[Chương 43] Quá khứ bị che giấu


CHƯƠNG 43 : QUÁ KHỨ BỊ CHE GIẤU

===============

Ta nhớ khi ta còn nhỏ, sư phụ hay dẫn ta ra khe núi sau miếu hoang chơi đùa.

“Đồ đệ, ngươi đừng có chạy xa quá, ta không trông chừng ngươi được. Ta mà lơ đi thì yêu quái bắt ngươi đem về cạo lông, ướp hành tỏi rồi chiên xù ngươi luôn đấy!!!”

“Sư phụ, chiên xù giống như con cá sư phụ bắt được hôm qua ấy a???”

“Ân! Con cá bị ta chiên xù ra làm sao thì ngươi cũng bị y như vậy đó a~~~”

Một lần nọ, ta bắt gặp một tiểu hài tử đang ôm chân ngồi dưới gốc cây. Tiểu tử ấy đẹp lắm, da trắng hồng hào, tóc cũng đen mượt sạch sẽ, không giống ta lúc nào cũng nhếch nhác vì hay nghịch bẩn. Chân hắn xem chừng đau lắm, máu chảy ra từ chỗ vết xước, trông như bị con gì đó cào trúng.

Ta tiến tới gần tên tiểu tử ấy.

“Nè, ngươi làm sao a?” – Ta ngồi chồm hổm, nhìn vết thương trên chân hắn.

“Ta bị con hồ ly cào phải” – Hắn khóc nức nở.

“Hồ ly cào phải là còn may, ngươi mà bị hồ ly tinh cào phải thì ta hết cứu ngươi.” – Ta xé một miếng vải áo, tìm thảo mộc giúp hắn cầm máu, vết thương không sâu nên rất dễ sơ cứu.

Suốt buổi hắn nhìn ta băng chân cho hắn, mắt hắn đượm buồn, “Huynh đệ, ngươi tốt quá…”

“Lão tử đương nhiên là người tốt!” – Ta hí hửng trả lời.

“Chưa có ai giúp ta băng bó như vậy… từ khi phụ hoàng qua đời…”

“Phụ hoàng? Phụ hoàng là gì?”

“Phụ hoàng là phụ thân…”
”Phụ thân? Phụ thân là cái gì a? Ăn có ngon không?”

Hắn phì cười, lúm đồng tiền in rõ hai bên đôi má trắng hồng đẹp đẽ, “Ngươi ngốc, phụ thân là cha!”

“A~, ra là thế. Ta không có phụ hoàng hay phụ thân, ta chỉ có sư phụ thôi.”

“Vậy thì sư phụ ngươi chính là cha nuôi của ngươi!” – Hắn nhìn ta với ánh mắt sáng rỡ như sao, haizzz, hắn mà là con gái thì đẹp lắm nha~~~

Ta cùng hắn trò chuyện suốt buổi, hắn cư nhiên lại nói chuyện rất hợp với ta. Bọn ta ngày qua ngày đều đến gốc cây nói chuyện, ta giấu sư phụ đi gặp hắn, mang cơm cho hắn, chuyện gì cũng nói cho hắn biết.

Thẳng đến một ngày, sư phụ đang ăn nhìn ta hỏi, “Tiểu tử, ngươi mỗi ngày đều lén ta đi đâu?”

“Đệ tử đi gặp bằng hữu tri kỉ của đệ tử.”

“Bằng hữu?”

“Ân, phải nha! Bằng hữu! Bằng hữu xưng hô lạ lắm, còn hay gọi cha là “phụ hoàng”…” – Ta chưa nói dứt câu, sư phụ đập mạnh vào mặt bàn, đứng dậy trừng mắt cảnh cáo ta, “Từ nay ngươi không được gặp kẻ đó nữa!”

Ta lúc đó chưa bao giờ thấy sư phụ giận dữ như vậy…

Sư phụ khóa cửa phòng ta, nhốt ta bên trong. Ta có kêu gào đến khản cổ, đập cửa ngày đêm sư phụ cũng không thả ta ra. Mỗi ngày 3 bữa, sư phụ đem cơm đến cho ta ăn, ngoài ra không nói gì thêm.

“Ô ô ô…. Sư phụ ghét đồ nhi… ô ô ô…” – Ta khóc sưng cả hai mắt, sư phụ vẫn không cho ta ra ngoài gặp bạn ta.

“Ô ô ô … sư phụ keo kiệt, không cho đồ nhi có bạn …”

Gần một tuần trăng, ta bị nhốt trong gian phòng trống không lạnh lẽo. Sư phụ bên ngoài lo bận bày trận, ngày đêm đều nghe tiếng sư phụ bên ngoài đọc chú pháp.

Ta lúc bấy giờ chưa ý thức được nguy hiểm, liền thừa lúc sư phụ bận bịu với ma pháp, chui ra ngoài qua một cái lỗ nhỏ ở góc tường. Ta chạy nhanh như bay, sợ rằng sư phụ bắt được, co giò tìm đến chỗ của tên tiểu tử kia.

Ta đến nơi, thấy hắn ngồi im dưới gốc cây chờ đợi.

A… tên hắn là gì, ta không nhớ nổi…

“… , ngươi khỏe không?” – Kí ức mờ nhạt quá, ta không nghe được tên hắn.

“Thái Minh, ngươi tới rồi!” – Hắn quay lại nhìn ta mỉm cười – “Ta đã chờ ngươi.”

