[Chương 44] Lộ mặt


CHƯƠNG 44 : LỘ MẶT

===============

“Bề ngoài tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện, bên trong lại âm thầm dùng mưu kế chiếm lấy sức mạnh của ba người bọn họ. Ngươi mới là chân chính ác ma!”

.

“Ta là ngươi, ngươi cũng là ta, hà tất phải so đo như vậy?”

.

“Ngươi bảo chỉ mình ta rơi vào ma đạo, thực chất ở trong lòng ngươi đã có câu trả lời, hai ta đều là một, ngươi không cần phải nhiều lời biện bạch…”

.

“Ngươi hận ta, chẳng khác nào tự hận chính bản thân ngươi!”

.

.

.

Dừng lại đi! Ta không muốn nghe!!!

“Ngươi không muốn nghe, cũng không thể bịt tai lại giả vờ không nghe. Ta chính là tâm của ngươi!”

Ngươi không phải tâm của ta, vĩnh viễn cũng không phải là tâm của ta! Ngươi là tâm địa của con hồ ly ấy…

“Con hồ ly ấy? Ngươi bất lịch sự quá nha, Thái Minh. Mẫu Lan nương nương mà biết được sẽ giận lắm a~~”

Ngay từ đầu, ngươi đã không phải là cái gì của ta!

“Ngay từ đầu, ta đã ở trong ngươi…”

TA MUỐN RA NGOÀI !!!
THẢ TA RA !!!

NGƯƠI KHÔNG THỂ CHỐI BỎ TA ! TRỪ PHI TA CHỐI BỎ NGƯƠI, BẰNG KHÔNG CẢ ĐỜI NÀY NGƯƠI ĐỪNG MƠ CHỐI BỎ ĐƯỢC TA !!!

NGƯƠI BIẾT RÕ MÀ ?! NGƯƠI KHÔNG THỂ NGĂN TA !!! NGƯƠI NGHĨ TA CHỜ ĐỢI, TRỐN CHUI TRỐN NHỦI CHỜ NGÀY NGƯƠI RỜI ĐI LÃO ĐẠO SĨ CHẾT TIỆT ẤY LÀ VÌ CÁI GÌ ??? LÀ ĐỂ CHỜ NGÀY TA NUỐT TRỌN NGƯƠI !!!

“Câm đi! Im hết đi!” – Ta vùng chạy khỏi thạch động, để lại Đoạn Ảnh sau lưng. Ta lao đi như điên dại, xông thẳng vào cánh rừng rậm rạp, cầu mong trên đời không một ai có thể tìm thấy ta.

Ngươi càng bỏ chạy, chứng tỏ ngươi càng yếu đuối. Thái Minh, ngươi yếu lắm rồi! Ngươi không thể chạy khỏi ta, ta ở sát bên ngươi, ở ngay trong ngươi.

“NGƯƠI CHỈ LÀ THỨ SÚC SINH NGHIỆT CHỦNG!” – Ta gần như mất hết lý trí, cứ cắm đầu chạy mãi, chạy thoát khỏi giọng nói trong tâm tưởng của ta.

Súc sinh nghiệt chủng? – Hắn cười một tràng dài khinh bỉ – Vậy ngươi nói xem, dù cho ngươi không giống như ta, có ai yêu ngươi?

“…” – Ta cố chạy đi, bàn chân bị gai rừng đâm rướm máu nhỏ giọt trên mặt đất, nhưng mà ta không thấy đau, ở đây, bên ngực của ta, đau nhiều hơn.

Không ai cả, phải không? – Hắn cười thô thiển – Ngươi chỉ có một mình…

Đừng mơ tưởng bọn họ yêu ngươi. Chỉ cần là ta đứng trước bọn họ, họ cũng sẽ yêu ta giống như đã yêu ngươi. A~~~, có khi còn yêu ta nhiều hơn ngươi nữa, bởi vì … hắc hắc, ta không giống ngươi, ta không phải ngươi, chính ta bỏ bùa bọn họ.

Ta đứng sững lại, thôi không bỏ chạy nữa. Muộn rồi, muộn quá rồi…

Giọng nói của hắn xuát phát từ trong tâm, thế nhưng ta lại nghe như hắn đang thì thầm vào tai ta.

Bỏ cuộc đi, đừng chống cự.

Ngươi chỉ có một mình…

.

