Ngoại truyện : Vọng nguyệt


Đây là phần ngoại truyện dành tặng các bằng hữu đêm Trung Thu như đã hẹn. Nếu không hay xin bỏ lỗi cho.

Đêm Trung Thu an lành

NGOẠI TRUYỆN : VỌNG NGUYỆT

====================

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!!!” – Thái Minh mới sáng sớm đã to mồm gọi, lao vào phòng Ất Vũ. Ất Vũ từ trong giấc ngủ chợt giật mình tỉnh giấc, dụi mắt lười biếng nhìn tiểu chủ nhân đang tinh thần phấn khích.

“Chuyện gì a, đại nhân?”

“Hôm nay Trung thu, là Trung thu, chính là Trung thu a~~~” – Thái Minh vừa cười vừa nói, nắm tay Ất Vũ từ trên giường kéo xuống, khiến cho chiếc chăn Ất Vũ đang đắp cũng bị xê dịch đi, lộ ra một người nữa đang nằm trên giường.

Thái Minh mở to mắt nhìn con người đang nằm cạnh Tiểu Vũ của hắn.

“Tiểu… Tiểu Giáp tại sao… lại nằm đây?” – Thái Minh mắt vẫn mở to, tay run rẩy chỉ chỉ Tự Giáp.

“Suỵt…” – Ất Vũ đưa ngón tay lên miệng, ý bảo Thái Minh nhỏ giọng – “Đại nhân cứ để Tự Giáp huynh ngủ, bọn tiểu nhân đều vừa từ đại lao mới về tối qua.”

“A, huynh đệ các ngươi thật tình thâm. Đều là nam tử hán cả rồi mà vẫn còn ngủ chung giường.” – Thái Minh làm bộ hiểu ra, thực chất … hắn không hiểu gì cả. =))

“Đại nhân, Hoàng Thượng đâu rồi a?”

Thái Minh phất tay – “Ai nhaaaa, ba tên đó đang ngồi nhấp trà cùng tác giả đó mà. Cứ để bọn chúng như thế, càng có lợi cho chuyện của chúng ta”.

“Chuyện của chúng ta?” – Ất Vũ thái độ hồ nghi, không biết vị đại nhân này còn định bày trò nghịch ngợm gì nữa.

“Chúng ta cùng làm bánh! Đi, Tiểu Vũ!!!” – Thái Minh vừa nói xong, choàng vội cái áo khoác lên người Ất Vũ rồi kéo tay dẫn đi mất.

Môn vừa đóng lại, Tự Giáp đang nằm từ tốn ngồi dậy, nhìn ra ngoài thấy bóng dáng hai nam nhân đang tất tả chạy đi, miệng chỉ khẽ mỉm cười một cái.

.

.

.

“Tiểu Vũ, khó ăn quá”

“Đại nhân, người có nhớ sai điều gì không a? Lý nào làm đúng theo chỉ dẫn mà lại ăn không được?”

“Ta nhớ rõ ràng là như vậy, làm sao sai được?”

Hai người đứng nhìn mấy cái bánh đã làm, cái nào cái nấy đều đẹp, duy chỉ có vị là nuốt không nổi.

“Hay ta bỏ nhầm muối với đường?” – Thái Minh tiện tay bốc một nắm muối thảy vào chén bột. Ất Vũ đứng bên cạnh rùng mình. Nếu thực sự phải ăn hết số bánh đó, không phải là tất tử rồi sao?

“Đại nhân, bánh này… đại nhân định ăn một mình sao?”

“Không phải đâu, là ta làm tặng người khác.” – Thái Minh vô tư trả lời, tay vẫn tiếp tục đem muối đem đường ném vào tới tấp.

“Là ai a, đại nhân?” – Ngàn vạn lần đừng là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đâu đã đắc tội đại nhân…

“Là tặng ba tên Hoàng đế nhiều chuyện!”

Ất Vũ còn kinh hãi hơn. Đem tặng món bánh này… thà đem rượu độc tặng là vẫn còn nhân nghĩa. Nhỡ như ba người họ có chuyện thì làm sao? Nếu họ… họ…

Ất Vũ nghĩ đến đấy thì không dám nghĩ nữa. Mắt hắn sợ hãi nhìn Thái Minh nhào bột làm bánh, trong đầu lại hình dung tiểu chủ nhân đang chế độc hại người. Bộ dáng hiện tại tà ác, thật sự trông có vài phần giống Hoàng Thượng của hắn, Đoạn Ảnh khi đang chế độc dược.

