[Chương 33] Sự thật


CHƯƠNG 33 : SỰ THẬT

==================

“Tiểu Minh, là ta có lỗi…”

“Hứ!” – Ta vênh mặt hừ lạnh.

“Ngươi đừng giận nữa, có được không…” – Thừa Phong mặt đầy hối hận, ngồi hướng ta nhỏ giọng xin lỗi. Thế Tuyền và Đoạn Ảnh ngồi cạnh bên không mở miệng nói lời nào.

Ngày hôm qua bọn hắn đến cứu ta trở về, đồng thời cũng thả ra Tiểu Vũ Tiểu Giáp, nhưng bọn ta không nói gì với nhau, cả hỏi thăm cũng không. Nhìn mặt cũng biết, cả ba tên hôn quân đều nghĩ ta lúc đó đang “giận”.

“Giận” à?

Phải gọi là rất giận!!! Suýt chút nữa ta đã phải đem bản mặt xinh đẹp này xuống hầu trà đàm đạo cùng Diêm Vương.

Nhưng không có bọn họ đến cứu, ta e rằng đã không thể ngồi đây, vừa nhấp trà vừa hứng thú với vẻ mặt của Thừa Phong. Hắn tuy cứu ta, kì thực cũng là hắn đem ta ném vào đại lao, hơn nữa còn đối xử lạnh nhạt với ta, bắt ta lưu lại “Âm U Phủ”, phải nói là trong thời gian qua ta đã chịu không biết bao nhiêu là vất vả vì hắn…

Thế Tuyền ngồi một bên, cơ hồ thấy Thừa Phong có chút tội nghiệp, đối ta nài nỉ giúp hắn.

“Minh nhi, Thừa Phong xem ra đã biết sai của hắn, ngươi đừng oán hắn nữa.” – Thế Tuyền vừa nói vừa nắm tay ta, trông bộ dáng như đang dỗ một đứa nhỏ ương bướng.

“Thái Minh, ngươi tha hắn. Ngươi còn sống, người vui vẻ nhất là hắn chứ không phải ngươi.” – Đoạn Ảnh cũng nói hộ Thừa Phong, ta xém chút nữa bị té ghế. Không phải các ngươi lúc trước toàn ngồi nhìn nhau, mắt bắn ra lửa đó sao?

“Tiểu Minh, đừng giận ta…” – Thừa Phong cũng thực biết nắm bắt cơ hội, nương theo hai tên kia giở giọng xin xỏ ta. Mắt hắn “long lanh lóng lánh”…

Ta trông hắn cũng rất thực lòng, nghĩ kĩ lại, nếu hắn không xem ta quan trọng, có lẽ đã để Lạc Minh chém phứt ta rồi. Hắn cứu ta một mạng để bị hờn dỗi thế này, hắn cũng không vui sướng gì. Hơn nữa, ta biết cũng không thể giận hắn mãi được, thôi thì tha hắn vậy.

“Ngươi hiện tại thật mất mặt.” – Ta đứng dậy cười cười với Thừa Phong, ngầm ý đã bỏ qua cho hắn.

Thừa Phong liền nét mặt vui vẻ, lao tới ôm chầm lấy ta. Hắn ôm cứng ta, làm cho ta áp sát vào ngực hắn. Cách một lớp y phục, ta nghe thấy tiếng tim đập thần tốc của Thừa Phong. Hắn như vậy ôm ta, tay hắn di chuyển liên tục sau lưng ta, đầu ta ngả lên bờ vai rộng của hắn, ngực hắn phập phồng, miệng thì thào gọi tên ta, “Tiểu Minh… Tiểu Minh… Ta cuối cùng cũng được ôm ngươi…”.

Đột nhiên Thừa Phong chạm vào gáy ta, nhanh tay nâng cổ ta lên. Ta bị bất ngờ trước động tác gấp gáp của hắn. Hắn lợi dụng lúc mồm ta đang há hốc vì kinh ngạc, cúi xuống đè lên môi ta, đưa đầu lưỡi vào trong miệng ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng, mắt mở to nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đang ở rất gần, bên trong, hắn thật sâu mút vào…

Ta cảm giác bị mất đi sức lực, cơ thể mềm nhũn…

Trong lúc ta đang bất lực để Thừa Phong một trận náo loạn khoang miệng, một bàn tay kéo ta về phía sau, tách rời ta khỏi Thừa Phong. Trước mắt ta, Thừa Phong cũng bị Thế Tuyền lôi ngược ra sau.

Thừa Phong… tên hôn quân vô nhân đạo này!!!

Ta trừng mắt giận dữ nhìn hắn.

“Ngươi trước mặt bọn ta lại dám tự tiện?” – Thế Tuyền một tay đấm vào ngực Thừa Phong. Thừa Phong chỉ cười, đánh trả lại Thế Tuyền.

