[Chương 34] Điên cuồng


CHƯƠNG 34 : ĐIÊN CUỒNG

=======================

Sau khi bắt được ta, ba tên giở trò ôm ấp, sờ soạng, đối ta nói những câu yêu yêu ái ái, coi ta không ra nam nhân, đến giờ nhớ lại vẫn là nổi da gà da vịt. Thừa Phong đến tối còn thu xếp cho ta một phòng riêng biệt, nằm ngay cạnh thư phòng của hắn. Người ngoài nhìn vào đương nhiên nghĩ rằng hắn tốt, chỉ có ta là nhận ra mức độ đen tối, nguy hiểm, sàm sỡ, phong lưu của hắn. Hắc, để ta ở cạnh như vậy, còn không phải là vì…

Thế Tuyền và Đoạn Ảnh lúc đầu phản đối kịch liệt, nhưng rồi cũng đành thuận theo ý của Thừa Phong. Dù sao đi nữa, hai người họ đều đang đứng trên đất đai của Nam Quốc, bậc vua chúa không thể cứ đứng một chỗ cãi nhau như trẻ lên ba được. Tức cười ở chỗ, đại tiên ta đi ngủ mà hai người họ cứ dặn đi dặn lại, bảo ta thấy có động liền kêu lên, bảo ta đừng ngủ quá sâu, bảo ta kín cửa kéo màn… làm ta mất mặt quá đi a~

Đêm, ta ngủ ngon lắm nha. Thừa Phong cũng không thấy động tĩnh gì. Đúng là ta khéo lo hão!

Trong mơ, ta gặp một thân ảnh quen thuộc. Cái bóng trắng trắng đứng từ xa nhìn ta chán nản… Ai nha, còn là ai ngoài Bạch Lão nhân?

“Sư phụ?” – Ta mơ hồ hỏi.

“Đệ tử ngốc!” – Bạch Lão nhân mỉm cười nhìn ta. Bao nhiêu năm sống cùng sư phụ, lần đầu tiên ta mới hiểu ra bốn chữ “tiên phong đạo cốt” là dành cho Bạch Lão nhân của ta. Bất quá, chỉ là trong mơ mà thôi.

Sư phụ nhìn ta hồi lâu, “Ngươi xem ra được ăn ngon mặc đẹp quá nha! Ngươi đi rồi, ta thực nhớ ngươi.”, rồi lại mỉm cười khó hiểu.

Ai yo~, cái nụ cười này, làm ta sởn gai ốc quá mà! Nhìn sư phụ cười, còn không phải là có ý đồ gì sao?

“Lại có chuyện.” – Ta thở dài. Bạch Lão nhân, ta đã xuyên không mà vẫn còn theo ám ta?

“Hảo! Ta cho ngươi biết một chuyện! Ma quỷ ở thời đại này, tên tiểu tử như ngươi tốt nhất nên tránh xa!” – Sư phụ ta đang tươi như hoa, đến câu cuối lại vô cùng nghiêm túc. Hắn đi một vòng quanh, xem xét ta từ trên xuống dưới, “Khuôn mặt tiền kiếp của ngươi thực sự rất giống, nhưng thân thể đã không còn “hình dạng” đó nữa.”

“Dạng? Dạng gì?”

“Ha ha, chính là cái ấn hiệu của ngươi.” – Sư phụ lại cười ngửa mặt lên trời.

“Hiệu? Hiệu nào?” – Ta lại ngây ngốc hỏi. Thân thể ta được đăng kí độc quyền sao?
Sư phụ dùng quạt gõ một phát vào đầu ta, đau điếng! “Là cái bớt hình hỏa!”.

“Cái bớt ấy mất đi càng tốt, ta không cần.”. Ta đây thân thể ngàn vàng, cớ gì phải đổ mồ hôi mệt nhọc suy nghĩ về cái vết xấu xí ấy. Không có nó, bản gia ta càng khỏe.

“Cái bớt đó là thân thế của ngươi!” – Sư phụ ác ý nhìn ta đang há mồm – “Giờ cần rồi chứ?”

Thân thế của ta?
Ta từ nhỏ đã được Bạch Lão nhân nhặt về nuôi nấng. Thưở ấy, ta lúc nào cũng tự nói với chính mình, ta là đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ, không một ai ngoài Bạch Lão nhân biết đến sự hiện diện của ta. Hôm nay, sư phụ lại đột nhiên nhắc đến…

“Ta sao?” – Ta thực sự còn có người thân?

“Phải a.”

“Vì sao đến bây giờ mới cho ta biết?”

