc gì nữa.”

“Dẹp phép tắc đi, Thừa Phong!” – Thanh âm nghiêm nghị từ bên ngoài truyền tới, khiến các quan đại thần đang xào xáo lập tức im lặng đứng nhìn. Đoạn Ảnh từ ngoài gấp rút bước qua đại môn, không hành lễ, không chào hỏi, một hơi đi thẳng đến ngai vàng, không để ý gì đến các con mắt mở tròn của đại thần xung quanh.

“Hắn đâu?” – Đoạn Ảnh trầm giọng hỏi Thừa Phong.

“Ngươi!….” – Thừa Phong thần tình tức giận, đứng lên đối diện ánh mắt sáng quắc của Đoạn Ảnh.

“Ta hỏi, HẮN ĐÂU?” – Đoạn Ảnh gầm nhẹ, như muốn mất hết kiên nhẫn, vẫn là hai quân vương đang đối nhau phát ra nộ khí.

“Hắn?” – Thừa Phong vẫn đang trong tình trạng hoàn toàn ngờ nghệch về Thái Minh, tất nhiên sẽ không hiểu.

Tình cảnh lúc đó còn đang căng thẳng, hai bên nhìn nhau mà không rõ ý nhau, bên ngoài lại phát ra âm thanh náo loạn khác.

“Thế Tuyền thái tử, xin người bình tĩnh!” – Giọng vệ binh và thị nữ sợ hãi truyền đến, hiện đang dốc sức ngăn cản Thế Tuyền bước vào trong.

“Tất cả cút ngay! Đừng cản đường ta!!!” – Giọng nói cứng như sắt thép của Thế Tuyền vì tức giận mỗi lúc một gần.

“Thế Tuyền? Hắn còn về đây làm gì?” – Thừa Phong rõ rệt không hiểu sự tình.

Lời vừa dứt, Thế Tuyền đã từ ngoài lao thẳng đến chỗ hai người. Các quan đại thần lại lần nữa chỉ biết đứng trơ mắt ngó, nhìn ba thiên tử của ba cường quốc đứng cạnh nhau, cùng biểu hiện thái độ vô cùng lạ lùng.

Hôm nay là ngày gì vậy a?

Thế Tuyền vừa bước tới, vội hỏi ngay, “Hắn đâu rồi?”

“Ai?” – Thừa Phong mới là người kinh ngạc nhất trong đại sảnh hôm đó a.

“Là Minh nhi! Ngươi tưởng ta hỏi ai?” – Thế Tuyền lúc này còn ngạc nhiên hơn.

“Thái Minh đâu, Thừa Phong?” – Đoạn Ảnh xem chừng đã bình tĩnh lại, vẫn là hỏi Thái Minh của hắn ở đâu.

“Hai ngươi…” – Thừa Phong vẫn chưa biết Thái Minh còn sống, tự hỏi tại sao hai người này lại hỏi hắn về tung tích Thái Minh.

“Ngươi đừng lừa ta. Cận vệ của ta báo rằng hắn đã vào cung rồi cơ mà?” – Đoạn Ảnh bắt đầu để ý đến biểu tình kinh ngạc của Thừa Phong.

Thế Tuyền cũng theo đó một chân chen vào, “Là hắn đến tìm ta, bảo ta hồi cung! Vậy bây giờ hắn đâu?”

Thừa Phong nghe như sét đánh bên tai, bất thần run lên. Tuy rằng hắn vẫn chưa hiểu vì sao lại như vậy, nhưng biết tin Thái Minh còn sống, với hắn không khác nào phép lạ hồi sinh một người đã chết từ lâu.

Thừa Phong cau mày suy nghĩ, cố tìm trong trí nhớ một người nào đó có khuôn mặt thân quen, một người mới vào cung, khiến hắn thấy có vài phần giống…

“Thôi chết…” – Thừa Phong chỉ vừa thốt lên câu nói đó, lập tức đổ người lao ra ngoài đại sảnh.

Thế Tuyền cùng Đoạn Ảnh không biết đã xảy ra việc gì, nhìn thấy Thừa Phong biểu tình hoảng loạn, cũng vội lao theo, lên ngựa phi thẳng về phía pháp trường.

Nguy hĩ!

_____________________

Ai nha, ta bị áp giải đến pháp trường, mà người đến xem lại náo nhiệt như ở hội chợ a. Người chỉ đứng xem, người lại chỉ trỏ nói này nọ, thật là làm người ta dễ giận.

