[Chương 36] Ta?


CHƯƠNG 36 : TA?

===============

“Đệ tử ngoan, ngươi đang nghĩ gì a?” – Sư phụ từ trong vùng tối của giấc mơ bước ra, sư phụ lúc nào cũng nhìn ta như nhìn một đứa trẻ, miệng thì lúc nào cũng cười cợt. Thực ra sư phụ đã bao nhiêu, ta cũng không biết rõ nữa.

“Sư phụ, người biết thân thế của ta?”

“Đương nhiên.”

“Nó có liên quan đến ấn kí mà người từng nói?”

“Phải. Rất liên quan.” – Sư phụ vuốt râu nhìn ta cười cười.

“Nhưng của ta ấn kí đó, đã không còn nữa…”

“Ai nha, đệ tử. Ngươi vay của người ta thì phải trả chứ?”

“Vay? Cái đó rõ ràng là của ta!” – Nói gì a? Đồ ta mang từ nhỏ đến lớn không lẽ không phải của ta sao?
”Lúc trước là của ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã tìm được một trong bốn tứ thần, nên nó không còn là của ngươi nữa. Đây…” – Sư phụ bước tới gần, đưa tay đặt lên vai phải của ta, ngón tay chạm nhẹ đến phía sau vai – “… cái này mới là của ngươi.”

Ta ngoái đầu nhìn nhìn ra đằng sau, tiếc là mắt ta không có gắn sau gáy nên không nhìn được gì cả, thế mà ta vẫn cứ nhìn đấy. Sư phụ thấy ta hành động ngốc nghếch, tiện tay dùng quạt bồi cho ta một phát giữa đầu.

“Tiểu tử, lưng ngươi làm sao ngươi nhìn?”

“Ai, vẫn cứ muốn nhìn xem sao. Sư phụ, nó là cái gì thế?”

“Là một chữ.” – Sư phụ cầm quạt, vẽ lên không trung một tự đỏ chói – “Phụng.”

Ta ngây người, có chữ “Phụng” trên lưng ta sao?
Thân thể này, là của Lạc Minh. Nói vậy, hắn cũng là một trong bốn người? Nhưng mà chẳng phải hắn đã bị…

“Thái Minh, ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta đã nói thân thể này là của ngươi, thì tất nhiên nó là của ngươi. Sư phụ ngươi chẳng nói sai bao giờ.”

Quả thực là của hắn mà!!

Sư phụ đánh tiếp một quạt vào đầu ta, “Ngươi! Ta đã nói là của ngươi!”.

“Ai nha~, của người ta!” – Ta bất đắc dĩ cười cười. Dù không muốn nhưng ta cũng đã gánh cái tội bất nhân, đi cướp thân thể của người khác. Ta nhiều lần suy nghĩ, hành vi thực không khác bọn tà ma là bao nhiêu.

“Không phải! Đây là cơ thể của ngươi, cơ thể cũ của ngươi vốn là của hắn.”

Sao mà lung tung quá vậy? Lão già này sắp sửa gần đất xa trời nên bắt đầu ăn nói hàm hồ sao?

“Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì. Ta còn sống thọ lắm a. Ngươi là Phụng, hắn cũng là Phụng. Nhưng ngươi và hắn không giống nhau, hai ngươi là hai người khác kiếp.”

“Ý của sư phụ là, hắn và ta đều cùng là “Phụng”, nhưng ta lại sinh khác thời với hắn?”

“Đúng vậy. Mỗi một ngàn năm lại xuất hiện bốn người mang ấn hiệu của tứ thần, mỗi lần xuất hiện đều là bốn người khác nhau. Duy chỉ có một lần đặc biệt, “Phụng” chọn cùng một người cho cả hai lần xuất hiện, là ngươi và Lạc Minh. Hai ngươi tuy hai mà một, tuy một nhưng lại là hai. Nói hắn là tiền kiếp của ngươi, thực không phải. Ngươi mới là tiền kiếp của hắn!”