“Thái Minh, chuyện này nếu có thể giấu ngươi cả đời, ta cũng nguyện sống để bụng, chết mang theo. Chỉ là ngươi khi xuyên không, để lại thân xác không còn ra hình dạng, ta còn chưa kịp xử lý thì đã bị yêu ma mang đi mất. Ta dựa theo ấn hiệu trên thân xác ngươi, lập đàn tìm kiếm thì nhìn thấy ngươi, chứng tỏ ngươi và thân xác ấy đã có lúc rất gần nhau. Ngươi gặp chuyện gì ta đều biết, nhưng chỉ có thể báo mộng nhắc nhở ngươi thôi. Thái Minh đệ tử, ngươi đối với ma trận đã từng gặp ở đây, có điểm lạ phải không?”

“Ách, rất lạ! Toàn nhằm vào lúc ta đang tả xung hữu đột, trận pháp tự dưng bị hóa giải.” – Ta nhíu mày.

“Nếu không phải là ta ra tay, cái thứ xú tiểu tử như ngươi đã tử ẹo từ lâu, còn ở đó kể thành tích sao?!” – Bạch Lão nhân hừ lạnh, cực kì kiêu ngạo. Lão già này! Mặt mày nhăn nheo, già cỗi gần chết, còn chê ta xú tiểu tử?

“Sư phụ, đệ tử đã biết hết “mánh” của người rồi, người hà tất phải lo lắng như vậy a?” – Ta cũng không chịu thua, đắc ý cười. Ai sợ ai chứ?

“Tên ngốc này, ta chẳng truyền cho ngươi cái gì “ma pháp ma lực” đâu a~. Ta nói là gạt ngươi thôi.”

“Hả? Người gạt ta…” – Ta méo mặt. Vậy là… ta đã đi dạo rất nhiều vòng quanh Quỷ môn quan. Ta là con lợn! Ta không phải người! Ta lại đi tin lão già ranh ma sắp sửa gần đất xa trời! Ta không những bị lừa một lần mà còn bị lừa nhiều lần!

Bạch Lão nhân nhìn ta buồn cười, chỉ hé ra một câu duy nhất.

“Tự tin thì tốt mà, đúng không, đệ tử ngoan?”

“…” – Ta căm phẫn. Ta căm phẫn a!

“Nhưng ngươi đó, dù ta có truyền toàn bộ ma lực cho ngươi, trận pháp đó ngươi cũng không thể giải, ngay cả ta cũng không thể. Chỉ có một cách thôi…”

“Đến cả sư phụ cũng không thể giải? Nói vậy… Chỉ còn cách đó thôi sao?”

“Đúng, chỉ có cách đó…” – Bạch Lão nhân nhìn ta chăm chú. Trong thâm tâm của Bạch Lão nhân và ta lúc đó cùng nghĩ về một ý niệm.

Tứ thần

Ta gấp gáp định hỏi sư phụ một chuyện, nhưng vừa quay sang thì lại không thấy đâu. Ta bỗng thấy nhột nhạt trên cổ, hình như có cái gì đó chạm nhẹ vào mặt ta, mềm mại, nóng hổi…

Ta bừng tỉnh, mở to hai mắt ra nhìn. Hai nhãn cầu muốn nổ đom đóm khi nhìn thầy kẻ đối diện, cùng ta nằm trên giường.

Ta vừa định mở miệng kêu to lên theo lời căn dặn của Thế Tuyền, bàn tay thon dài của kẻ đó chặn ta lại.

“Suỵt, Tiểu Minh! Là ta.” – Ta trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn. Thừa Phong, tên khốn nhà ngươi làm gì trên giường ta? Ngươi định tặng ta tấm kim bài khác sao? Không, cám ơn, ta có rồi a~

Ta nhìn hắn, phát giác bản thân đang bị hắn đặt dưới thân.

Hắn cúi xuống, cọ nhẹ khuôn mặt tuấn mĩ vào má ta, đầu lưỡi vươn ra liếm tai ta, “Ta rất nhớ ngươi…”.

Nhớ ta là chuyện của ngươi, đừng làm phiền đại tiên ta say giấc!

Những lời trên ta thật muốn nói, nhưng tự dưng cổ họng của ta bị nghẹn lại. Thừa Phong nhanh chóng đè lên môi ta, đưa lưỡi của hắn tiến vào. Ta thất kinh hồn vía, giơ chân định đạp hắn ra, không ngờ đầu gối hắn tự động nhích tới, chèn vào giữa hai chân, khiến ta hoàn toàn mất kiểm soát phần hạ thân bên dưới. Hắn ở trong khoang miệng dò la mọi chỗ, không có chỗ nào là không chạm tới, chầm chậm như muốn trêu ta. Chân không đạp được, ta liều mạng dùng tay đánh hắn, hắn cũng không nhúc nhích, còn nắm chặt hai cổ tay ta chế ngự không buông. Hắn ấn cổ tay ta xuống giường, thân thể hắn lại càng áp sát, càng lúc càng nhích tới. Bắp đùi của ta mơ hồ cảm thấy thứ gì đó nóng rực đang cọ xát.

