[Chương 4] Vĩ Quốc đổi chủ


CHƯƠNG 4 : VĨ QUỐC ĐỔI CHỦ

====================

“Ngươi nói lại lần nữa, Vĩ Quốc có nội phản?!” – Sáng sớm tinh mơ chưa kịp rời giường, Đằng Thiên đã gặp sự bất ngờ.

Hắn vừa tỉnh dậy, lập tức bị mật thám từ Vĩ Quốc trở về vội tấu trình, Vĩ Quốc xảy ra sự bất trắc, Hoàng đế bị chính hoàng đệ trẻ tuổi – Vương gia Nhược Thần – lập mưu đảo chính, phản bội hoàng huynh.

“Bị lật đổ nhanh như vậy sao? Chỉ trong một đêm?” – Đằng Thiên hỏi lại, biểu tình vừa kinh hỉ lại vừa lo lắng.

“Tiểu nhân nào có nói sai nửa lời. Quả thực chỉ trong một đêm, tên vương gia ấy đã tiến thẳng vào cung, một đao giết chết Hoàng đế”

Đằng Thiên thực chất không quan tâm đến thời gian là bao lâu, hắn đã biết trước tên vua già sẽ có ngày bị diệt. Duy chỉ là, tại sao lại là do hoàng đệ của hắn, Nhược Thần?
Tên Nhược Thần ấy, trước đây hắn đã nghe qua. Người này tướng tá bất phàm, mưu trí cũng hơn người, rất được lòng dân. Hắn xưa nay chỉ toàn tâm toàn lực phò trợ hoàng huynh, Hoàng đế lại không có con nối dõi, xem như hắn đã nắm chắc ngai vàng trong tay, nay lại vì cớ gì nôn nóng đến độ đột ngột tạo phản?

Đang cao độ suy nghĩ, Đằng Thiên lại nghe tiếng Vô Thường rên rỉ.

Đằng Thiên đuổi mật thám ra ngoài, đóng chặt cửa không cho ánh sáng lọt vào. Nhưng mà Vô Thường thì đã tỉnh hẳn rồi, nghe được chữ “Vĩ Quốc” thì lại lộ ra lo lắng vô cùng. Dẫu sao thì Vô Thường cũng rất quen thuộc với Vĩ Quốc.

Đằng Thiên biết dù có giải thích Vô Thường cũng không hiểu, nên im lặng xoa đầu hắn. Động tác đơn giản nhưng rất hiệu quả, Vô Thường từ từ nhắm mắt mơ màng.

Nhưng đột nhiên, trời xui khiến Vô Thường trong mơ thốt ra hai chữ, “Nhược Thần”.

Đằng Thiên chuẩn bị rời đi, nghe thấy Nhược Thần hai chữ từ miệng Vô Thường, trong tâm kinh hãi. Hắn không dại gì mà đánh thức Vô Thường dậy, dù rất muốn hỏi cho ra lẽ, nên đành ngậm miệng bỏ đi.

Nhược Thần, Nhược Thần… Rốt cuộc là kẻ nào khiến Vô Thường có thể…?
Cứ nghĩ đến cái tên Nhược Thần ấy, Đằng Thiên liền cảm thấy một nỗi căm ghét. Suy cho cùng thì hắn và Nhược Thần cũng chưa chạm mặt nhau lần nào, thế nhưng hiện tại chỉ muốn đem tên Nhược Thần giết quách đi, thậm chí đến tro bụi cũng không muốn thấy.

Chợt nhận ra những suy nghĩ đã đi quá đà, Đằng Thiên đang thiết triều bỗng cau mày.

“Hoàng Thượng?” – Lão thần từ nãy đã để ý đến thái độ bất thường của Đằng Thiên, lấy làm lạ.

“Nói tiếp đi.” – Đằng Thiên cố gắng rũ bỏ những ý nghĩ về Vô Thường, tựa người vào long ngai, tay miết một bên thái dương.

“Hoàng Thượng, về cơ sự Vương gia Nhược Thần chiếm ngôi…”

“Nếu hắn không có ý gây chiến, chúng ta cũng không nên động binh. Nội vụ Vĩ Quốc, tự Vĩ Quốc xử trí.” – Đằng Thiên lạnh lùng đáp.

“Nhưng Hoàng Thượng, không phải đêm qua Người bị ám sát sao? Lại vào đúng ngay đêm Nhược Thần lên ngôi thế này…”

Đằng Thiên bực bội cắt ngang, “Không thể chỉ dựa vào thời điểm để phán đoán sự tình. Cứ chờ xem động tĩnh của Nhược Thần trước. Khi có bằng chứng rõ ràng, chúng ta sẽ bàn đến việc dẫn binh chinh phạt”.

