[Chương 39] Mơ, tỉnh giống nhau


CHƯƠNG 39 : MƠ, TỈNH GIỐNG NHAU

======================

Ta ngủ mê không biết trong bao lâu. Từ lúc hít phải mùi thơm dễ chịu trong phòng, ta cứ ngủ triền miên như vậy, ý thức nhiều lần tìm cách quay trở lại, nhưng liền sau đó lại tiếp tục ngủ vùi bởi thứ mê dược kì lạ kia.

Trong cơn mơ liên tục không có điểm dừng, ta tựa hồ nghe thấy tiếng người gọi tên ta. Thanh âm khe khẽ dường như không phải để đánh thức ta. Mỗi lần hắn thì thầm bên tai ta, ta lại cảm giác được sự cưng chiều, sủng nịch.

Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai ta, vào tóc ta, phả lên mặt ta. Hắn hôn lên mặt, hôn mi mắt, hôn môi ta, nhẹ nhàng từ tốn, hơi ấm từ những nơi bàn tay hắn, thân thể hắn chạm vào ta truyền đến tứ chi trăm hài. Những khoảnh khắc ấm áp như vậy, khi cơ thể ta cảm nhận thân nhiệt của hắn, ta cùng hắn tương giao da thịt.

Nếu như một giấc mộng đẹp là giấc mộng như vậy ấm nóng, ta muốn mãi mãi cũng không tỉnh dậy. Ta muốn chìm đắm trong thanh âm ngọt ngào khi hắn gọi tên ta, muốn tan chảy với hắn khi hắn cùng ta gắt gao tương hợp.

Nhưng mơ rồi cũng phải tỉnh. Mà tỉnh thì không được như mơ nữa.

Khi ta mở mắt nhìn, xung quanh chỉ toàn một màu tối đen như mực.

Gió lạnh đột ngột ùa tới, ta phát hiện thân thể đang trong tình trạng hoàn toàn “không che đậy”. Toàn thân chỉ có một tấm chăn phủ lên, phía dưới cũng được lót một lớp nệm khá dày, nệm vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ có người vừa nằm cạnh ta.

Ta thử nhìn lại xung quanh lần nữa. Cảm giác lành lạnh và ẩm ướt này, hẳn là ta đang ở trong một thạch động.

Trên vách đá phản chiếu những đốm sáng nho nhỏ, đôi chỗ lại thấy một mảng đủ màu sắc nhưng rất mờ nhạt, không rõ là do ta ngủ quá lâu nên mắt bị mờ đi, hay do ta bị ảo giác bởi sự huyền bí của thạch động. Không nhìn rõ, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, không thể phân biệt nổi đâu là da thịt và đâu là bóng tối. Toàn bộ bị màu đen nuốt chửng. Bất giác, ta sợ hãi vô cùng.

“Có ai ở đây không?” – Ta ngần ngừ lên tiếng.

Nghe vách đá vọng lại thanh âm của chính mình, đủ để biết thạch động này dài và rộng đến cỡ nào. Ta im lặng chờ đợi tiếng trả lời, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nước tí tách, tiếng gió thổi, kèm theo tiếng bước chân đang tiến đến gần.

Ai? Là ai a~~?

Rồi ta sực nhớ ra, ta bị đánh thuốc mê. Đây chẳng phải là… ta đang bị bắt cóc sao?

“Ngươi tỉnh?” – Giọng nói vang lên, xem chừng hắn đã ở ngay bên cạnh ta.

“Ảnh? Là ngươi?”

“Nằm xuống nghỉ đi.” – Hắn đặt bàn tay lên trán ta, rồi đỡ lưng ta nằm xuống. Bị đôi tay lạnh giá của hắn chạm vào, ta thốt nhiên rùng mình.

Có lộn không? Đây không phải lúc ngủ! Ngủ có thể chờ lúc khác. Hắn ở gần như vậy mà ta lại không mảnh vải che thân là rất mạo hiểm nha!

Ta trợn mắt nhìn hắn đắp chăn cho ta.

“Ảnh, ta muốn thay y phục.”

