[Lảm nhảm] Ta điên rồi!!!


Xin lỗi các nàng, ta lại trở chứng nữa rồi… *dập đầu tạ tội*

 

Ta phải lảm nhảm thôi, bằng không thì ta không chịu nổi xì-trét…

 

Đầu tiên là ta rất hăng hái, “xung phong” tìm đọc manga kinh dị (ồ, thì phải đọc thể loại đấy mới biết viết tiếp truyện chứ, truyện đến phần hồi hộp rồi mà). Ta hăng hái như thế, nhưng mà ta luyện xong một bộ, ta … ta không có can đảm nữa! Thực chất ta rất sợ ma, ta cũng không rõ vì sao chính mình lại đâm đầu đi viết một bộ “ma quỷ” như VKHL nữa, ta thề hết bộ này thì ta chuyển sang một bộ khác pink hẳn cho đỡ … rợn người. Ta đọc manga, kết quả nửa đêm nằm không dám ngủ, sáng ra vào lớp ngủ gật, ăn không đủ, để rồi cuối cùng là từ hôm thứ sáu đến nay phải nằm ở nhà vì bị tuột huyết áp.

 

Nhiêu đấy không nói, chỉ là do cơ thể khó chịu trong người chứ chưa đến nỗi xì-trét.

 

Ta bị tuột huyết áp như vậy, hai mắt cứ hoa lên, ngực thì tức đến nhiều lúc không thở nổi, nhưng vẫn nghe lời phụ mẫu vác xác tới trường. Tới được trường rồi, ta lại đụng phải bà cô giảng viên. Từ lúc nhập học đến nay, ta đã cố gắng rất nhiều để bà ta không chú ý đến mình, đến nỗi cả lớp chỉ hai mươi mấy người nhưng chỉ khoảng vài người biết tên ta, vậy mà bà cô ấy vẫn cứ nhè ta ra mà “đì” cho bằng được. Ta còn không biết ta đã mắc tội hay nợ nần gì bà, vậy mà mỗi lần nói đến ta thì toàn là dùng “Ê, con nhỏ kia…” . Ặc! Ta cũng là người chứ có phải là thú cho cam! “Con nhỏ kia” là con nhỏ nào cơ??? Đã vậy còn quan sát nhất cử nhất động, không cho ta lấy một phút để thở! Ở trong lớp mà ta cứ như bị tra tấn, ta nói ta bị tuột huyết áp thì bả gạt phắt bảo ta gian dối này nọ. Ta nổi khùng lên xách cặp về thẳng!!! Ta mà ở lại thì không chết vì hạ huyết áp cũng bị bả chọc cho tăng xông máu mà chết!!!

 

Về đến nhà, sau khi ta nghỉ ngơi, ta quyết định tìm cái gì đó đọc cho thư giãn. Ai… nói đến đây phải công nhận văn học thật là tuyệt! Đọc một chút thôi mà cảm thấy thật là sảng khoái tinh thần nha, nhất là văn hay ấy chứ! Có điều ta không ngờ, cái chết đến thật … bất thường a~~~. Đòn quyết định chính là ở đây, nó khiến ta gần như bị tê liệt hoàn toàn…

 

Tất cả là tại ta! Tại ta sơ suất… đọc nhầm phải truyện của bạn ấy…

 

Bạn ấy không viết đam mỹ, ta ngay từ đầu đã biết, đáng lẽ ta không nên đọc tiếp… Nhưng mà ta tò mò không kiềm được, muốn xem thử người ta viết văn như thế nào…

 

Lạy hồn tôi…

Vốn định dằn bụng cục tức đặng còn đi ngủ, vậy mà nuốt không trôi!

Vô hẳn phần cảm nhận luôn cho đỡ ức chế!

Thánh thần ơi, chưa bao giờ ta đọc cái văn nào mà nó tệ hại như vậy! Cả về cách dùng từ, văn phong lẫn thái độ của tác giả đều không chấp nhận được.

Từ đệ nhất chương, tác giả đã “đập cái bốp” vào mặt người xem bằng mức độ ngắn gọn cả về câu cú lẫn ngôn từ. Đệ nhất chương mà bạn ấy nỡ lòng nào “khiêm tốn” như vậy, cả một chương mô tả tình tiết xuyên không của ba chị em hết sức ngắn gọn, “súc tích” và đầy “cô đặc”, gói gọn trong khoảng mười mấy dòng, trong đó hết … phân nửa là gạch đầu dòng đối thoại. Mà tên ba cô cũng lạ lắm nhá, cả đời ta chưa bao giờ thấy nhà nào lại đặt tên ba cô con gái một lèo tù tì tên “Nhi” như thế cả, làm ta đọc mà chóng hết cả mặt. Các chương sau “nắm áo nối đuôi” nhau, “học hỏi” vốn từ ngữ “giàu có” của các chương đi trước. Quả nhiên là “hài tử dễ dạy”, các “em” ấy cũng chỉ ngắn chừng đó mà thôi, mặc cho bao nhiêu người comment góp ý cho tác giả kéo giãn nó ra.

