[Chương 46] Tự trách


CHƯƠNG 46 : TỰ TRÁCH

=============================

Ba người ngồi tựa lưng vào vách tường, hai tay bị còng kéo lên cao, thân thể dường như muốn rã nát, đau đớn đến độ không còn cảm nhận được những tơ máu men theo da thịt chảy xuống, khô khốc và ảm đạm.

Nhiều ngày bị dụng hình, thể xác hứng chịu không biết bao nhiêu là đau khổ, ánh mắt thất thần đảo lướt xung quanh, vẫn chỉ là đang mong chờ…

“Nga~~~ Ta đến chơi với các ngươi!” – Âm thanh réo rắt, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Kẻ đang đến hẳn là tâm trạng thư thái.

Thế Tuyền cười khẩy một cái.

Điên rồi, ta nhất định là đang phát điên rồi.

“Ta đến, các ngươi sao lại ủ dột như vậy a? Không thích chơi với ta sao?” – Người kia lộ ra bộ mặt đáng thương, nâng mặt Thế Tuyền nhìn chăm chú.

“Ít giở dạng này ra, Thái Minh.”

Thái Minh lại cười phấn khích.

“Chơi với các ngươi bao giờ cũng thực thú vị.” – Thái Minh tiến sát lại, vòng tay qua ôm lấy Thế Tuyền – “Ngày mai sẽ vui lắm nha, cho nên hôm nay ta có thể miễn cho các ngươi…”

“Miễn cho?” – Thừa Phong liếc mắt cắt ngang – “Ngươi lại muốn bày trò gì a?”.

Nhiều ngày chịu cực hình, với thân thể đầy máu và những vết rạn nứt trong tâm, ba kẻ khờ dại rốt cuộc đã hiểu được tâm tính một Thái Minh hoàn toàn mới.

“Hắc hắc, chỉ là để đáp lại các ngươi ngày xưa hảo hảo chiếu cố ta.” – Thái Minh cười cười, rồi lại quay gót chuẩn bị bỏ đi.

“Bảo trọng.” – Câu cuối cùng hắn nói với ba người họ.

Ba người chẳng buồn đáp lại, chỉ thấy trong lòng dâng lên chua xót.

Cuối cùng là bao giờ? Bao giờ mới được thoát khỏi cái viễn cảnh tồi tệ này đây?
Nếu như có một khả năng, một phương pháp giúp ba người bớt đi đau khổ…

“Ngươi còn cái gì do dự?”

“…”

“Giết hắn đi.” – Thừa Phong đáp gọn những câu hỏi không lời trong mắt Đoạn Ảnh.

Thế Tuyền im lặng không nói gì.

Đoạn Ảnh nhìn khuôn mặt khổ sở của Thế Tuyền, trầm ngâm một hồi, vấn Thừa Phong, “Thái Minh chết rồi…” – Đoạn Ảnh nuốt khan trong cổ họng – “… ngươi, ta, hắn, sau đó trở thành cái dạng gì đây?”

.

.

.

Đêm tối mịt, một đêm không trăng nữa trên bầu trời mù sương.

Không có bất cứ tiếng động nào, màn đêm đã dày đặc lại thêm phần im ắng.

“Thế Tuyền, ngươi có nghe ta nói không?”

“…”

“Thế Tuyền! Nhanh tỉnh dậy.”

Thế Tuyền vừa mệt mỏi, vừa đau rát toàn thân, cố gắng ngẩng mặt nhìn cho rõ người đứng ngoài song sắt.

“Ngươi…!”

“Là ta!”

“Tại sao ngươi…?”

“Ta đến cứu các ngươi.”

.

.

.

Sáng tinh mơ hôm sau, mặt trời vừa lên, Thừa Phong và Đoạn Ảnh tỉnh dậy, nhìn nét mặt Thế Tuyền có vẻ khác lạ, song thấy Thế Tuyền không nói gì nên cũng im lặng chờ đợi.

Một chốc, ba người bị giải đi. Khác với những hôm trước, không phải đưa đến phòng dụng hình. Hôm nay là bị đưa ra ngoài đại lao.

“Chắc không phải xử tử chúng ta chứ?” – Thừa Phong cười cười.

“Đừng ngớ ngẩn.” – Đoạn Ảnh nhếch môi – “Mẫu Lan e ngại nhất chính là Nam Quốc và Đông Quốc liên hợp lại cùng nhau. Nếu giết chúng ta, hoặc là bà ta chán sống, hoặc là bà ta mất trí.”

