[Chương 47] Thái Minh


CHƯƠNG 47 : THÁI MINH

===========================

Chỉ một lát sau, bọn họ bị đưa đến Nhục Lâm. Khung cảnh tàn ác và đẫm máu phơi bày ra trước mắt. Những cành cây, kẽ lá còn vương lại chút huyết sắc, máu tươi thấm xuống đất bên dưới móng vuốt của mãnh hổ và dã thú. Mùi tử thi thối rữa và tanh tưởi bốc lên nồng nặc trong không khí.

Thái Minh ngồi trên lầu cao, mỉm cười nhìn xuống, đáy mắt trống rỗng. Tuyệt Dương đứng sau buồn rầu trông theo, trán nhíu lại nhìn chằm chặp Thế Tuyền.

“Thế Tuyền.”

Thế Tuyền định thần lại, phát hiện Thừa Phong đang mất dần kiên nhẫn.

“Ngươi làm sao, suốt buổi cứ ngơ ngẩn?” – Thừa Phong ở cạnh Thế Tuyền đã lâu, chưa bao giờ thấy hắn biểu tình lạ lùng như vậy. Một thoáng cau mày, Thừa Phong vẻ mặt kinh hoảng, chộp lấy cổ áo Thế Tuyền – “Là hắn đúng không? Là liên quan đến Tiểu Minh đúng không?”

Thế Tuyền đối Thừa Phong nhìn trực diện, chạm vào tay hắn, nhẹ nhàng gỡ xuống – “Không liên quan.”
Thừa Phong mắt mở lớn, tức giận rống to,  “NGƯƠI GẠT TA!”. Rõ rành rành là có liên quan, “HẮN CÓ ĐẾN XEM QUA CHÚNG TA, ĐÚNG KHÔNG? HẮN RÕ RÀNG… rõ ràng…. vẫn còn quan tâm…” – Mỗi một chữ dần đứt đoạn, chỉ có đôi tay đủ sức bấu vào vải áo, níu kéo lại những cảm xúc yêu thương ngày một hao mòn.

“TA KHÔNG GẠT NGƯƠI!” – Thế Tuyền so với Thừa Phong còn tức giận gấp bội, lập tức giằng ra, chỉ tay lên trời, tàn nhẫn đẩy tâm tư Thừa Phong vào hố sâu không đáy – “NGƯƠI THẤY HẮN KHÔNG, THẤY HẮN NGỒI TRÊN KIA NHÌN CHÚNG TA KHÔNG?” – Cái gì mà “Tiểu Minh” chứ? – “NGƯƠI NHÌN XEM HẮN CÒN RA CÁI DẠNG GÌ?” – Ngày thì tra tấn, chiều tối lại ghé qua đùa cợt! – “NHƯ VẬY MÀ NGƯƠI VẪN NGHĨ HẮN GIỐNG NHƯ TRƯỚC SAO?” – Ta không cần thêm đứa ngốc nào giống ta như vậy nữa!

Thừa Phong nhìn lên theo hướng tay chỉ của Thế Tuyền, trong mắt lộ rõ kinh ngạc khi thấy nụ cười của Thái Minh. Gương mặt sáng bừng mà hắn từng yêu thích, nay lại trở nên vô cùng tàn ác.

Rõ ràng vẫn là gương mặt đó…

Rõ ràng vẫn là người đó…

Rõ ràng vần là chân thật hắn yêu người đó…

Thừa Phong đứng lặng người.

Đoạn Ảnh bước đến che lại nhãn quang của Thừa Phong, Thế Tuyền ánh mắt dại đi đã có phần hồi tỉnh, khép mi quay đi.

Chờ khi Thừa Phong giảm bớt kích động, Thế Tuyền đưa cho hắn một mảnh giấy vàng, bên trên đề những nét ngoằn ngoèo khó đọc, đồng thời căn dặn cẩn thận những việc cần làm.

“Ngươi lấy đâu ra những mảnh bùa này?” – Đoạn Ảnh bất ngờ hỏi.

“… Tuyệt Dương đưa ta.” – Thế Tuyền miễn cưỡng trả lời.

“Chúng dùng để làm gì?” – Đoạn Ảnh bình thản hỏi tiếp.

Thế Tuyền lặng im không đáp.

Nét mặt Đoạn Ảnh tái lại, bàn tay cầm mảnh giấy bắt đầu run. Mắt mở to kinh hoàng, hồi lâu lảng sang hướng khác.

Đoạn Ảnh nắm lấy tay Thế Tuyền, đặt mảnh bùa thiêng vào lại tay hắn, “Nếu là vậy, ta sẽ không…”

“… Còn cách nào sao?” – Thế Tuyền giữ lại bàn tay khẽ run đang rời đi, mắt buồn rầu nhìn lên – “Ta cũng muốn bản thân không cần làm vậy…”

Thế Tuyền, Thừa Phong hay Đoạn Ảnh đều thấy rõ trước mắt đã vĩnh viễn mất đi một người.

.

.

.

Thái Minh ngồii trên đài, ung dung nhàn nhã thưởng trà, một thoáng để ý đến sắc mặt tái mét của Tuyệt Dương, “Tuyệt Dương, ngươi có phải bị bệnh rồi hay không? Ta thấy ngươi thần sắc không tốt lắm.”

Tuyệt Dương một mặt e dè, nhưng vẫn đang dõi mắt theo bóng dáng ba người bên dưới, nghe Thái Minh gọi chợt giật mình sợ hãi.

“Không… Ta không sao.” – Trời thì không nắng gắt, nhưng mồ hôi lạnh đã đổ đầy lưng Tuyệt Dương.

“Thật chứ?” – Thái Minh nheo mắt hỏi, bên trong đầy ẩn ý cùng cảnh giác.