Không! Một đời oanh liệt của ta!!!

Mặc cho ta vùng vẫy, đầu lưỡi Thừa Phong vẫn một mực không buông tha ta. Hắn lúc đầu thì còn chậm, lúc sau thì trở nên gấp gáp hơn, truy đuổi bên trong vòm miệng, gặp đầu lưỡi của ta liền mút lấy không kiêng nể. Ta định cắn vào lưỡi của hắn, hắn rõ ý ta liền ấn môi mạnh hơn, da đầu ta một trận tê bại, ta đau há miệng ra, đầu lưỡi hắn lại càng vào sâu hơn nữa. Hắn mút vào của ta nước bọt, liếm láp của ta đầu lưỡi, cuồng nhiệt đến mức khiến ta gần như không thở nổi, nước bọt theo khóe miệng chảy ra ngoài. Ta bắt đầu không cưỡng nổi khoái cảm từ hắn truyền sang, mắt ta lúc đó đã hoa lên đến mức tưởng như đang thấy sao Kim trước mặt.

Loạn đảo một hồi lâu, Thừa Phong rời khỏi môi ta, nghiêng mặt đi, chóp mũi hắn chạm nhẹ vào mũi ta, hắn nở nụ cười tà mị câu dẫn, “Vui chứ?”.

“Ngươi… Ngươi…” – Ta thất thần nhìn hắn. Đúng là tức nói không ra tiếng mà!

Hắn cười như vậy, giống như muốn làm điên đảo chúng sinh. Nụ cười của hắn, ba phần ưu nhã, bảy phần ngang ngược. Ta nhìn hắn, ai nha, răng của hắn thật trắng đều a~

Ách, ta nghĩ cái gì …?

“Người đâu! Cứu ta!!!” – Ta định hồn lại, gân cổ la to, cầu mong binh lính xộc vào nhìn tên hôn quân đang nằm đè lên ta.

“Vô ích, ta đã xua binh lính đi hết rồi…”

Thừa Phong khẳng cắn lên cổ ta, những nơi hắn chạm vào cơ hồ đều ấm nóng khác thường. Chỗ môi hắn tiếp xúc với da thịt ta, ta cảm giác được sự mềm mại khi hắn di chuyển. Hai tay hắn cũng buông ra ta, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục ta đang mặc. Thoát khỏi sự kềm kẹp của hắn, ta lập tức vùng lên, liền bị hắn một tay ấn xuống, ngã trở lại giường. Hắn di chuyển ra sau, nắm chặt hai mắt cá chân của ta rồi kéo khố tử ra hoàn toàn. Thừa Phong đột nhiên lật ta lại, vùi đầu ta vào gối, lót một cái gối khác dưới bụng ta, đồng thời tách mở hai chân ta. Nơi tư mật nhất của ta hiện tại mở rộng trước mắt hắn.

“Nơi này… màu hồng phấn… thật xinh đẹp…” – Hắn đưa ngón tay chạm đến cúc hoa mật huyệt, say sưa ngắm nhìn.

Ta kinh hãi dùng sức trườn về phía trước, nhưng hắn đã kịp đẩy một ngón tay vào hậu huyệt của ta. Ta trong phút chốc như cảm thấy bản thân như bị tra tấn, đau đớn đến không ngờ.

“A… Thả ta! Thả ta ra!!! Đừng! Đừng làm vậy!” – Ta nhắm chặt hai mắt kêu gào, bản thân không ngừng cố nhích về trước, thoát khỏi ngón tay của hắn đang cắm vào bên trong.

Thừa Phong kéo ta trở lại, khẽ cười “Tiểu Minh, mới có một ngón thôi mà…”

Ta còn chưa kịp hiểu lời hắn, một ngón tay nữa đi vào trong cơ thể ta. Hắn xoay tròn cổ tay, dụng lực càng lúc càng mạnh, đâm sâu hai ngón tay vào bên trong. Tràng bích của ta bị ma sát, cơ hồ muốn không chịu nổi mà ly khai khỏi cơ thể. Ta rên rỉ, hắn lại cho thêm một ngón tay nữa. Ba ngón, rồi bốn ngón…

“Đau. Không chịu được… ngừng lại đi!!!” – Ta giãy giụa, càng giãy càng thấy đau đớn.

Ta nghe thấy bên tai tiếng nước ái muội từ hạ thân nhỏ giọt từng đợt, lòng không khỏi nhục nhã, chỉ muốn đem mặt vùi vào chăn nệm cho chết đi.

“Tiểu Minh, xin lỗi…” – Thừa Phong hôn lên lưng ta, lên gáy ta, nhỏ giọng vào tai ta – “Ta không nhịn được nữa…”

“Nhịn?” – Ta đau đớn tiếp thu từng chữ của hắn.

