[Chương 41] Ngọt ngào tư vị


CHƯƠNG 41 : NGỌT NGÀO TƯ VỊ

=====================

Đoạn Ảnh giúp ta gội tóc, tắm rửa. Ta bảo hắn đưa ta tới gần bờ, hắn phớt lờ ta. Ta vẫn như cũ ôm cứng hắn, không dám buông tay. Ta ngượng đến chín mặt, hắn thì lại mặt dày đến mức một tay xoa nước lên lưng ta, một tay lại tùy ý loạn động, vuốt ve từ trên cổ xuống dưới hông.

Hắn là người đầu tiên lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch đến ngượng ngùng, “Thái Minh, ta hỏi ngươi, ngươi đã từng được người khác giúp ngươi tắm rửa chưa?”
”Ân, rồi!” – Ta hồn nhiên trả lời.

Mặt hắn biến sắc.

“A… nhưng mà là sư phụ tắm cho ta, lúc nhỏ thì đương nhiên không thể tự mình làm mọi chuyện.”

Hắn thay đổi thái độ ngay được, khẽ cười cười, “Này là lần đầu ta hầu hạ kẻ khác.”

“Hắc hắc, nếu vậy thì đây chính là phước đức ba đời của ta?”

“Không.” – Hắn đáp gọn một tiếng, nhưng thanh âm lại vô cùng dịu nhẹ. Ta đột nhiên cảm thấy có cái gì đó khẽ cắn vào vành tai, sau đó lại có một vật mềm, ướt và nóng bỏng chạm vào, say mê di chuyển không ngừng nghỉ. Hình như hắn ôm ta càng lúc càng chặt thì phải?
Ta rên khẽ với hắn, “Ảnh… ngươi làm ta đau…”, ta bị ôm chặt quá, không thở nổi.

Hắn chần chừ thả lỏng, ta hơi hơi nghiêng mặt đi, nhìn thấy rõ biểu tình của hắn. Ngày hôm đó, mỗi một việc ta làm đều là hết thảy sai lầm…

Ta tròn mắt, hồn phách như bị thất lạc, nhìn cho mãn nhãn khuôn mặt luôn rất bình tĩnh, bất khả tư nghị, hiện tai lại đang tỏa ra mị lực kinh người.

Chưa bao giờ ta bị hắn hấp dẫn nhiều như vậy. Hắn bình thường là tên vô cùng bạo lực, là tên ác ôn “đại ma đầu”, là tên máu lạnh đến dưới không độ, lúc này gần như mất tự chủ. Khuôn mặt với ngũ quan tinh tế như được thần linh tạo tạc, mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt nóng cháy nhìn ta câu dẫn thăm dò.

Ta bị hắn làm cho ngẩn người, chột dạ đưa tay lên muốn chạm vào hắn, giữa chừng hoàn hồn lại, ngượng nghịu rụt tay về.

Hắn chụp lại tay ta, mắt vẫn không đổi hướng, tay hắn chế trụ tay ta, đem áp vào mặt.

Hắn nắm lấy cổ tay của ta, bắt bàn tay ta chạm đến mọi chỗ trên mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt môi vào lòng bàn tay đang run rẩy của ta.

Đoạn Ảnh cơ hồ quên đi ý thức, say mê hôn tay ta, đầu lưỡi len lỏi vào khoảng giữa hai ngón tay, ngậm lấy da thịt ta, khép mắt mút lấy ngón tay ta. Mỗi cái hôn như vậy đều khiến tim ta đập càng lúc càng thần tốc. Ta từ đầu đến cuối chỉ biết trơ mắt ra nhìn hắn hành động kì lạ.

Đến khi lưỡi hắn đảo qua đầu ngón tay nhạy cảm, ta nhịn không được há miệng rên rỉ.

Vừa mở miệng, hắn nhanh như chớp liền kéo mạnh vai ta, nâng ta ngửa mặt lên đón nhận đầu lưỡi hắn tiến vào trong miệng.

Hắn thoạt đầu còn ẩn nhẫn nhẹ nhàng, chỉ dùng lưỡi đảo qua chân răng, âm thầm tìm đường đi vào bên trong. Ta bị hắn siết chặt, mũi cũng bị hắn đè ép, phổi không chịu được áp lực bắt ta phải mở miệng thở vào, Đoạn Ảnh thừa dịp càng vào sâu hơn, lưỡi hắn đảo quét lùng sục khắp nơi, điên cuồng mà va chạm. Ta sợ hãi rút lưỡi vào trong, hắn không một chút do dự, tay di chuyển lên gáy ta, dụng lực ép môi ta lên môi hắn, bên trong vẫn say sưa mò mẫm, bắt gặp đầu lưỡi ta không còn đường lui liền khẳng cắn, mút mát đến ướt át môi ta.