Tâm không khỏi lo sợ, liền vội can ngăn…

“Đại nhân… Việc này để nhà bếp làm, đại nhân nên hảo hảo nghỉ ngơi. Mới vừa từ đại lao về, lại còn buổi phỏng vấn hôm qua, đại nhân nằm nghỉ cho lại sức a. Để đó Tiểu Vũ lo cũng được…” – Ất Vũ nắm tay kéo Thái Minh đi, không cho hắn làm bánh nữa.

Thái Minh bất ngờ bị níu tay, nghĩ lại thấy cũng có lý. Mới hôm qua vừa thoát chết trở về, lại còn cùng tác giả tranh luận mệt mỏi (tác giả kêu trời : oan cho ta quá thiên a!!!”), chi bằng đi nghỉ, tối nay thức ngắm trăng. Bánh cũng làm đủ rồi, không cần làm thêm nữa.

“Được, đi nghỉ” – Thái Minh ngoan ngoãn trở về phòng, để lại một loạt bánh trên bàn bếp.

.

.

.

Đến tối, Thái Minh quay lại lấy bánh, chợt phát hiện một chuyện lạ.

“Ai nha, ai lấy mất một cái bánh của ta rồi?”

Thái Minh đếm đi đếm lại số bánh, rõ ràng đã mất đi một cái. Nhìn khắp lượt xung quanh, nhà bếp không có một sự thay đổi nào, chứng tỏ không có ai vào đây. Vậy, cái bánh biến đâu rồi?

Là mèo tha mất chăng? – Không phải, mèo từ khi nào đã đổi sở thích ăn uống?
Hay là cẩu chạy vào lấy mất cái bánh? – Không phải, nếu vậy phải thấy dấu chân hay vết bẩn nào đó.

Thái Minh nghĩ hoài không ra, cầm đĩa bánh thiếu mất một cái chạy đến Ngự hoa viên tìm Thừa Phong, Đoạn Ảnh, Thế Tuyền (và tác giả).

Thái Minh vừa gặp mặt Thừa Phong, giơ đĩa bánh lên hỏi ngay – “Ngươi có lấy trộm bánh của ta không?”

Thừa Phong nhìn đĩa bánh, lắc đầu không biết – “Ta như thế nào lại lấy trộm bánh của ngươi? Nếu ta muốn ăn, ta sẽ không lấy một cái, mà là lấy hết thảy”.

“Ảnh, ngươi trộm bánh của ta?” – Thái Minh quay sang Đoạn Ảnh đang ngồi chơi cờ cùng Thế Tuyền.

“Không có.” – Đoạn Ảnh trả lời gọn ghẽ.

“Thế Tuyền, ngươi nói đi, ta sẽ không trách ngươi!” – Thái Minh nhìn Thế Tuyền, thực sự nếu là Thế Tuyền trộm bánh hắn cũng không trách tội.

“Không có đâu, Minh nhi. Ngươi đã đem bánh đến đây, tức là cho bọn ta ăn. Làm sao ta lại phải trộm thứ thuộc về ta?” – Thế Tuyền ôn hòa cười.

Vừa lúc đó, Ất Vũ và Tự Giáp cũng đồng loạt bước tới. Thái Minh nhìn thấy Tự Giáp nắm tay Ất Vũ, không khỏi lấy làm kì lạ, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ, vì vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn.

“Tiểu Vũ, ngươi biết ai ăn trộm bánh của ta không?” – Thái Minh chạy đến, đứng trước mặt Ất Vũ, mắt nhìn hắn hỏi, chốc sau lại đảo xuống nhìn tay hai người đang đan vào nhau.

“Bánh của đại nhân bị trộm sao? Tiểu Vũ không có biết.” – Ất Vũ thấy Thái Minh nhìn đến bàn tay, nhẹ nhàng mở tách ra. Tự Giáp cũng không vì vậy mà biểu lộ chút phiền não.

“Phải a, có kẻ trộm mất một cái bánh của ta.”