Thế Tuyền vẻ mặt quái dị, mắt nhìn xuống, từ sớm đến giờ vẫn đang suy nghĩ một vấn đề nào đó.

Ba người họ được đưa đến một bãi đất rộng được rào chắn, bên trọng có nhiều hồ nước chằng chịt như mạch suối, xen lẫn các gò đất cao bị cây cối rậm rạp che khuất không nhìn rõ. Ở giữa là một tòa tháp cao ngất ngưởng, với hai hành lang có rào sắt bao quanh, thông thẳng ra ngoài khu vực được che chắn.

Thừa Phong nhìn kĩ xung quanh, phát hiện dưới nước hay trên bờ cũng đều có rắn. Không chỉ có rắn, dựa vào những dấu chân để lại trên bùn đất, có thể khẳng định còn những con thú khác. Những dấu chân thú to lớn giẫm đè lên dấu chân người.

“Ta có linh cảm không hay về chuyện này.” – Thừa Phong thở dài.

Đoạn Ảnh ngẩng mặt, nhìn bốn phía.

“Có mùi rượu.”
Thừa Phong thoáng cau mày, “Mùi rượu nồng nặc.”

Tất cả đều nhận thấy, những hồ nước bên dưới đều là hồ rượu. Rượu dịch trong vắt, thoáng đỏ vài chỗ.

Trong lúc bị giam vào một phòng khác, khung cảnh trước mặt hiện rõ mồn một, bắt đầu giải thích “công dụng” của “Nhục Lâm – Tửu Trì”.

Cứ mỗi một canh giờ, Mẫu Lan lại cho người thả vào Nhục Lâm vài phạm nhân tù tội, để mặc cho dã thú cắn xé. Những giọt máu đỏ chảy xuống hồ rượu, làm đỏ cả một góc hồ, rắn dưới hồ khi đó sẽ bơi lại gần bờ, vùng vẫy, làm huyết đỏ hòa hoàn toàn vào rượu dịch. Nhục Lâm và Tửu Trì phụ thuộc vào nhau, hệt như một hình cụ sống của thiên nhiên.

Khi Thừa Phong, Đoạn Ảnh và Thế Tuyền còn chết lặng vì cảnh tượng đẫm máu, bên tai đã nghe văng vẳng tiếng người cười nói, “Nga, các ngươi giờ này mới đến. Có biết ta đợi lâu lắm không a~?”

Thấy ba người không đáp, Thái Minh cũng không bực bội.

“Nhục Lâm và Tửu Trì chỉ mới vừa xây xong, tất cả là để dành tiếp đãi các ngươi nha~! Thế nên, hôm nay cứ từ từ mà hưởng thụ!”

Nghe qua câu nói của Thái Minh, Thừa Phong thân thể run lên không ngừng, đôi môi khẽ mở ra, nhếch lên cười đau xót, mi mắt nhắm lại, ngón tay chạm vào thái dương.

“Ngươi thực sự muốn giết bọn ta sao?” – Âm thanh thốt ra mơ hồ ẩn chứa ngàn phần cay đắng, vừa cay đắng nhưng lại vừa uất chịu.

“Nếu không phải vì Mẫu Lan, ta đã sớm cho các ngươi về cực lạc.”

Không chỉ có Thừa Phong, Đoạn Ảnh một bên cũng khó giữ nổi bình tĩnh.

“Thực sự?” – Đoạn Ảnh hỏi lại, trong đáy mắt phảng phất một tia hi vọng.

Thái Minh nhìn họ, trầm ngâm một hồi, rồi phá ra cười ngặt nghẽo.

“Đây là gì? Cố gắng níu kéo một chút tính người của ta sao? Hắc hắc ! Các ngươi làm ta cười đến chảy nước mắt.”

Thực sự hắn không cần phải nhọc công như vậy.

Giết bọn họ thật sự rất dễ, vô cùng dễ.

Cái chết đau đớn nhất, chính là tự tay hắn cầm dao đâm thẳng vào tim.

“Ảnh, ngươi nói đúng. Ta đáng lý nên buông tay khi còn có thể buông tay…” – Thừa Phong cặp mắt đỏ hoe, nuốt ngược nước mắt vào trong, bàn tay nắm chặt một thứ gì đó vô hình. Vô hình nhưng quan trọng.