Ta vô lực kháng cự, cả người mềm nhũn, hoàn toàn bị hắn thao túng. Khoái cảm từ khoang miệng truyền thẳng đến đại não và tứ chi, cơ thể dường như đình chỉ mọi hoạt động, ngừng lại cảm nhận kích thích hắn mang đến cho ta.

Biết bao nhiêu lần hắn định rời khỏi, rốt cuộc chưa kịp tách môi ra đã vội vã xông vào như cũ.

Không tính được qua bao lâu, Đoạn Ảnh ít nhiều cũng thỏa mãn, buông tha cho ta. Đôi mắt hắn khẽ mở, ánh nhìn mê dại dừng trên mặt ta.

Ta bị hắn làm cho khó thở, giờ phút này thở hổn hển, vô pháp ngã vào lòng hắn. Trong lúc đó, ta mới thực sự là chấn kinh sợ hãi.

Hai thân thể trần trụi dựa sát vào nhau, ta dường như đã cảm thấy thứ đang cương cứng của hắn chạm vào mật huyệt …

Cái cảm giác vừa sợ vừa thẹn này không khỏi khiến ta rùng mình nhớ lại lúc cùng Thừa Phong…

Nên làm gì bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ?

“Ta… chỉ cần như vậy thôi…” – Hắn ôm ta thì thào.

“Ân?” – Ta ngơ ngác hỏi lại. Đến nước này còn có thể nhịn được sao?
”Không hơn.” – Hắn khẳng định với ta.

Ta định một phen nói lời cảm kích hắn đã không động đến cái mạng nhỏ của ta, hắn một mực ấn mặt ta vào vai hắn, không cho ta thấy mặt.

“Đừng nhìn ta!” – Hắn nói qua kẽ răng, thanh âm hơi chút nghèn nghẹn. Bên dưới hạ thân, hung khí vẫn còn đang ngẩng đầu, ma sát vào mật huyệt phía sau.

Ta cả người cứng ngắc như khúc gỗ, sợ đến mức không dám cử động, e ngại chỉ cần một chút kích động không cần thiết thì hắn sẽ đem ta áp xuống dưới thân ngay tức thời.

Đoạn Ảnh một mực giấu mặt vào vai ta, ôm ta nhấp nhô lên xuống, thân thể chỉ cọ nhẹ vào ta. Thứ thô cứng của hắn nhẹ nhàng ma sát, chạm ở bên ngoài cúc hoa chứ không có đi vào. Ta căn bản vì quá sợ nên không cảm giác được gì hơn ngoài sự va chạm dưới hạ thân.

Một hồi lâu sau, dưới ôn tuyền ấm áp, ta cảm nhận một dòng nhiệt lưu nóng rực phun ở dưới thân, chốc sau hòa lẫn cùng nước ôn tuyền. Đoạn Ảnh vẫn ôm ta, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ khẽ khàng.

Mặt hắn đã muốn hồng thấu, đôi mày hơi nhíu lại, trông như đang cố gắng kìm nén.

“Ảnh…” – Ta khẽ gọi tên hắn, hắn bị kích động liền tái ôm chặt ta, phân thân bên dưới vừa được thỏa mãn đã ngẩng đầu lên cao.

Chẳng phải như vậy sẽ rất khó chịu sao? Ta nhìn cũng biết hắn đang kiềm chế cái gì…

Ta so với hắn còn muốn nôn nóng hơn. Hắn hiện tại còn có thể tự chủ nên chưa xộc vào, ai biết được lát nữa hắn có mất tự chủ không cơ chứ? Nhớ lại cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập, ta thà tự vẫn còn hơn! Nhưng để hắn chịu đựng thế này thì ta…

Giữa lúc ta đang đắn đo, cái đầu thông minh của ta lại nảy ra một ý tưởng sáng chói chưa từng có.

Cuối cùng cũng phải như vậy thôi… Thà rằng chết sớm còn hơn chết muộn!

Ta ôm lấy cổ hắn, xấu hổ vô cùng, hướng tai hắn hỏi nhỏ vài câu.

“Ảnh, ngươi rất giỏi về khoản dùng dược, phải không?” – Ai nha, cứ nhìn hai lần ta bị hắn làm cho mê man cả tuần thì biết.

“…” – Hắn không trả lời ta, ta xem như hắn đồng tình.

“Nếu ngươi… có thuốc giảm đau cho ta… thì ta…” – Mặt ta đã nóng đến độ có thể nướng trụi một con gà – “… ta không ngại cùng ngươi…”

Ta vừa nói xong, hắn như bị chấn động mạnh. Hắn dừng cử động, cẩn thận nhìn ta thăm dò.

Hắn nhìn thật sâu vào mắt ta, sau đó phủ lộng lên môi ta, “ Ta là phi thường, phi thường yêu ngươi…”.

Ân! Ta biết, ngươi đã nói rồi.