Tay hắn không báo trước, rút ra khỏi cơ thể ta. Ta kêu lên đau đớn, lại chợt lạnh người cảm nhận gió lùa vào giữa hai chân, cùng lúc cảm giác được phân thân của hắn chặn ngay mật huyệt.

“Đừng! Ta không cần! Không cần!!!”

Thừa Phong mạnh mẽ đẩy vào, phân thân nóng rực của hắn bên trong cơ thể ta không ngừng ma sát, đòi tiến vào đâm đến vách tường sâu trong. Hắn hạ thân bừa bãi luật động, phân thân bên trong lại càng trương to. Máu theo hai bắp đùi chảy xuống, thấm đỏ chăn nệm. Chưa bao giờ ta bị đau đớn như vậy, hậu huyệt như bị xé rách, không thừa nhận nổi sự dày vò của Thừa Phong. Ta đau đến co rúm người lại.

“A! Aaaa…..” – Ta vặn vẹo thân mình, hốc mắt đầy nước.

“Tiểu Minh, chặt quá… ngươi thả lỏng, bằng không ta muốn ra cũng ra không được.” – Hắn nói nhỏ vào tai ta, hơi thở hắn gấp gáp.

Ta nghe hắn bảo hắn “muốn ra”, thực sự tin răm rắp lời hắn, thả lỏng một chút. Nhưng hắn không những không ra, còn thúc mạnh mẽ, đẩy phân thân của hắn toàn bộ đi vào. Ta lại nhắm hai mắt kêu la thảm thiết, nước mắt chảy dài xuống hai gò má.

“Thế nào? Thực thích đúng không?” – Hắn khẽ cười, dùng tay lau đi nước mắt của ta – “Tiểu Minh, bên trong của ngươi… thực ấm áp…”.

Thừa Phong càng lúc càng trở nên điên cuồng, hạ thân hoạt động mãnh liệt nhưng vẫn không ngừng hôn sống lưng ta, hôn vào tóc ta, hôn vào cổ ta. Ta thân thể vô lực, chỉ còn thấy được tấm tâm đưa đẩy theo động tác của hắn. Khi hắn bắn ra, chạm đến vách tường bên trong, hắn lại rút ra, đâm vào không biết mệt mỏi.

Ta ngửi thấy mùi máu loãng, máu bám trên dương cụ của hắn, máu chảy xuống nệm chăn ta nằm, chịu những đau đớn đến nỗi xương cốt muốn tan rã, từng phút từng giờ cảm nhận dòng nhiệt lưu hết lần này đến lần khác bắn ra từ trong cơ thể. Ý thức của ta dần mơ hồ…

Hình ảnh Thừa Phong lúc ta nhắm mắt, là hắn hôn ta nồng nhiệt, ghé vào tai ta thì thầm như lúc sáng…

“Ta yêu ngươi…”

Advertisements

5 thoughts on “[Chương 34] Điên cuồng

  1. Phen này ta nói là làm, cho 1 anh xơi trước… :D
    Đợi sau này sẽ làm 1 quả 2-3p lun, làm ngay gượng lắm cơ!!! XD
    *tung tăng* Ta đổ mồ hôi, ta xịt máu mũi…

  2. Ôi giời ơi,sao sở khanh lại được chiếm tiện nghi đầu tiên thế này :(,ứ chịu đâu,nó phản bội em minh mà :(

    Tội nghiệp minh minh :(,au cho thế tuyền mở hàng có phải hay hem (mỗi bé này có vẻ chân thật vs em)

    Nhớ lời hứa đấy nhá

  3. ta đã quay lại với nàng, quay lại với đam mỹ rồi đây:D
    sao mà lại nhè ngay đúng cái này chứ
    ta hận ta hận, tại sao lại để cái thằng vua lăng nhăng kia láy đc lần đầu tiên của em ý chứ. Là Ảnh ca chắc ta còn đỡ ức chế:|
    nàng à, nhất định là nàng phải có 1 phen hoành tráng 4P nhé, k là ta mất ăn mất ngủ lắm:((

    p/s: H của nàng k thô, nhưng mờ sao như em minh bị cưỡng bức ý, theo thiển ý của ta, đoạn cuối nàng nên để em ý hưng phấn 1 chút, để thể hiện 1 chút tình cảm của em ý với anh phong ý.^^

    • Ai nha, em ý bị cưỡng bức mà… :) nhưng đúng là cũng nên để chút tình ý vào trong ấy :D
      Cám ơn nàng a, ta sẽ rút kinh nghiệm cho đoạn của Thế Tuyền và Ảnh ca của nàng! =]] (vâng, đây sẽ đoạn thật woành tráng XD)
      Văn H, lần đầu tiên ta vik, trời ơi, ta sắp điên lên được!!! *tâm thần bấn loạn*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s