“…”

Ta suýt nữa chết vì nín thở. Hắn mà im lặng thì một là không có chuyện, hai là sắp có chuyện động trời a~

“Ngủ đi.” – Hắn nói gọn.

Bắt ta ngủ trong tình trạng trần trụi như vầy sao???

“Không được!” – Ta chồm dậy, nắm được tay hắn – “Trả quần áo cho ta trước.”.

Đoạn Ảnh mơ hồ nhận ra thái độ bất thường của ta, đè ta nằm xuống, nhẹ giọng trấn an ta, “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không tìm cách rời đây, ta sẽ không động vào ngươi.”.

Thiên tài tín ngươi!!! Ai biết được ngươi đã làm gì trong lúc ta bất tỉnh cơ chứ? Lỡ như ngươi… lỡ như… lỡ như ngươi đã…

Ta trân trân nhìn hắn, một lát sau thì nghe thấy tiếng bước chân hắn đang rời đi.

Ta hoang mang kiểm tra lại thân thể. Mắt ta không thấy gì, nhưng ít nhất cũng không có chỗ nào bị đau. Nói chung là cũng tạm yên tâm đi. Hắn chưa có làm gì ta.

Ân! Hắn chưa làm gì cả!

Sao tự nhiên hắn … “lành” quá vậy???
Biết đâu hắn lại không thích “làm gì” với ta lúc ta bất động như “cá chết” thì sao?

A~~~! Cũng có thể “đại ma đầu” thích cảm giác “mèo vờn chuột” nên chưa có…

Đoạn Ảnh rời đi đã một lúc rồi, mà ta thì vẫn nằm mở to mắt, đầu hoạt động hết công suất, nghĩ cho ra lí do khiến hắn đưa ta đến chỗ này, lột sạch sẽ quần áo ta rồi để im cho ta ngủ. Điểm mấu chốt và khả nghi nhất chính là, hắn chưa “thịt” ta!!!
Nằm nghĩ một hồi, ta hoàn toàn đồng ý với kết luận : chắc chắn là vì hắn định “thịt” ta, nhưng lại không muốn Thừa Phong và Thế Tuyền “phá đám” nên nghĩ ra kế chuốc thuốc mê cho ta ngủ, đem ta giấu đi. Tiếp đó, giấu được ta rồi thì đương nhiên là phải …, nhưng tự nhiên cảm thấy trời trong gió mát, đầu óc thanh thản khiến hắn phát huy khả năng sáng tạo, nghĩ muốn “thịt” ta cũng phải chờ cho ta tỉnh lại, sau đó than khóc quỳ lạy kêu la cho “kịch tính” rồi mới “hành động” sau. Phải nha, theo tính cách của hắn thì có thể lắm! Cái con người u tối âm hiểm như hắn thì hai chữ “kế hoạch” lúc nào cũng được đóng dấu chứng nhận “hoàn hảo”, nhưng mà lần này thì … Hắc hắc, ngươi không qua nổi mắt “đại tiên” ta a~! (phải, khả năng sáng tạo của ngươi thật kinh khủng)

Giải được một nan đề một cách quá sức logic như vậy, càng nghĩ càng thấy mình thiệt là “trí tuệ”!!! Phải chi còn ở thời hiện đại, ta đã lấy được vài bằng thạc sĩ.

Phần kế hoạch đã hoàn tất, tiếp theo là phải hành động!

Việc đầu tiên cần làm chính là tìm y phục rồi bỏ chạy. Sống chết thế nào cũng phải chạy khỏi tay hắn.

Ta giở chăn, đứng dậy bước nhẹ. Mắt ta dần dần thích ứng với màn đêm, hiện tại đã có thể nhìn thấy khá rõ. Từ chỗ ta nằm, nhìn xa ra thì thấy một khoảng không gian rộng rãi, ví như đang ở trong một căn phòng bằng đá, kín mít và chỉ có một lối ra vào nhỏ có treo mành tre.

Ta tìm kiếm xung quanh, tìm thấy y phục của ta bị quăng dưới đất, liền nhặt lên rồi nhanh chóng mặc vào. Nguy hiểm đã qua được một nửa.

