[Chương 37] Hiểu lầm! Là hiểu lầm mà!!!


CHƯƠNG 37 : HIỂU LẦM! LÀ HIỂU LẦM MÀ!!!

==================

“Ngươi? Huyền Vũ?” – Nghe hắn nói hắn là Huyền Vũ, ta thật không tin nổi. Về sau nghĩ lại mới thấy, phải nha, hắn là Huyền Vũ thì đúng rồi. Thừa Phong mà là Bạch Hổ thì không có lý do gì hắn không thể là Huyền Vũ.

“Đúng. Huyền Vũ chính là ta. Minh nhi, xem ra ngươi một lúc đã tìm được thêm hai trong bốn tứ thần nữa rồi a.” – Thế Tuyền cạ nhẹ mũi ta, thật là ngứa ngáy khó chịu. Ta không quen với cái loại âu yếm này.

Ta đẩy hắn ra, không nói không rằng với tay lên cổ áo hắn. Hắn rất nhanh giữ tay ta lại.

“Ngươi định làm gì?” – Hắn nhẹ nhàng hỏi.

“Xem của ngươi.” – Thừa lúc hắn buông lỏng tay, ta liền tiếp tục khai mở cổ áo hắn.

Thế Tuyền vòng tay ôm eo ta kéo lại, tự hạ mình xuống, đầu dựa vào vai ta. Bị hơi thở nóng hổi của hắn phả vào, tim ta có chút loạn nhịp, nhưng tay không ngừng tìm cách mở y phục hắn xuống. Xã tắc mới là quan trọng, lúc này hắn muốn làm gì cũng mặc hắn, để ta nhìn trước rồi tính sau.

Ta để Thế Tuyền tự do đặt đầu lên vai ta. Lúc đầu hắn chỉ nghiêng mặt thổi vào cổ ta, đến lúc sau lại tiến gần hơn, môi đặt lên cổ ta hôn nhỏ nhặt. Ta khi ấy vẫn ngây thơ, cứ tưởng vì bản thân mở áo khiến hắn khó chịu nên làm thinh không nói, chỉ cố gắng thực hiện cho mau để nhìn cái ấn hiệu cho rõ.

Nhưng mà Thế Tuyền càng lúc càng không có mức độ, càng lúc càng ôm chặt hơn.

Bị ta làm cho khó chịu như vậy sao?

Ta với hắn đang trong tư thế đó, nhưng rõ ràng là không có nằm trên giường, Đoạn Ảnh hắn lại…

Lúc ta vừa nghe bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, cũng là lúc Đoạn Ảnh mở cửa bước vào. Thực sự thì hắn đi rất từ tốn, chỉ là ta bị hắn làm cho hoảng vía nên không phản ứng kịp thời, đơ người nhìn hắn mà thôi.

Ta hoảng vía sao? Ta cảm giác cứ như ta đang làm chuyện mờ ám sau lưng hắn nhưng bị hắn bắt gặp.

Hắn nhìn thấy ta và Thế Tuyền, liền khép cửa lại.

“Hai ngươi làm gì?” – Hắn nhìn ta hỏi. Bức cung, đây gọi là bức cung!!!

“A… a… Ta … Ta… Ta …” – Ta bị hắn dọa đến hồn phách lên mây. Mắt hắn nhìn ta có vẻ bình thường, nhưng ta lại đột nhiên mơ hồ thấy một tia hắc ám giận dữ trong mắt hắn.

“Là đang khai mở y phục. Ảnh huynh nhìn còn không rõ sao?” – Thế Tuyền một bên dựa đầu vào vai ta, hai tay vẫn giữ lấy hông ta, nghiêng mặt cười với Đoạn Ảnh.

“…” – Mặt hắn tối sầm lại. Mặt ta bị cắt không còn hột máu.

“Ảnh, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không có làm gì cả.” – Ta sợ hãi giải thích.

“Không làm gì?” – Hắn chuyển mắt nhìn đến tay ta. Ai nha, tay ta còn đang giữ chặt mép áo của Thế Tuyền. Nhìn xuống vai, ta còn thấy Thế Tuyền trên mặt sót lại màu hồng đỏ. Tình thế như vầy, nhìn thì hiểu rồi…

Ta hết biết nói gì luôn. Máu ta muốn đông lại a~~

Ba người đang nhìn nhau, lại có thêm Thừa Phong đẩy cửa bước vào.

“Mới sớm đã hội đủ tại đây, thật là hiếm thấy a. Các ngươi đứng trơ ra đấy làm gì?” – Thừa Phong xem ra còn chưa biết sự tình gì, ngồi xuống ưu nhã tự rót chén trà.