“Ai mà xấu số quá vậy?” – Ất Vũ nói nhỏ trong miệng.

“Ngươi vừa nói gì, Tiểu Vũ? Ta nghe không có rõ. Gió lớn quá!”

Từ đình viện giữa Ngự hoa viên, Thừa Phong giơ tay, vẫy gọi ba người vào cùng ngồi ngắm trăng. Thái Minh nhìn cảnh vật đêm nay, trăng thanh gió mát, hơn nữa Ngự hoa viên ngàn hoa lay động, cảm thấy có chút vui vẻ, cũng không muốn tìm xem ai là thủ phạm nữa. Nếu vậy, sẽ làm hỏng mất buổi ngắm trăng đêm nay.

Thái Minh, Thừa Phong, Đoạn Ảnh, Thế Tuyền, cùng Ất Vũ, Tự Giáp ngồi ngắm trăng, nói chuyện ồn ào náo nhiệt cả một góc Ngự hoa viên. Tuy nhiên, bánh vẫn chưa động đến, chờ đến giữa đêm mới cùng nhau thưởng thức. (thế là còn may =)) )

Đến khuya, Thái Minh đang trò chuyện cùng Thế Tuyền, một bàn tay từ dưới đất thò lên, nắm lấy chân Thái Minh kéo xuống.

Thái Minh kinh hoảng, vội vàng ôm chặt Thế Tuyền, chân không ngừng giãy đạp, muốn thoát khỏi sự đeo bám của bàn tay kì quái. Từ dưới lòng đất, tiếng rên rỉ lại vang lên từng hồi. Thái Minh vẫn là ôm cứng Thế Tuyền, níu lấy hắn để khỏi bị lôi thẳng xuống đất. Bốn người còn lại, đồng loạt rút ra bảo kiếm, chuẩn bị chém xuống bàn tay kì dị.

“Khoan, khoan, đừng chém lão!!!” – Bàn tay bất ngờ buông Thái Minh ra, giơ giơ vẫy vẫy trên mặt đất.

“Ai a?” – Thái Minh chợt nhận ra, giọng nói có vài phần quen thuộc.

Bàn tay biến mất, nhưng lại từ đất hiện lên một lão già râu tóc bạc trắng, lão già ấy chính là… Thổ Địa!

“Ngươi….! Ngươi định hù ta chết có đúng không? Ngươi kéo chân ta làm gì?” – Thái Minh tức giận, vung tay đánh tới tấp vào người Thổ Địa – “Ngươi hại ta hoảng sợ, hại ta …”.

Thái Minh nhìn lại Thế Tuyền, đỏ mặt.

Thế Tuyền thấy Thái Minh thái độ kì lạ, hiểu hết mọi chuyện, chỉ lẳng lặng thầm cảm kích lão Thổ Địa một phen.

Lão Thổ Địa nãy giờ xuất hiện không nói câu nào nữa, chỉ ôm bụng kêu đau. Thái Minh đánh lão, lão cũng không nói gì. Mặt nhăn nhó, tay ôm ngang bụng, trông chừng đau đến sắp ngất xỉu đến nơi.

“Ngươi sao vậy?” – Thái Minh hả giận, hỏi chuyện.

“Lão đau… Lão định nhờ tiên gia xem hộ lão…” – Nói đến đây, Thổ Địa lại ngồi sụp xuống đất, cơ hồ đau không chịu được.

Thái Minh thấy Thổ Địa bất ổn, nhìn lão hồi lâu, không hiểu vì sao thông minh đột xuất, vấn Thổ Địa một câu.

“Ngươi ăn bánh để trong phòng bếp có phải không?”

“Quả thực đúng là vậy. Đã lâu lắm rồi lão không có ăn thứ bánh ấy nên muốn nếm thử. Không ngờ…” –  Thổ Địa lại càng đau đớn, không nói được nữa.

“Ngờ…?” – Thái Minh nheo mắt hỏi.