Ta dọ bước đến gần cửa, trông thấy ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ cửa hang, định vùng chạy thì chợt nghe tiếng Đoạn Ảnh truyền đến từ phía sau, nhẹ nhàng mà băng lãnh, “Ngươi đi đâu?”

Hắn ở đó lúc nào? Khi nãy ta đâu có thấy hắn a~?

“A… À… Ta… đi hóng mát một chút” – Ta ấp úng trả lời. Ta nói ta định bỏ chạy thì hắn “xử” ta tại chỗ mất.

“Hóng mát?” – Hắn chậm rãi lặp lại, từng bước đến gần ta. Ta khi đó sợ đến xanh mặt, cúi xuống không dám nhìn thẳng hắn – “Trong này … còn không đủ mát cho ngươi sao?”

“Ơ… ờ… Chỉ… Chỉ là trong này lạnh quá, ta thấy không hợp…” – Ta lạy ngươi trăm ngàn mớ lạy, đừng dọa ta. Ta sắp đứng tim chết!!!

“Lạnh sao?” – Hắn nhanh chóng tóm lấy hai tay ta – “Nếu lạnh, ngay từ đầu ngươi không nên mặc quần áo”.

Ta còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ của hắn, hắn như thế quay phắt, kéo tay ta lôi về tảng thạch phiến lót nệm. Tay ta bị hắn nắm chặt cứng, không dứt ra được, chân cũng bị hắn ép phải bước theo. Ta có chống xuống đất hay làm gì cũng không cách gì ngăn cản bước tiến của hắn.

Chết! Chết thật rồi!!!

“Ảnh! Có gì từ từ nói, ngươi đừng làm chuyện hồ đồ!” – Hắn kéo ta đi mà không thèm nghe ta nói.

“Ảnh! Dừng lại! Thả ta!!!” – Vừa nói xong, hắn liền nắm ta quăng mạnh lên thạch phiến.

Ta kinh hoàng nhìn hắn, nhận thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, ai nha~ Ta chọc giận hắn rồi!!!

Ta tròn mắt nhìn hắn, chưa bao giờ ta thấy hắn giận như vậy.

Hắn lao tới, hai tay gấp gáp mở thắt lưng của ta, vội vã khai mở y phục trên người ta. Ta liều chết giữ lại, hắn không kiên nhẫn dùng lực xé nát vải vóc, mạnh bạo ấn ta nằm xuống. Hắn bỏ đi bình tĩnh thường thấy, cuồng nhiệt hôn của ta môi, mạnh mẽ vân vê khiến ta sợ hãi.

Ta dùng tay đẩy hắn ra, hắn không nhúc nhích phân nào, vẫn như cũ nằm đè lên ta, ôm chặt ta không buông.

Ta sắp không chịu nổi! Liên tục bị đối xử như vậy, ta không chịu nổi!!!

“Dừng… dừng lại…” – Ta nhận ra ta đang nức nở.

Hắn không nghe ta, đôi môi gấp gáp di chuyển trên da thịt ta, mút vào cổ ta.

“Dừng lại… được không? Dừng lại đi…” – Không cách nào ngăn cản được hắn, ta đưa tay che khuất hai mắt, nghẹn giọng nói với hắn.

“Ta hận… hận ngươi…”

Hắn trong phút chốc vì câu nói của ta mà đông cứng lại.

Ta nhìn hắn chăm chú, đôi mắt của hắn lại đỏ ngầu hơn. Hắn cũng nhìn lại ta, một lúc sau lại nghe tiếng hắn cười cười.

“Thái Minh, ngươi không thể hận ta…”

“Vì cái gì ngươi tự tin rằng ta không thể hận ngươi?”

Hắn im lặng hồi lâu.

“Bởi vì… ta yêu ngươi mà…” – Hắn trả lời.

Ta ngỡ ngàng, nhìn hắn ngửa đầu cười lớn, “Bởi vì ngươi yêu ta, ta như vậy không thể hận ngươi???”, ta nhìn hắn, nhìn những mảnh vải còn sót lại trên người, ta đối hắn thẳng thừng, “Ta hận!”.