Ánh mắt sắc như dao của Đoạn Ảnh quét một hơi qua người ta, sau đó cũng ngồi xuống, mặt lạnh băng nhìn ra chỗ khác. Ai~, hắn giận…

“Ta…. Ta vừa tìm được hai người nữa…” – Ta lắp bắp nói. Bị ánh mắt của hắn nhìn đến làm ta chỉ muốn bỏ chạy.

“A? Tìm được rồi?” – Thừa Phong thoáng kinh hỉ.

“Phải a, là ta cùng Thế Tuyền, Chu Tước và Huyền Vũ.” – Ta cùng Thế Tuyền ngồi xuống, mồ hôi lạnh đổ đầy người vì ánh mắt của người ngồi cạnh ta.

Thế Tuyền thấy thái độ bất thường của ta, liền mở miệng cười cười, “Ảnh huynh, là ta nói đùa. Hắn chỉ là muốn nhìn ấn hiệu của ta thôi.”

Đoạn Ảnh trừng mắt nhìn ta, còn chưa hết giận đâu nha~

“Còn người cuối cùng, phải không?” – Đoạn Ảnh nhè ta hỏi, ít ra cũng lộ một chút thân thiện đi.

“Ân.” – Ta gật đầu lia lịa, hai tay để ngay ngắn trên bàn. Ai nha, tưởng tượng phong phú một chút thì thực là giống mấy con chó có cái đầu gật gật.

“Biển người mênh mông, không có chút cơ sở để tìm sao?”

“Có, có cơ sở. Các ngươi ngồi đây!” – Ta bước nhanh đến góc phòng, tìm vài tờ giấy, vài cây bút nữa. Ta mài mực, ngồi vẽ say sưa, quên bẵng đi ba kẻ ngồi sau nhìn nhau tóe lửa.

“Đây, là người này.” – Ta giơ lên bức họa còn chưa ráo mực. Lần đầu tiên ta vẽ chân dung đó nha~

“Đây là người cuối cùng sao?” – Thế Tuyền nheo mắt hỏi.

“Đương nhiên.” – Ta vênh mặt trả lời.

“Thế Tuyền, ngươi như thế nào lại hay như vậy? Có thể nhìn ra đây là người?” – Thừa Phong nhìn tranh của ta hết sức kinh ngạc.

“…” – Đoạn Ảnh chỉ nhìn chứ không nói.

Thái độ như vậy là sao? Bộ ta vẽ xấu lắm?

Ta nhìn lại bức họa một lần.

Ta gãi gãi đầu. A, đúng là xấu thật. Hai mắt không những không thẳng hàng, hơn nữa còn mắt to mắt nhỏ. Mặt cũng không được tròn lắm. Tóc thì do ta vội quá nên chỉ vẽ có vài nét. Mũi vẽ đúng một đường thẳng từ trên xuống dưới, hoàn toàn không thấy một chút nào là cân xứng.

Nói thẳng ra là còn thua cả bức họa của một đứa con nít.

Nhưng nhìn thì vẫn đúng là người mà?

“Xin lỗi, ta vẽ hình như không được đẹp cho lắm…” – Ta đỏ mặt, thẹn thùng nói với ba người.

“Hình như?” – Thừa Phong châm chọc cười – “Nhìn bức họa, ta còn không nghĩ đó là người a.”

“Tay ta chỉ quen vẽ bùa, ta không biết vẽ mấy thứ này!” – Ta tức muốn đánh cho hắn một cái. Ngươi định chọc giận ta phải không? Chuyện hôm trước ta còn chưa tính với ngươi! Ta vẽ không lý nào lại xấu đến thế!

“Minh nhi, ngươi sao lại vẽ được chân dung của Thanh Long?” – Thế Tuyền nhìn nhìn bức họa một hồi, đưa tay chạm vào, ngón tay vẽ theo vết mực chưa khô.

“Cái này là phải kể đến trình độ của ta nha. Pháp sư không chỉ bói quẻ ra chữ, ra số, những người có năng lực cao còn có thể bói ra hình nữa. May cho các ngươi ta đây là đại tiên!” – Đã thấy ta lợi hại thế nào chưa? Xem các ngươi từ nay còn coi thường ta hay không.

“Ngươi đã thấy mặt Thanh Long?”

“Không, từng nét cong trong tranh đều là ta bói ra, là do tiên nhân chỉ dẫn, ta không biết mặt người thật.”

“Tiên nhân chỉ dẫn sao lại xấu như vậy?” – Thừa Phong lại lộ ra ý tứ cười nhạo tranh của ta.