Vị lão thần tuy không ưng ý lắm với quyết định của Đằng Thiên, nhưng không nói thêm lời nào. Làm quan nhiều năm, tuổi đời đã cao, lão chứng kiến không ít những con người phải bỏ mạng vì dám nghịch ý thiên tử. Vị lão thần ấy, chính là Thái sư đương triều.

Lão Thái sư đã cống hiến cả cuộc đời cho tiên đế, hiện đang nhẫn nhịn và chờ đợi.

Một vị quan trẻ tuổi từng hỏi lão, “Tại sao phải chờ đợi?”

“Ta đang chờ đợi Hoàng Thượng thức dậy.”

“Thức dậy?”

“Hoàng Thượng như con rồng đã ngủ lâu ngày, còn lờ mờ chưa tỉnh. Tuy có oai phong nhưng chưa quyết đoán, có tài thống lĩnh nhưng chưa có kế sách, có khả năng thu phục lòng người nhưng chưa thể hiện. Ta đang chờ đợi con rồng đó tỉnh dậy.”
Ta không cần một anh hùng.

Ta cần một đấng quân vương đúng nghĩa.

Một khi đã xác định được minh vương, đến chết ta cũng sẽ phục tùng.

.

.

.

Đằng Thiên trở về thư phòng, mắt liền dõi tìm Vô Thường.

Vô Thường không như trước trốn ở góc phòng, mà lúc này đang ngồi trên ghế, mắt nhìn chăm chăm bát chè đậu trên bàn. Vô Thường nhìn không chớp mắt, đến nỗi Đằng Thiên bước vào phòng cũng không hay biết.

Đằng Thiên thấy lạ, bước tới ngồi cạnh bên, nhìn phản ứng của Vô Thường, trong lòng phân vân không rõ Vô Thường có phải đã ăn nhầm cái gì không nên ăn? Bát chè ấy quả thực là do hắn kêu nhà bếp làm cho Vô Thường ăn tẩm bổ.
Vô Thường nhìn Đằng Thiên, rồi lai nhìn cái bát trên bàn, mắt mở to ngơ ngác.

“Ngươi làm sao?” – Đằng Thiên không nhịn được, lo lắng hỏi.

Vô Thường bất ngờ đẩy cái bát qua chỗ hắn, lần này chuyển hướng nhìn hắn trân trối.

“Ngươi ăn đi.” – Đằng Thiên lại đẩy cái bát về chỗ cũ, những tưởng tên ngốc này đang nhường hắn ăn trước.

Tên ngốc ấy lại chẳng nói chẳng rằng, trở lại nhìn cái bát.

Đằng Thiên sốt ruột định cầm bát chè đậu đút cho hắn ăn, nhưng vừa lúc đó thì Vô Thường lại cầm muỗng lên, tự mình ăn hết chén chè ấy.

Ăn xong, Vô Thường lại nhìn Đằng Thiên mà cười, sau đó nhoài người nép vào ngực Đằng Thiên. Đằng Thiên càng lúc càng đinh ninh, đích thị là hắn đã ăn phải cái gì đó không nên ăn, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

Thứ mà Đằng Thiên cho Vô Thường ăn chỉ là bát chè đậu bình thường, nhưng hồng đậu lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đằng Thiên không nghĩ đến vấn đề đó, chỉ đơn giản là cho hắn ăn thôi, nhưng đối với tộc người của Vô Thường, do phong tục khác nhau, hồng đậu trở nên rất quý, và chỉ được dùng để làm sính lễ cưới xin.

Vậy là, Đằng Thiên – Hoàng đế nước Tùy – đã vô tình có được một “hoàng hậu” mới.

Đương nhiên Đằng Thiên không thể biết được bản thân đã làm cái gì, không nghĩ ngợi bế thốc Vô Thường lên, đưa về long sàng. Vô Thường lại không như mọi hôm ngoan ngoãn, hắn đặt nằm xuống thì lại ngồi dậy, tự cởi y phục bên ngoài.

Đằng Thiên còn chưa kịp hiểu, Vô Thường đã nhanh tay với lên, đem tấm áo khoác mỏng trên người Đằng Thiên rũ xuống. Đoạn, đôi tay trắng muốt quàng lên cổ hắn, kéo xuống hôn môi. Ngạc nhiên trước hành động của Vô Thường, hắn vừa định khống chế dục tâm đang càng lúc càng cao, muốn đẩy Vô Thường ra, khi chạm vào thân thể mảnh mai ấy, lại phát hiện Vô Thường đang run rẩy không ngừng.

