[Chương 1] Hoàng đế tối độc tâm


CHƯƠNG 1 : HOÀNG ĐẾ TỐI ĐỘC TÂM

=======================

“Giang sơn này là của ta!”

“Hết thảy mọi thứ, đều là của ta!”

“Nàng… nàng cũng là của ta!”

Thanh âm trầm thấp, đầy đe dọa xen lẫn tiếng khóc nức nở của nữ nhân, cùng truyền đến từ trong thư phòng của hoàng thượng. Bên ngoài cửa, bọn nô tì hầu hạ hoàng hậu quỳ lạy van xin, nước mắt đã tốn không ít, chỉ mong đổi lại được sự bình yên cho hoàng hậu.

Nguyên lai là, việc hoàng hậu đang tư tình cùng vương gia, thân đệ của hoàng thượng, bị người bắt gặp tại trận. Không cần nói cũng biết, hoàng thượng, hắn tức giận ra sao. Hoàng hậu lẫn vương gia đều khó giữ mạng.

Cả đời Mạc Đằng Thiên chưa bao giờ trải qua điều gì sỉ nhục như vậy. Hắn nắm trong tay giang sơn đại nghiệp, đứng trên muôn người, lại bị lừa gạt bởi chính thê tử của mình. Hơn nữa, lại là hoàng hậu cùng hoàng đệ. Khi bị hắn bắt gặp, không những không sợ hãi, còn ngang nhiên trước mắt hắn bày tỏ tình ý với nhau, che chở cho nhau, bảo hắn không bao giờ chia cắt được hai người họ…

Thật đáng giận!

Hắn lúc đó mất bình tĩnh, đã cho người chém ngay hoàng đệ ruột thịt.

Hắn lôi hoàng hậu về cung, đóng sầm cửa lại, để mặc cho bọn thái giám bên ngoài luôn miệng can ngăn, bảo hắn đừng tổn hại đến hoàng hậu. Đối với hắn, nàng ta đã không còn là hoàng hậu nữa. Người của hắn, hiện tại đã là người của hoàng đệ phản trắc.

Hắn bóp cổ nàng, ném lên giường, tự tay xé mở y phục hoàng hậu, tiếng vải vóc bị xé nát đến tai người hầu, khiến bọn chúng càng thêm kinh hãi mà ra sức đập cửa.

Hắn không nói một lời, nhìn hoàng hậu vùng vẫy trong vòng tay của hắn, miệng khẽ cười, lộ ra nét đồi bại mà hoàng hậu cũng chưa từng thấy.

Đột ngột, hắn cắm thẳng phân thân vào trong cơ thể hoàng hậu. Nàng lập tức bị đau, kêu la cầu xin tha thứ. Thần sắc hồng hào phút chốc trở nên trắng bệnh, không còn chút máu. Nàng bấu chặt vào tay áo Đằng Thiên, bờ môi tím tái run rẩy vì đau đớn.

Đằng Thiên nhìn thê tử đau đớn như vậy, tâm không chút động. Hắn ra sức đè nghiến thân dưới của hoàng hậu, cư xử không chút lưu tình. Phân thân liên tục ra vào, mỗi lần như vậy lại khiến hoàng hậu thêm phần kinh hãi.

Hết thảy mọi thứ, đều là của ta!

Hoàng hậu đau không nói được, chỉ run rẩy, thân mình đong đưa theo từng cử động của Đằng Thiên. Hắn lúc này, lí trí không rõ là còn hay mất, trong mắt chỉ thấy mỗi chữ “hận” mà thôi. Hắn hận hoàng hậu, hận hoàng đệ, hận những kẻ trước mắt hắn. Ban ngày thì nịnh hót, ban đêm lại lén lút sau lưng hắn làm hành vi trơ tráo vô sỉ. Hoàng đệ đã chém, một chút cũng không tiếc thương!
Ngay khi hắn vừa xuất ra, tay hắn chụp lấy bảo kiếm giấu sẵn dưới gối, một nhát cắt đứt cổ hoàng hậu.

Hoàng hậu chết trên giường, không một mảnh vải che thân. Hắn cũng không vị tình phu thê, tự mặc áo ngoài, mở cửa bước ra, căn dặn một câu, “Thu dọn, giết hết kẻ có liên quan!”.

Rồi hắn phất tay áo rời đi, để lại bọn thái giám cùng tì nữ quỳ bên xác hoàng hậu vẫn còn ấm nóng.

Cả nước được tin hoàng hậu chết vì bạo bệnh, để quốc tang 10 ngày.