“Coi thường tiên nhân có ngày trời phạt!” – Thừa Phong nhà ngươi dám bình phẩm tranh đại tiên ta vẽ hử? Nếu không phải là ngươi mĩ mạo phi phàm, mà ta lại là người thương hoa tiếc ngọc, ta đã cho ngươi một đạp vào mặt.

“Còn gì nữa không? Chỉ tranh thì không đủ.” – Đoạn Ảnh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Ài, nếu không phải ta quá sợ ngươi, thành thực mà nói ngươi mới là người ta cảm tình nhất nha.

“Đương nhiên còn. Thanh Long phải là người thuộc hoàng tộc.”

“…”

“Dựa theo bản năng và xuất thân của Thanh Long, chỉ có thể nói được vài điều. Người đó khí lực phi thường, trong tranh của ta thì còn là một mĩ nam tử (ài, ta không hiểu trong tranh của ngươi có chỗ nào là mĩ nam tử). Hắn mang cốt cách của thiên tử, tính tình kiêu ngạo, âm thầm bí hiểm, nhưng thường là do có địa vị cao nên không tránh khỏi “cao xửa bất thắng hàn” (ở chỗ cao không tránh khỏi giá rét), có thể nói hắn là người hơi khó gần, thích độc lập độc hành.”

“…”

“…”

“…”

“Thừa Phong, ngươi có nghĩ…?” – Thế Tuyền đưa mắt ra hiệu cho Thừa Phong.

“Cũng có thể lắm.” – Thừa Phong đảo mắt trả lời, nhìn chằm chằm Đoạn Ảnh.

“Hai ngươi nghĩ gì a?” – Hai người này khi không lại tư tưởng lớn gặp nhau sao?

Thừa Phong nhìn lại bức tranh Thế Tuyền đang giữ, lại nhìn tiếp Đoạn Ảnh.

“Một điểm cũng không giống.”

“Giống ai cơ?” – Ngươi nói ta không hiểu gì cả.

Họ tiếp tục phớt lờ ta. Thế Tuyền cuộn tròn bức họa, đứng dậy bỏ đi, để lại một câu. “Ta đem bức họa về vẽ lại.”

Ta ngơ ngác nhìn theo Thế Tuyền.

Thừa Phong ở lại vẫn là không rời mắt khỏi người Đoạn Ảnh. Mà Đoạn Ảnh, hắn cũng hay thực, bị Thừa Phong nhìn lâu như vậy vẫn tỏ ra bình thường. Hắn đúng là rất giỏi về việc không quan tâm đến người khác.

Phải mất một hồi lâu sau, Đoạn Ảnh mới đứng lên, rời khỏi phòng. Thừa Phong cũng tự khắc đứng dậy nối gót theo sau, trước khi bước theo còn nhỏ giọng dặn ta.

“Hôm nay ta bận giải quyết chính sự, ngươi ở đây ngoan, đừng chạy lung tung để ta lo lắng.”

A~~~ Thiệt là cảm kích ngươi nha, Thừa Phong. Ngươi thế nhưng căn dặn ta cẩn thận. Vậy, hôm trước là ai tấn công ta hử???

Ai cũng đi hết rồi, ta đóng chặt cửa phòng lại, này thì ta khóa, ta chặn, ta để cả chén trà trước cửa, để cho hễ ai mở cửa ta liền nghe thấy động mà tỉnh dậy.

Thực sự thì ta không có ngủ đâu nha, chỉ là nằm nhìn trần nhà mà thôi. Đã lâu rồi ta không có thảnh thơi, thoải mái như vậy. Nằm bất động một chốc, ta lại nhớ đến Âm Dương Phủ của ta, rồi tiếp theo là nhớ đến khoảng thời gian ta còn ở Đông Quốc…

Nhớ đến Đông Quốc thì đột nhiên gương mặt của Đoạn Ảnh lù lù xuất hiện trong tâm trí.

Haizzz, hắn cũng là một mĩ nam tử…

Mắt tập trung nhìn trần nhà, ta đã không nhận ra có người nấp bên ngoài, đâm một ống rỗng nhỏ qua cửa sổ, thổi vào một luồng khí màu trắng xóa…

Trong phòng đột nhiên tràn ngập mùi hương nhè nhẹ dễ chịu. Ta cảm thấy buồn ngủ dữ dội, không cưỡng nổi. Mi mắt nhanh chóng hạ xuống. Rồi ta nghe có tiếng đổ vỡ của chén sứ, có người mở cửa đi vào. Ta không còn sức lực nhìn xem là ai nữa. Mắt ta khép lại, mơ hồ thấy bóng đen bước đến giường, từ trên cao nhìn xuống.

