Phiên ngoại : Phỏng vấn nhanh


Quà ta tặng các hạ trước Trung Thu đây! Thưởng thức nhé!!! XD

PHIÊN NGOẠI :

PHỎNG VẤN NHANH BỘ TỨ

PHONG – ẢNH – TUYỀN – MINH

=================

Phong, Ảnh, Tuyền, Minh vừa từ pháp trường trở về, đang ngồi trong thư phòng, bầu không khí ngưng trọng…

Phong [vẻ hối lỗi] : Tiểu Minh, là ta không tốt, ta…

Hãy khoan! – Author đạp cửa xông vào, bốn người kinh ngạc hướng tới nhân vật chính.

Au [bối rối] : Ai da, thực ngại khi phải cắt ngang câu chuyện. Ngày mai là tết Trung thu, hơn nữa cũng là ăn mừng các ngươi được hạnh ngộ, ta đường đột xuất hiện là muốn gửi đến các bằng hữu gần xa vài điều thú vị…

Minh : Cái gì? Thú vị? Ngươi không thể viết tiếp vài chương nữa rồi xông vào hay sao? Tại sao lại vào ngay thời điểm này?

Au : Tất cả chỉ là để tiện việc cho ta mà thôi.

Tuyền : Cũng không sao.

Phong : Lúc nào cũng được.

Ảnh : …

Au : Vậy là không ai có ý kiến phản đối (thực ra có Thái Minh phản đối, nhưng mà au đành mặt dày vậy). Chúng ta bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, đích danh của các ngươi?

Phong : Lịch Thừa Phong.

Ảnh : Đoạn Ảnh.

Tuyền : Thế Tuyền.

Minh [thái độ bực bội] : cứ gọi Thái Minh!

Au :  Chiều cao của các ngươi?

Phong [mặt mày tự hào] : 1m82

Ảnh : 1m84

Tuyền [hơi buồn] : 1m81

Minh : 1m74

Au : Toàn là những nam nhân cao 1m8. Xem ra chỉ có Thái Minh là thấp nhất nhỉ?

Minh : Không liên quan ngươi!

Au [tươi cười] : Dù sao cũng là ta tạo ra ngươi. Việc ngươi cao hay thấp là do ta định đoạt.

Minh : …

Au : Ấn tượng đầu tiên của Phong, Ảnh, Tuyền khi gặp Tiểu Minh?

Phong [tay nghịch tóc Thái Minh] : Ai nha, ta lần đầu gặp hắn, cảm thấy hắn như tỏa hào quang, muôn phần đẹp.

Ảnh [nhìn lơ đễnh] : giống như một tiểu miêu.

Thái Minh đột nhiên đỏ mặt.

Tuyền : Cảm thấy hắn nhất định phải là của ta.

Au : Đó không phải ấn tượng đầu tiên.

Tuyền : Chỉ cảm thấy như vậy, không hình dung hắn đẹp hay gì khác.

Au [lau mồ hôi] : Câu hỏi thứ tư là dành cho Thừa Phong. Ngươi trước khi gặp Thái Minh, từng có nam sủng hay ái phi nào không?

Phong : cả hai.

Minh : Cái gì? Cả hai? Tên hỗn đản nhà ngươi…

Phong [vẻ mặt vô tội] : Đó là trước khi gặp ngươi, việc gì phải giận?

Minh [tức không nói được] : Ngươi… ngươi…

Au : Thôi thôi. Có gì để tính sau. Nhanh nhanh một chút. Câu hỏi thứ năm, cảm giác của ngươi khi biến thành mèo?

Đoạn Ảnh liếc qua, cười lạnh.

Phong cùng Tuyền nhìn nhau khó hiểu.

Minh [đổ mồ hôi điên cuồng] : Cũng… cũng không khó chịu gì mấy.

Au : Không khó chịu? Ngươi thích cảm giác chạy bằng bốn chân sao?