Trong 10 ngày đó, sứ giả các nước gần xa cũng đến Hoàng cung Tùy Quốc thăm hỏi triều đình. Sự thật ẩn sâu bên trong, cũng chỉ là những kẻ tò mò, hoặc muốn thăm dò một Tùy Quốc sau khi mất đi hoàng hậu có còn như trước hay không. Tất cả những điều bọn chúng nghĩ, bọn chúng che giấu, bọn chúng tưởng rằng không ai biết được, đều lọt vào tầm mắt của Đằng Thiên.

Quả là đám người ô hợp…

Hắn năm mười hai tuổi đã phải học cách sống mưu mô. Phụ hoàng bị người ám hại mà băng hà, mẫu phi cũng vì bạo bệnh mà qua đời, bản thân hắn đau buồn còn chưa dứt, lại được tin thái tử, tức hoàng huynh của hắn, là người xuống tay giết phụ thân, âm mưu đoạt lấy ngai vàng. Hắn lúc đó chỉ có 2 huynh đệ ruột thịt, tâm không đành nhưng cũng hạ lệnh xử trảm hoàng huynh, một thân một mình độc chiếm địa vị Hoàng đế. Đến nay, hoàng đệ duy nhất chưa chết cũng đã giết, còn là không chút thương tình.

Hắn chỉ cười đau khổ, ta đã đến mức này rồi sao?

Tưởng chừng trên khắp thế gian, không còn ai trói buộc được hắn nữa.

Cho đến một ngày, hắn thượng triều, gặp một nam nhân đi cùng đoàn sứ giả Vĩ Quốc.

Nam nhân ấy, hắn không có thấy mặt, chỉ thấy mỗi bàn tay thon dài, trắng ngần của nam nhân. Người đó mặc áo choàng rộng thùng thình, che kín từ trên xuống dưới. Hơn nữa, đầu lúc nào cũng cúi xuống, không muốn để kẻ khác trông rõ hình hài.

Thực là khiến hắn cảm thấy tò mò…

Phải đoạt về!

“Người kia…” – Hắn ngồi trên ngai vàng, nhìn về phía nam nhân kì lạ – “Vì sao lại choàng áo kín thân như vậy?”.

Thân thể nam nhân hơi quay sang hắn, không có nói lời nào. Một kẻ khác, theo cùng đoàn sứ giả, đứng cạnh nam nhân kính cẩn hành lễ, cúi rạp thân người trước Đằng Thiên, “Tâu hoàng thượng, kẻ này, là Hoàng đế Vĩ Quốc muốn dâng tặng cho hoàng thượng. Là người của dị tộc, hắn biết nói, nhưng không hiểu người ta nói gì, cho nên mới không trả lời hoàng thượng.”

“Vì cái gì lại “tặng” cho trẫm một người? Hơn nữa, còn như kẻ câm điếc!”

“Người này nghe không hiểu, nói không được, nhưng trái lại xinh đẹp vô cùng, ngàn phần hiếm lạ. Hoàng đế Vĩ Quốc không mong gì hơn, là hoàng thượng có thể nguôi ngoai phần nào sau cái chết của hoàng hậu.”

Nguôi ngoai sau cái chết của hoàng hậu? – Đằng Thiên trộm cười – Chẳng phải tin hoàng hậu tư thông cùng vương gia là do mật thám của Vĩ Quốc tung ra sao? Dù sao cũng phải cảm kích hắn, nếu không nhờ hắn hạ lệnh loan truyền, e rằng ta sẽ bị lừa gạt cả đời…

Đằng Thiên chuyển mắt đến nam nhân đang đứng nhìn hắn. Nhận một cống phẩm thượng hạng xinh đẹp như vậy, đối với hắn cũng không mất mát gì. Bất quá, hắn có thể giết bất cứ lúc nào.

Hắn sai người đưa nam nhân đó về thư phòng, nơi mấy ngày trước xảy ra thảm cảnh. Những vết nhơ bẩn cùng máu đã được làm sạch sẽ, thư phòng bây giờ không gợi cho hắn bất cứ điều gì về hoàng hậu nữa. Nói chính xác hơn, hắn chưa từng yêu hoàng hậu. Giết hoàng hậu, cũng giống như giết một a hoàn mà thôi.

.

.

.

Đến tối, Đằng Thiên trở về.

Hắn mở nhẹ cửa, mắt tìm bóng dáng nam nhân lúc sáng.

Nam nhân đó được đưa vào thư phòng của hắn, nhưng khi hắn bước vào lại không thấy nam nhân.