“Là sự thật.” – Tuyệt Dương trong tâm sợ hãi, cứ như kẻ cắp sắp bị bại lộ. Thực sự chính là bại lộ!

Thái Minh cười cười, “Nhất định là do ngươi không hảo hảo chăm sóc chính mình. Lát nữa sẽ sai người nấu thêm dược  bồi bổ cho ngươi. Đêm qua ngủ không được sao?”

Tuyệt Dương khẽ gật đầu lảng tránh, tiếp tục quan sát bên dưới.

Đêm qua khi hắn đến, Thái Minh thực ra đã ngủ rất say rồi…

Hắn còn nhớ rõ, khi hắn định lui đi, người kia nằm trên giường, ngủ mà như không ngủ, đột ngột gọi hắn, chỉ cho hắn chỗ giấu những mảnh bùa thiêng, thậm chí còn hướng dẫn hắn, bảo hắn đưa tận tay Thế  Tuyền…

Đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ ấy, cảm giác thật hiền hậu. Tuyệt Dương đột nhiên cảm thấy trước mắt mình một người quen thuộc, thực giống như người đã cùng hắn vui đùa thuở thiếu thời.

Khi Tuyệt Dương định lay người kia ngồi dậy, kết quả lại nghe chính miệng người kia nói một câu không tài nào hiểu nổi.

“Đừng đánh thức hắn dậy!”

Tuyệt Dương cả kinh nhìn ngươi đang nằm, ngay cả cái cau mày cũng không có, thần thái thong thả hệt như bậc tiên nhân say ngủ.

“Cứ để hắn nằm ngủ…

Ta không cần hắn tỉnh dậy…”

.

.

.

Nếu như người ngồi cạnh Tuyệt Dương hiện tại chính là người hắn có bao nhiêu tình cảm, thì so với  kẻ đêm qua cũng chỉ như người xa lạ mà thôi.

Người hắn yêu thương, không có như vậy biểu tình hiểm độc, cũng không cùng Mẫu Lan bày ra nhiều trò đày đọa nhân gian,gần nhất chính là, người đó không thể nào lại muốn hại chết ba kẻ đang tiến vào Nhục Lâm.

“Tuyệt Dương, ngươi phải vì ta, thay ta chăm sóc bọn họ…

Cho dù phải giết ta, cũng đừng để ta làm hại đến ba người.”

Tuyệt Dương nhìn lại Thái Minh đang ngồi cạnh bên mình, trong thoáng chốc không khỏi rùng mình, đánh ực một tiếng, “Thứ lỗi cho ta.”

“Ngươi bảo sao?” – Thái Minh quay lại hỏi.

“Không, không có gì.” – Tuyệt Dương trả lời, lấy tay che mặt, kín đáo lau đi những giọt nước trên khóe mắt.

.

.

.

Advertisements

9 thoughts on “[Chương 47] Thái Minh

  1. *tung tăng tung tăng*
    Ài, mém chết chìm trong mớ bài vở! Cơ mà, không thể trở lại như hồi hè được… *tủi quá* :|
    Ta định viết nhanh nhanh cho kịp diễn biến truyện, kết quả do cài lại Win nên cái Language bar có vấn đề, bài post lên mà dấu câu loạn tá lả, nên ta sửa lại để post chương 47 trước. :)
    Khi nào “tới nơi”, ta sẽ post quà cho các nàng a~! :D
    Ngày lành!

  2. Cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày này a *khóc khóc*
    Cứ lâu lâu ta lại chạy vào nhà nàng một lần hóng tin mà lần nào cũng tay trắng. Bh mới ngáp được chương mới. Nàng nhanh nhanh lên nha nàng, thật sự ta không muốn giục nàng đâu nhưng mờ đọc 1 chương này cứ như người khát mà uống nước muối vậy :( Hồi hộp chết mất, tiểu Minh nhi của ta, trời ơi *lăn lộn*
    Quà của nàng, ta muốnnnnnnnnnnnnnnnnnnn *mắt long lanh*

    • *chấm chấm nước mắt* Ta cứ tưởng nàng quên ta rồi…
      Quà cho các nàng, ta vẫn đang suy nghĩ. Phỏng vấn có rồi, lần này chắc chỉ làm ngoại truyện thôi.
      Ta cũng như nàng, rất mong cái đầu của ta hoạt động tốt một chút *mắt long lanh*
      Ngày lành nha nàng. *bỏ chạy*

      • *kéo áo túm lại*
        ngoại truyện dài dài chút nha nàng, vui vui chút nha nàng
        *chìa bổ huyết ích não*
        *đưa cốc nước*
        *bóp bóp vai*
        *cười toe*

    • Ơ… ghét ta à? Ó___Ò
      Ghét ta cũng được, nàng vẫn ủng hộ ta là vui lắm rồi a~~~ *túm áo*
      *rót trà mời khách*
      Thong thả, ngày lành a!!! *chớp chớp mắt*

  3. [Tiểu Nhiên]

    Aaaaaa, cuối cùng nàng đã trở lại. Nàng có bít ta chờ nàng bao lâu rồi không *khóc hết nước mắt*

    Minh Nhi của ta, khi nào mới trở lại đây?

    • A~, hoan nghênh nàng đến thăm ta! *đon đả*
      Minh Nhi của nàng, ta sẽ sớm trả a~~~
      Có lành lặn hay không thì ta không biết… *cười gian*
      Ngày lành nha nàng!

  4. Thi cử làm ta giờ mới lết vào wp -> mới biết nàng post chap mới @@

    Nàng ơi… Ta cắm dù nhà nàng tiếp nhé…

    Hàng ngày ta sẽ quét tước dọn dẹp nhà nàng đợi chap mới…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s