Minh [nhìn Đoạn Ảnh, bất giác đỏ mặt quay đi] : Không phải.

Phong + Tuyền [chợt hiểu ra] : Tiểu Minh/Minh nhi, hắn làm gì ngươi?

Minh [luống cuống] : Không … không làm gì cả.

Ảnh [bình thản nhấp trà] : Trước đó thì có.

Phong [bật dậy trừng mắt nhìn Ảnh] : Ngươi…

Ảnh : Muốn biết? Ta nói cho ngươi biết! Ta đã…

Tuyền [bịt hai tai lại] : Không! Ta không muốn nghe!!!

Ảnh [cười nham hiểm] : Thôi vậy.

Au : Câu hỏi tiếp theo, cảm giác của Ảnh khi bị (được?) Tiểu Minh…

Tuyền : Minh nhi làm sao?

Au [tiếp tục lấy khăn lau mồ hôi] : … cưỡng hôn…

Phong + Tuyền : Cái gì???

Phong [quay sang nắm vai Thái Minh lay mạnh] : Ngươi vì cái gì hôn hắn? Ta có điểm nào không bằng hắn?

Ảnh [cười đắc ý] : Là do kỹ thuật của ta hơn hẳn hai ngươi.

Phong + Tuyền [lập tức phản ứng] : Ngươi nói lại xem?

Ảnh : Còn không phải? Hai ngươi đã bao giờ được hắn đối đãi như vậy chưa? So với ta, hai ngươi quá tệ.

Phong + Tuyền : …

Thái Minh từ đầu đến cuối không dám hó hé câu nào. Mặt nóng đỏ như chảo đặt trên lửa.

Au : Ảnh, ngươi còn chưa trả lời.

Ảnh [đưa tay lên chạm vào môi] : Cảm giác vừa vui sướng, vừa hạnh phúc [nhìn mặt hai người còn lại đang tái dần], vừa nghẹt thở…

Phong + Tuyền [đồng thanh] : Ta nhất định phải giết ngươi!!!

Au : Yêu cầu không manh động. Các ngươi không muốn Thái Minh của các ngươi khóc thét chứ?

Cả 3 nhìn Thái Minh. Quả thật hắn sắp khóc thét đến nơi rồi. Nhưng mà vì cái gì thì còn chưa biết.

Phong + Ảnh + Tuyền : Xin lỗi…

Au : Tiếp tục. Đến lượt Thế Tuyền. Ngươi có cho rằng bản thân còn đẹp hơn cả nữ nhân?

Tuyền : Đương nhiên. Ta thậm chí còn đẹp hơn cả Tây Thi. Tại sao lại hỏi câu này?

Au : Thái Minh từng nói nếu ngươi là nữ nhân sẽ lập tức rước ngươi về làm vợ.

Tuyền [mỉm cười khuynh quốc khuynh thành] : Thực sao, Minh nhi?

Minh [xấu hổ quay đi] : Không liên quan ngươi. Ngươi không phải nữ nhân.

Tuyền [vẫn mỉm cười] : Ngươi nghĩ vậy, khiến ta có vài phần hạnh phúc a.

Au : Thái Minh, kiếp sau của ngươi, có muốn trở thành nữ nhân?

Minh : Tại sao? Nếu thành nữ nhân, ta không thể lấy vợ.

Au : Ách, đúng vậy. Nhưng bù lại ngươi sẽ có NHỮNG NGƯỜI CHỒNG         mẫu mực, hết lòng yêu thương ngươi.

Minh : Không được. Là nữ nhân sẽ rất phiền phức.

Au [nói nhỏ] : Là ngươi tự chuốc đau đớn…

Minh [nghe không rõ] : Ngươi vừa nói gì?

Au : Đừng quan tâm. Câu hỏi tiếp theo cho cả bốn người. Kiếp sau có muốn được như vậy ở cùng bên nhau?

Phong [trả lời không suy nghĩ] : Muốn!