“Thừa Phong, ngươi một chút cũng không thay đổi.” – Đoạn Ảnh kéo ta ra, đứng sau lên tiếng.

Ai nha, sao ta lại đột nhiên có cảm giác rằng bọn chúng đã quen biết nhau từ lâu.

“Các ngươi…?” – Ta bỏ lửng câu hỏi.

Ba người họ nhìn ta, chợt cười nói, “Ngươi thực ngây thơ, tưởng bọn ta chưa từng gặp sao?”.

“Ân.”

Thừa Phong ha hả cười, “Bọn ta từ lâu đã là bằng hữu.”

Thế Tuyền cũng thêm vào, “Hơn nữa còn là hảo bằng hữu.”

Đoạn Ảnh không nói gì.

“Cái gì a? Hảo bằng hữu? Vậy thái độ của các ngươi lần trước là gì đây???” – Ta trợn tròn mắt. Đánh chết ta ta cũng không tin. Mũi ta rõ ràng lúc đó còn ngửi được mùi thuốc súng nha.

“Chuyện rất dài…” – Đoạn Ảnh lúc này mới ngập ngừng lên tiếng.

“Ta có cả ngày a.”

.

.

.

Khu vực bốn quốc gia hiện nay được bao bọc bởi các nước trung lập rộng lớn, đối với bên ngoài có thể xem như hoàn toàn cách biệt về chính trị và quân sự, đa phần chỉ là thông thương hàng hóa. Cách đây gần chục năm, Hoàng đế của bốn quốc gia cùng nhau kí hiệp ước liên minh quân đội, mở rộng giao thương, cùng nhau bãi bỏ những khoản thu thuế nhập xuất hàng hóa, khiến bốn quốc gia gần như sát nhập thành một. Bốn bậc minh quân chia đều quyền lực, không ai hơn ai. Các thái tử cùng nhau vui chơi tại một chỗ, cùng nhau học, cùng nhau ngủ, đằng sau là bốn Hoàng đế dõi theo, ngày thì cùng du ngoạn, đêm thì cùng thưởng trăng. Những tưởng có thể sống như vậy yên bình, tránh khỏi sự dòm ngó của các cường quốc ngoại bang, không ngờ đến mối nguy tiềm ẩn trong chính quốc gia đang cai trị.

Người xưa có câu, “anh hùng khó vượt ải mĩ nhân”.

Phụ hoàng của Thế Tuyền, Sĩ Hoàng, vốn là anh minh quân vương, chỉ đến ngày gặp phải Mẫu Lan, Hoàng hậu Bắc Quốc hiện tại. Mẫu thân Thế Tuyền đột nhiên qua đời, Sĩ Hoàng cũng đột ngột thay đổi, nhanh chóng rơi vào vòng loạn tửu sắc, ngày đêm chỉ biết ca múa hưởng thụ, loáng cái đã vơi đi một nửa ngân khố quốc gia. Sĩ Hoàng truyền lệnh tăng tô thuế, đồng thời thay đổi luật lệ của Bắc triều, xem giết chóc là trò tiêu khiển. Ít lâu sau, Sĩ Hoàng tự ý phá bỏ hiệp ước liên minh, dẫn quân đánh chiếm Tây Quốc không kịp phòng bị. Liên minh bốn nước bị xé bỏ, tình bằng hữu giữa bốn đế vương cũng theo đó mà bay. Đoạn Thư Thiên cùng phụ thân của Thừa Phong – Hổ Triều, trước mắt là quan cảnh tan hoang của Tây Quốc, sau lưng là cái chết thảm khốc của bằng hữu Tây triều, không khỏi phẫn nộ, cùng nhau hai người lập lại liên minh, trợ lực cho nhau tránh khỏi tai mắt của Sĩ Hoàng.

Khi hai Thái thượng hoàng của Đông Quốc và Nam Quốc băng hà, hai thái tử trẻ tuổi lên ngôi kế vị.

Hiệp ước giữa Đông Quốc và Nam Quốc vẫn còn y nguyên, nhưng chỉ là trên giấy mà thôi. Sau khi Hổ Triều mất, Sĩ Hoàng gửi đến hòa thư, mong muốn lập lại hòa bình cho cả bốn quốc gia, thậm chí còn đưa thái tử Thế Tuyền đến, bảo muốn Thế Tuyền học hỏi kinh nghiệm trị quốc, trên thực tế, Thế Tuyền thân thái tử nhưng không khác vật làm tin là bao nhiêu.

Thừa Phong đồng ý lưu Thế Tuyền lại, gửi mật thư đôi dòng cho Sĩ Hoàng. Cũng từ đó, Đoạn Ảnh thay đổi, công khai đối đầu Thừa Phong.

.

.

.