Hắn đưa ta tiến lại gần bờ, đặt ta nằm lên một phiến đá lớn. Ta đột ngột rời khỏi làn nước ấm áp, da chạm vào đá lạnh, khẽ rùng mình cựa quậy.

Hắn nắm tay ta, nhẹ giọng trấn an, “Nước ôn tuyền có thể làm dược bị rửa trôi mất, ngươi ngoan ngoãn nằm đây.”

Đoạn Ảnh tìm trong mớ y phục hắn vứt trên bờ, lôi ra một cái lọ nhỏ bằng sứ, mở ra có mùi hương nhàn nhạt. Hắn quệt lấy một ít, nằm trên người ta, một mặt hôn nhẹ, mặt khác đưa tay ấn vào mật huyệt của ta.

Ta bị hắn làm cho khiếp vía, thế nhưng ngón tay bên trong không tiến sâu hơn, xoay tròn bôi dược vào tràng bích. Dược cao mát lạnh khiến ta không đau nhiều, ngược lại còn có chút cảm giác kì lạ bên trong.

Hắn chậm rãi rút ngón tay ra. Ngón tay dính đầy dịch thể của ta. Nhìn chất lỏng nhũ bạch bám trên tay hắn, ta xấu hổ đến mức muốn đào hố tự chôn sống. Đây không phải là lần đầu tiên của ta, bất quá, là ta đối hắn lại tràn ngập kích tình.

Ta lấy tay định che đi hai mắt, bị hắn nhẹ nhàng gỡ ra, đầu gối hắn tiến vào giữa hai chân, hạ thân bị mở rộng trước mắt hắn. Hắn ôn nhu hôn lên trán, lên mắt, lên sống mũi ta, đầu lưỡi cũng tiến vào cùng ta quấn quýt bên trong khoang miệng.

Hốt nhiên, phân thân của hắn đột ngột tiến vào.

“A—-“ –  Ta trợn mắt la lớn. Đau, đau quá!!! Không hề bớt đau một chút nào cả!!!
Ta cả giận đánh vào vai hắn, nước mắt thiếu điều trào ra, “Ta đau, đau quá!!! Dừng… dừng lại! Ngươi gạt ta!!!” – Ta dùng sức muốn đả thương hắn, hắn cúi xuống khóa môi ta lại, tiếp tục mạnh bạo xỏ xiên qua ta.

Hắn đưa chân ta gác lên vai, cơ đùi bị kéo căng đau đớn, phân thân điên cuồng thẳng tiến vào trong, chặt chẽ ma sát với tràng bích. Hắn nuốt lấy từng lời trách móc, cầu xin của ta, để lại nước bọt theo khóe miệng ta chảy xuống. Ngoại trừ Thừa Phong, chưa lần nào trong đời ta bị đau đến như vậy.

Dược cao quả thực hiệu nghiệm. Mới đầu ta bị đau đớn không thôi, cảm nhận rất rõ ràng từng điểm nhô lên trên hung khí cực đại của hắn. Chốc sau, dược cao lại phát huy tác dụng như một loại thuốc bôi trơn, làm cho cảm giác nóng rực thiêu đốt dần biến mất, Đoạn Ảnh ra vào càng lúc càng thông thuận. Dù ta đã ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, nhưng đau đớn lại giảm đi đáng kể, ta vẫn nhận thấy từng mạch máu trên dương cụ của hắn.

Ta thôi nức nở, lau đi nước mắt rồi nhìn hắn mỉm cười. Hiện tại chính là lần đầu tiên ta cùng hắn thân mật như vậy, tim ta và hắn đều phát ra nhịp điệu tương đồng.

Qua bao nhiêu lần xuất ra trên hạ bụng tinh tráng của hắn, cảm nhận dòng nhiệt lưu nóng bỏng phun vào dũng đạo, lấp đầy khoảng trống bên trong thân thể, ta và hắn ôm nhau thở dốc trên phiến đá đã dính đầy dịch thể cả hai, hồ hồ từng mảng trắng xóa đầy dâm mĩ.

Hắn nhìn ta, ta lại không biết nên nhìn đâu cho phải.

Tay ta chạm vào bả vai hắn, hỏi hắn, “Đau không?”.

“…”

Ta tự cười bản thân, không rõ từ khi nào ta lại có thể đoán biết được ý hắn.

“Đáng lẽ ngươi nên tránh đi…”

“… Nếu ta tránh đi, ngươi hội nổi giận…” – Hắn hôn lên cổ, hôn lên xương quai xanh của ta.

“Tên ngốc.” – Ta lại cười hắn. Ta đâu có ngờ hắn lại thông minh đến ngớ ngẩn như thế. Ta nào phải hạng người thích giận dai a~

“Ngươi chắc chắn sẽ giận, hơn nữa còn giận rất lâu…”

A~? Hắn bẻ ngược lại ta…

Ta quay sang định phản bác lại, ngơ ngẩn bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của hắn.

