[Chương 48] Sai lầm


Chương 48 : SAI LẦM

==============================

Lại là một ngày u ám…

Đã bao nhiêu lần ta thức dậy, điều đầu tiên vẫn là nhìn lên bầu trời Bắc Quốc tối tăm, thầm hi vọng toàn bộ những tháng ngày đói rách của con dân chỉ là giấc mộng mà thôi. Hi vọng không thành, lâu ngày trở thành chán nản. Mỗi ngày… đều là như vậy.

Ta đi lại trong Hoàng cung, binh lính cúi chào rạp người, nô tì ra vào bày tiệc thịnh soạn, đèn hoa còn sót lại của bữa tiệc đêm qua chưa kịp gỡ xuống, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng bên ngoài Hoàng thành. Rõ ràng muôn dân lầm than, ấy vậy mà Hoàng tộc không ngày nào không có tiệc tùng đánh chén.

Nhiều lần xuất cung, hết thảy đều chỉ trông thấy xác người chết đói nằm la liệt, bệnh dịch kéo dài không thuốc chữa, dân chúng nhìn thượng quan, ánh mắt như nhìn thấy rắn rết. Hàng ngàn, hàng vạn người, nối nhau rời  khỏi Kinh Thành, rời khỏi vùng đất bị ma quỷ nguyền rủa mà chẳng buồn quay đầu nhìn lại cố hương.

Ta thân Thái tử, rốt cuộc chỉ biết bất lực đứng nhìn phụ hoàng mê man ái ân trong vòng tay của Mẫu Lan. Phụ hoàng từ lâu có lẽ đã chết rồi..

Ngôi vị Thái tử này, ta đã không còn cần đến nữa. Ta thà làm dân thường, còn hơn làm một Thái tử hư danh.

Mãi đến một ngày, Mẫu Lan bắt ép phụ hoàng tuyên chỉ, buộc ta rời khỏi Bắc Quốc, tiến đến Nam Quốc cư ngụ vài năm.

Nhìn ánh mắt Mẫu Lan lóe lên tia thâm độc, chắc hẳn bà ta đã tìm ra cách lợi dụng “hảo Thái tử” Thế Tuyền.

Cũng thú vị đấy chứ?! – Ta lúc ấy chỉ có thể cười  mà thôi. – Cuối cùng ta cũng thấy được “giá trị” của ta…

Quả nhiên như ta dự đoán, từ khi ta đến Nam Quốc, ở quê nhà lại càng thảm thiết hơn.

Nhưng ta không sao, bởi vì ta hình dung mỗi ngày đều có thể trông thấy bầu trời xanh thăm thẳm, đều có thể cảm thấy làn gió thanh trong của Nam Quốc yên bình. Ta không muốn nhớ tới bất cứ thứ gì liên quan đến Mẫu Lan, đến dân chúng đói khổ của ta. Hãy cứ xem như Thái tử ta không tồn tại.

Thừa Phong đối với ta rất tốt. Hắn ngày nào cũng cùng ta thưởng trà, ngâm thơ, nói chuyện phiếm. Thực chất ta và hắn thân thiết vô cùng, nhưng vẫn luôn phải giữ ý nghĩ riêng cho mình. Không ai biết được mai sau ta có giống như phụ hoàng, đem những điều tuyệt mật của hắn nói cho Mẫu Lan. Bởi vậy, dù tình như thủ túc, ta và hắn đều biết mỗi người chỉ có một mình mà thôi.

Mãi cho đến một ngày, hắn bảo với ta rằng hắn sẽ giúp ta phục quốc. Ta lập tức dội ngay một gáo nước lạnh lên hắn, “Mẫu Lan không đơn giản, pháp sư bình thường không thể giúp được gì cho chúng ta.”. Hơn nữa, ta rất ghét pháp sư. Suy cho cùng cũng chỉ giống bọn lang băm mà thôi.

Giờ ngọ ngày ấy, Thừa Phong xuất cung.

“Thừa Phong, ngươi có chuyện gì vui sao?” – Ta hỏi hắn khi đang cùng hắn thưởng trà nơi ngự hoa viên – “Chắc không phải vì thất vọng quá nên hóa điên chứ?” – Thật là hiếm khi thấy hắn khí sắc tốt như vậy, ánh mắtcòn có vài phần tỏa sắc mị ngừoi hơn thường ngày.