Đối xử với ta như vậy, rõ ràng bậc vua chúa các ngươi không xem ta là người!
Ta hiện tại có thể hình dung hắn đang chết cứng.

Ân, quả nhiên hiệu nghiệm. Ta mà lạnh lùng với ai thì kẻ đó chỉ có thể chết cứng mà thôi. Ai nha, Ảnh a~, ta không có hận ngươi, nói vậy để ngươi nhanh nhanh một chút thả ta ra.

Hắn tĩnh tại nhìn ta, không cử động cũng không nói lời nào.

Chết cứng lâu vậy sao???
Vốn định nhìn hắn một lúc lâu, ta lại ái ngại vô cùng, giống như đã nói gì đó tổn thương ghê gớm hắn. Trông hắn nhìn ta không chớp mắt như thế, ta quay mặt đi chỗ khác.

Mắt vừa rời khỏi Đoạn Ảnh, hắn lại đột nhiên cúi người xuống, ôm chặt hông ta, úp mặt vào vai ta. Ta bị cử động của hắn làm cho hốt hoảng, nhanh chóng cảnh giác, nhìn hắn thăm dò nhất cử nhất động.

Hắn dụi mặt vào vai ta, hai tay ôm lấy ta càng lúc càng chặt.

“Xin lỗi.” – Hắn nhỏ giọng nói vào vai ta.

Mắt ta trợn trắng vì kinh ngạc, “Ngươi … mới nói gì?”.

Hắn im lặng.

“Đừng giận ta.” – Hắn dụi mặt vào sâu hơn, ta không nhìn được cảm xúc hắn đang biểu hiện.

Hôm nay hắn không những không như mọi khi bình tĩnh, mà còn ngây thơ đến mức kì quái. Ta bảo hận hắn, hắn liền tưởng thật. Bộ hắn bị trúng tà sao?

Ta thử đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, hắn không phản ứng gì mấy. Ta vuốt tóc hắn, hắn lại giống như vật cưng được nuông chiều, ôm ta, khẽ cử động.

Bầu không khí dần trở nên ấm cúng lạ thường.

Đoạn Ảnh nằm không nhúc nhích như vậy, ta cứ tưởng hắn đã ngủ, định trở mình ly khai khỏi hắn. Ta vừa động đậy được, hắn liền ôm chặt hơn, không nhìn mặt mà vấn ta, “Vừa nãy… Ngươi định bỏ đi, phải không?”

Ta không dám trả lời hắn.

“Ngươi đã hứa sẽ ở cạnh ta, cho nên… đừng đi.”

“…” – Ta lại im lặng.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta, chờ đợi ta trả lời. Ta nhìn vào mắt hắn, phát hiện đôi mắt đỏ ngầu từ nãy hơi ngấn nước.

“Không giống ngươi chút nào cả.” – Ta đưa tay chạm nhẹ khóe mắt của hắn – “Được. Ngươi bảo ta không đi, thì ta không đi.” – Ta quả thật đã hứa như vậy với hắn.

Hắn có vẻ yên tâm, tiếp tục úp mặt vào vai ta.

“Ảnh…”

“…”

“Sau này, nếu ta có nói là ta hận ngươi…” – Ngón tay ta vuốt những sợi tóc ra sau tai hắn, luồn sâu vào tóc hắn – “… nếu ta nói vậy, ngươi đừng tin là thật.”

Điều khiến ta bất ngờ ngay sau đó là câu hỏi của hắn. Hắn nghe ta nói, chờ một lúc sau mới hỏi ta.

“Vì cái gì ta tự tin rằng ngươi không thể hận ta?”

“Bởi vì… ngươi yêu ta?” – Ai nha, thiệt là kì cục a~

“Bởi vì ta yêu ngươi, ngươi như vậy không thể hận ta?” – Hắn hỏi tiếp.

“…”

Hắn hỏi như thế, ta không trả lời được.

.

.

.