.

.

Bắc quốc Hoàng cung.

.

“Hoàng hậu nương nương, tóc của người thật là dài mượt, khiến cho bọn nô tì không khỏi ghen tị a~”

“Hoàng hậu nương nương, nương nương tuy trạc ngoại tứ tuần, nhưng da dẻ lại mịn màng trắng nõn như mới đôi tám!”

“Nương nương, quả nhiên cả Bắc triều không ai có thể sánh ngang nương nương.”
Người đàn bà ngồi bên bàn trang điểm, sắc mặt tươi sáng vô cùng, gương mặt đẹp đẽ như điêu khắc, đôi mắt to tròn như thể chỉ vừa qua tuổi thiếu thời, xung quanh là các tì nữ xúm vào hầu hạ nịnh hót.

“Lan nhi… Lan nhi đâu rồi?” – Một bóng người đẩy cửa bước vào, dáng đi thờ thẫn, bước từng bước như con rối gỗ được người khác giật dây mà chuyển động, đôi mắt mờ đục đưa tay quơ quào phía trước.

Người đàn bà hất cằm, cung nữ cũng theo lệnh lần lượt tháo lui, đóng chặt đại môn rồi nhanh chóng rời đi.

“Hoàng Thượng à ~~~~, Người lại đi lung tung rồi nha” – Ả buông lược vàng, cao ngạo nhìn về phía phu quân đang thẫn thờ ngắm ả – “Hoàng Thượng cứ đi lung tung khắp nơi, người khác nhìn vào lại vu cho ta tội mê hoặc Hoàng Thượng…”

Sĩ Hoàng nhìn ái phi, cười ngây ngốc như đứa trẻ năm tuổi, chân loạng choạng bước tới, quỳ xuống ôm chân thê thiếp, chính mình Hoàng đế chí tôn lại tự hạ thấp bản thân, đối với Mẫu Lan hết mực kính cẩn tôn sùng, “Ai dám bảo Lan nhi của ta như thế, ta liền đem kẻ đó đi tru di cửu tộc.”

“Như vậy mới là hảo Hoàng Thượng của ta chứ…” – Mẫu Lan cười cười, bàn tay trắng trẻo xoa đầu Sĩ Hoàng.

Phía sau tấm rèm, một kẻ khác mặc y phục trắng xóa, thanh âm không lớn không nhỏ, tựa hồ có chút khẩn trương lo lắng, “Mẫu Lan nương nương, “hắn” sắp đến chưa?”

Mẫu Lan nhìn người đó cười vang, ánh mắt lúc nào cũng như muốn câu dẫn kẻ đối diện, “Tuyệt Dương, ngươi đừng vội, nhất định là “hắn” đang trên đường đến đây.”

“A… hắn sắp đến… cuối cùng ta và hắn cũng được ở cạnh nhau…” – Tuyệt Dương lẩm bẩm, không giấu nổi suy nghĩ vui mừng khi sắp thấy lại người hắn yêu thương.

Mẫu Lan hiện ra một tia âm hiểm, đối hắn nhanh chóng dập tắt niềm vui.

“Nhưng trước tiên, ta phải đón “khách” đã…” – Mẫu Lan lộ ra thích thú, giống như đã tìm lại được món đồ chơi chính mình ưa thích.
.

.

.

Hoàng cung ban đêm tĩnh mịch, ánh đèn le lói di động gấp gáp, theo sau tên thái giám dẫn đường là một nhân hình rất mờ nhạt.

Mờ nhạt như địa vị Thái tử của hắn.

Thái giám gõ cửa biệt phòng, “Hoàng hậu nương nương, Thái tử đã về, muốn vấn an nương nương và Hoàng Thượng.”

“A ha ~, hài nhi của ta đã về rồi sao?” – Bên trong là tiếng Mẫu Lan cười vọng đến – “Mời Thái tử vào đây, ta muốn nhìn Thái tử một chốc.”
Tên thái giám mở cửa, rồi lập tức lui xuống.