“Ta cho Thế Tuyền huynh đệ hay một tin” – Thừa Phong đưa tay phẩy quạt, khí chất hào hoa toát ra từ gương mặt rạng ngời – “Ta hôm qua xuất cung vi hành, kết quả gặp được một người thực là xinh đẹp.” – Hắn vừa nói vừa cười, thể như đang nhìn thấy người đó trước mắt.

“Ai nha, ngươi tìm được ý trung nhân là điều rất tốt. Nhưng mà nhất thiết phải đẹp hơn ta, bằng không thì ta không gả huynh đệ của ta đi đâu a.”

Thừa Phong lại phẩy quạt cười nhạt, “Ân.”

“Vậy ngươi còn chờ cái gì, không nhanh nhanh chuẩn bị lễ vật cùng kim sơn ngân sơn, mau chóng đến rước tiểu thư nhà người ta vào cung?” – Ta cũng rất muốn xem xem, là vị cô nương nào khiến Thừa Phong dừng bước phong lưu, lâm vào tình trạng “sống dở chết dở” thế này.

Thừa Phong đứng dậy, phất ống tay áo tiêu sái rời đi, ngoảnh đầu lại nói, “Được, ta sẽ đưa người đó tiến cung!”

.

.

.

Điều ta từ lâu lo ngại đã xảy đến, Hoàng cung Nam Quốc cuối cùng cũng không giữ được bình yên.

Đầu tiên là sự xuất hiện đột ngột của yêu quái ngay tại Hoàng thành, nơi giao nhau của các long mạch, được xem là chỗ linh thiêng nhất của Nam Quốc. Tiếp sau đó là những luồng tà khí kì lạ lan tràn khắp Kinh thành. Những quyển kinh phật được lưu giữ qua hàng ngàn năm của Ôn Hoàng Tự đang dần dần đổi màu, kinh tự bị biến mất, thay vào đó là những nét vẽ loạn khó đọc.

Tệ ̣ hơn hẳn chính là, ta cảm thấy bên trong chính mình có sự thay đổi, một khả năng nào đó khiến ta nhận biết được tất cả những chuyện trên. Nói không chừng ta cũng sắp  biến thành quỷ rồi.

Không cần nói cũng biết, nhất định là có  Mẫu Lan nhúng tay vào việc này. Nam Quốc sắp trở thành một Bắc triều thứ hai…

Thừa Phong không từ bỏ hi vọng, cho gọi một nhóm các pháp sư nhập cung.

Khi nhóm pháp sư đến hồ Ngọc Tuyền trừ yêu, ta đứng từ xa nhìn theo.

Lẫn trong đám pháp sư già nua, một thiếu niên dáng người nhỏ thó chỉ đứng một bên cười, rõ ràng không quan tâm bọn chúng làm gì. Người này ăn vận sạch sẽ, dáng mảnh mai như liễu, thế nhưng thần khí tỏa ra lại lấn át được cả yêu khí từ hồ Ngọc Tuyền. Ta lúc đó cơ bản chỉ nghĩ người này không đơn giản, hoàn toàn không biết được hắn là kẻ Thừa Phong từng nhắc đến.

Buổi đêm, ta chọn lúc vắng người, tự thân xuống hồ Ngọc Tuyền kiểm tra.

Khi ta gần tới được giữa hồ, bỗng dưng có tiếng người thét lớn, “Cô nương kia, đừng làm vậy!”, tiếng nước ào ạt vọng đến, rồi tay ta bị người nắm kéo mạnh lên bờ, “Cô nương sao lại làm vậy? Có chuyện gì cũng từ từ giải quyết…”

Mắt ta mải nhìn hắn, tâm tưởng hoàn toàn lạc lõng, chìm trong nét mặt lo lắng đang ở gần kề.

Suy nghĩ đầu tiên của ta chính là cảm thấy người trước mắt thật là đẹp. Quả thật rất đẹp. Nhìn từ xa thì không thể nào thấy được ánh mắt lẫn chứa phong tình này, giống như cố tình muốn làm điên đảo chúng sinh…

Nhưng mà…… vừa  nãy hắn gọi…….“cô nương”?

“Cô nương” là hắn gọi ta sao?

Ta khẽ mỉm cười, không ngờ tới  Thế Tuyền ta cũng có ngày này.

.

.

.

“Thế Tuyền, tỉnh dậy.”

Ta mở bừng hai mắt, những khoảnh khắc đẹp đẽ chợt tan biến như hư ảo.