Khuôn mặt kiều diễm cách hắn chỉ một ly, đỏ ửng vì ngượng nghịu.

Không chỉ có Vô Thường đang rối bời, đến cả Đằng Thiên cũng đang ngập ngừng, không biết có nên thỏa theo ý nguyện chính mình, đem Vô Thường đặt dưới hạ thân. Hắn bất giác thở gấp, huyết dịch trong người như muốn sôi lên, tay ghì chặt kẻ đối diện vào lòng ngực, môi khẳng cắn dây dưa không dứt.

Vô Thường trong một thoáng bị hôn đến mức không thở nổi, nước bọt theo khóe môi chảy ra ngoài, hai tay run rẩy chạm trước ngực Đằng Thiên. Tuy rằng bề ngoài chống cự, nhưng trong miệng vẫn cam chịu bị đầu lưỡi nam nhân lùng sục, không bỏ sót chỗ nào. Cảm giác tê dại kéo dài khiến Vô Thường đầu óc đảo lộn, khác hẳn bình thường nhút nhát, trực tiếp đưa môi tiến vào sâu hơn, tuy có dè dặt nhưng vẫn là tự nguyện.

Đằng Thiên sau một lúc chìm trong cảm giác hoan ái, đầu lưỡi chậm chạp rời đi, khi nhìn lại bản thân đã nằm lên giường từ lúc nào.

Nghĩ muốn ngồi dậy, liền bị hay tay Vô Thường yếu ớt đè xuống.

Đằng Thiên trợn mắt kinh ngạc, đối Vô Thường dò đoán xem xét.

Vô Thường ở phía trên Đằng Thiên, cơ thể lõa lồ trắng mịn, đẹp đẽ như cực phẩm trân quý, làn da trong suốt như muốn tỏa ra lấp lánh, làm cho Đằng Thiên tâm khó tránh dao động, hoan ái bắt đầu lần nữa trào dâng, hạ thân đã phát sinh dục vọng từ sớm.

Hắn lại càng ngạc nhiên, nhìn Vô Thường cùng hắn hạ thân va chạm, bị Vô Thường liếm lộng, cắn nhẹ vào cổ. Đằng Thiên đến giờ vẫn không hiểu nổi thái độ kì quặc của Vô Thường.

Vô Thường ở trên mân mê thân thể Đằng Thiên, ánh mắt ngây dại nhìn kẻ đối diện thân thể vạm vỡ, nước da cũng khác, không trắng như hắn. Đôi tay cứ không ngừng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, cái cổ cứng rắn kiên nghị, bờ vai rộng lớn, vững vàng như thiết. Bản thân cũng như Đằng Thiên, dần dần cảm nhận được một cỗ sinh khí nóng hừng hực bên dưới.

Hắn cúi xuống, níu vào đôi vai trần của Đằng Thiên, lần này lại chủ động hôn nam nhân kia.

“Ngươi…!” – Đằng Thiên mở miệng, liền bị Vô Thường nuốt lấy từng lời.

Bên trong khoang miệng bị khuấy đảo, Vô Thường đêm nay càng lúc càng động tình, hoàn toàn chú tâm vào đầu lưỡi đang loạn động Đằng Thiên, quên khuấy đi hạ thân cả hai đang cùng lúc muốn phát hỏa.

Đằng Thiên rốt cuộc không nhịn được, rên lên một tiếng, làm kinh động đến Vô Thường.

Vô Thường tròn xoe mắt, những tưởng hôn môi đã lỡ làm Đằng Thiên đau, vẻ mặt hối hận nhìn chăm chú nam nhân kia, đồng thời hạ thân lại nâng cao lên, cúc hoa mật huyệt chạm vào phân thân đang cương cứng của Đằng Thiên.

“Khoan!” – Đằng Thiên kinh hãi cản lại Vô Thường.

“A!” – Vô Thường nhắm ngay phân thân của Đằng Thiên, nhanh chóng ngồi xuống, liền bị đâm ngập vào trong, đau đớn, sắc mặt muốn trắng bệch – “a..aa…”

Tay Vô Thường bấu vào vai Đằng Thiên, xấu hổ đến độ không biết nên nhìn đi đâu, úp mặt vào ngực hắn, trong khi hạ thân đang di chuyển lên xuống, máu bám vào dương cụ thô to của Đằng Thiên.