Thế Tuyền tiến vào trong, chợt đứng lặng người, nhìn Mẫu Lan và phụ hoàng nằm trên long sàng, trong tâm không khỏi một trận đau xót. Phụ hoàng nằm mà hai mắt mở to không chớp, cầu mắt không động đậy, chẳng buồn nhìn xem hài tử ra sao. Một người như vậy, làm sao hình dung nổi là còn đang sống?
Mẫu Lan dường như để ý đến phản ứng của Thế Tuyền, nội y còn chưa mặc vào, mái tóc buông xõa không che hết bầu ngực tròn đầy, thân thể lõa lồ bước xuống long sàng, hai tay vươn ra muốn sờ chạm vào thân thể Thế Tuyền, ánh mắt không giấu giếm ham muốn kẻ đối diện.

Mẫu Lan vừa động, Thế Tuyền đã lập tức cảnh giác.

“Thế Tuyền…” – Mẫu Lan thân mình trần trụi ôm lấy Thế Tuyền – “Ngươi có biết ta nhớ ngươi bao nhiêu…”

Thế Tuyền không động đậy, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào phụ hoàng mà xót xa.

“Ngươi biết ta yêu ngươi…” – Mẫu Lan tự mình nhón gót, môi muốn chạm vào mĩ mạo của nam nhân. Tiếc thay, Thế Tuyền đã không như trước nữa…

Bờ môi đỏ mọng bị bàn tay Thế Tuyền cản lại, bao nhiêu ý tứ mê hoặc nam nhân đều vô phương áp dụng với Thế Tuyền.

Mẫu Lan giả vờ kinh ngạc, mở miệng cười khanh khách, “Ngươi lúc nào cũng không thú vị. Ta còn tưởng cả đời ngươi sẽ không quan tâm đến thứ gì nữa.”

Mẫu Lan trong suy tưởng đã biết, rốt cuộc là người nào có thể khiến tâm Thế Tuyền lay động.

Còn không phải là “hắn” sao? Cái tên tiểu tử ngày trước chỉ thẳng mặt ả, đối ả chửi bới “hồ ly tinh” này nọ, ả chỉ hận không thể ngay tại đó ăn tươi nuốt sống tên tiểu tử ấy.

Mẫu Lan suy nghĩ thoáng qua, nhìn Thế Tuyền lướt một tia âm hiểm. Ả ngồi xuống ghế, mắc liếc về phía tấm rèm treo bên hông.

“Ngươi nhìn xem người này có quen không?”

Thế Tuyền đưa mắt nhìn theo, ánh mắt không chút ngạc nhiên, bình thản đáp, “Là Tuyệt Dương. Hoàng hậu không cần giới thiệu, ta đã biết hắn là do Hoàng hậu phái đến tiếp cận ta.”

“Nga? Ngươi biết?” – Mẫu Lan thích thú đảo mắt – “Vậy còn … người này?”

Người kia vóc dáng nhỏ nhắn, đứng trong rèm chưa lộ mặt ra ngoài.

“Không quen.” – Thế Tuyền liếc nhìn một lần rồi trả lời.

“Không quen? Thật sao?” – Mẫu Lan hỏi lại, nhưng là hỏi người đang ở trong rèm – “Ngươi biết hắn không?”

“Biết.” – Người ở trong rèm rảo bước rời đi – “Ngươi lạnh lùng quá nha, Thế Tuyền! Cả ta ngươi cũng bảo không biết.”  – Thanh âm lanh lảnh khiến Thế Tuyền không khỏi giật mình, thần trí hỗn loạn. Người này… người này quả thực rất giống…

“Ngươi…”

“Minh nhi của ngươi, không phải sao?” – Mẫu Lan đứng dậy, vuốt ve khuôn mặt người vừa mới xuất hiện.

Kẻ kia hai mắt một xám một đen, miệng lộ ra ý cười mà hắn yêu thích, chậm rãi bước tới gần hắn.

“Thế nào? Gặp ta rồi không vui sao?” – Kẻ kia ôm lấy Thế Tuyền, dựa sát vào lồng ngực hắn.

Thế Tuyền trong phút chốc không biết nên làm thế nào cho phải.

.

.

.

 

Advertisements

9 thoughts on “[Chương 44] Lộ mặt

  1. Đủ rồi, ta dù muốn cũng không viết nổi nữa… :|
    Ta sức cùng lực kiệt rồi… Ta mà viết nữa, e rằng chất lượng “hàng” sẽ xuống cấp trầm trọng mất! :(
    Thứ lỗi cho ta, ta hẹn hôm khác vậy.

