[Chương 42] Ảo giác


CHƯƠNG 42 : ẢO GIÁC

====================

Còn một người …

Thái Minh, ta cần một người nữa …

.

.

.

Ta giật mình tỉnh dậy, nhìn nhanh xung quanh. Ngoài ta và Đoạn Ảnh, chắc chắn không còn ai.

Ai, là ai gọi ta trong mơ? Giọng nói ấy vừa lạ vừa quen…

“Ngươi không khỏe sao?” – Đoạn Ảnh nghe tiếng động, tỉnh dậy nhìn ta lo lắng.

“Không… không sao cả.”

Hắn vuốt tóc ta, tay lau mồ hôi trên trán ta. Toàn thân ta bỗng dưng phát lạnh.

“Thái Minh, có chuyện gì? Sắc mặt ngươi xanh lắm, mồ hôi lại ra nhiều như vậy…”

“Không sao, không sao” – Ta chối bay biến, ta không muốn hắn lo nghĩ cho ta – “Chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi a…”

Đoạn Ảnh thấy ta một mực không muốn thừa nhận, hắn cũng không hỏi gì thêm. Hắn ôm ta từ phía sau, liếm lộng vành tai, thì thầm như rót mật vào tai ta, “Ta nói cho ngươi biết một phương pháp để ngủ tốt.”

“Là gì? Dán bùa vào mặt yêu ma gây ác mộng?” – Ta giả vờ ngây ngô hỏi. Ta rất hiểu hắn, hắn đang muốn trấn an ta.

Hắn cười khẽ một hơi dài, “Sai rồi, là ngắm nhìn mỹ cảnh.”

“Ách? Thật sao? Nhưng mà ta vừa tỉnh dậy, không cần ngủ lại đâu a. Ngươi cứ nằm đây, ta đi tìm đồ ăn.”
Ta định đứng dậy rời giường, bị Đoạn Ảnh kéo hông ta ôm lại. Ta muốn mở miệng bảo hắn thả ra, đã mấy ngày rồi ta chưa có gì vào bụng, hắn lại chậm rãi đưa tay về phía trước, ý muốn để ta nhìn thấy.

Đoạn Ảnh búng tay nghe một tiếng “tách”, hàng loạt ngọn đèn quanh phòng đột nhiên nối nhau bừng sáng.

Ta há hốc mồm nhìn căn phòng sáng rực.

A~? Không đùa chứ, hắn búng tay thôi mà đã có thể gọi hỏa rồi sao?

“Ảnh, ngươi…. Ngươi …” – Ta trân trân nhìn ánh nến đang cháy, miệng lắp bắp không rõ đang định nói gì.

Thanh Long, hắn chính là Thanh Long! Thảo nào lúc trước Thừa Phong và Thế Tuyền lại nhìn nhau kì quái như thế!

Ta thử làm giống hắn, kết quả không có gì xảy ra.

“…” – Ta có thật là Chu Tước không vậy?

Đoạn Ảnh một bên nhìn ta thú vị.

Ta nhìn hắn phán một câu, “Ngươi ăn cắp tuyệt chiêu của ta!”. Rõ ràng là thế, ta Chu Tước mà không búng ra được một ngọn lửa nào, ngươi Thanh Long mà lại làm được là sao? Thiên gia không công bằng!

Hắn cười cười, động tác thanh thoát ưu nhã, kéo ta vào ngực hắn, hôn lên trán ta, nhỏ giọng nói với ta, “Thứ nhất, ta không lấy “tuyệt chiêu” của ngươi, tứ thần ai cũng làm được như vậy, ngươi không làm được vì ngươi chưa quen. Thứ hai, trò nhỏ này mà cũng gọi là “tuyệt chiêu”? Ta xem tuyệt chiêu của ngươi phải là câu dẫn người khác mới đúng!”

“Á à, ngươi dám coi thường “đại tiên” ta? Xem ta như thế nào phạt ngươi!!!” – Ta chồm lên đè hắn xuống, hắn và ta cười giỡn một hồi lâu. Hắn ôm ta ngồi nhìn ánh nến, a, chính xác là đẹp đến lung linh lấp lánh nha!!!

Hắn đột nhiên dùng một mảnh sa lụa đỏ che mắt ta.

“Ảnh! Ngươi làm gì a? Ta không thích giống như lần trước bị ngươi che mắt…” – Ta liều mạng tháo xuống, hắn đưa tay giữ lại – “Suỵt, ngươi thử nhìn xem.”

Đôi mắt ta nhìn xuyên qua lớp sa mỏng, trông thấy ánh nến bập bùng bị che mờ bởi màu đỏ thuần khiết, phút chốc trở nên đẹp đẽ vô cùng. Những đốm sáng đỏ lập lòe như nhảy múa… khiến ta vô thức duỗi tay với lấy…

Đoạn Ảnh một lần nữa ôn nhu nắm lấy cổ tay ta, “Đẹp lắm phải không, Chu Tước đại nhân?”
Ta mê mẩn nhìn những đốm sáng ấy, bên tai truyền đến tiếng thở dài của Đoạn Ảnh, cảm giác lồng ngực ấm áp đang phập phồng của hắn, tay của hắn di chuyển trên cơ thể ta, môi hắn hôn vào cổ, vào vai ta… Cảm giác đụng chạm nóng hổi của da thịt khi hắn ôm ta, nhẹ nhàng đặt lưng ta xuống.

