[Chương 40] Mị Ảnh


CHƯƠNG 40 : MỊ ẢNH

======================

Ta mở mắt tỉnh dậy, nhận thấy xung quanh không có ai…

Haizzz, lại là ngủ quên sao? Mỗi lần ta ở cạnh hắn, ta thực giống bị trúng tà, mơ mơ một hồi rồi lại ngủ mất tiêu.

Nếu ta còn giữ ý định bỏ trốn, đây nhất định chính là thời điểm hoàn hảo. Có điều, chẳng phải chính cái miệng xui xẻo của ta đã nói với hắn là sẽ không chạy mất, hiện tại lại bỏ hắn mà đi thì ta có phần “không quân tử” cho lắm.

Chi bằng ta đi báo trước với hắn một tiếng, rồi bỏ trốn sau cũng được. Thực ra thì bỏ đi ngay rồi để lại mảnh giấy “ta đã bỏ trốn” thì cũng hay!
Ta lục lọi khắp nơi tìm quần áo. Dù ta có bới từng tấc đất trong thạch động lên cũng không tài nào tìm được một cái quần để mặc vào. Xem chừng Đoạn Ảnh đã nhanh tay giấu hết quần áo, để ta hiện tại rơi vào tình cảnh “vườn không nhà trống” thế này, chỉ có duy nhất một tấm chăn phủ lên người.

Tìm hồi lâu không thấy, nhưng lại phát hiện ra một lối đi khác.

Tuy rằng không rộng như lối ra vào kia, nhưng cũng không quá nhỏ hẹp. Ta liều lĩnh bước vào, dò dẫm trong bóng tối. Thạch đạo càng lúc càng hẹp dần, ẩm ướt và trơn trượt. Ta chỉ đi chừng mươi bước mà mặt ta và mặt đất suýt nữa đã tương thân tương ái đến vài lần.

Ở lối ra bên kia của thạch đạo, ta đến một không gian khác. Chỗ này vẫn nằm trong hang đá, nhưng có ánh sáng nhiều hơn, có một hồ nước nóng lộ thiên, các phiến đá lớn nhỏ nằm rải rác cùng vô số thạch nhũ, tất cả như được quàng vào một lớp áo mỏng bởi làn hơi nước bốc lên dày đặc.

Ta thấp thoáng trông thấy mái đầu của Đoạn Ảnh, nghĩ đã tìm được hắn, tung tăng chạy đến. Vừa định mở miệng gọi hắn, hắn thế nhưng khiến ta há hốc, lập tức chết đứng tại chỗ.

Hắn không nhìn thấy ta, đang quay lưng cởi bỏ y phục.

Ta tròn mắt đứng sau nhìn hắn, sững sờ nhìn thân thể tráng kiện đang từ từ lộ ra. Động tác của hắn thập phần ưu nhã, nhẹ nhàng như nước chảy, hắn cởi thắt lưng, trút xuống nội y, từng chút bước xuống hồ.

A~~~, ta còn muốn đứng đây đến bao giờ? Ta không mặc đồ, không có mặc đồ đâu nha! Để hắn trông thấy ta thì ta chỉ có cách tự đào hố chui xuống.

Ta thở nhanh khiếp hãi, từng bước nhích về phía cửa. Đoạn Ảnh vẫn như cũ tắm rửa, không biết gì. Điều đáng hận nhất chính là, trong hoàn cảnh như vậy, chân ta tuy bước lùi về sau, nhưng mắt ta lại muốn rớt cả tròng vì nhìn hắn.

Ta nhìn đến mê mẩn thân thể kiệt mĩ ẩn hiện trong hơi nước mờ ảo, nhìn những sợi tóc phiêu dật trong nước tựa như đang tạo họa đồ, nhìn bờ vai rộng và dẻo dai của hắn. Ta càng nhìn càng không nhịn được thầm nghĩ, hắn cùng Thế Tuyền và Thừa Phong ở thời hiện đại, quả thực không theo nghiệp người mẫu cũng phải là minh tinh a~.

Còn ta thì thời nào cũng chỉ là một tên pháp sư nhỏ nhoi…

Ta càng lúc càng bước lui về sau nhanh hơn, cực sợ hắn quay lại sẽ thấy ta.

Mọi chuyện đang diễn ra rất êm thắm, đột nhiên ta vấp phải một cái gì đó, theo phản xạ kêu lên một tiếng.

Liền ngay sau đó, Đoạn Ảnh nghe động, lập tức quay người.

Hai ta bốn mắt nhìn nhau.

“Ngươi tới lúc nào?” – Hắn không lộ vẻ ngạc nhiên, nheo mắt hỏi ta.

“Mới… mới tới… là vừa mới tới…” – Ta toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đứng trước mặt hắn ta rất dễ mắc tật nói lắp nha~. Tay ta càng siết chặt vào góc chăn, che lại thân mình đang lõa thể.

Hắn dường như không tin ta, lại hỏi tiếp, “Ngươi vừa tới, sao không gọi ta?”

Ai nha, ta có mười cái mạng cũng không dám gọi người lúc ngươi đang thoát y đâu a~

Hắn khẽ chuyển động, “Ngươi sao vậy?”, bước về phía ta.

Ta hoảng hồn nhìn hắn đang định bước lên bờ, hắn vừa đi vừa nói, mắt dính chặt vào cái chăn của ta.

Không… không phải chứ? Thiên gia không có mắt sao? Dù là điển tích “tiều phu trộm áo tiên nữ” cũng không đề cập đến chuyện bị phát hiện sớm như thế!

Hắn tiến lại mỗi lúc một gần hơn.