“Ách, sai sai sai. Ta mới là hậu kiếp nha! Ta sinh ở thời hiện đại, sư phụ nhớ chưa? Thời đại công nghệ thông tin, thời đại của in tẹc nét đấy nhá!” – Lão già này! Càng nói càng hồ đồ.

“Người mới là hồ đồ!” – Sư phụ bực tức cho ta thêm một quạt vào đầu – “Ngươi là được sinh ở thời cổ đại này a~. Là ta đã đưa hồn phách ngươi vượt thời gian, cho người nhập vào xác sống tạm, đồng thời đưa hồn Lạc Minh nhập vào xác của ngươi. Xác của ngươi là đây, là nơi Lạc Minh từng sống a~.” – Sư phụ cầm quạt chỉ chỉ vào người ta.

Ta ngỡ ngàng, đưa tay sờ soạng khắp người. Thì ra ta không có ăn cắp của Lạc Minh. Là hắn hiểu lầm. Đây mới là cơ thể thực của ta.

Tuy là hắn hiểu lầm, nhưng đã thực mất mạng.

“Sư phụ… Lạc Minh, hắn…”

“Ngươi chớ lo. Ta đã đưa hắn đi đầu thai, hắn cũng uống canh của Mạnh Bà rồi thì sẽ không nhớ ra ngươi đâu. Chắc chẳng bao lâu nữa là ta phải đón một hài tử về ở chung. Haizzz, hắn là hậu kiếp của ngươi, nói không chừng còn phá phách hơn ngươi.” – Sư phụ lại nhìn ta cười cười, tay vuốt chòm râu mà ngày xưa ta vẫn thích trộm cắt. Tự dưng ta có cảm giác muốn khóc…

“Sư phụ…” – Ta khóc mếu – “Đệ tử bấy lâu nay ngỗ nghịch…” – Ta ôm chầm lấy sư phụ, đột nhiên phát hiện người đã gầy đi nhiều lắm.

“Rồi rồi, đệ tử. Ngươi làm ta lạnh xương sống quá.” – Sư phụ vỗ vỗ vai ta, nhỏ giọng căn dặn – “Từ nay ta không ở bên ngươi, ngươi phải tự bảo hộ mình. Đây, lần cuối ta gặp ngươi trong mơ.”.

“Người đi sao?” – Ta giương mắt nhìn.

“Phải a, già rồi, ma pháp của ta không còn như trước nữa. Ngươi tự lo liệu cho bản thân.”

Sư phụ đẩy ta ra, quay người đi tới phần tối trong cơn mơ, quay đầu nói vọng lại, “Phải cẩn thận.”

.

.

.

Ta mở mắt. Có người một bên lay vai của ta.

“Minh nhi, ngươi tỉnh? Ngươi khóc sao?” – Thế Tuyền ngồi một bên lo lắng, đưa tay lau đi mồ hôi và nước mắt của ta.

Ta lồm cồm bò dậy, nhác thấy trời vẫn chưa sáng hẳn, “Ngươi đến đây làm gì?”

“A, Thừa Phong, hắn bảo phải giúp ngươi tìm đủ ba người còn lại nên từ sớm đã đi chuẩn bị. Ta đến hỏi ngươi có muốn đi cùng không…”

Thế Tuyền vừa nhắc đến đó, ta liền nhớ ra chữ “Phụng” trên lưng.

Ta vội ngoái ra sau nhìn, vẫn là không nhìn được. Gương, phải có gương!!!

Thế Tuyền thấy ta gấp gáp, mắt đầy lo lắng hỏi ta, “Chuyện gì, Minh nhi?”

“Là ta, ta là người thứ hai!” – Ta giở chăn, hối hả bước xuống, chạy đến chỗ chiếc gương soi vào lưng.

Vai áo ta vừa lệch xuống, chữ “PHỤNG” đỏ chói hiện ra ngay trên vai phải. Quả đúng như lời sư phụ, ta là người tiếp theo… Ta là Chu Tước a~?