Khi hắn xỏ xiên qua cơ thể ta, hắn phun vào tai ta hơi thở nóng ấm của hắn.

“Chỉ cầu ngươi ở cạnh ta đến hết kiếp này, ta nguyện ý dùng thân thể ta, tâm trí ta, tim ta, toàn bộ của ta, hầu hạ ngươi đến chết mới thôi…”
Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, ngươi sẽ vẫn cứ ám ảnh ta, sẽ theo sau ta, sẽ không buông ta…

“Khi ta và ngươi đều chết đi, vạn nhất còn được luân hồi chuyển kiếp, thì dù ta có chết bao nhiêu lần, có đi qua địa phủ bao nhiêu đau đớn, có uống cạn bát canh của Mạnh Bà, ta đều sẽ không quên ngươi…”
Đoạn Ảnh thở dốc ôm lấy ta, hai tay siết chặt run rẩy sợ hãi một cái gì đó.

“Ta đã rất sợ, rất sợ… Ta đột nhiên cảm giác được ngươi sắp rời đi…”
Lời nói hắn ẩn chứa chút bi ai. Thì ra ngươi cũng giống ta, đều cảm thấy lúc chia ly đang đến gần.

Sắp rồi, sắp rồi……

Ta nhắm mắt lại, cùng hắn chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, ta đã nhìn rõ chủ nhân của giọng nói ấy. Một người rất quen với ta…

Là chính ta.

Hắn ở bên trong ta, giống hệt ta, đôi mắt một đen một xám nhìn chằm chằm vào ta. Ta đứng ngoài sáng, hắn đứng trong tối, ánh nhìn như lửa đốt lại ẩn chứa hàn khí bức người. Bước đi của hắn chậm rãi mà chắc chắn, giống như ngạo mạn cho rằng không ai có thể cản nổi. Hắn bước đến gần ta.

Ta đứng bên bờ chính đạo, hắn lại ở bên kia tà vực cười ta nham nhở.

Ta cần một người nữa, Thái Minh…

Ta cần Thế Tuyền.

Tìm hắn về cho ta.

.

.

.

Ta bàng hoàng choàng tỉnh, bật người dậy nhìn dáo dác xung quanh.

Không có ai.

Đoạn Ảnh đang ngủ cạnh ta.

Ta đưa tay chạm lên vai hắn, vuốt ve khuôn mặt kiên định tuấn phàm của hắn. Hắn thoáng chốc mở mắt, mỉm cười nhìn ta rồi lại thiếp đi.

Lòng ta trống rỗng, nước mắt ta chảy dài trên gò má. Ta ước sao khi hắn mỉm cười, hắn có thể lại nói rằng hắn yêu ta.

Ta cúi xuống thì thầm vào tai hắn.

“Ta cũng yêu ngươi.”
Cũng yêu ngươi… nếu ngươi cũng yêu ta…

Nhưng mà cả ba người các ngươi, không ai yêu ta.

Trong giấc mơ kinh hoàng, ta đã nhớ ra, nhớ ra tay ta khi lén bỏ bùa mê vào chén trà của Thừa Phong…

Ta nhớ ra, ta đã dùng Tình thủy dược, loại yêu dược làm mê đắm kẻ đối diện chỉ với một cái nhìn trong buổi đầu gặp Đoạn Ảnh.

Ta cũng nhớ ra, dược hiệu đã có tác dụng như thế nào khi chính Thế Tuyền cũng nhìn vào mắt ta…

Con quái vật trong ta đứng bên kia bờ mỉm cười đê tiện…

Khoảnh khắc ta nhận ra bước chân đã đen kịt mùi yêu khí, ta tự ghê tởm chính mình.

“Nhường chỗ cho ta!” – Kẻ giống hệt ta đang gào thét.

“Ta muốn ra ngoài! Ngươi định nhốt ta đến bao giờ?”

“Ngươi không thể ngăn ta, ngươi biết mà?”

Hắn cười khẩy nhìn ta, “Bề ngoài tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện, bên trong lại âm thầm dùng mưu kế chiếm lấy sức mạnh của ba người bọn họ. Ngươi mới là chân chính ác ma!”

Ta không làm! Là ngươi, ngươi lợi dụng lúc ta sơ hở, ra tay chiếm lấy thân xác này, đối bọn họ dùng bùa mê ma quỷ!

“Ta là ngươi, ngươi cũng là ta, hà tất phải so đo như vậy?”
.

.

.

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 42] Ảo giác

  1. ôi, vừa F5 là thấy có chương 42 rồi, sướng *xông vào giật tem*, nhưng au ơi, sao post cái chương nài làm ta lo lắng quá đi, đúng là yên bình truớc cơn bão, ta không biết đâu, ta yêu bạn Minh và các anh chồng của bạn ấy, ta thấy sờ sợ rồi nghe *lấy tay che mắt*,huhuhu, nhưng ta tò mò quá đi *lại he hé mắt ra*, không biết chủ nhà có bắt dân tình ngưựoc quằn quại không quớ. Haizzz! Ta làm dấu cầu phúc cho 4 bạn

    • Au cũng đoán nó hơi giật gân một chút… nhưng mà … chắc là hổng sao đâu!!!
      Ngược thì au sẽ thêm vào cho kịch tính, chứ “quằn quại” như bạn nói thì cũng … chắc là hổng sao đâu!!!
      Yêu mọi người! Ngày mai sẽ có chương mới!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s