Hắn thấy ta mất dần ý thức, liền đem hai tay nhẹ nhàng bế ta lên. Ta nằm trên tay hắn, ngửa mặt đối hắn, cảm giác bị hắn từ trên cao nhìn xuống, thực giống như khi ta còn là một tiểu miêu, ngày đêm nằm trong lòng ngực hắn.

Ta yếu ớt đưa một tay níu lấy y phục trước ngực hắn, hắn thân thể cường tráng nhưng lại run mạnh trước sự đụng chạm của ta.

“… … Ảnh… … …”

“… … Ngủ đi.” – Hắn ôn nhu hôn lên trán ta.

Hai tay ta buông thõng, hoàn toàn bị mê dược của hắn đánh bại…

.

.

.

Advertisements

10 thoughts on “[Chương 37] Hiểu lầm! Là hiểu lầm mà!!!

  1. Yay yay!!! *lắc lắc*
    Dạo gần đây ta hay có suy nghĩ đen tối *cười*
    Đây chính là cú hatrick của tác giả. Bwahahahah!!!
    Chương sau ta sẽ cố gắng hết sức! Xin cám ơn!!! *cười toe toét, chạy đi*

  2. Bái phục, bái phục. Tác giả đúng là cao thủ ngắt các chương a.

    Thái Minh ơi là Thái Minh! Không muốn thuộc về ai hết, sao vừa thấy anh Ảnh hiểu lầm là cuống quít cả lên vậy, đáng yêu chết được ^^.

    Anh Ảnh, anh định làm gì thế? Mình tò mò a~. Mong chờ chương tiếp theo ^^

    • Quá khen quá khen! :)
      Tác giả là nghe lời “khuyên nhủ” của các nàng thôi a~ Các nàng bảo ta ngắt chương ngay chỗ hay cho nó “kịch tính” nên ta đành ngậm ngùi… ngắt chương ngay chỗ ấy… :|
      Chương tiếp theo, ta phải đầu tư thôi!!! =]]

  3. ấy, có khi nào em Minh bị anh Ảnh bỏ thuốc rồi “ăn” lun hông hả giời, seo mà thấy mờ mờ ám ám thế.
    hông lẽ ảnh thấy em Minh thất thân với anh Phong, rùi còn tự động “thoát y” của anh Tuyền nên nổi cơn ghen, nên tính xxxx
    nhưng mừ nói gì thì nói, đáng lẽ ra ảnh phải là người ” ăn” bé minh trước, tại ảnh “hiền” wá, nên mất cơ hội.
    thui, mong chat mới của Au, chúc ngày lành, bye

    • Sao mà nhiều “nên” thế? Giống chuỗi phản ứng hóa học ghê a~~ :D
      Cơ mà không sao, vì anh Ảnh “từ tâm” quá nên nhường lần đầu cho anh Phong, lần này để ta “gỡ gạc” cho anh, anh đã chịu ủy khuất quá nhiều… *chấm chấm nước mắt*

  4. hehe gio co com cua moi nguoi rui ban co them suc sogn hen co len ha ta coi 1 lan 3 chap lun hanh phuc we iu ban we ma ban cang den toi ta cagn thix hehe (dugn choi ca chua ta)

    • *cầm cà chua lên*
      Thì ra là do một tay nàng làm ta hư hỏng, khiến ta bấy lâu nay tốn mấy lít máu mũi. Ta phải chọi cà chua nàng thôi!!! *ném ném*
      Nếu lần sau nàng còn đến ủng hộ ta thì ta sẽ hảo hảo bỏ cà chua xuống, hem chọi nàng nữa. *cười, tiễn khách*

  5. *đạp cửa xông vô*
    *quăng dây trói au*
    Cái con người này… chuyên môn ngắt chap rất chi là… e hèm…
    Mờ bạn Minh rất chi nà… Sao lại tự tiện giải khai đồ của ng khác như thế chớ *đỏ mặt* Lần sau cứ xé hết ra anh ah *lăn lộn* Cơ mà thương anh Ảnh, hiền quá mà TT^TT mờ ko sao *quệt mũi* Au sắp cho ảnh được thỏa lòng rồi ha *cười gian trá*
    *kéo dây trói chặt hơn* hề hề…. tránh trường hợp Au bỏ trốn, ta mạn phép trói Au lại ah ;))
    *cúi đầu ngoảnh mông te tởn chạy đi*
    *vẫy khăn* Bạn Au cố gắng nhá *hun gió*

    • Sao nàng lại trói ta? *giãy giụa*
      Có người xúi ta ngắt ngay chỗ hay cho nó “gay cấn” chớ bộ… *khóc ròng*
      Bạo lực, bạo lực quá!!!
      *cắt dây bỏ chạy*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s