Đấy mới mà 2 điều ta bức xúc nhất. Cái “nết” thứ ba của bộ truyện ấy chính là, tác giả viết hoa tùy hứng tùy chỗ. Phụ mẫu ơi, ta phải nói sao đây? Giống như bạn ấy không đi học lớp 1 mà nhảy hẳn sang lớp 2 ấy, tên riêng không viết hoa, địa danh cũng “trụi lủi” chữ thường. Vốn từ vựng tiếng Việt của bạn ấy đã không “giàu đẹp” thì thôi, đằng này có chút vốn liếng mà cũng hụt lên hụt xuống, viết sai chính tả be bét! Một chương có gần 20 dòng mà sai chính tả, đánh máy nhầm dấu hoài thì làm sao mà ta nuốt nổi đây?

Về phần nhân vật và cốt truyện. Lạy thánh Ala, tốc độ truyện diễn ra nhanh chóng với vận tốc còn hơn cả vận tốc ánh sáng. Mới đệ nhất chương, 3 chị em vừa xuống tới quá khứ, chưa đến đệ ngũ chương đã bị thằng nào đấy bắt mất một đứa, cứ cho là tạm chấp nhận đi. Đến đệ ngũ chương thì quả thật là hết nói, mới đấy mà em đã tìm được người cứu rồi đấy, hơn nữa còn dễ lắm nhé, “đi hết con đường” là thấy được người rồi đó nha! Chưa kể đến phần nội dung thực sự rất, rất, rất, rất, rất … chán và chuối!

 

Vâng, có phải là do mức độ khiêm tốn về độ dài của mỗi chương làm ta thấy như vậy không? Nói thực cũng không biết nó xảy ra nhanh hay chậm nữa. Năm chương rồi mà gộp lại không dài bằng một chương truyện của người ta!!!

Cuối cùng là phải nói đến thái độ phớt lờ người đọc của tác giả. Mới vào giới thiệu thì ngọt ngào, “mình lần đầu viết truyện không hay các bạn thông cảm”. Thông cảm cái gì mà thông cảm? Người ta cũng viết truyện “lần đầu” cả đám đấy, có ai như bạn ấy đâu? Viết hoa không viết hoa, câu cú loạn xạ, ngắt không đúng chỗ, từ ngữ sai be bét. Không tính đến phần nội dung, những lỗi cơ bản như vậy mà cũng mắc phải! Người khác đọc thấy chữ “thông cảm”, thương tình comment góp ý cho thì bỏ ngoài tai, không trả lời, tiếp tục cứng đầu cứng cổ viết tiếp y chang như cũ, phạm lỗi sai trầm trọng về ngữ pháp tiếng Việt, làm hỏng cả một nền tảng vốn từ văn học qua hàng ngàn năm tích góp của tiếng Việt và Trung Quốc! Mới đầu ta còn thông cảm, “thôi thì em ấy mới viết lần đầu, không giống mình có tài sẵn”, comment góp ý cho bạn ấy. Hôm nay vào lại, quỷ thần ơi, đệ ngũ chương nó hiện chình ình ra đấy, nó “lùn đến khiêm tốn” không thua các sư huynh sư tỉ của nó. Thế là ta bực bội phơ ngay một câu, “Thái độ phớt lờ không tôn trọng người đọc, thực làm xấu hổ những tác giả Việt khác đang viết cổ trang!”.
Bạn tác giả mà chỉ dùng từ “non tay” để nói, thực sự còn không tới! Chẳng hiểu nổi làm sao mà bạn ấy lại có “can đảm” lập hẳn một topic để post bài như vậy, thậm chí là nhiều topic nữa là khác. Ta lại thắc mắc, bạn ấy có phải là người Việt hay không? Điểm Ngữ Văn của bạn ấy mà trên năm phẩy, ta càng nghi ngờ hơn về chất lượng của nền giáo dục văn học hiện nay.

Ta mà chấm điểm thì chỉ cho truyện của bạn ấy nửa điểm! (công bạn ấy viết 0.5)

Phew! Nói xong một hơi khỏe người thế?!

 

Ta sẽ nhanh chóng viết tiếp các chương sau.

 

Ngày lành cho các nàng!!! *tung tăng bỏ chạy*

.

.

.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[Lảm nhảm] Ta điên rồi!!!