Đoạn Ảnh cười khổ – “Không ai trách ngươi.” – rồi nhìn vào đôi bàn tay cách đây không lâu vẫn còn ôm chặt Thái Minh – “Không ai trách được chúng ta. Chỉ có chúng ta tự trách chính mình…”

Bên cạnh, Thế Tuyền vẫn im lặng chờ đợi.
.

.

.

______________________________________

A~~~~

Thiệt là hạnh phúc quá, cuối cùng Au đã được nghỉ ngơi… *lắc lắc*

Au đếm số ngày vắng mặt, giật mình kinh hãi. Hóa ra thời gian qua nhanh thế, mới đấy mà Au nghỉ gần 1 tháng rồi. Tội lỗi quá! *dập đầu tạ tội*

Xin mọi người bớt giận, sau chương này, Au sẽ post tiếp các chương khác (có thể nội trong ngày hôm nay), tất nhiên là để bù lại những ngày trước đã không post (Au vốn hiền lành nên khúc này của VKHL khiến Au hơi … bó tay một chút). *chấm mồ hôi*

Một lần nữa xin thứ lỗi.

Ngày lành nha~~~

Advertisements

12 thoughts on “[Chương 46] Tự trách

  1. Tem~~~~~~~~~~~ Ta cắm dù lều bạt đủ cả trong này từ chap 45 giờ đã có.

    Để đi đọc đã :”> chạy vào cảm ơn au trước rồi mới đọc :”>

  2. Arghhhhhhhhh :(( Au post tiếp đi mà :( Đúng đoạn này … :((

    Ta có 1 số suy đoán @@ Nên càng muốn đọc chap mới…

    Ta từ giờ 5′ F5 1 lần @@

  3. 5′ F5 một lần. Hảo sung sức. Ta đây công lực không bằng a~

    Cái tên kia. Giáng sinh vui vẻ (mặc dù bên ta chưa tới) Gọi điện không được đành trực tiếp công kích vậy, ta tặng ngươi một chương mới của HLTN, bản thân ta thật sự tiếc hùi hụi, một chương của ta rất đáng quý *lầm bầm*, hảo biết quý trọng *chất xám của ta*.

    Còn nữa, tiếp đi tiếp đi, ngươi đã đi đến “đây” rồi, gấp mấy chục lần bên ta, sao không làm cái bonus bự cho bà con thỏa mãn. Giáng Sinh mừ. (^^)

    • Hì chỉ F5 đến 3h30 rồi lại đi ngủ nên giờ mới F5 tiếp :”> Mình cũng mỗi ngày lượn wp bạn 1 lần :”>

      2 au cùng cố lên vì những đứa phá hủy phím F5 như mình :”>

      • Haizzz, các hạ thật là “hảo khinh công” nha~
        Số lượt truy cập của ta, e rằng từ sáng đến giờ toàn là công lao các nàng F5 giùm ta. Ta thật không biết nói gì về công lực tuyệt hảo của các nàng… *lau mồ hôi*
        Riêng nàng THN kia, nàng! Sau bao nhiêu lâu bặt vô âm tín, giờ nàng lại phá nhà ta ah? Còn nữa, bảo ta thêm bonus, ài, nàng làm ta rối quá đi a~~~
        Đi đến “đây” của ta, chỉ đến có một bộ thôi. Nàng edit nhiều bộ, cho nên đừng so sánh với ta làm gì … mắc công nàng chán đời nhảy lầu thì chết ta! *cười nham nhở*
        Cám ơn các nàng đã ủng hộ ta!!! *cúi đầu*

  4. á, cuối cùng cũng thấy nàng quay trở lại, cổ ta bh dài nhưu cổ con ngỗng, hehe. Nàngbảo hum nay có khả năng có chương mới hửm? Thế ta cũng theo bước các nàng đi trước, nhưng mà ta công lực không cao, cứ 30′ ta mới F5 một lần à!
    Chúc giáng sinh vui vẻ, chuẩn bị chào năm mới hạnh phúc ^^!

  5. Au ơi, au “hiền lành” mà nghĩ được cái hình cụ dã man tàn bạo như Nhục Lâm- Tửu Trì, mình thật sự bội phục.
    Chương này, au đang thử trí của reader nà, mình đoán, có phải người vô lao ngục là Thái Minh đã tỉnh hay ko nhỉ, mà có vẻ cũng không đúng…aish…thôi chờ chương mới vậy
    Merry xmas nha ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s