Pháp trường thời cổ đại lớn hơn trong phim kiếm hiệp nhiều nha. Ở giữa có “sân khấu lớn”, một tên đầu trâu mặt sẹo đứng sẵn, tay lăm lăm đại đao sắc bén, chỉ chờ ta kê cổ vào…

Ta nuốt nước bọt vào trong.

“Đưa phạm nhân lên pháp trường!” – Từ bên trái ta, thanh âm rất quen khiến ta phải chú ý.

Có chuyện nào kì lạ hơn thế nữa? Kiếp trước lại đi tử hình kiếp sau! Ta dù gì cũng coi như là hậu bối của ngươi mà?!
Nếu không phải đã bói quẻ trước, ta nghĩ ta còn sợ hãi tình cảnh hiện tại hơn Tiểu Vũ nữa.

Ngặt một nỗi, sư phụ dặn ta lúc bói quẻ phải tĩnh tâm…

Mà ta lúc đó đang rất là giận Thừa Phong…

Ai nha, nói vậy tức là… ta bói sai sao? Ta… có thể chết…

Lúc này là lúc phải sợ xanh mặt a~.

Bây giờ tính sao đây? Nên hoảng loạn?

Ách, hoảng loạn cũng không có ích.

Tâm trí ta kêu gào, “có ai đến cứu ta đi!!!”

Tên Lạc Minh dường như đã đọc được sự kinh hoảng trong mắt ta, hắn nở nụ cười ôn nhuận đến lạnh người, nhìn đến viên quan ngồi cạnh, nhẹ nhàng xuất ra câu “Chuẩn bị tử hình.”

Tên mặt sẹo khi nãy lôi ta lên pháp trường, dùng sức đè ta xuống. Ta như cá nằm trên thớt, giãy giụa liên hồi, hắn bực tức tung chân vào hai đầu gối của ta, khiến nó đau đớn quỵ xuống. Cổ ta cũng bị áp xuống, cơ hồ đã cảm nhận thấy độ sắc bén của đại đao trên cao.

“Giờ Ngọ đã điểm.” – Viên quan rút ra một thẻ bài ghi chữ “tử”, quăng xuống nền đất trắng xóa của pháp trường – “Chém!”.

AAAAAA!!!! – Ta sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại. Trời ơi, ta chưa muốn chết đâu mà!!!

“Ngừng lại!!!!” – Thừa Phong từ xa đang phi ngựa thẳng đến chỗ pháp trường. Theo sau là Thế Tuyền cùng Đoạn Ảnh gấp rút đuổi theo.

Ta mở tròn mắt nhìn hắn. Ta tuyệt đối chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ cứu ta.

Lạc Minh trông thấy Thừa Phong đang lao tới, vội vàng ban lệnh xử trảm, bỏ ngoài tai lời của Thừa Phong.

“Trảm đi! Ngươi còn đứng trơ mắt ra làm gì?” – Lạc Minh lớn tiếng quát tháo tên cầm đại đao, mặt thu hồi ý cười vừa nãy, trở nên cuồng sát như kẻ điên.

Đại đao ngập ngừng không chém.

“Ta bảo ngươi xử trảm hắn!” – Thừa Phong đã đến rất gần, Lạc Minh càng thêm gấp rút thúc giục.

Ta ngơ ngác nhìn vào mắt tên mặt sẹo cầm đại đao. Hắn cũng ngơ ngác không hơn gì ta.

Lạc Minh lao đến, giật thanh đại đao khổng lồ giương cao định chém xuống. Cổ ta vẫn nằm yên vị trí cũ. Ta lúc đó không kịp định thần trước thái độ của hắn, chỉ biết nhìn tuyệt vọng.

“Dừng tay, Lạc Minh!” – Thừa Phong giận dữ thét lớn, ánh mắt đau khổ nhìn đại đao đã giơ  lên che khuất mặt trời.

Phập

Một mũi tên cắm vào lưng Lạc Minh. Lạc Minh tay run rẩy buông đại đao, đưa lên đặt vào tim. Đại đao rơi xuống đất.

Phập

Mũi tên thứ hai lao tới, bắn xuyên qua tim hắn.

Lạc Minh lảo đảo ngã xuống đất. Hắn chết, ánh mắt oán trách mở lớn nhìn ta.

Đằng xa, Đoạn Ảnh cầm cung tên, đã hướng hắn bắn liền hai mũi.

Thừa Phong xuống ngựa, bước nhanh đến chỗ ta.

Hắn nhìn ta, lần này không có mặt nạ.

Hắn mặc hoàng bào, đưa tay chạm vào mặt ta.

“Tiểu Minh…” – Hắn ngây ngốc cười…

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 32] Hội ngộ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s