  1. ban lam minh cam dogn ghe cho cai ban kia co 0.5 ha ma ne co phai may hum nay tia vi bi thay co chi chiet or ham thix the loai kinh di ma ban cham chan voi tien do viet truyen ko vay (chuan bi san dao,keo,bua…….)minh se rat nhe nhang voi ban hehe quay ve va tiep tuc lam viec di neu ko (nu cuoi nham nhiem) hehe may hum nay ta cung giogn quy lam doa hehe ta se am ban hoho nu cuoi run ron

    • Dọa một hồi Au sợ quá không dám viết tiếp thì sao đây? :(
      Ta đọc thấy nhiều dao kéo búa lắm rồi, nàng có cần không ta cho nàng mượn này…
      Ta sẽ cố gắng viết cho … rợn chút, VKHL đến đây hết pink nổi rồi, phải qua khúc nà, đến khúc sau… bảo đảm pink hết chỗ chê!!! *cười nham nhở*
      Ngày lành a~~~ :)

      • iu lam do nha mogn chap moi hehe ngai ghe doi luc thay minh bao luc we hehe co gang len ngay lanh mong co chap moi

  2. ờ, cuối cùng thì ta cũng đã biết lý do vì sao mà nàng “nhẫn tâm” chia căt ta với bé Minh lâu như vậy. Khiếp! Đọc cái bài cảm nhận xả xì trét của nàng làm ta đau bụng (vì cười a). Nàng không biết đấy thôi, ngày đầu ta bước chân vào giảng đường đã được bà giáo dạy kinh tế chính trị phán ngay cho một câu xanh rờn làm ta “khắc cốt ghi tâm” mãi: “niềm vui của giảng viên là hành hạ sinh viên mà.” *khóc thét*. Thế nên phương châm của ta là cố hết sức trở thành người “vô hình” trong mắt (và sổ theo dõi) của các bà ấy. Cái kiếp con giun thì phải chịu thui. Hịhị, nhắc đến là buồn, ôi nền dân chủ ở đâu *mắt nhìn xa xăm*.
    Mà nàng mau mau quên cái truyện gì đấy đi (có thể được gọi là truyện không nhẻy?), người ta thích tự sướng thôi ấy mà, nàng vào đọc rồi cmmt làm người ta lại thấy pv tăng, cmmt tăng, lại hăng hái phát huy “sở trường” thì khổ nha. Mau mau quay lại ôm ấp bé Minh thôi
    *lao vào ôm hôn tới tấp*, hahaha, ăn đậu hũ bé Minh! Sao mà thấy sốnh lưng lạnh lạnh???
    *nhìn lại*
    Phong ca, Ảnh ca, Tuyền ca, ta không có ý gì nha
    *lén lút ngó qua*
    *lại lao vào hôn trộm Minh*
    ta chạy trước đề phòng……….
    *né ám khí*
    hôhôhô, ta đợi bé Minh nhaaaaaaaaaaaaaaaa
    PS: ôm ôm chủ nhà *chớp mắt*, ta cũng siêu cấp sợ ma, nhưng ta lại thích đọc truyện ma và xem phim kinh dị bởi vì nó làm ta……sợ *cười nham nhở*

  3. Bó chấm vs ss -__________-

    Thiệt tình thì cái tâm trạng của ss nó vẫn kém sự ức chế của em khi học con mụ Lí.Gọi là con nhỏ đã là gì chứ -_-.Bà giảng viên đấy ít ra là 1 con người độc ác còn mụ lí lớp em là quỷ. QUỶ đấy,hỉu không?

    Mà cái fic fanmei ss xem nó là cái gì thế,sao nghe thảm hại dữ vậy.Chắc em nó nhỏ tuổi hơn nữa danmei em nghĩ đâu phải ai cũng giỏi văn đâu,fan viết thì chủ yếu để tự sướng và thỏa mãn độ bấn loạn là chính.Cái đó có thể thông cảm :) .

    Xì tức đi.Cùng lắm đập đầu vào gối mà tự tử nhá hoặc dùng chỉ thắt cổ cũng được :)

  4. đọc xong………….đọc lại………đọc nữa…………”””””cười nhe răng””””””””
    hi hi……….
    ^.^!!!!! chúc bạn giảm căng thẳng ……….
    bạn thử dùng một số cách như sau nhé:
    1) nhảy tưng tưng lên trong phòng……….(mình thường làm như thế………^.^)
    2)xé giấy: ồ cách này hơi bị phổ biến ấy nhá……
    3)la lên: cách này hơi hoang dại nhớ lựa chọn địa điểm thích hợp……..
    4)không làm gì hết á………..
    chúc bạn” bình tĩnh, tự tin và chiến thắng” ( câu này học trên ĐLDOLPA……)
    hơi bị sàm xí mong bạn thông cảm……..tụi viết lách nhà mình là thế……..mà………
    viết truyện tiếp nhanh nhá……luôn cổ vũ bạn……

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s