[Chương 38] Động Huyền Nhai


CHƯƠNG 38 : ĐỘNG HUYỀN NHAI

=================

Thái Minh, hắn bị mê dược của ta làm cho ngủ vùi.

Ta đứng lặng nhìn hắn hồi lâu, nhớ lại từng cử động của hắn trước khi chìm vào giấc ngủ. Trước khi hắn lịm đi, môi hắn gọi tên ta, mắt hắn nhìn ta, tay hắn chạm vào ta…

Giống như từng mảnh của hắn đều thuộc về ta. Nhưng… chỉ là lúc đó mà thôi.

Khi hắn tỉnh, hắn không như vậy ngoan ngoãn. Hắn lúc nào cũng thích chạy khắp nơi, khắp chốn. Lúc nào hắn cũng làm ta lo lắng.

Ta gặp hắn ở hoàn cảnh mà ta chưa bao giờ ngờ tới.

Lẽ ra ta đã có thể thâu tóm cả một vùng lãnh thổ rộng lớn, thâu về tay cả non sông tươi đẹp của Nam Quốc hùng cường. Kế hoạch hoàn hảo ta dựng sẵn chờ đợi, thành công chỉ là vấn đề thời gian.

Không ngờ chỉ vì sự xuất hiện của nam nhân xinh đẹp này, kế hoạch toàn bộ đổ vỡ.

Ngay từ khi bước vào chính điện, ta đã nhận thấy tư thế hắn ngồi trong rèm, bóng đen thân hình mảnh nhỏ, được bao bọc bởi lụa vải mềm mại. Chủ nhân của chiếc bóng đen đó, hẳn phải là một trang tuyệt sắc hiếm thấy.

Ta còn chưa biết tên hắn, chưa thấy mặt hắn, nhưng ta lại không quên được chính mình khi đó cảm giác. Từ lúc nhìn thấy thân ảnh kia, lòng ta cứ bồn chồn, chỉ muốn dừng lại một chút, đi đến vén nhẹ bức mành treo, nhìn cho mãn con người ẩn trong bóng tối. Dù vậy, thế sự không phải lúc nào cũng như ý muốn.

Trên đường đến Nam Quốc, Lữ Khảm Giang không ngừng nói với ta về cái tên An Bội Thái Minh. Chung quy, hắn sợ tên pháp sư ấy.

Không ngờ người đứng ngoài vừa xưng tên Thái Minh, hắn liền đối ta nói nhỏ : “Không phải người này”. Rồi hắn chuyển hướng nhìn đến tấm rèm buông, hắn thở gấp thì thào, “là người kia”.

Trong tích tắc, mưu đồ tuy bất thành, nhưng lại cảm giác được luồng nhiệt nóng hổi tràn vào trong tâm. Cuối cùng cũng có được một cái cớ để ta bước đến gần hắn hơn.

Hắn bước ra, ung dung nhàn nhã, tựa như một tiểu tiên đồng vừa hạ giới, trong ánh mắt tinh thuần không có chút nào sợ sệt. Ánh mắt ấy, liền như vậy … câu dẫn mất hồn ta.

.

.

.

Ta sử dụng ám dược khiến hắn chết giả, cho người quật mộ đưa lên, gấp gáp trở về Hoàng cung.

Ta đem hắn ủng vào trong ngực, da thịt lạnh buốt của hắn làm ta có chút rùng mình. Hết thảy đều không phải là vì lạnh, cũng không phải là vì ta chưa từng ôm ai như vậy, chỉ là… nhìn hắn thực giống như đã chết.

Ta vừa ôm hắn, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh của hắn, phát hiện hắn quả thực không khác gì xác chết.

Đây rõ ràng là cái kết mà ta từng mong muốn, nhìn thấy tên pháp sư cản đường ta chết đi. Thậm chí, trước khi lên đường đến đây, ta đã chuẩn bị sẵn một loại kịch độc cho hắn. Hiện tại, biết rằng hắn chỉ chết giả, nhưng ta lại không khỏi lo lắng, có phải ta đã dùng sai dược không?

Hay là ta đến chậm nên hắn chết thật rồi?
Không, không thể nào! Mọi tính toán của ta cho đến giờ phút này đều rất hoàn hảo…

Dù ta đang đi lệch khỏi kế hoạch ban đầu, nhưng mọi thứ vẫn rất hoàn hảo. Hoàn hảo ta ôm hắn.

Ta nâng đầu hắn, hôn nhẹ vào môi hắn. Rồi ta nghĩ đến phản ứng của hắn nếu hắn đang tỉnh táo. Ta hôn như vậy, hắn nhất định sẽ tránh né ta. Ta chưa từng làm đau hắn, hắn thế nhưng lại ghét ta vô cùng.

“Thứ lỗi cho ta…”

“Về đến Kinh Thành, ta sẽ giải dược cho ngươi.”

Thái Minh… Thái Minh…

Ngươi đừng sợ. Ta bảo hộ ngươi.