Tuyền : Bớt một tên quấy rối càng tốt.

Ảnh [cười độc địa] : Hoặc hai…

Minh [sợ hãi quỳ lạy au] : Van ngươi, loại bỏ ta ra đi.

Au : Chắc chắn sẽ còn đủ bốn người. Nếu không thì còn gì thú vị a?

Minh [mặt thất vọng] : Ta biết ngay mà.

Au : Có định nhận con nuôi?

Minh [quả quyết] : Không!

Phong + Ảnh + Tuyền trầm tư suy nghĩ , nhìn nhau cười.

Au [thở dài] : Xem ra đã có câu trả lời rồi.

Phong : Ta muốn hỏi một vấn đề.

Au : Cứ nói.

Phong : Ngươi rốt cuộc có định để bọn ta …?

Au : Có.

Phong : Bao giờ?

Au : Cổ nhân có câu, “dục tốc bất đạt”. Tiếp theo, Thái Minh có phải là người “đầu tiên” của các ngươi?

Phong : Đầu tiên? Cái gì đầu tiên?

Au : Nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Ảnh : Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, hắn là người đầu tiên.

Tuyền : Minh nhi không phải người đầu tiên ta yêu, nhưng hắn là người đầu tiên ta “muốn”.

Phong : Ta bình sinh chưa từng yêu ai, nên Tiểu Minh là người đầu tiên ta yêu. Chỉ có điều, ta trước đây là người rất phong lưu, cho nên…

Minh : Ngừng. Ta hiểu ngươi là muốn nói gì.

Au : Chẳng phải hiện giờ họ đều một lòng với ngươi sao? Ngươi quả thật diễm phúc, đến ta cũng ghen tị.

Minh [nheo mắt châm chọc] : Ghen tị? Hóa ra ngươi là người độc thân.

Au [cười tươi] : Đừng quá trớn, Thái Minh, “sai một ly, đi ngàn dặm” a~.

Tuyền : Minh nhi a, để ta cho ngươi một lời khuyên. Đừng bao giờ chọc giận tác giả. Chẳng phải nhờ hắn chiếu cố, ngươi vừa được đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn quan sao?

Minh [rùng mình] : …

Au : Nếu cả 4 người đều là người hiện đại, các ngươi thích làm nghề gì?

Tuyền : Nghề nghiệp nào đó có liên quan đến âm nhạc.

Au : Cũng phải. Bật mí với các bằng hữu, Thế Tuyền rất giỏi đánh đàn. Còn Ảnh?

Ảnh [thái độ nghiêm túc] : Chính trị gia?

Au : Cũng tốt. Ta thấy rất hợp. Phong thì sao?

Phong [trả lời nhanh gọn] : Cho vay nặng lãi.

Au [kinh ngạc] : Nghề này… cũng không phải là không có…

Minh [nói thầm] : Không phải là quá hợp với hắn sao? Cái loại người thâm độc hay thừa nước đục thả câu, dồn dập người lương thiện vào chốn đường cùng …

Phong [cười ôn thuận] : Tiểu Minh vừa nói gì a?

Minh : A, có sao?

Au : Thái Minh thì vẫn hành nghề pháp sư, chắc rồi. Vì ngoài cái đó ra hắn đâu biết làm gì.

Minh [bĩu môi trách móc] : Là ngươi không cho ta một cái tài lẻ.

Au : Ta cho ngươi một tay thâu tóm ba quân vương, ngươi còn muốn cái gì? Bất quá, ngươi cứ ngồi ở nhà, hảo hảo làm một nương tử tốt, chờ họ về đem tiền dâng cho ngươi, cứ như vậy an nhàn cả đời…

Minh : [nghĩ thầm] Cũng không tệ.

Au [nói nhỏ với Thái Minh] : Nếu lúc đó ta thần tình vui vẻ, sẽ cho ngươi một tiểu cô nương dễ thương bầu bạn đêm ngày.