“Vì cái gì a?” – Ta thắc mắc hỏi Đoạn Ảnh.

“…”

“Hắn sẽ không nói.” – Thế Tuyền cười cười – “Hắn là vậy.”

“Trời mới biết hắn suy tính những chuyện gì.” – Thừa Phong cười khổ.

Đoạn Ảnh nhìn Thừa Phong hồi lâu, hắn cuối cùng mở miệng nói một câu lạnh lẽo.

“Ta không tin ngươi.” – Đoạn Ảnh trầm giọng trả lời.

Tin? Tin gì cơ?

“Âm mưu thâu tóm Nam Quốc của Sĩ Hoàng đã thấy rõ.”

“Phải nha, thấy rất rõ.” – Ta gật đầu tán thành.

“Ta cũng biết ngươi vì Thế Tuyền nên mới đồng ý hòa thư.” – Đoạn Ảnh hướng Thừa Phong, đảo mắt qua Thế Tuyền đã ngưng ý cười.

“Mẫu Lan không phải hạng nữ nhân tầm thường.”

“Đúng vậy! Chắc chắn là hồ ly hay gì gì đó…”

“Nhưng ngươi từ nhỏ đã không biết mưu lược, đến lúc đăng cơ vẫn là hôn quân thích phong lưu.” – Đoạn Ảnh bắt đầu chỉ trích. Đúng Thừa Phong thích phong lưu, nhưng nhờ vậy hắn mới có phúc gặp được ta nha.

“Cho nên…?” – Thừa Phong nheo mắt, trong mắt không tỏ ý bất bình, chỉ giống như bạn hữu cùng bàn luận về thi họa.

“Ta muốn “mượn” của ngươi binh lực, tự tay lật đổ Sĩ Hoàng.” – Đoạn Ảnh hạ giọng nguy hiểm, mắt lóe lên tinh quang lâu ngày không thấy. Ta nhìn hắn, ai nha, quả thực rợn người…

Hắn giải thích, ta có chút không hiểu. Mượn thì cần gì phải bỏ đi hiệp ước?

“Bỏ đi hiệp ước, bắt buộc phải đánh chiếm, vì ta đã làm một hòa ước giả cùng Sĩ Hoàng. Nói Sĩ Hoàng là vua Bắc Quốc, thực sự chỉ là hư danh…”

“Người nắm trong tay thực sự binh quyền, là Mẫu Lan.” – Thế Tuyền cũng ngưng trọng như Đoạn Ảnh – “Ngươi là muốn thâu về Nam Quốc để gầy dựng lòng tin của Mẫu Lan, sau đó lợi dụng lúc Bắc Quốc không phòng bị, liền trở tay đánh úp?”.

“Kế hoạch đó, đã bị “phá hỏng”” – Đoạn Ảnh đột nhiên không còn hắc sắc, nghiêng mặt cười khổ. Lúc mặt hắn nghiêng đi, ta thoáng thấy nét hồng thấu trên mĩ mạo của hắn.

Hắn đỏ mặt như vậy, thật đẹp a~~~

“Phá hỏng?” – Thế Tuyền cùng Thừa Phong cùng nhau ngạc nhiên, nhưng theo ý cười đẹp mắt của Đoạn Ảnh, liền biết không phải điềm xấu – “Ai phá hỏng?”.

“Trận pháp dạo nọ, chính là mấu chốt để thực hiện kế hoạch của ta. Nếu thành công, e rằng hiện tại hai ngươi đã ngồi trong thiên lao. Vì đại sự, đáng ra ta phải dọn dẹp mọi kẻ cản đường…”

Ta đến giờ vẫn còn chưa hiểu. Về sau ta mới thấy mình chính là đệ nhất “ngốc tiên”…

“Nhưng ngươi đã không “dọn dẹp” sạch sẽ?” – Thừa Phong đối ta hào sảng cười vang – “Tiểu Minh, ngươi còn sống đúng là một kì tích…”

“Vớ vẩn! Ta còn sống là vì ta không thể tử!” – Ai da, ta còn tự huyễn hoặc bản thân làm gì? Ta suýt đã tử…

“Minh nhi, ta tuy hảo ghen tị, nhưng vẫn rất cảm kích tấm lòng hắn dành cho ngươi.” – Thế Tuyền một bên cũng rạng ngời ánh mắt, lộ ra ý cười như hoa như ngọc.

Đoạn Ảnh từ nãy nhìn ta chăm chú, chỉ là ta không có để ý. Hắn nắm tay ta, hướng ta ánh mắt như lửa thiêu đốt, tay ta chạm nhẹ lên tuấn dung phi phàm của hắn, lần đầu tiên ta thấy hắn thoáng ý cười hồn hậu pha lẫn tinh quái như vậy.