Ta không ép ngươi phải yêu ta, chỉ cầu ngươi ở cạnh ta, chỉ cần như vậy, mạng sống này, vì ngươi mà chết …

Ta ôm hắn mà toàn thân không ngừng run rẩy. Trong xe ngựa tối om một màu, ta cùng hắn tựa vào nhau, bỏ lại phía sau hai tên trộm mộ xấu số cùng lũ yêu quỷ đang sùng sục săn lùng.

Trong khoảng không tối và hẹp, ta cảm giác ấm áp vô cùng.

Cảm giác như trên thế gian chỉ còn có hai người.

.

.

.

Lại một lần nữa, ta đánh thuốc mê hắn.

Biết làm sao được, khi mà ngoài ta ra, hắn còn biết bao nam nhân đang trông chờ như vậy…

Nhìn hắn từ đầu đến cuối, tuy hắn thực đẹp, nhưng hấp dẫn nhiều nam nhân như thế, không phải là quá phi lý sao? Hắn suy cho cùng, đầu óc không được thông minh, tính tình lại ương ngạnh, bướng bỉnh vô cùng, không nhìn ra một điểm tốt nào ngoài hình thể của hắn. Ta những tưởng chỉ có bản thân ngu ngốc mới mù mắt đâm đầu đi thích một tiểu tử như hắn… 

Hắn hứa với ta, chỉ cần cho hắn về Nam Quốc một thời gian, hắn sau này ở một chỗ cạnh ta. Ta đồng ý. Hắn về Nam Quốc, còn không phải là vì lo lắng cho Thừa Phong sao? Dẫu sao hắn cũng đã nguyện ý ở cạnh ta, ta nên đáp ứng mong muốn của hắn.

Hắn cùng Thừa Phong ân ái một đêm dài.

Vì ta yêu hắn, nên cũng không muốn làm hắn khó xử, miễn là hắn vẫn giữ lời hứa, sau này bên ta hết phần đời còn lại.

Hôm nay, tận mắt thấy hắn khai mở y phục của Thế Tuyền, hai người còn bên nhau tư thế kì quái…

Lửa giận dù không muốn cũng bị ép phải bốc lên!

Hắn hành động ngờ nghệch như vậy, chẳng trách hai tên kia lại theo ta ngu dại thích hắn! Một chút ý tứ cũng không giữ được. Hắn không phải “tiểu tử”, mà là “đại ngốc tiểu tử”!!! 

Hắn bảo ta là hắn không làm gì, bảo ta đừng hiểu lầm. Còn có thể không hiểu lầm sao?

Ta không nhịn được tức giận, trừng mắt nhìn hắn.

Suốt buổi trò chuyện, ta không thoát khỏi suy nghĩ muốn dùng mê dược đưa hắn rời khỏi đây, đưa hắn tránh xa hai kẻ ngồi đối diện. Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu, khiến ta không tập trung suy nghĩ điều gì khác được. Thừa Phong xem chừng phát hiện ta đang âm mưu gì đó, liền như vậy nhìn ta một hồi lâu.

Hmmm… Ta cười thầm. Nếu có thể nói ra, ta liền sẽ nói với hắn, “Thay vì nhìn ta, dành thời gian nhìn Tiểu Minh của ngươi thì hơn. Bởi vì, ta sẽ cùng hắn rời đi.”
.

.

.

Thái Minh.

Tới rồi, chỗ này… động Huyền Nhai…

Thật đẹp đúng không? Thứ ánh sáng mờ ảo lấp lánh trên vách đá…

Ngươi nằm ở đây, Ất Vũ và Tự Giáp đang canh giữ ngoài thạch động, ngươi ngủ sẽ không bị làm phiền.

Ngươi lạnh sao? Ta đắp chăn cho ngươi …

Ta đắp chăn cho hắn, rồi nhìn lại quanh cảnh xung quanh. Nơi này vẫn nằm trong địa phận của Nam Quốc, đã lâu rồi ta không đến đây. Nơi này, ngày xưa ta cùng phụ mẫu hay đi thăm thú…

Thái Minh, ngươi là người đầu tiên ta đưa đến đây, và cũng là người cuối cùng. Nếu như phụ mẫu ta ở đây, nhìn thấy ngươi, chắc sẽ vui lắm.

Ta bất chợt thấy hắn khẽ cựa mình, vô thức cắn môi dưới. Đắp chăn dày như vậy mà vẫn còn lạnh sao?

Ta đưa tay miết nhẹ vào khuôn mặt hồng hào của hắn. Khác lúc hắn giả chết, lần này là hắn đang ngủ. Trong thạch động lạnh tanh, cơ thể hắn ấm áp lạ thường. Những ngón tay ta chạm vào hắn đều đột nhiên cảm thấy như được lửa sưởi ấm. Hắn dường như cũng cảm thấy như vậy, khuôn mặt hơi hơi nghiêng qua, gấp gáp áp vào bàn tay ta.

Trong phút chốc, ta cảm giác chính mình họng khô lưỡi đắng, muốn đem hắn ôm vào hết thảy không chừa ra một phân nào, muốn chỉ mình ta có hắn, muốn nắm trong tay của hắn hỉ nộ ái ố, muốn hắn sau này chỉ nhìn, chỉ gọi tên một mình ta mà thôi…

Sở dĩ muốn nhiều như vậy, không phải là vì khao khát hắn sao?
Ta đứng lặng nhìn hắn ngủ. Nếu ta làm như vậy với hắn, có khi cả đời hắn cũng sẽ không ngừng oán ta, hận ta…

Ta định bụng rời đi.