“Không thể ăn nổi!!!” – Thổ Địa vẫn vô tư trả lời, không tự biết đã chọc giận Thái Minh – “Cái bánh ấy, phải gọi là âm khí quá nhiều, đến cả tiên nhân như lão cũng không tài nào…a…” – Ôi, bụng Thổ Địa lại đau nữa rồi…

Thái Minh thần tình tức giận, mắt trừng trừng nhìn lão già đang đau bụng vì cái bánh, tay vung thành nắm đấm định đấm cho lão một cái nữa. Chỉ là…

Chỉ là… tay vừa thẳng tới, lão Thổ Địa chỉ vừa thét “A…” một cái, lập tức…

Pọp~~~

Thừa Phong, “…”

Thế Tuyền, “…”

Đoạn Ảnh, “…”

Ất Vũ Tự Giáp đứng trơ mắt nhìn…

Thái Minh cũng tự nhìn lại bản thân.

“Meo…”

Bốn chân!!!  (=_=’)

Là lịch sử tái diễn sao???

Không!!!!!! – “Meoooooooooo….”.

…Tốt nhất là không nên la nữa…

Lão Thổ Địa ngay lúc Thái Minh biến miêu, đã quên ngay bụng đau, lập tức bỏ chạy…

Thừa Phong và Thế Tuyền vẫn chôn chân đứng tại chỗ. Đoạn Ảnh một bước tiến tới, cúi xuống đưa tay luồn qua thân mèo, nhẹ nhàng nâng lên. Nói cho cùng, đây cũng không phải là lần đầu hắn nhìn thấy miêu dạng của Thái Minh. Thái Minh nằm trong lòng hắn, thoáng cái trở lại cảm xúc ngày xưa, dụi đầu vào lồng ngực của Ảnh.

“Ai nha, ta cũng muốn chạm vào Tiểu Minh!” – Thừa Phong trông thấy bộ dáng đáng yêu vô cùng của Thái Minh, tâm không khỏi cảm giác một trận muốn cưng chiều sủng nịch, cũng tiến tới đưa tay vuốt thử.

Thế Tuyền tiến theo Thừa Phong, cả ba người lúc đó trong mắt Ất Vũ và Tự Giáp, không khác gì ba bậc chí tôn cùng yêu chiều một tiểu miêu nhỏ nhắn. Ất Vũ ít nhiều cũng hiểu rõ tình thế, khoát tay ra hiệu cùng Tự Giáp rời đi.

Thái Minh lúc đầu không có phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn nằm. Lúc sau, bị cả ba người vuốt ve nhiều chỗ, liền khó chịu quẫy ra. Ba người không những không ngừng lại, thậm chí còn dựa theo loạn động của mèo nhỏ, càng sờ mó lung tung.

“Méoooooo!!!” – Ta bực lắm rồi nha!!!

“A…Ngươi cào đau quá, Tiểu Minh…”

“…”

“Minh nhi, ngươi biến mèo thật dễ thương nha!”

Ba tên quân vương cứ đứng một chỗ, sờ loạn tiểu miêu, tưởng chừng không bao giờ chán…

Đương lúc khó chịu, bất ngờ nghe tiếng kẻng nửa đêm, Thái Minh cực lực vùng vẫy thoát khỏi tay Đoạn Ảnh, đáp xuống đất, ngồi ngửa đầu lên trăng sáng, nhắm mắt lại.

“Hắn làm gì a?” – Thừa Phong hỏi.

“Hình như là cầu nguyện. Vừa nãy Minh nhi nói với ta, nếu đêm Trung thu nhìn trăng cầu nguyện, ước nguyện sẽ rất dễ dàng biến thành hiện thực…” – Thế Tuyền đáp nhỏ tiếng.

Đoạn Ảnh nghe xong, mắt nhìn đến Thái Minh. Hắn cũng chậm rãi nhìn lên, tay buông thõng, nhắm mắt cùng Thái Minh nguyện cầu.

Thừa Phong, Thế Tuyền cũng tương tự.

Được một hồi lâu, lại nghe âm thanh kì lạ…

Pọp~~~

“Ai nha, không ngờ lại linh nghiệm như vậy. Đúng là cầu được ước thấy.” – Thái Minh trở lại dáng người, ngồi trước mặt ba tên lang sói trong tình trạng lõa thể.

Thái Minh thấy ba người họ mở to mắt nhìn, đột ngột nhận thức được tình huống hiện tại, đưa tay che thân thể trắng ngần dưới ánh trăng, đỏ mặt quát tháo, “Nhắm mắt lại, cấm nhìn!!!”.