Thừa Phong và Đoạn Ảnh đang ngồi ở hai bên, bên ngoài ầm ỹ tiếng xiềng gông xê xích, tiếng người van xin, mùi máu tanh tưởi, toàn bộ đều trở nên quá quen thuộc…

Duy chỉ có hắn, không lúc nào ta không tự hỏi, “Thái Minh ngày trước…”

Đây cũng chỉ là luyến tiếc mà thôi. Những thứ càng đẹp đẽ, con người càng không muốn buông tay, cho dù thứ đẹp đẽ đó đã hư hỏng mất rồi…

Thôi thì buông tay đi…

Mỗi lần ta muốn buông tay, những cảm xúc của quá khứ lại ồ ạt tràn về. Tim ta vẫn đập mạnh mẽ như vậy mỗi lần nhìn thấy hắn, dẫu cho ánh mắt hắn đã không như trước tinh thuần. Đôi mắt ấy giờ đây nhuốm đầy màu tro bụi…

Thái Minh, nhiều lúc ta không còn nhận ra ngươi nữa…

Ta không nhận ra ngươi, nhưng tự trong thâm tâm, ta vẫn niệm rõ kia chính là Thái Minh một người… Điều đó làm tim ta đập, làm máu ta chảy, làm mắt ta in rõ những nét cười trên khuôn mặt vô cảm của ngươi.

Ta thậm chí còn luyến tiếc cái khoảnh khắc ta cứ nghĩ đã hại chết ngươi. Bởi vì so với hiện tại, ta còn thấy lúc đó thoải mái hơn nhiều lắm.

Ta đang nhìn vào sự thật… Sự thật rằng ta đã để mất ngươi rồi.

Ta không hi vọng được tiếp tục mộng tưởng. Hiện tại, điều ta mong đợi nhất chính là có ai đó bước đến, nói với ta, điều ta sắp làm là sai lầm…

Ta đang sống trong những giây phút đau đớn của quá khứ…

Thái Minh, là ngươi không nghe ta….

Là ta hại chết hắn!

.

.

.

 

Advertisements

18 thoughts on “[Chương 48] Sai lầm

    • *kéo lại nói nhỏ*
      Xì poi cho nàng, xong vụ này thì cũng phải mất khoảng 2 đến 3 chương nữa.
      Ta không rõ hôm nay não ta có hoạt động không nữa a~ *cười toe*

  1. Nàng hoạt động đi :D vì những người cắm dù như ta đi mà >”<

    Ta đang cố ngồi edit nốt bên ta :( t5 thi cuối kì rồi mà ta chưa chữ nào vào đầu cả :( Toàn ngồi F5 các wp thôi :(

    • Ế *mắt chớp chớp*
      Thật là giống ta a~
      Dù lo lắng vì sắp thi nhưng mà hủ nữ chúng ta không thể không F5 được :”> Bởi vì không F5 thì lúc ngồi học toàn nghĩ đến F5 không thôi, chi bằng F5 trước cho nó… lành =]]
      Ta sẽ cố gắng để có cái cho nàng khi nàng F5 :) (không biết có bao nhiêu người cắm dù như nàng a~?)
      *tung tăng*

    • Tin buồn cho các nàng…
      Tối nay ta sẽ không viết truyện… *chấm mồ hôi*
      Ta viết ngoại truyện!!! Ha ha ha~~~
      Thế nhé *bỏ chạy* (sau này mọi người sẽ còn bắt gặp Au bỏ chạy n lần vì không đỡ hết dép của các nàng)

  2. Mau mau giải quyết thế cuộc này thôi, ta xót Minh nhi của ta lắm rồi ấy
    *túm áo au kéo lại* nàng đừng chạy thế chứ, ta còn đang ngồi dợi nàng a

  3. Ta thi xong môn 1… Trong lúc đợi đến giờ để được ra khỏi phòng thi ta lượn wp nàng mà không thấy tin vui T_T

    Tiếp tục cắm dù ở nhà nàng tiếp *đuổi cũng không về*

    • Á O___O
      Nàng chờ ta làm ta thấp thỏm quá đi mất…
      Cơ mà, mấy tuần này ta bận làm project nhóm, bị chúng nó ép nộp bài quá chừng nên ta “bấn loạn” :(
      Phải đến hết tuần này, tuần sau ta mới post cho các nàng được
      Tạ lỗi a~! Đừng hận ta! *lau nước mắt bỏ chạy*

  4. dạo nì ta túi bụi quá…….vài dòng ngắn ngủi xin đừng trách ta…..
    cảm ơn vì những lời động viên của nàng.
    yêu nàng nhiều lắm….
    sớm gặp lại nha…..
    mỹ nhân……

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s