Nhìn một lượt, tưởng người đã rời khỏi, Đằng Thiên xoay người bỏ đi, định sai người tìm về. Vừa muốn bước ra khỏi đại môn, trong phòng có thanh âm trong trẻo truyền đến.

“A… a…ưm…”

Đằng Thiên nhìn kĩ lại, thấy có bóng người đang ngồi co rúm ở góc phòng, chính là nam nhân đó.

Đằng Thiên bước đến chỗ nam nhân, lấy tay khều nhẹ khuôn mặt xinh đẹp, bắt nam nhân ngẩng lên nhìn hắn. Trong một khắc hắn chạm đến khuôn mặt đó, hắn đã cảm thấy làn da ấm mịn của nam nhân. Hắn nhìn khuôn mặt của nam nhân, đẹp đến nỗi khiến hắn có chút ngỡ ngàng.

Người này quả không sai là một mĩ nam tử, thần hồng nha bạch. Duy có điểm khác người, chính là mái tóc cùng đôi mắt. Mái tóc không đen nhánh như hắn, mắt cũng không có tia nhìn hiểm ác như hắn, trái lại đều cùng một màu. Màu trắng tinh thuần, khiến người ta có cảm giác nam nhân này tựa như pha lê lấp lánh, vô cùng dễ vỡ.

Lúc này đây, Đằng Thiên giật mình nhận ra, hắn đã có phần ôn nhu với cống phẩm ấy.

Hắn nhìn nam nhân hồi lâu, nam nhân ấy cũng có vài phần không thoải mái, lại kêu lên âm thanh kì lạ với hắn, “a… a…”.

Hắn rời tay khỏi khuôn mặt như tạc tượng của nam nhân, dời bước đến bên giường. Những tưởng nam nhân ấy sẽ đứng lên bước theo, nhưng khi Đằng Thiên quay người ngồi trên giường, nam nhân ấy vẫn ngồi im chỗ cũ.

Đằng Thiên trầm giọng ra lệnh, “ngươi tới đây”.

Nam nhân vẫn ngồi im chỗ đó, chỉ có mắt là nhìn hắn.

“Tới đây.”

“…”

Đằng Thiên chợt nhớ ra, nam nhân này không hiểu hắn nói gì. Hắn liền ngửa bàn tay, dùng hai ngón ngoắc nam nhân đó tiến lại gần mình. Nam nhân thấy tay hắn cử động, vô thức hiểu được, vụng về đứng dậy, e dè bước đến gần Đằng Thiên.

“Ngươi tên?” – Đằng Thiên nhìn nam nhân gặng hỏi.

“A… A…A.”

Đằng Thiên không những không nảy sinh nộ khí với nam nhân, lại còn khẽ mỉm cười. Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ gặp chuyện lạ như vậy. Nam nhân này tuy rằng không nói với hắn, nhưng nam nhân khiến hắn thấy được một chút bình yên. Là bởi vì nam nhân sẽ không bao giờ nói sao?

Không bao giờ nói, cũng có nghĩa, không bao giờ lừa gạt Đằng Thiên.

Hắn sẽ không bao giờ lừa gạt ta!

Đằng Thiên nghĩ đến đây, bắt đầu dùng ánh mắt khác nhìn nam nhân trước mặt. Hắn đưa tay kéo nam nhân cùng ngồi xuống, cầm lấy bàn tay thon dài, trắng trẻo của nam nhân, áp lên ngực mình, dạy cho nam nhân từng chút một tên của hắn, “Đằng Thiên”.

Nam nhân nhìn hắn, mắt lộ rõ khó hiểu, “…a…ưm…”.

Hắn dời tay, đặt lên ngực nam nhân, “ngươi, Vô Thường.”

Vô Thường – cái tên như vậy, ẩn ý của Đằng Thiên có sâu xa quá không?

Advertisements

4 thoughts on “[Chương 1] Hoàng đế tối độc tâm

  1. Waaaaaaaaaaaaa,
    Dễ cả tháng mình không lên mạng thế mà au làm ăn năng suất dữ .
    Tớ yêu mấy chap VKHL kia lắm nhá.Đang đoạn xum họp mà nỡ cắt xoẹt không thương tiếc,au thiệt là ác.
    Mà tớ thấy thương cho em kiếp sau của Thái Minh quá đi :(

    Mừng vì au ra truyện mới nhưng cũng buồn nữa.Thế này thì thời gian ra VKHL sẽ bị kéo dài ra :(

    Truyện này còn là nhất thụ nhất công nữa .Hem zui :(

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s