Phong + Ảnh + Tuyền : Bọn ta đều nghe!

Au [lau mồ hôi] : Ta sẽ cố gắng để không “thần tình vui vẻ” lúc đó…Tiếp tục vấn đề… A, đây là…

Minh :  Vấn đề gì?

Au : Câu này là hỏi Ất Vũ và Tự Giáp.

Minh [mắt sáng rỡ] : Cuối cùng cũng có một câu khiến ta muốn nghe. Mau đọc!

Au : Tự Giáp và Ất Vũ, lâu ngày đi theo Thái Minh, có phát hiện tật xấu gì của hắn không?

Giáp [lạnh lùng] : Không để ý.

Minh : Ta cũng không hi vọng ngươi để ý.

Vũ [hớn hở] : Ai nha, nhiều lắm. Các bằng hữu muốn ta liệt kê theo thời gian hay theo thứ tự chữ cái?

Minh [uất ức gào lớn] : Tiểu Vũ, ta không ngờ ngươi lại là người như thế! Ta thật sai lầm khi tin ngươi!!! Ta hận!!! Ta hận ngươi đến chết!!!

Au : Cứ để kệ hắn. Ngươi thử liệt kê điểm xấu của hắn xem.

Vũ [nhìn Minh ái ngại] : Thực ra đại nhân ấy khi ngủ rất hay nói mớ.

Ảnh [tò mò hỏi] : Rốt cuộc hắn đã nói những gì?

Vũ : Mỗi ngày mỗi khác. Hình như chỉ là nhớ lại những sự kiện xảy ra vào ban ngày thôi.

Au : Vậy thì cũng không đáng nói cho lắm.

Thái Minh thở phào nhẹ nhõm.

Vũ : Nhưng mà có một lần rất lạ, xảy ra vào đêm đầu tiên ở cùng đại nhân. Đó là lúc đang ở trên xe ngựa đi đến Nam Quốc, đại nhân đang ngủ bỗng nhiên mỉm cười, miệng lại kêu “meo meo”…

Ảnh [cố nín cười] : …

Phong, Tuyền cắn răng chịu đựng.

Au : Hai ngươi cứ thong thả, ta ắt sẽ có bù đắp về sau. Câu tiếp theo, đối với xu hướng SM có hứng thú?

Phong : Có thể nếu không kiềm chế được.

Tuyền : Chưa thử chưa biết.

Minh [gắt gỏng] : Khỏi thử khỏi biết!

Ảnh : …

Au : Ngươi thì sao?

Ảnh [nhìn Minh cười ôn hòa] : Muốn thử không?

Minh [khóc không ra nước mắt] : …

Au [nhìn Minh thương hại] : … Câu kế. Bốn người các ngươi hãy dùng một từ ngữ để hình dung người mình yêu.

Phong : ngây thơ

Ảnh : thiện lương

Tuyền : dễ tin người

Minh [lạnh lùng] : sở khanh, đại ma đầu, mỹ nhân.

Au [chấm chấm nước mắt] : ba người các ngươi thật đáng thương a…

Minh [ra vẻ ủy khuất] : Ta mới là người đáng thương…

Au : Tiết kiệm thời gian. Nếu tặng quà cho đối phương, sẽ tặng gì?
Phong [tươi cười] : Thích cái gì ta tặng cái đó.

Minh [nhanh nhảu] : Vậy xóa giùm ta n… [nợ tình]

Phong : Trừ cái đó.

Ảnh : Như trên, thích gì tặng đó.

Tuyền : Mọi thứ hắn đều có thể lấy.

Au : Nếu đối phương tặng quà, thích được quà gì?

Minh : Cho ta yên ổn.

Phong + Ảnh + Tuyền [đồng thanh] : Bọn ta cơ bản chỉ muốn một thứ.

Au : Ta hiểu.

Phong + Ảnh + Tuyền [nhìn au cười mãn nguyện] : … =))

Au : Tiếp. Thường hay gọi đối phương là gì?