“Ha ha, cám ơn đã chờ ta. Chỉ tại sư phụ không cho ta đi gặp ngươi…”

Hắn nhìn ta trân trối.

“Sư phụ ngươi không cho ngươi đi?”
Ta gật đầu.

“Ngươi uống cái này đi” – Hắn chần chừ đưa ta một viên đan dược màu đen tuyền – “Uống vào rồi, ta và ngươi sẽ luôn luôn ở bên nhau.”
Ta nhìn hắn ái ngại, thực sự có loại dược như vậy sao?
Hắn mơ hồ hiểu rõ suy nghĩ của ta, cười cười vuốt tóc ta, “Ngươi không tin ta sao? Dược này là thần tiên tỷ tỷ cho ta.”

Ta lại trợn mắt nhìn hắn, “Thần tiên tỷ tỷ?”

“Ngươi uống nhanh đi, Thái Minh! Sư phụ ngươi tới thì ngươi không còn gặp ta được đâu.”

“Ân, ta uống!” – Ta ngửa đầu, nuốt viên đan dược đen tuyền ấy vào cổ họng. Vừa nuốt xuống, ta lập tức cảm nhận được một luồng khí khác thường chạy dọc cơ thể. Nhung mà ta vẫn chưa biết nó là cái gì.

“Thần tiên tỷ tỷ của ngươi ở đâu?” – Ta hỏi hắn, cố quên đi cảm giác khó chịu xâm chiếm đại não.

“Tỷ ấy ở ngay đây…”
Từ phía sau gốc cây, một bóng hồng trắng xóa bước ra đứng cạnh hắn. Ta vẫn không sao quên được vóc dáng mỹ miều đó, nhưng khuôn mặt lại tà ác khôn lường. Đôi mắt đỏ ngầu mở to nhìn ta thèm thuồng… vô thức khiến ta sợ hãi…

Thần tiên tỷ tỷ mà lại có cái đuôi hồ ly sao?

“NGƯƠI! HỒ LY TINH!!!” – Ta hoảng sợ lùi về sau, mắt kinh hãi nhìn bóng trắng đang bước đến gần.

Ả tiến đến chỗ ta, đằng sau tiểu tử vẻ mặt đầy lo lắng, “Thái Minh, thần tiên tỷ tỷ nói chỉ cần ngươi uống nó, ta và ngươi sẽ mãi mãi cùng nhau…”

“A…aa…” – Ta quá sợ hãi, không còn muốn nghe hắn nói gì nữa.

“Ngươi đừng giận ta, không phải ngươi cũng muốn chúng ta luôn ở cạnh nhau sao?” – Tiểu tử vẻ mặt như sắp khóc, hoảng loạn chạy đến nắm lấy tay ta. Ta vẫn cứ bước lui, con yêu tinh càng lúc càng đến gần, khuôn mặt mĩ nữ thoáng chốc vằn vện sọc đen đỏ, răng nanh và móng vuốt đã muốn chộp lấy ta mà xé nát.

Thình lình, ta nghe tiếng sư phụ từ xa kinh hãi truyền tới, “ĐỒ NHI, NẰM XUỐNG!!!”

Sư phụ lao đến, con yêu tinh đang giương vuốt trước mặt ta né được lá bùa đang bay tới, ôm tiểu tử chạy mất.

Ta ngồi sụp xuống, chân không còn lực, ta khóc nhiều lắm… khóc nức nở…

Thì ra yêu quái đáng sợ như vậy, không giống những tiểu linh tinh ta hay chơi đùa trong miếu hoang…

Kí ức về những ngày ta khóc cạn khô nước mắt, được sư phụ niêm phong lại, cất giấu trong sâu thẳm tâm trí ta.

Tên tiểu tử ấy… chính là Tuyệt Dương.

Con yêu tinh định vồ lấy ta hôm ấy … chính là Mẫu Lan.

Viên dược ta đã uống, cư nhiên lại là thứ giúp Mẫu Lan tạo nên con quỷ trong ta.

.

.

.

 

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 43] Quá khứ bị che giấu

  1. Ôi ~ Bắt đầu ngược rồi ~ Cám ơn ngươi. *cắn một cái*
    Cơ mà dù ngược đến thế nào ta cũng muốn kết thúc có hậu.
    Yêu yêu (^.^)

  2. herher, hum nào vào cũng thấy chương mới, mà có phải chương mới càng ngày càng ngắn không ta??? Có phải ngày mai ta vào lại thấy chương 44 không nhẻy? *mắt sáng như đén pha*

    • A, chương này là do ta phải ngắt ngay khúc đó nên hơi ngắn chút.
      Ngày mai có chương mới hay không thì ta không nói trước được, nhưng mà chương 44, nói không chừng tối nay sẽ có đấy (nếu ta may mắn thông minh đột xuất sẽ có thêm 45) :D
      Có ai hun ta ủng hộ cái ihz!!! *cười cười*

  3. Au cố lên. Cầu trời au tối nay thông minh đột xuất để có 2 chap nữa.

    Hàng ngày refresh tầm chục lần a…

  4. Ngược òi, ngược òi, tuyệt vời, mình ốn thích ngược mừ ^^
    Hơ, đọc chương 42 cứ tưởng bé Minh là người 2 mặt chứ, ngỡ ngàng lun, may là không phải nhỉ, do bị bỏ thuốc gì gì đó a~
    truyện càng ngày càng hấp dẫn nhỉ, cố lên nhé au, hồi hộp wá ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s