Cử động chậm chạp của Vô Thường càng lúc càng đẩy Đằng Thiên lên cao trào cực ái. Hắn ôm chặt Vô Thường vào ngực, thân thể chấn động, nâng cả người Vô Thường cùng hắn ngồi dậy. Hai chân Vô Thường kẹp chặt vào hông Đằng Thiên, bị hắn sốt ruột dùng lực đè xuống, côn thịt mãnh liệt ma sát với tràng bích, tiếng nước ái muội vang vọng khắp phòng, long sàng kêu lên kẽo kẹt trước sự điên cuồng luật động của hạ thân.

“A—-~A~~~” – Vô Thường bị Đằng Thiên áp giữ thân thể, úp mặt vào vai Đằng Thiên, mặc cho cơ thể lên xuống, hạ thân đau rát dần dần bị khoái cảm xâm chiếm.

Bên ngoài tẩm cung yên ắng khác thường, thanh âm hoan ái bên trong vọng ra nho nhỏ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu trong trẻo, the thé của Vô Thường truyền đến giữa canh khuya.

.

.

.

Tại kinh đô Vĩ Quốc

.

“Hoàng Thượng! Tha… Ô… ô… Tha cho nô tì….. ô…” – Tiếng kêu thảm thiết của cung nhân vang lên trong biệt phòng, khóc lóc năn nỉ vua tôi ngừng hành hạ.

“Ta chưa muốn ngừng, như thế nào lại ngừng? Còn nữa, không được mở miệng nói, bằng không ta cắt lưỡi!” – Bóng dáng Hoàng đế trên người tì nữ đang cực kì hưng phấn, giữa chừng bị cắt ngang, lời nói lạnh giá hòa vào không gian lạnh buốt của Vĩ Quốc.

Giang sơn này vốn không phải của hắn, hắn cũng không có ý định muốn lật đổ ngai vàng của hoàng huynh.

Chỉ tại tên Vua già ngông cuồng nghe lời nịnh thần, bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu của hắn, đem người hắn giấu trong mật thất lôi ra ngoài tiến cống đến Tùy Quốc…

Nếu không phải vì hắn bị đoạt mất kẻ kia, hắn đã không như vậy nổi điên, lập mưu đảo chính trả thù!
Nghĩ đến đây càng thêm uất hận, Nhược Thần cúi xuống, dùng răng cắn mạnh vào môi cung nhân, cắn đến khi đôi môi đầy đặn tím bầm và đầy máu tươi, chan hòa cùng nước mắt trên mặt tì nữ.

Nhược Thần vừa cướp ngôi, trong lòng sung sướng thực hiện kế hoạch đoạt kẻ kia về.

Hạ thân mạnh mẽ đâm vào người nữ tì xấu số, ra vào không kiêng nể, khiến cho người dưới thân nhiều lần đau trợn mắt, vừa khóc vừa kêu cứu.

Hắn cúi xuống thì thầm – “Tuyết Dạ, ngươi chờ đợi… Ta và ngươi sớm gặp nhau…”

.

.

.

Hơn nửa đêm, Vô Thường đang nằm trong lòng ngực Đằng Thiên giật mình tỉnh dậy.

Mắt hắn liếc quanh, sợ hãi tìm kiếm.

“A…a!” – Vô Thường như thấy được điều gì đó từ căn phòng tối đen, co rúm người lại, đôi mắt vốn trắng se màu sợ hãi.

Vô Thường la lên, Đằng Thiên cũng chợt mở mắt.

“Ngươi sao vậy?” – Đằng Thiên trông thấy Vô Thường trán đầy mồ hôi, mắt mở to khiếp sợ, gấp gáp run rẩy nắm lấy tay hắn kêu lên.

“Nhược Thần! Nhược Thần!” – Vô Thường rơi vào hoảng loạn, bờ môi tím tái, cực sợ hãi gọi to cái tên ấy. Đằng Thiên nhìn Vô Thường hoảng sợ mà tim đau thắt.

Hắn đưa đầu Vô Thường vào ngực, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán Vô Thường, tay xoa dịu tấm lưng đang căng cứng, đặt Vô Thường nằm trở lại bên người.

“Không sao… Không sao… Hắn không ở đây.” – Đằng Thiên vừa nói vừa kéo chăn đắp cho Vô Thường.

Vô Thường vẫn sợ hãi, chui rúc vào ngực Đằng Thiên. Đằng Thiên nghe thấy rõ tiếng tim Vô Thường đập gấp gáp vô cùng.

Hắn cũng ôm thít lấy người kia, đôi tay cứng cáp bao bọc xung quanh nam nhân, muốn đem nam nhân cả đời ôm trọn trong tay.