Phong : Tiểu Minh

Ảnh : hiện tại vẫn đang gọi Thái Minh

Tuyền : Minh nhi

Minh : nếu không gọi Hoàng Thượng thì là gọi thẳng tên họ.

Au : Các ngươi trừ Thái Minh, đều là bậc quân vương. Nếu sau này bị ép lập chính thất, phải làm sao?

Phong : Ta nổi tiếng phong lưu, không có cũng không phải chuyện lạ.

Tuyền : Ta có thể bị ép, nhưng sẽ không có nữ nhân nào dám thành thân với ta.

Au : Vì sao?

Tuyền [nheo mắt] : Có lẽ vài phần là tự ti về nhan sắc.

Au [tròn mắt] : Ta hiểu rồi. Còn Ảnh, chắc chắn hắn sẽ lập hậu nếu …

Ảnh [trừng mắt] : …

Au : A… đồng chí Ảnh… là nói giỡn … là ta nói giỡn… Câu… câu tiếp theo. Câu này rất quan trọng nha. Nếu được xxoo, mong muốn mật độ “xxoo” hàng tuần là…?

Phong : Thích lúc nào làm lúc đó.

Ảnh : Càng nhiều càng tốt.

Tuyền : Quan trọng là để bản thân cảm thấy vui vẻ thôi.

Minh [sợ run người] : …

Au : Ta nhất định sẽ hảo hảo ưu đãi ngươi a, Thái Minh. Tiếp theo, có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng?

Phong [liếc nhìn] : Hắn còn có thể thay lòng sao?
Ảnh [suy tư] : Có khả năng.

Tuyền : Minh nhi thay lòng, việc đầu tiên là hỏi tội tác giả.

Au : …

Ảnh : Sau đó truy lùng, giam kẻ thứ năm ấy vào đại lao, dùng nhục hình tra tấn…

Phong : … để hắn sống không được, chết không xong, sống không bằng chết.

Au : Nói trọng điểm. Có tha thứ hay không?

Tuyền : Ta không có hắn, không kẻ nào được có hắn.

Au : Thế Tuyền, ngươi trả lời như vậy thật hết sức hàm súc ý nghĩa.

Phong : Chắc chắn không tha thứ. Ta sẵn sàng dùng xích trói hắn lại một chỗ, không để hắn rời đi.

Au [mơ màng] : Đây là… SM sao??? ( Ò__Ó )

Ảnh : Không nên quá gượng ép hắn, thả hắn đi đâu tùy thích…

Au [cảm động] : Ảnh, ta không ngờ ngươi lại nghĩ cho Thái Minh đến vậy a, sẵn sàng tha thứ cho hắn…

Ảnh [nhìn au cười lạnh] : Hắn đi rồi lập tức bám theo, giữa đường gặp bất kì nam nhân nào có khả năng được hắn thích, độc chết tại chỗ.

Au [không nói nên lời] : …

Minh [trốn sau lưng au khóc thầm] : …

Au [mồ hôi đổ như tắm] : Câu kế. Câu này lại là hỏi Tiểu Vũ và Tiểu Giáp.

Vũ : Mời!

Au : Hai ngươi …  [cầm tờ giấy, tay run run]

Giáp [trừng mắt] : Hai ta làm sao?

Au [đưa tay quệt mồ hôi] : … có quan hệ gì không?

Vũ [ngây thơ] : Đương nhiên là huynh đệ a~. Trong truyện đã nói rõ rồi mà?

Au : Không phải…

Vũ [đỏ mặt] : A… Thực… thực ra…

Au + Phong + Ảnh + Tuyền + Minh : …

Giáp : Câu kế.  =)) (tự hiểu)

Au : Ta vẫn còn một điều chưa hỏi. Các ngươi xưng hô với nhau thế nào?

Vũ : Tự Giáp huynh.

Giáp : Vũ đệ.