  2. Chắc chắn người đó ko phải là Thái Minh a, là phần ác sinh ra bên trong Thái Minh phải ko bạn

    Đọc chương trước mình hơi có chút rối loạn, nhiều thông tin quá í mà ^^, qua chương này thì thấy đỡ hơn, nhưng vẫn chưa hiểu tại sao Mẫu Lan lại cho Thái Minh uống viên thuốc đó!!

    À, còn nữa, hình như 3 anh công thích Thái Minh là do trúng ma pháp thì phải….bạn à, bạn ko định chơi kịch tính đến mức này chứ

    Dù sao thì cũng cám ơn về sự chăm chỉ của bạn, luôn ủng hộ bạn ^^

    • Đúng vậy, nhiều thông tin quá hơi rối một chút, nhưng mà ta lại muốn nó “mập mờ” tí xíu (kịch tính kịch tính, hế hế) :)
      Lỡ chơi kịch tính đến thế rồi, muốn rút lại cũng không rút được :D
      Ngày lành nga! *hun hun mọi người*

  3. oai`, nàng mệt thì nghỉ ngơi nha, ta chờ típ, nhưng mà nàng nhân cơ hội nghỉ ngơi tranh thủ tiến thêm được tý nào hay tý ấy, nhưng mà làm ơn đừng hành hạ Minh nha, nàng làm Minh khổ thì các anh chồng khổ theo, mà các anh ấy khổ thì “lòng” ta đau lắm, huhuhu. Chắc chắn là các anh ấy yêu bạn Minh thật lòng mừ (ta muốn thế) hức…, ta muốn HE nàng ơiiiiiiiiiiiiii

    • Oài, chắc chắn là HE mà, trong phần Giới thiệu có ghi… (hay là ta quên ghi nhỉ, lâu quá hổng nhớ) :D
      Hành hạ pé Minh? Ồ không, ta đâu có nỡ nào… :|

  4. ss ơi

    *Nước mắt ròng ròng*

    Quá đáng nha,hóa ra 3 thằng công iu em minh vì bị chuốc thuốc à :(

    Sao đọc đến chap này thấy tức quá à :-<

    Hay là ss định để cái đứa bên trong minh minh thành 1 công nữa thế.Ai nha ai nha~ Nghiệt súc ko được sánh đôi cùng minh nhi cao quý đâu đấy :|

    Đây là 1 thử thách nữa để ta tuyển chọn seme xuất sắc nhất. Ss lập cái poll về mấy thằng công đi :)

    • Lâu lắm mới thấy ta mới thấy nàng quay lại thăm ta…
      Lập poll à? ý kiến không tồi nha~~~ =]]
      Ô tê, lập thử cái poll xem xem anh nào giành nhiều phiếu nhất (cơ mà, em ấy mới qua tay Ảnh huynh, ta đoán huynh ấy ăn điểm rồi…)

      • Cái đó còn chưa biết nhá :|

        Ai nha,tg lên đọc danmei còn thiếu mà.Hôm nay vừa bị con mụ Lý trù ẻo bởi cái tội không đi học thêm.Người ta có thi ban A quái đâu mà bắt học.Lại còn kêu :”Chả biết có đỗ đại học được không mà đã bỏ môn Lý ghê thế”.Điểm kt học kì-chất lượng toàn trường cũng thấp quá đâu nào, thế mà trên lớp thì cứ 2222222 đều.

        Ôi,nói lại thấy tức >”<,con mụ chả có tí gì là lương tâm nhà giáo cả :-<

        Thui,xả tức thế thui,đề nghị ss sớm tập trung vào chuyên môn nhá.

        • =]] Chuyên môn của ss từ hồi nào đến giờ là ngồi ngơ một chỗ mà tưởng tượng đủ thứ chuyện, ngay cả trong lớp cũng ngớ ngớ nhìn GV chứ chả buồn nghe GV nói gì cả. :)
          Môn Lý nói chung học cho có cái điểm thôi, dù sao nó cũng được xếp sau 3 môn Hóa Văn Toán mà. Học đều hết thì không học nổi a~~~ :|
          Cố gắng nhá, ss bắt đầu tăng tốc VKHL đây!!! :D
          Tiện nói luôn cho vui, ý tưởng viết đam mỹ việt và 3 chương đầu của VKHL là thành quả ss ngồi “ngớ” liền 2 tiết Văn trong khi sắp… thi tốt nghiệp. =]]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s