[Chương 45] Sẽ không


CHƯƠNG 45 : SẼ KHÔNG

==========================

“Nga, ngươi sao vậy Thế Tuyền? Từ sáng đến giờ không nói với ta tiếng nào.” – Bàn tay nhỏ nhắn của Thái Minh lay lay vai Thế Tuyền, bờ vai run rẩy, vải vóc bị cào nát, hai tay bị xích sắt trên cao giữ lại, máu từ miệng vết thương chảy dọc xuống hai khuỷu tay.

“…” – Thế Tuyền không nói gì, vốn là không biết nên nói gì thì đúng hơn.

Bên cạnh Thế Tuyền phát ra tiếng cười khinh bỉ, dù người đó thân thể cũng đang bị nhiều thương tích, máu từ khóe miệng chảy dài, trong tình cảnh thảm hại vẫn giữ được rất rõ nét phong lưu anh tuấn.

“Hắc hắc… Người muốn bắt cũng đã bắt, muốn giết cũng sẽ có thể giết, ngươi bảo bọn ta nên nói gì đây?”

“Thừa Phong, ngươi làm ta đau lòng quá nha~! Ta đâu khi nào nói sẽ giết ba người ngươi.” – Thái Minh lộ vẻ mặt ủy khuất, nũng nịu nhìn Thừa Phong, kết quả chỉ nhận được cái trừng mắt hung tợn.

“…”

“Ảnh, ngươi cũng nói gì đi? Ngươi không nói ta sẽ giận a~~~~” – Thái Minh rời khỏi Thế Tuyền, ngồi xuống nâng mặt Đoạn Ảnh lên xem, trong lòng thầm đánh giá hắn. Ai… không tệ không tệ nha. Dù bị xích sắt xiềng lại, khí thế của Thanh Long vẫn trụ vững, kiên cường và mạnh mẽ như con rồng chuẩn bị bay lên trời.

Chỉ có điều, rồng muốn bay nhưng đã bị hắn xích lại. Loại cảm giác có thể bó buộc kẻ khác thật sự khiến Thái Minh cảm thấy rất thú vị.

Đoạn Ảnh cơ hồ giống như Thế Tuyền một mực im lặng, nhưng không phải là không biết nói gì, mà là vì muốn nói quá nhiều mà không rõ nên nói từ đâu. Duy có ánh mắt vô hồn như nhiều năm trước, nhìn người trước mắt mình mà miệng không dám hỏi, “Là ta nhìn lầm ngươi sao?”
Thái Minh nhìn một lúc ánh mắt buồn bã ấy, miệng nở nụ cười.

Phải nga, ngươi nhìn lầm ta rồi…

Đoạn Ảnh nhìn Thái Minh cười mà lòng đau đớn, đôi mắt lảng đi tìm một chút bình yên. Kẻ đang cười trước mặt đã từng là điều bình yên nhất của hắn. Đôi mắt Đoạn Ảnh nhìn đảo qua xung quanh, chỉ thấy rơm rạ, thấy tường đá, thấy những khung cửa sắt bị nung đỏ rực, thấy những mẩu thịt vụn vương vãi, những vệt máu đen sậm trên sàn… Hắn nhắm mắt lại, đơn giản chỉ để cố không nhìn thấy người kia nữa.

Thái Minh buông tay, bước chậm tới chỗ Thừa Phong. Hắn ngồi xuống, cười cười đối Thừa Phong hỏi, “Ngươi thì thế nào?”

Thừa Phong từ đầu đến giờ đều hung hăng trừng hắn, nhìn mặt không có chút nào thiện cảm, trong ba tên đây là tên cứng đầu quái đản nhất a.

“Phải rồi nha…” – Thái Minh chạm tay vuốt nhẹ khuôn mặt Thừa Phong – “… các ngươi yêu ta mà ta lại tiếp đãi không chu đáo như vầy, các ngươi giận ta vô tình cũng đúng, cho nên ta …”

“HA HA HA HA!!!” – Thừa Phong chưa nghe hết câu đã ngửa mặt cười một trận dài, trong giọng cười không rõ là tiếu ý hay là bi ai – “NỰC CƯỜI !  Ngươi cho rằng bọn ta yêu ngươi?”