Au [chán nản] : Gọi như vậy thật không chút thân mật. Phần ngoại truyện chắc chắn ta sẽ tự mình ra tay.

Giáp [nói nhỏ] : Để xem ngươi sống được đến phần ngoại truyện không đã.

Au [mồ hôi tuôn xối xả] : Bỏ qua. Câu tiếp theo là hỏi 3 vị công. Cảm giác tồi tệ nhất từng trải qua từ lúc gặp Thái Minh?

Phong : Nhìn hắn nằm trong quan tài. Việc này phải trách Đoạn Ảnh, hắn không nói cho ta biết.

Minh [lạnh lùng] : Hứ, nói người không biết nói mình. Chẳng phải suýt nữa ta đã thật sự vong mạng vì ngươi?

Ảnh : Lúc hắn bị xô vào ma trận. Ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện.

Tuyền : Giống Phong.

Au : Tốt, các ngươi đều hết lòng vì “nương tử”. Ta thật sự rất ngưỡng mộ. Sau đây là Thái Minh. Nói ta nghe, ngươi có muốn ta cho ngươi vài cảnh cùng họ giống như “lovey dovey” hay không?

Minh [trợn mắt] : Vĩnh viễn không!

Phong : “Lovey – dovey” là gì?

Ảnh : …

Tuyền : Ai nha, tại sao phỏng vấn cổ trang lại đưa vào đây thứ từ ngữ quái đản này?

Au : Câu này là hỏi Thái Minh, không cần các ngươi hiểu đâu a.

Minh : Ách, đúng vậy. Đừng hiểu làm gì. [mắt long lanh] Từ đầu đến giờ mới thấy au nói một câu hết sức ý nghĩa.

Au [tằng hắng] : Phải là mỗi câu au nói đều ý nghĩa, nhưng ngươi đã khen thì ta cũng không nỡ bắt bẻ. Và bây giờ là…

Minh [mắt sáng rỡ] : Hết rồi? Ai nha, đa tạ thánh thần!

Au : Chưa! Ta định giới thiệu với mọi người, vị khách mời đặc biệt (nhưng không quá đặc biệt), Bạch lão nhân!!!

Môn bất ngờ mở ra, khói trắng tràn vào, kèm theo nhạc nền, hoành tráng hơn cả khi tác giả xuất hiện.

Bạch [dang hai tay]: Đệ tử ngoan, ta đến đây!!!

Minh [xúc động ôm chầm] : Sư phụ!

Phong [tươi cười] : Người là sư phụ của Tiểu Minh a?

Ảnh : …

Tuyền [cười ôn hòa] : Hân hạnh!

Au [bực bội vì bị chơi trội hơn] : Rõ bày vẽ! Vào vấn đề đi, ta không có mời ông đến chơi đâu nha!

Bạch [ngồi xuống ghế] : Xin cứ hỏi. Mọi chuyện trong thiên địa, không có chỗ nào ta không biết.

Au [cười tự mãn] : Được lắm, Bạch lão nhân! Ta xem qua buổi phỏng vấn này ông còn sống hay không! Câu hỏi thứ nhất, Bạch Lão nhân đã trải qua bao nhiêu mùa xuân rồi?

Bạch : không nhớ rõ.

Au : Không đếm sao?

Bạch : Có đếm nhưng không nhớ. Ta đã sống quá lâu rồi a. Phải là hơn 200.

Au [kinh ngạc] : Cái gì? Hơn 200? Ta còn chưa mơ được sống đến ngần ấy tuổi.

Bạch : Nếu ngươi muốn sống lâu đến vậy, ta khuyên ngươi, “kính lão đắc thọ”!

Au : Đừng mơ! Câu thứ hai, có từng trải qua mối tình nào chưa?

Bạch : Chưa từng.

Au : Không phải chứ? Ngươi đâu phải người xuất gia.

Bạch : Đừng thắc mắc.

Au : Cho qua. Câu thứ ba, nơi nhặt được Thái Minh?