“Sao thế?” – Hắn khó hiểu hỏi ta.

“Ngươi đẹp quá a”.

Hắn thoáng chút ngạc nhiên, cười cười búng ngón tay vào trán ta.

“Ái! Đau quá nha, Ảnh!” – Ta liếc mắt nhìn hắn, xoa xoa trán.

“Ngươi này ngốc dạng, tên tiểu tử hư hỏng.” – Đoạn Ảnh hướng ta nở nụ cười. Khó khăn lắm mới thấy hắn tâm tình tốt như vậy.

Nhưng mà…

Sao tự nhiên tim ta cảm giác nóng nóng thế nhỉ?
Ta bị bệnh sao?

Nhìn hắn cười mà tim ta lại đập nhanh quá a~

Bệnh rồi! Bệnh nan y rồi! Nhất định là không có thuốc chữa!!!

.

.

.

Advertisements

8 thoughts on “[Chương 41] Ngọt ngào tư vị

  1. Au đã về :X Cảm ơn au nhiều lắm. 2 chương này cute quá cơ >”< Mình càng ngày càng thích Ảnh x Minh :X

    Au cứ tiếp tục nha :X Yêu au nhiều :X

    • Ân, Au về rồi đây!
      Dạo này Au bị “ép xê” dữ quá nên không có thời gian ngồi trước máy tính, chỉ có thể lựa lúc rảnh lôi bút ra làm bản viết tay, nên tối nay mới có 1 lần 2 chương có các nàng đó nha~~~ *chớp chớp mắt*
      Cuối cùng VKHL cũng qua được “giai đoạn nguy hiểm”, Au đã có thể viết tiếp THCP rồi a~ *cười thô bỉ*
      Cám ơn bạn đã ủng hộ, Au sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mọi người không quá ngán vì truyện dài. (kì thực vẫn chưa biết còn khoảng bao nhiêu chương nữa)
      Đa tạ lần nữa!!! Ngày lành nha!

  2. Đọc xong không thể không com cho au
    Ngại quá à , anh Ảnh với bé Minh lại ….. XOXO ở trong hang động à , thích nhỉ . Ứóc gì mình được ở đấy dòm trộm nhỉ * mặt ngu ngơ , chảy nước miếng *
    Chính là không biết hai anh vui vẻ trong động thì bên ngoài loạn ra sao ? Bây giờ bạn Phong với bạn Tuyền chắc đnag điên đầu tìm bạn Minh mất
    Không biết bao giờ có cảnh H đây . Ngày nào mình cũng vào nhà của bạn , dạo này bạn có vẻ bận quá nhỉ . Cố lên au nhá , luôn luôn cổ vũ và ủng hộ kekeke
    * đạp cửa đi ra *

    • A~~~ *túm áo kéo lại*
      Thì ra là bằng hữu cùng chí hướng! Bản thân Au cũng rất muốn nhìn trộm nha! *cười gian ác*
      Tình hình 2 anh ấy … sắp đến rồi a~.
      Ngày lành cho bạn! *cười*

  3. ôi, ta lăn vào, đọc một mạch 41 chương, sướng không thể tả, nhưng cũng mất không ít máu mũi nha (chủ nhà đền đi). Nói thật, các bộ dammei VN ta đọc ít vô cùng, và cũng chưa thấy bộ nào “đáng kể” như bộ này, mạch truyện tuy dài nhưng không nhàm, đọc xong thấy yêu muốn chết (yêu nhất bạn Minh, thứ nhì mới là chủ nhà nha). Chương này cảnh H mà “ngọt” thế cơ chứ, mà au đừng quên còn anh nữa chưa mần ăn gì nha. Ta bh ngồi đây, cắm dùi đợi chương mới, mơ màng nghĩ về một ngày xa xăm: bạn Mịnh bị ăn tập thể, cả tháng không thể lết xuống giường, uỷ khuất dưng dưng nhìn các anh công, thế là bị ăn tập thể lần 2 =))=)), Chết mất thôi, khăn giấy đâu rồi??? (càng ngày càng bệnh)
    Au cố gắng viết tiếp truyện này nhé, tốt nhất là cứ giữ tốc độ tiến quân đều đều, đừng làm cái cổ của ta dài ra nha
    PS: thanks nhìu lắm! *xông vào ôm hôn*

    • A~~~ *đon đả đón khách*
      Cám ơn nàng đã comment cho ta, ta vui lắm í!!!
      Tiến quân đều đều… ta e là không hứa với nàng được, nhưng mà ta sẽ cố gắng viết tiếp truyện a~
      PS lại : Hê hê hê … Thanks nàng đã gợi ý cho ta *cười nham hiểm, chỉ chỉ lên trên*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s