Thái Minh tựa hồ có chút thích ý, giống như hài tử tìm được món đồ chơi mới, mắt náo nức mở to ngóng chờ, “A? Không phải?”

“Đến nước này thì bùa mê đã giải, ngươi còn tưởng bọn ta như vậy tình cảm đối với ngươi sao? Ngươi đừng mơ tưởng bọn ta tái yêu thương ngươi!!!” – Thừa Phong lời lẽ cay nghiệt, ném thẳng từng từ vào mặt Thái Minh.

Thái Minh tròn mắt nhìn Thừa Phong. Thân thể bất động.

Sau một khắc liền mắt nhắm, lắc đầu cười phấn khích.

Thú vị! Thật là thú vị vô cùng!!!

Mang theo những suy nghĩ đầy hứng khởi, Thái Minh rời khỏi đại lao, không quên dặn dò lính canh dán bùa phong ấn lên song cửa, đề phòng ba người họ dùng sức mạnh trốn mất.

Hắn bỏ đi, ba người phía sau cũng chẳng buồn nhìn theo.

Hay là vì không dám nhìn…

Thái Minh ra khỏi đại môn, ngước mắt trông lên bầu trời xám xịt của Bắc Quốc. Bên ngoài đại lao, mùi tử thi lâu ngày âm ỉ bốc lên từ dưới lớp đất ẩm máu. Những mảng thịt, mẩu áo vải, xương cốt nằm rải rác, nát vụn đến không rõ hình thù. Chỉ là chốn giam cầm mà còn đáng sợ hơn cả âm tào địa phủ, ít ra địa ngục cũng không có đàn quạ đen bay thành đàn lượn lờ trên không, chốc chốc vài con lại sà xuống, đôi mắt đỏ ngầu truy tìm xác người thối rữa mà mổ rỉa. Mây của đại lao không xám cũng không trắng, nó hơi đỏ đỏ, vị mặn và ngày đêm đều có mưa. Mưa lắc rắc rơi, rơi nhẹ nhưng nặng hạt. Nếu đây là mưa, có phải chăng đã hòa thêm máu và nước mắt?
Thái Minh ngẩng đầu nhìn hồi lâu, mưa thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp với cặp mắt hai màu, bật ra tiếng cười khe khẽ ngơi khen, “Khư khư… Lại là một ngày đẹp trời!”.

Thật là phấn khởi, phấn khởi quá đi!

Vẻ ngoài bộc lộ vô vàn thích ý, còn trong tâm thì sao đây?

Đau khổ sao?

Không hề, không chút nào cả. Cơ bản chỉ có hứng thú mà thôi!

.

.

.

Thái Minh rời đi, lập tức chạy đến tẩm cung của Mẫu Lan.

Mẫu Lan lại ngồi trước gương, tay cầm lược mải mê chải tóc.

“Hoàng hậu nương nương, Người định làm gì với bọn chúng a?” – Thái Minh đứng sau, hai tay cử động đều đặn, bóp vai cho Mẫu Lan.

Mẫu Lan nghe hắn hỏi có chút bất ngờ, nhìn vào gương cười với hắn, “Đương nhiên là bắt bọn chúng cho lui binh, quy phục chúng ta, sau đó thì thế nào cũng được. Nhưng nếu ngươi thích, sau khi hoàn thành việc lớn, ngươi có thể có chúng để chơi đùa một chút…”

“Nga~, ta đặc biệt hảo nha!” – Hắn lại phấn khích nhe răng cười.

“Ngươi thích là tốt rồi. Dù sao bọn chúng cũng là do ngươi bắt được, nhân lúc bọn chúng lơ là không cảnh giác, một tay quơ hết đem về cho ta. Đây là công lao của ngươi.”

“Ta đâu dám nhận lời khen của Hoàng hậu! Đối với ta, Hoàng hậu ơn đức giống như phụ mẫu!”

“Phải, nên từ nay ngươi cứ gọi ta hai tiếng “mẫu hậu” là được.” – Mẫu Lan nhoẻn miệng mỉm cười, trong mắt để lộ một phần tình thâm, chín phần ác hiểm. Kẻ đứng sau lưng không tài nào nhận ra chín phần đó, vui mừng ôm lấy ả, cùng ả cười nói rộn ràng.