Bạch [ấp úng] : Không nói được, xem truyện sẽ rõ.

Au [tự đắc] : Phải a, mọi chuyện đều là ta nắm quyền sinh sát. Câu thứ tư, sao ngươi không lấy chữ “Bạch” của mình làm họ cho Thái Minh, thay vào đó lại đặt “An Bội”?

Bạch : Chỉ là ta không nghĩ đến mà thôi. Sau này lỡ làm giấy khai sinh là “An Bội Thái Minh” rồi mới nhớ ra, nhưng lại không đi đổi tên, thủ tục rất phiền phức.

Minh : Ta thấy như vậy lại hay hơn. Nếu là “Bạch Minh”, giống nữ nhân quá a.

Bạch [ngửa đầu cười lớn] : Ha ha ha, thấy không?! Đến cả đệ tử của ta cũng thích tên ta đặt.

Minh [cười cười] : Sư phụ quả thần thông nha.

Au [quay mặt đi, ói] : Ụaaaaa…

Bạch [vẫn đang cười] : Thực ra lúc đầu ta định đặt cho ngươi là Tiểu Y.

Minh [thu hồi ý cười] : …

Bạch : Đừng nói về chuyện đó nữa, tiếp tục đi tác giả.

Au : Ờ ờ… Đây là câu hỏi cuối cùng dành cho Bạch lão nhân. Hỏi nhiều nữa e ta không sống nổi. Câu thứ năm, có dự định tự tìm cho đệ tử một “lão công”? (ông chồng)

Bạch [cười khó hiểu] : Nhân duyên phải tự đến chứ, ta không thể sắp đặt cho hắn được. Hơn nữa – [đưa mắt nhìn Phong, Ảnh Tuyền] – xem ra nhân duyên đã đến rồi. Ta giao đệ tử của ta cho các ngươi, nhớ chăm sóc tốt hắn.

Minh [ngơ ngác]: … Thực giống gả con gái về nhà chồng…

Au : Đúng vậy, chính là gả con gái về nhà chồng. Đừng lo Thái Minh, sư phụ ngươi đã quan tâm ngươi như vậy, ta không lý nào lại bạc đãi ngươi. Chắc chắn ta sẽ khiến họ …

Minh [ngập ngừng cắt ngang] : Bắt buộc ta phải bị họ … “như vậy”  sao? (thông minh sáng suốt sẽ hiểu :D)

Phong : Này là đương nhiên!

Tuyền : Không còn cách nào đâu.

Ảnh : Nếu có cũng không khả thi.

Minh [bật dậy tuyên bố] : Nếu đã vậy, chi bằng ta “tiên hạ thủ vi cường”, ta sẽ… (sẽ gì cơ =)) )

Au : Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được.

Minh [suy sụp] : …

Au : Cuối cùng, bốn người hướng đối phương, nói điều ngọt ngào nhất.

Thừa Phong, Đoạn Ảnh, Thế Tuyền đồng loạt nhìn về phía Thái Minh.

Một phút.

Hai phút…

Năm phút…

Minh [như ếch nhái lọt vào tầm ngắm độc xà, thân thể không ngừng run rẩy sợ hãi] : Ch … chết … chết ta rồi…

Au [không hiểu] : “Chết ta rồi?” Câu nói ngọt ngào kiểu gì thế?

Minh [hoàn toàn rơi vào hoảng loạn] : Sao… sao đây?…A…Ba mươi sáu kế, “tẩu vi thượng sách”! – [nói xong co giò bỏ chạy].

Au [cười tươi] : Ngày lành cho các bằng hữu, thêm nữa là… Thái Minh, “thượng lộ bình an”  a~~~ =))

Advertisements

One thought on “Phiên ngoại : Phỏng vấn nhanh

  1. Phiên ngoại dễ thương quá. THanks THái minh nhiều về món quà trung thu này nhe:”< hun chụt chụt :D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s