“……Ảnh ………”
Mong muốn của ta… muốn ngươi gọi tên ta…

Muốn ôm vào hết thảy…

Muốn chỉ mình ta có ngươi…

Quan trọng hơn chính là, ta muốn bảo vệ ngươi.

Ta chăm chú nhìn vào thân hình mỏng manh đang run rẩy vì lạnh của hắn. Không biết qua bao lâu, ta tự mình cởi bỏ y phục, nhẹ nhàng tháo mở nội y của hắn, cùng hắn trần trụi nằm trên thạch phiến trong động Huyền Nhai.

Ta ôm hắn chặt chẽ, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho hắn. Ta ôm từ sau lưng hắn, một lúc sau hắn chuyển mình, xoay lại ôm lấy ta, dụi đầu vào ngực ta. Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, xem ra hắn vẫn còn ngủ say lắm.

Ta nới lỏng đôi tay đang ghì chặt của hắn, nhích người xuống dưới, khuôn mặt dựa vào vai hắn. Hắn cơ hồ lại cảm thấy lạnh, đôi tay hắn tìm kiếm ta, ôm lấy cổ ta, đầu hơi cúi thấp. Môi ta chạm vào cổ hắn, hôn nhỏ nhặt. Hắn áp sát vào ta, tay ta ôm hắn sau lưng, vuốt ve thân hình nhỏ bé mĩ diễm.Chăn nệm phủ lên hạ thân, da thịt phía trên cùng nhau đụng chạm, thạch động tối tăm giá lạnh dường như thành chốn thiên đường.

Ta nhìn hắn say ngủ, bất giác cảm thấy hạnh phúc.

“Thái Minh” – Ta thì thầm gọi hắn.

Ngươi biết không…?
Ta yêu ngươi.

Phi thường yêu ngươi.

Ngươi ngốc nghếch nên không nhận thấy…

Từ khi ta biết đến tên hắn, mọi tính toán của ta luôn một phần có hắn.

Nếu hắn…

Nếu vì hắn…

Nếu là hắn…

Toàn bộ mọi chuyện …

“Chích thị vi nhĩ” – Đều là vì ngươi …

.

.

.

________________________________

A lô a lô, tác giả đây! *vẫy vẫy khăn tay*

Haizzz, hồi trước làm một quả cho anh Phong, hiện tại nhân Hallowen làm tiếp một quả nữa cho anh Ảnh. Đáng nhẽ phải làm về ma quỷ cho đúng chất, nhưng mà đêm nay mà như thế thì ta khỏi ngủ (ta rất sợ ma, kì thực cũng không hiểu vì sao lại nhào vào viết bộ VKHL này).

Ngày lành a~~~!

*tí tởn chạy đi*

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 38] Động Huyền Nhai

  1. Thanks bạn post chương mới nha.

    Không ngờ anh Ảnh mới gặp đã nhất kiến chung tình, mà bạn Thái Minh lại vô tư đáng yêu quá độ như thế, haizz, xem ra chuyện 4 người còn phải giải quyết lâu dài đây.

    • Ân, nàng nói phải…
      Ta còn định để anh ấy … với bé … *ngượng ngùng* … có nhất thiết phải nói thành lời không? *cắn khăn tay*
      Bù đắp… ta phải bù đắp đầy đủ cho Ảnh huynh!!! *đập bàn đập ghế*

  2. Anh Ảnh chung tình wá, tuy nói ảnh là người lạnh lùng nhất trong 3 anh công ,nhưng thật ra ảnh lại là người sợ làm đau bé Minh nhiều nhất
    haiz, đến khi “mỡ dâng miệng mèo” rồi mà còn hông dám ăn sợ bé hận mình, haiz * chấm nước mắt*, khóc thương thay anh công tội nghiệp, tội nghiệp wá hà ><
    anh Phong ấy, yêu thì yêu thật nhưng lại đi là cưỡng bức bé, làm bé minh đau nữa, ta thấy ảnh thuộc dạng công bá đạo. Còn anh Ảnh chắc là dạng " ngoài lạnh trong nóng òi"
    haiz, Au ơi, nhớ bù đắp cho ảnh thật xứng đáng nga~
    bye, chúc ngày lành

  3. chào bạn….hôm nay là một ngày hơi lạnh ….mình xuất môn tìm đến các wordpress đam mỹ để thực hiện công tác ngoại giao (bỏ lâu quá rồi) thì hữu duyên tìm thấy wordpress của bạn…
    mình cũng là một người sáng tác đam mỹ.(nói đúng hơn là viết lách ấy mà) …tuy viết không hay nhưng mình rất vui vì được cảm nhận cái gọi là cống hiến…
    chắc bạn cũng cảm thấy như mình….
    mong được kết thâm giao với các hạ…….
    tại hạ Thiên Phi Phi….
    tái bút: truyện hay lắm a…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s