.

.

.

Bên trong tử lao, ba kẻ bị phong ấn chưa hề nói với nhau lời nào từ khi Thái Minh bỏ đi. Mắt họ hạ xuống, đưa lên, nhìn đâu cũng thấy những kí ức ùa về trước mắt.

Thế Tuyền liếc qua nhìn hai kẻ còn lại, giọng khàn đục hỏi, “Hai ngươi sao rồi?”

“…”

“…”

“Chết hết rồi à?”

“…”

“…”

“Không trả lời? Ta chứ có phải hắn đâu mà im hết vậy?”

“…” – Đoạn Ảnh vẫn là im lặng, mái tóc dài rũ xuống che khuất nửa mặt, không rõ mắt đang nhắm hay mở.

“…”

“Thừa Phong, vừa nãy ngươi mạnh miệng lắm a~…”

“Im đi!”

“…” – Đến lượt Thế Tuyền không đáp, nhìn hai kẻ giống mình sống dở chết dở, mi mắt hạ xuống dần dần khép hẳn.

Nói à? Cái cảm giác hiện đang tồn tại trong lồng ngực, nhức nhối và đau buốt…

Ngươi đã làm một việc… rất tàn nhẫn…

… nên từ đây về sau, ta sẽ không … …

… sẽ không … …

… sẽ không … …

Ba người đột ngột mở mắt nhìn nhau, cười buồn một tiếng. Khóe môi khẽ nhếch lên, run rẩy như muốn giữ không nổi giọt nước mắt chực trào ra.

.

.

.

Advertisements

10 thoughts on “[Chương 45] Sẽ không

  1. Yay yay!!! *lắc lắc* :D
    Cơ mà, Au đã viết xong chương 45 từ lâu lắm rồi nhá, tuy nhiên có vài trục trặc nho nhỏ về tính khí thất thường của Au, cho nên chương 45 đã viết 4 lần và lần nào cũng khác nhau hoàn toàn, khiến Au không biết phải lựa cái nào đắp vào a~. Quả thực đây là chương khiến Au đau đầu nhất từ trước đến giờ… :|
    Au chỉ xin các nàng, Au có viết chậm cũng đừng bỏ Au a~~~ *níu áo òa khóc* :(
    Ngày lành nga~~~ *tung tăng nắm tay pé Minh và pé Thường lôi lên giường đắp chăn ngủ chung* :”>

  2. nàng bảo bỏ kiểu j bh??? Nàng cho bọn ta đọc xong lại dừng ngay đoạn gay cấn thế này, nàng thật là nhẫn tâm, ô ô ô *khóc*. Chào mừng chương 45, lại ngóng cổ chương 46, ta muốn chương 46 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  3. Au iu ~~

    Ngày nào ta cũng vào. Cứ lúc nào ta bật máy là ta lại vào ngóng. Mà ta dùng máy 15/24 nên thành ra ngày nào ta cũng vào ngóng chục lần a >”:)

  4. Chương này….. thật khủng khiếp =.=
    Cứ ngỡ chỉ có Thế Tuyền, ai dè hai anh kia cũng vô chung, đau lòng giùm 3 ảnh a
    Thái Minh có lẽ là bị con ác ma ám rồi, haizz, cầu cho Minh sớm phục hồi, bởi vì mình nghĩ tình cảm của 3 anh là thật, ko phải bị ếm đâu (phải vậy không au?)

    thanks bạn post chương mới

  5. đúng là ngược mà, mình hem biết sao nữa, có khi nào ba anh công thoát ra “xử” lun em Minh không???
    không mún vậy đâu a~!!!!
    haiz, mong chờ chap mới nga, nhanh nhanh, làm ơn nhanh nhanh…

  6. chap nay kinh di we lam ta thay may hum ban coi truyen kinh di hinh nhu bi nhiem mot it lam ta so oaoa may anh cong dep trai cua ta sao may anh bi hanh ha the bun we

  7. chap mới kìa……………….dzui quá……….
    bản thân rất sợ ngược mà cũng luôn ham hố viết truyện ngược………(tự nói mình )……..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s