“Hai ngươi ai là người ước điều này?” – Thế Tuyền hỏi trong khi nhắm mắt lại theo lời Thái Minh, chờ hắn mặc xong quần áo.

“Ta không.” – Đoạn Ảnh vẫn là thích trả lời nhanh gọn.

“Ta cũng không. Nếu là ta ước, thì không chỉ là nhìn như vậy đâu a~” –  Thừa Phong cười bông đùa, lộ ra tiếu ý tràn ngập.

“Chắc chắn là tác giả ước…” ( oan ta, ta không có… :D )

Thái Minh đi rồi, cả ba lũ lượt kéo đi tìm tác giả.

_______________

“Nói ta nghe, Tiểu Minh vừa rồi ước gì?” – Thừa Phong vừa gặp đã tóm áo ta, mặt hắc sắc gặng hỏi.

“Vậy ta hỏi ngươi, sau khi hắn cầu nguyện thì thế nào?”

“Hắn trở lại nhân dạng” – Thế Tuyền đứng kế bên Thừa Phong, cũng sốt ruột không kém.

“Thế thì là hắn cầu được trở lại nhân dạng! Có thế cũng hỏi…”

“Ngươi.” – Oa, Đoạn Ảnh, hắn rút kiếm ra rồi!!!

AAAAAAAAAAAAAAAA…

.

.

.

Sáng hôm sau, quân binh tìm thấy thi thể tác giả giữa một vũng máu.

Lý do : hỏi không nói, thêm tội dám cho nhìn mà không cho “ăn”…

.

.

.

Đây là phần tác giả bán đứng ba tên cầm thú (dám chọc giận ta à? =)) ). Các bằng hữu cùng nghe điều họ ước.

Phong

“Tiểu Minh a, mỗi đêm, ánh trăng chỉ mang đến cho ta nỗi buồn vời vợi, cô tịch lạnh lẽo. Trong tâm ta đã có trăng đơn lạnh, thân thể ta đã cảm nhận từng ngọn gió của giang sơn ta. Tấm thân này đã trải qua quá nhiều đêm lạnh, nhưng chỉ đêm nay thôi, ta mong những giây phút này kéo dài vô cùng tận. Ta muốn gió ngàn nổi lên, mang ngươi đặt vào vòng tay của ta, để ta được bảo vệ ngươi. Trăng a, nếu trăng còn có thể sáng hơn nữa, cầu trăng thì thầm với hắn, nói cho hắn, rằng tâm tình của ta cũng tràn ngập và chân thực như ánh trăng đêm nay. Đêm nay ta đã cảm thấy, cơn gió lạ đến từ phương xa, chính là ngươi…”

Tuyền

“Trăng hiện tại thật tròn. Nhưng nếu chỉ có trăng và ta, thì cũng chỉ như những đêm ta cô độc nhìn trăng sáng. Sở dĩ ta cảm nhận được cái đẹp của đêm trăng, là vì có ngươi hiện đang ở cạnh ta. Dù trăng kia có đẹp, có sáng đến chói lòa đôi mắt phàm nhân, cũng không cách nào sánh được với nét đẹp ta nhận thấy ở ngươi. Khi ta nhìn ngươi, tâm can ta rạo rực, thiêu đốt bởi niềm hạnh phúc được có ngươi bên mình. Trong từng ánh mắt, ngươi là vầng trăng sáng tuyệt đẹp…”

Ảnh

“Đã bao nhiêu năm ta mòn mỏi chờ đợi, đợi một cảm xúc khi ta thưởng thức ánh trăng. Trong mắt ta, trăng đẹp, trăng sáng, suy cho cùng cũng chỉ là trăng mà thôi. Duy có đêm nay, ta nhắm mắt lại và cảm nhận ánh trăng, như đang chảy tràn vào tâm trí, trái tim ta, khiến ta tựa hồ được ban cho sự ấm áp lạ thường. Nguyệt quang soi rọi nơi nơi, nhưng lại khiến cho ta chỉ có thể nhìn thấy mình ngươi đang hiện diện. Thực là do trăng thôi sao? Thái Minh, cho ta biết, cảm xúc này… phải gọi là gì đây? Ngươi, hãy chỉ cho ta!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s