Hắn hôn lên mặt, hôn lên trán, lên tóc Vô Thường. Vô Thường được ấm áp bao quanh, một lát sau cũng ngoan ngoãn thả lỏng mà yên giấc. Đằng Thiên chờ nghe lại tiếng tim đập bình ổn, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, Đằng Thiên lại phải cau mày suy nghĩ.

Nhược Thần – nhân này Vương gia, quả không thể xem thường.

Này là một đêm dài, đêm rất dài của cả hai nước Tùy – Vĩ.

.

.

.

______________________________________

A~~~, cuối cùng THCP cũng ra được chương 4! Hạnh phúc, hạnh phúc nha~~~ *cười toe toét*

Au vốn định tạm ngưng bộ này, dành trọn hơi sức cho VKHL, nhưng mà do các nàng hình như cũng có hứng thú với bộ này, nên ta phải làm thôi (nếu bộ này không có người đọc thì là ta hiểu lầm, bị “hố nặng” a)

Vì ta viết mỗi chương của THCP đều dài, nên lỗi văn phạm là không thể tránh khỏi, nếu các nàng phát hiện thì nhắn ta một tiếng, ta sửa lại ngay nga~~~

Ngày lành cho các nàng!!! *tung tăng chạy đi*

 

 

14 thoughts on “[Chương 4] Vĩ Quốc đổi chủ

  1. Nàng TT.TT chạy về ngay… Ai cho chạy đi nhanh thế TT.TT

    Ta bấn 2 bộ VKHL và THCP lắm nha… Nhưng mà… phím F5 laptop của ta sắp die vì 2 bộ này rồi TT.TT

    Nàng hành hạ ta (và phím F5 laptop của ta) T.T

    Ngóng chap mới của VKHL và THCP (lại cắm lều đắp chăn bật laptop…)

    Hỏi chút, THCP là 1vs1 hay NP thế nàng? Cái nào ta cũng ủng hộ, chỉ là hơi tò mò :”>

    • A~~~, cám ơn nàng đã quan tâm bộ này, vậy là ta hổng có bị “hố nặng” :D
      Bộ này là nhất thụ nhất công đấy, vì bộ VKHL đã NP rồi nên bộ này ta muốn thử cái khác (hơn nữa ta cũng muốn có thể đáp ứng được cả “nhất công” và “đa công” cho các nàng)
      Ngày lành nga~~~

  2. Sao đọc đến cái này lại thấy nó hay hơn truyện kia vậy ta :(
    Muốn đọc tiếp quá…

    *Nước mắt lưng tròng*

    ss ơi,đêm nay sn em *nước mũi thi nhau chảy*

    Có quà không?

    Sn em thiệt đấy,không tặng là em cạch mặt,ko chơi nữa đâu

    *giãy dụa*

  3. Minh N, nhờ bà liên lạc dùm vs T.Anh, bảo tui ko liên lạc về được, ko biết sao gọi cho cả hai người đều ko được. Hôm trước có nhờ nó mail hướng dẫn làm mấy cái program, nó bảo tui gọi phone cho nó , nhưng gọi được chết liền. Bà còn lưu số của nó thì hỏi dùm file định dạng mkv (softsub burn ra đĩa có bị mất sub không? Thanks nhiều.

    Ngại quá, vào đây hỏi mấy cái này, nhưng đành chịu, yahoo chẳng đứa nào chịu lên cả. Bà hỏi T.Anh khi nào lên yahoo thì báo giờ dùm, chênh lệch múi giờ thiệt phiền chết đi được.

  4. chúc năm mới nàng vui vẻ………………sức khỏe …..ngày càng xinh ….viết ngày càng hay nha………

  5. Ta rất thích truyện này a! Nàng tiếp tục làm nha! Đừng có ngưng á! Nàng mà ngưng là ta đi tự kỹ đấy! Thanks nàng!
    Ngày tốt lành!

  6. truyện hay wa. Đọc một lèo 4chương lun. Ta biết sang tác vất vả hơn eidt nhiều nhưng xin nàng đừng drop nha. Ủng hộ cả hai bộ của nàng. Mà ko biết cái con điện thoại này có gửi đc lời ủng hộ của ta đến nàng ko nữa.

    • Hihi, chào mừng nàng đến nhà ta *vỗ tay vỗ tay*
      Hi vọng nàng sẽ ủng hộ ta nhiều hơn nữa, ta rất là mong chờ comment tiếp theo của nàng nha! :D

  7. “hai tay”

    hai tay kìa nàng :”>, ta đội nàng sát đất, riêng việc edit thôi cũng toát mồ hôi rồi, nàng tự viết thế này thì quả lả …. ngưỡng mộ *ôm ấp* ta cắm lều ở nhà nàng luôn nhá XD

Bình luận về bài viết này