“Ngươi như vậy làm hỏng đại sự của ta, ngươi bồi thường sao đây?” – Đoạn Ảnh mặt càng lúc càng gần.

“Ta bảo cảm kích ngươi, không bảo ngươi có thể trước mặt ta chạm hắn.” – Thế Tuyền trừng mắt, gầm nhẹ, cơ hồ đã muốn ra tay ngăn cản.

“Không được không được. Như thế nào ta hôn hắn không xong, ngươi lại được?” – Thừa Phong tiến tới nắm lấy một tay ta – “Hắn là của ta.”.

“Ai nói là của ngươi?” – Thế Tuyền tỏ ý không hài lòng, chân cũng di bộ đến sau lưng ghì ta lại.

Đoạn Ảnh ghé vào bên tai ta, thanh âm vừa đủ cho hai tên còn lại nghe thấy, “Ngươi còn nhớ không? Ngươi bảo ta cho ngươi đi, về sau ngươi mãi mãi ở cạnh ta.”

“Tiểu Minh! Ngươi dám một câu nói không yêu ta, ta lập tức tiễn ngươi ra khỏi Hoàng cung, không cho ngươi buôn bán, không cho ngươi lương phẩm, xem ngươi có sống được hay không.” – Thừa Phong nắm chặt cổ tay bên trái, gằn giọng đe dọa cướp đi “tài sản và tính mạng” của ta.

“Minh nhi, ngươi nói không yêu ta, ta cả đời này sẽ bám theo ngươi, ngày ngày theo ngươi, làm cho ngươi ăn không ngon, ngủ không yên, đến chừng nào ngươi không chịu đựng nổi, nói yêu ta!” – Thế Tuyền sau lưng ta nâng một đoạn tóc của ta lên vui đùa. Hắn là nói thật sao a?

“Thái Minh, ngươi nói không yêu ta, ta sẽ cho ngươi lần nữa nếm mùi đại lao. Dùng đủ loại cực hình trên người ngươi, cho ngươi sống không được, chết không xong, liên tiếp chịu khổ sở. Tiếp tục đến khi nào ngươi mở miệng nói yêu ta thì thôi.” – Đoạn Ảnh trở lại dáng vẻ lãnh đạm như thường lệ, trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa nhiều sủng nịch.

Mặt của ta lúc họ nói, đã kịp thời chuyển qua rất nhiều màu a.

Đột nhiên ta trở thành đề tài đàm đạo của ba người các ngươi…

Ta bị kẹp giữa ba tên vương tôn mất nhân tính…

Làm sao bây giờ???

Liều chết! Ta phải liều chết…

Ta vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát khỏi ba tên vương tôn, hướng đại môn lao đầu đâm thẳng.

“Ngươi đứng lại, đừng chạy!!!” – Ba người “hảo bằng hữu” đồng thanh đến mức không ngờ!

Hắc hắc, nhưng mà đại tiên ta đã ba chân bốn cẳng chạy xa rồi a~~~

Advertisements

5 thoughts on “[Chương 33] Sự thật

  1. Lâu rồi không com cho au nhỉ?Em đọc chùa nhiều quá.Sr nhá nhưng năm nay là năm cuối cấp,năm sau em thi đại học rồi,lại bù khú vào học,mệt mỏi không đỡ được .Tuy vậy em vào blog này khá thường xuyên,post đều đặn nhá

    Thik chap này nha,thấy Minh minh dễ thương ghia luôn.Em ơi,chạy cho xa nhá,để mấy thằng công bắt được là sống dở chết dở đấy ^^

    • Ơ, nàng làm ta cứ tưởng nàng bỏ ta rồi ấy, hóa ra nàng vẫn còn ở với ta… *chấm chấm nước mắt* :)
      Hơn 30 chương rồi mà ta vẫn để bé Minh chạy như thế, ta nghĩ… chắc chưa đến chương 40 sẽ cho 1 anh “mở hàng” bé vậy (không thể để bé sống nhởn nhơ hoài được) :D

      • Nghe au thế là biết chap 40 vẫn còn tiếp tục những chẵng đường sau rồi :).Yêu quá cơ :X

        4p cũng được nha~

        Cơ mà au làm thế nào cho các anh ăn em khó khăn thêm tí nữa.Mà nói thật tớ thik quả make love 2-3p lắm =)).

        Đừng vì cái hoàng đế gì gì mà bỏ cái này nhá.

        Quà 10/10-1k năm hà nội đâu?Nộp nhanh neồ

  2. Lâu rồi đấy, dài rồi đấy, mà chưa có gì hết đấy! Mau mau khai bao nhanh lên, ngoạn 4P luôn càng tốt (nều các hạ “đủ” sức) =))

    Cơ mà sao ta không thấy ngược gì hết, cho chút ngược vào đi mừ~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s