Advertisements

11 thoughts on “[Chương 39] Mơ, tỉnh giống nhau

  1. Yay yay!!! *lắc lắc*
    Ta định cho huynh ấy ăn ngay, nhưng mà làm vậy thì không hay cho lắm, nên… cứ từ từ cho em ấy “nhừ” đã! *che miệng cười âm hiểm*
    Chuyện đổi tên, Au sẽ dùng tên cũ. Tại lỡ “đăng kí bản quyền” bằng tên này rồi, ai đọc qua cũng biết VKHL gắn liền với bốn chữ “An Bội Thái Minh”, muốn đổi cũng không đổi được!
    *vẫy vẫy* Ủng hộ Au nha mọi người!!!

  2. haiz, em Minh đúng là có trí tưởng tượng siêu thật, mặc dù cũng logic lắm có chứ nhưng có lẽ không đúng hoàn cảnh ^^
    Anh Ảnh lộ vẻ ôn nhu wá, cứ như hài tử làm nũng vậy a~
    đúng là em Minh bắt đầu nhừ òi nhỉ, cách suy nghĩ chắc cũng sẽ biến đổi, trước giờ chỉ xem anh Ảnh là “đại ma đầu” biến thái thui( nội cái ý tưởng ở trên là thấy òi =”=)
    ha ha, cuối cùng cũng có chat mới, như cũ vậy, mong chat tiếp nghe. bye, chúc ngày lành ^^
    PS: Ơ hay, mình giựt được tem òi phải hem nhỉ O.O

    • Phải, bạn đã giật tem! *nắm tay chúc mừng*
      Mà quên hỏi, mọi người thích Au post đều đặn vài ngày 1 chap hay post 1 lần vài chap??? *chớp chớp mắt*

      • Thì tại nàng hỏi thế mà, cho hai opions thì có quyền chọn một chứ, hehe

        *đè xuống” “chụt chụt chụt….” nàng mà làm được mỗi ngày 1 chapter thì tuyệt, chứ ngày nào ta cũng lon ton chạy vào rồi lại lủi thủi chạy ra.

        Cố lên nha nàng, ta ủng hộ hết mình, “đè xuống” “hôn tiếp”

        • Mỗi ngày đều nghĩ ra chap mới, nhưng ta chỉ cần time để “lọc lựa” “hàng chất lượng” thôi a~
          Ta sẽ cố gắng post cho các nàng càng sớm càng tốt.

  3. Au post đều vài ngày một chat đi, mình thích vậy hơn, cứ ngừng ngay khúc hồi hộp hay đau lòng vậy mới sốc, để từ từ còn nghiền ngẩm cái cảm giác nhộn nhạo, đau đớn mới ghiền * cười man rợ*,….*xách dép lên, chuẩn bị, sẳng sàng, …CHẠY** cà chua văng tùm lum*
    Ha ha, theo ý kiến của mình là vậy đó, còn Au quyết định sao thì tùy ^^

    • Ừm, nói chung thì Au quyết định cái nào cũng không chắc lắm, tại có chap phải nghĩ suy nghĩ nhiều lắm mới ra nổi. Thôi thì đi đến đâu hay đến đó vậy!
      Thanks nàng đã góp ý!!! :

  4. *Quăng dép*~

    Vì đọc được tâm sự của nàng nên quăng chiếc dép cho nàng biết là ta có đọc, theo dõi từ đó đến giờ~

    Nói thật ta không phải lười.. mà là mắc bệnh xấu hổ.. *đỏ mặt*..

    [ Nhiều người không tin.. ]

    Thật sự thì không biết comt gì..

    Nhưng cũng ráng..comt.. Thí dụ như đoạn này..

    “Mỗi lần hắn thì thầm bên tai ta, ta lại cảm giác được của hắn sự cưng chiều, sủng nịch.”

    Của hắn sự cưng chiều, sủng nịch => Sự cưng chiều sủng nịch của hắn?

    Thật sự là nghe hơi kì..

    Mà không sao~

    *Quăng gạch*

    Ta có đọc, ta có đọc ấy nha~ *Chạy đi mất*~ *Kạp cái lấy hên*~

    • Thanks nàng đã góp ý cho ta!!!
      Nhưng mà nàng bạo lực quá … *thút thít*, ta sợ a …
      Ta sẽ sửa luôn nó khi post chương mới! *cười ham hố*
      Cảm tạ nàng lần nữa! *cúi đầu*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s