“XIN LỖI ! TA XIN LỖI ! NGÀN LẦN XIN LỖI NGƯƠI !” – Ta hốt hoảng trùm vội cái chăn lên đầu, che mặt quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa la lớn – “TA KHÔNG NHÌN THẤY GÌ CẢ, KHÔNG THẤY NGƯƠI CỞI ÁO, CŨNG KHÔNG NHÌN NGƯƠI TẮM RỬA, CÀNG KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH RÌNH NGƯƠI TẨY !!! HẾT THẢY TA ĐỀU KHÔNG CÓ THẤY !!!”

Về sau nhớ lại, chưa bao giờ ta thấy bản thân lại ngu ngốc đến như vậy…

Ta toàn lực bỏ chạy, nhắm tịt hai mắt lao thẳng đến thạch đạo.

Coong

Ta xây xẩm hết mặt mày. Tại sao lại có một mảng thạch nhũ trồng ngược ở đây a? Hại ta u đầu rồi nè!

Hai mắt ta hoa lên, ta ngã xuống sau khi được thấy sao trời gần ngay trước mắt.

.

.

.

Ta lại mở mắt ra, thấy khoảng không với toàn hơi nước bốc lên.

Như vậy cũng được đi! Ta mà thấy bản mặt của “đại ma đầu”, nói không chừng sẽ sặc nước miếng chết.

Ta còn đang cười ngu ngơ, một thanh âm hồn hậu truyền đến ngay phía sau ta, “Ngươi tỉnh rồi sao?”
Ác mộng! Ác mộng! Đại ác mộng!

Ta hiện tại có thể nói còn hãi hơn khi nãy.

Ta hạ tầm mắt xuống phía dưới, nhận ra ta đang bị hắn ôm sát vào người. Quan trọng nhất chính là, hai cái tay của ta ôm lấy hắn mà không hỏi xin ý kiến ta.

Thề có thiên địa, khoảnh khắc ta nhìn thấy tấm lưng của hắn, ta phải chết trân đến vài phút chứ không ít.

Ta bất động hồi lâu, Đoạn Ảnh thấy lạ, bắt đầu lay nhẹ vai ta, “Thái Minh?”
”A————-“ – Ta bừng tỉnh, liều chết giãy giụa, tay đẩy mạnh hắn ra. Hắn vốn có thân thể rất cường tráng, không dao động một phân nào trước “mãnh lực” của ta. Hắn thấy ta liên tục quẫy đạp, lặng thin một hồi rồi mới thả ta ra.

Vừa ly khai khỏi hắn, ta vui sướng còn chưa kịp, nước ôn tuyền đã không mời mà đến, tràn vào miệng, vào mũi ta.

Ặc. Ôn tuyền kiểu gì mà lại sâu quá vậy?
Ta càng đạp mạnh hai chân, ta lại càng chìm sâu hơn nữa.

Ta kị thủy, ta kị thủy lắm a~~~ Ta không biết bơi!!!

Ta bị dạt ra xa, nước mắt nước mũi cứ trào ra liên hồi, tay ta vô thức với về phía Đoạn Ảnh cầu cứu.

Hắn lại ôm ta vào ngực.

Ta giống như người sắp chết đuối vớ được gỗ nổi, hai tay không lệnh mà làm, bấu chặt vào da thịt hắn, ôm lấy cái cổ rắn chắc của hắn, cố gắng trồi lên, úp mặt vào vai hắn ho sặc sụa, mắt ta mờ nhạt, liều mạng bám vào hắn.

“Đừng thả ta! Đừng buông tay khỏi ta! “ – Nếu phải chết, tài năng như ta không thể chết lãng nhách như vầy được.

Hắn nghe ta nói, thân thể mơ hồ run lên. Hắn gắt gao ôm chặt hơn, đem ta ủng vào trong ngực, cúi sát người xuống thì thào, phả hơi nóng như lửa đốt trên cổ ta.

“Cầu ngươi… cũng đừng buông tay khỏi ta…”

.

.

.

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 40] Mị Ảnh

  1. Ai~, quay lại com cho bạn đây, thứ lỗi cho mình vì chương trước đọc trong lúc vội vã, không đọng lại cảm xúc gì, khi muốn quay lại com thì càng không nặn ra cảm xúc.

    Chương này…nói sao nhỉ, tuy là hài đấy, nhưng mình vẫn cảm nhận rõ ràng nỗi đau của anh Ảnh, phải chi anh được như hai bạn công kia nhỉ, đỡ khổ cho anh.

    Thì ra Thái Minh cũng khá mê….anh :))

    Thanks vì bạn post chương mới

  2. Bằng hữu a~~~,ta thấy bằng hữu rất có cảm tình với Đoạn Ảnh a~~~,cho hắn nhiều đất diễn như vậy a~~~đây cũng là anh công mà ta thích nhất đó nha.Vừa bá đạo vừa ôn nhu,lại ko phải kẻ ưa làm càn và cơ hội như Thừa Phong,ta thích nha~~~

    • A, đúng là như vậy nha, chắc là tại vì Ảnh huynh gần với hình tượng “lý tưởng” của Au hơn… *cắn răng* :|
      Cơ mà, ta cũng sẽ chừa cho 2 anh còn lại đất để diễn. Ta tin rằng Phong huynh chỉ cần một chút “kịch tính” nữa thôi thì cũng kém Ảnh huynh đâu. Ít đất quá nên huynh ấy bị biến thành một kẻ……… ờ ờ “ba trấm” :D
      Cám ơn nàng đã ủng hộ ta, phải công nhận nàng quá siêng năng mới đọc hết được cả bộ từ chương 1 a~ :)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s