Đang bàng hoàng, ta lại càng kinh hoảng hơn.

“Minh nhi, thì ra ngươi là Chu Tước sao?” – Thế Tuyền đã bước tới cạnh ta từ lúc nào, ngón tay thon dài chạm lên ấn hiệu.

Hắn? Làm sao hắn thấy được? Ta còn chưa nói cho hắn biết?

“Ngươi… Ngươi có thể thấy ấn hiệu đó sao?” – Ta mở to mắt nhìn hắn. Hắn vẫn như cũ mân mê da thịt ta, mắt không rời đi, hờ hững đáp,  “Tất nhiên.”

“Tất nhiên?” – Ta kì lạ hỏi lại.

Thế Tuyền nhìn một lúc nữa mới đột ngột dời mắt, đối ta cười thật hiền hậu. Hắn cầm lên bàn tay ta, để tay ta chạm lên người hắn, ngay trái tim hắn, ta cơ hồ cảm nhận được thanh âm thình thịch của hắn.

“Ta là…” – Thế Tuyền đưa mặt đến gần, trong phút chốc làm tim ta muốn ngừng đập – “Ta là … Huyền Vũ”.

.

.

.

 

 

Advertisements

5 thoughts on “[Chương 36] Ta?

  1. Đọc trước hai chương đã, nhiều thông tin quá khéo các nàng loạn mất! :D
    Tối nay hoặc ngày mai ta sẽ post tiếp cho các nàng. :)
    Thêm lần nữa cảm tạ đã ủng hộ ta! XD

  2. Ban đầu mình cũng đoán dc 4 bạn nhân vật chính là tứ thần rồi, chỉ là ko biết thứ tự ^^, mà vụ Thái Minh là “phụng”, có ẩn ý gì ko tác giả?

    A, còn cái vụ xác hồn, thật phức tạp quá, quanh đi quẩn lại cuối cùng Thái Minh xuyên không 2 lần phải ko bạn.

    Lâu lắm mới thấy bạn post chương mới, ai~, thật có lỗi khi trước giờ ko có com cho bạn, mai mốt mình sẽ siêng năng com hơn ^^

    Thanks bạn post chương mới, chờ chương mới hơn của bạn, ủng hộ bạn hết mình.

    Nhân tiện cái theme rất đẹp ^^

    • Hê hê hê, cám ơn bạn nhá *hớn hở hớn hở*
      Chuyện tứ thần thì tác giả không bật mí đâu, phải rình chờ màn hay. :)
      Ban đầu bạn đoán thì đúng rồi, 4 người đều là tứ thần cả, chỉ là cách họ nhận biết thôi.
      Cảm tạ bạn cùng nhiều người khác chưa lộ diện vẫn đang chờ chương mới và tiếp tục ủng hộ. :D
      P/s : Ân, xuyên hai lần, một lần gần đây và một lần từ khi bé Minh còn đang bú bình :)

  3. È hèm, hay lém, ta vốn thích mấy bộ truyện có tứ thần mừ, hông ngờ trong đây cũng có, hấp dẫn hấp dẫn nga.
    thường thì thụ là phụng, giống trong truyện “ta là thần thú, không phải thần thụ ấy”, trong đó cũng có 3 anh công.
    rùi cuối cùng là thanks, từ nay ta sẽ com siêng hơn, vậy thui, chúc ngày lành au~

    • Ồ, thì ra tình tiết đã bị trùng rồi sao? Nhưng xét cho cùng phải có bốn người mới gọi là “tứ” được. Nếu nói là bị trùng cũng không phải.
      Lí do Phụng thường là thụ, hờ hờ… *cười gian tà* :D
      Ta sẽ cố gắng làm cho nó khác với truyện trên một chút (ý ta là làm cho nó độc đáo, khác người một chút, nếu trùng nữa thì chắc phải dow về đọc để rút kinh nghiệm)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s